Chương 4: Xuân Sơn Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu "tin" đó là thôi, nhưng nếu Lạc Băng Hà ở đây, có lẽ y sẽ vui biết bao.

Cái Lạc Băng Hà cần vốn không phải là một Thẩm Thanh Thu, Thẩm Cửu hay Thẩm Viên. Cái y cần chính là một người thật sự tin y, yêu y, có thể bên y cả đời. Là người cho y cảm giác an toàn.

"Huynh tin y, vậy huynh có thật lòng yêu y chứ?"

"Yêu!"

"Vậy ta nghĩ, chuyện này tạm thời không nên cho y biết thì hơn."

"..."

"Được, nghe huynh."

Thượng Thanh Hoa chợt nhớ ra vấn đề gì.

"Dưa huynh, huynh nói, tên Thẩm Cửu đó trước khi trở về thân xác, hắn đã ở đâu?"

"Không biết, có thể xuyên về thế giới của chúng ta, có thể xuyên sang một thời không nào đó..."

Bỗng nhiên Mạc Bắc Quân lên tiếng:

"Nhưng dù thế nào, ta đảm bảo hắn nắm rõ ký ức của ngươi, ít nhất là từ khi ngươi trọng sinh nhập vào xác hắn."

Chợt cái giọng máy móc như google translate lại vang lên:

«Hệ Thống» Kích hoạt nhiệm vụ mới: BOSS phụ Thẩm Cửu. Thời gian giới hạn: 3 năm. Quá thời gian quý khách sẽ bị khai trừ khỏi hệ thống.

3 năm? 3 năm Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa mới thành hình. Kể từ lúc bọn Thẩm Viên trồng đến nay mới có một tháng.

Vả lại, Thẩm Cửu chỉ là BOSS phụ? Vậy ai là kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện này?

"Vậy tính ra kể từ khi lấy được thân xác mới đến lúc vạch trần kẻ đứng sau, chúng ta chỉ có một tháng thôi sao? Nếu không chúng ta sẽ chết?"

Câu này là Thượng Thanh Hoa hỏi.

"Phải, xem ra là vậy."

"Lên Giời, cái người ta gặp trước khi chết, các huynh vẫn chưa tra được manh mối gì về hắn đúng không?"

"Đúng vậy."

Thẩm Viên quay sang hỏi hệ thống:

"Hệ thống, vậy có buff gì không?"

«Hệ Thống» Muốn kích hoạt buff phải làm nhiệm vụ phụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chọn 1 trong 3 buff.

"Vậy ít nhất mày phải cho chúng tao biết 3 buff đó là gì chứ?"

«Hệ Thống» Từ chối giải đáp. Quý khách sẽ biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ.

«Hệ Thống» Thông báo: Còn 4 lần đặt câu hỏi. Sau 4 lần, hệ thống sẽ không giải đáp thêm bất kì thắc mắc nào của quý khách.

Còn 4 lần? Vậy là họ có 5 lần, mà cái câu hỏi kia của Thẩm Viên được tính là một lần rồi ư?

«Hệ Thống» Nhiệm vụ phụ: Cho Lạc Băng Hà biết đến sự tồn tại của hệ thống. Giữ bí mật về sự tồn tại của quý khách.

Nhiệm vụ quái quỷ gì thế này? How?

Thượng Thanh Hoa và Thẩm Viên đồng loạt đánh trượt cái hệ thống rác rưởi kia ra khỏi tầm mắt.

"Hệ thống! Đậu má mày!"

---------------

Thượng Thanh Hoa trở về, không biết làm gì liền cầm một quyển Xuân Sơn Hận tập mới nhất lên đọc. Tưởng sau năm năm thứ truyện này đã chìm rồi, ai ngờ Thẩm Thanh Thu vừa tỉnh nó đã lại càn quét khắp tu chân giới.

Không ngờ, trong đó lại có thứ bọn y cần tìm. Xuân Sơn Hận có đề cập tới hệ thống.

Y nghĩ lại, tại sao kẻ viết ra thứ này lại biết đến hệ thống? Nếu nói chỉ là do tưởng tượng ra, vậy có phải hơi quá thần thánh rồi chăng?

Liễu Minh Yên và bọn Thượng Thanh Hoa, liệu có liên quan gì? Hay trong thế giới này vẫn còn người khác xuyên vào nữa?

Thật rối rắm quá mà!

"Aizzz, đau đầu quá!"

Mạc Bắc Quân nghe Thượng Thanh Hoa nói vậy, sốt sắng hỏi:

"Ngươi làm sao? Đau ở đâu?"

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời lắc đầu ngao ngán. Biết Mạc Bắc Quân là một tên đầu gỗ nhưng không ngờ y lại đầu gỗ đến mức này.

Tu chân giới, ngoài cặp chính chủ Xuân Sơn Hận náo loạn một thời, còn có bọn hắn.

Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa sớm đã xác định quan hệ rồi. Chỉ có điều, Mạc Bắc Quân sớm đã biết được bí mật của hai kẻ xuyên vào hệ thống, còn nam chính Lạc Băng Hà thì không.

"Ta không sao. Đại vương, ngươi nhìn xem."

Thượng Thanh Hoa đối với Mạc Bắc Quân cũng không còn dè chừng như trước, một câu "ngài", hai câu "ngài" nữa. Có lẽ vì Mạc Bắc Quân biết được sự thật nên đại thần nhà chúng ta đã coi mình là cha đẻ của người ta rồi.

Mạc Bắc Quân nhìn vào chỗ Thượng Thanh Hoa đang chỉ. Trên đó viết, Thẩm Thanh Thu năm xưa đột nhiên thay tính đổi nết nhờ vào sự tồn tại của một thứ gọi là Hệ thống, quy cách hoạt động cũng gần như đoạt xá vậy. Ngoài ra, còn đề cập đến một thế giới khác song song với thế giới bọn hắn đang ở hiện tại.

Chuyện này quá phi lý, và cũng chỉ có một khả năng lý giải. Bọn hắn không phải là những kẻ duy nhất xuyên vào «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ»

"Khoan đã!"

"Đại vương, sao vậy?"

"Cuốn Xuân Sơn Hận này vốn không cùng một loại với những thứ mà mọi người vẫn đọc."

"Hả? Vậy sao?"

Bọn hắn đi tìm. Quả thực cuốn Xuân Sơn Hận này là duy nhất, không hề có cuốn nào khác có nội dung tương tự.

Có thể đây là vật hỗ trợ của hệ thống? Những hệ thống không hề thông báo?

Không phải chứ? Là kẻ nào?

---------------

Lạc Băng Hà vừa về tới Huyễn Hoa Cung, đã nhìn thấy Mạc Bắc Quân ở đó.

"Mạc Bắc Quân, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ta tưởng ngươi phải ở Bắc Cương?"

Lạc Băng Hà ngồi trên bảo tọa, ung dung hỏi.

"Quân thượng, ta..."

"Ngươi đi với Thượng Thanh Hoa, đúng chứ?"

"Đúng."

"Chuyện của ngươi, ta sẽ không xen vào. Chỉ là, đi tra giúp ta một chuyện. Ngươi quen với Thượng Thanh Hoa, có lẽ sẽ dễ hơn."

"Là chuyện gì?"

"Tra xem Thương Khung Sơn phái, có bí mật nào hệ trọng không. Nhất là bí mật có liên quan đến sự tồn vong của phái."

"Rõ, quân thượng."

Mạc Bắc Quân đi ra ngoài, Lạc Băng Hà mới để ý trên bàn có một cuốn Xuân Sơn Hận.

Nhưng y làm gì có tâm trí đọc Xuân Sơn Hận trong lúc này?

Chợt y thấy Thẩm Thanh Thu bước vào.

"Băng Hà, ta cầu xin ngươi một chuyện, có được không?"

"Sư tôn, người có gì từ từ nói, hà tất phải sốt sắng như vậy? Là ta tổn hại tới người, ta xin lỗi."

Thẩm Thanh Thu thở dài:

"Ngươi biết vì sao trước khi hoàn thành áp chế phong ấn một tháng, ta đã tỉnh lại không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì bước cuối, ta không thể hoàn thành được. Nếu muốn làm, chỉ có một cách..."

"Sư tôn, rốt cuộc người muốn nói gì?" - Nghe đến đây, Lạc Băng Hà đã không khỏi lo lắng.

"Phải đồng hóa ta, triệt để biến ta thành ma tộc."

"Sư tôn, chuyện này..."

Hốc mắt Lạc Băng Hà đã đỏ lên, điệu bộ đau khổ hối hận khiến người ta mềm lòng.

"Sao ta có thể chứ? Sư tôn, người tuyệt đối không..."

Không nghe Lạc Băng Hà nói hết câu, Thẩm Thanh Thu đã liếc thấy quyển Xuân Sơn Hận trên bàn.

"Nghiệt đồ. Ngươi còn định làm gì?"

"Sư tôn, ta không phải có ý đó."

"Băng Hà, coi như vi sư cầu xin ngươi. Ta không trách ngươi, ngươi có thể vì ta, được không? Thời gian gấp rút, bước cuối chỉ có thể hoàn thành trong ba tháng..."

"Sư tôn, người lại vì Thương Khung Sơn mà muốn hi sinh đến vậy sao? Rốt cuộc người vẫn chẳng để ta vào mắt!"

"Băng Hà, không phải như vậy. Vi sư về Thanh Tĩnh Phong, ta đợi ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhủ thầm trong lòng, phản ứng của Lạc Băng Hà hình như không đúng cho lắm. Hơn nữa, nếu đã động vào điểm nhạy cảm của y, chi bằng chuồn trước.

"Sư tôn, người đứng lại..."

"Huyễn Hoa Cung không có chỗ nào không tốt, thỉnh người ở lại đây đi."

"Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu đi ra ngoài, biết mình yếu thế nên cũng không đôi co nhiều.

Lạc Băng Hà nhìn lại cuốn Xuân Sơn Hận, lần này y mới thực sự chú ý. Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?

Hơn nữa, xuất hiện ngay sau khi Mạc Bắc Quân đến đây.

Lạc Băng Hà cầm lên, bắt đầu đọc.

Nội dung thật không đúng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro