Chương 1 : Tự bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xác nhận Thẩm Viên ở tương lai đã tử vong. Chuẩn bị hợp nhất linh hồn. Quá trình sẽ diễn ra sau đếm ngược 3 giây nữa. 3...2...1 ]

Một giọng nói lạnh tanh, máy móc vang lên bên tai Thẩm Cửu. Hắn nhíu mày đau đớn. Có lẽ do chịu nhiều tra tấn nên khiến cho tinh thần hắn bất ổn, sinh ra ảo giác. Hắn khẽ cười lạnh. Lạc Băng Hà, cho dù ngươi có tra tấn ta thì thế nào ? Dù cho ra làm sao thì ta cũng là kẻ đã dẫm đạp lên ngươi, là kẻ đã hủy hoại ngươi. Cho dù ngươi có giết ta đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật ấy, sự thật sẽ là nỗi sỉ nhục theo ngươi suốt đời.

Đột nhiên một trận đau đớn truyền ra khiến cho Thẩm Cửu không tự chủ được mà thét lên. Loại đau đớn này không phải giống như đau đớn về mặt thể xác mà hắn bị tra tấn cũng không giống như đau đớn về mặt tinh thần mà Lạc Băng Hà tạo ra bên trong mộng cảnh của hắn mà là tới tận sâu trong linh hồn. Đúng vậy, là linh hồn. 

Linh hồn của hắn giống như bị người ta xé ra rồi thiêu rụi chậm rãi, từng chút một thành mảnh nhỏ vậy. Ngọn lửa nóng rực đó hệt như lửa Địa ngục. Khiến cho Thẩm Cửu không hề hét lên tiếng nào khi bị Lạc Băng Hà tra tấn giờ phút này đang kêu gào thảm thiết khiến cho các đệ tử đi tuần tra xung quanh không nhịn được mà rùng mình nhưng tuyệt nhiên không có một ai đến nhìn hắn. Bởi vậy không hề thấy được biến hóa đang phát sinh trên người hắn. Chỉ thấy khí tức của hắn tỏa ra ngày càng khác người, tu vi cũng bất ổn theo, hết tăng rồi giảm xuống.

Qua một khoảng thời gian dài tưởng như là vô tận, khi cảm nhận được cơn đau đã dịu đi phần nào, Thẩm Thanh Thu mới từ từ mở mắt. Hiện tại tinh thần của hắn vô cùng rối loạn. Hắn chỉ biết sau khi mình nghe một giọng nói lạnh lẽo mà theo như ký ức tương lai của hắn gọi là Google Translate thì liền tiếp nhận ký ức cùng với linh hồn hòa quyện vào với nhau. Tiếp nhận toàn bộ ký ức cùng với linh hồn xong, Thẩm Thanh Thu đã hiểu vì sao Vô Yếm Tử trước kia lại nói hắn kỳ lạ.

Dựa theo tu vi cùng trình độ, Vô Yếm Tử nhiều nhất cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hồn phách hắn không đầy đủ chứ không thể đoán được nguyên nhân do đâu, mất đi bao nhiêu tia hồn phách. Sau này nhìn thấy hắn mặc dù đã bỏ qua tuổi tốt nhất để tu luyện nhưng thực lực lại cao nên Vô Yếm Tử cho rằng hắn mất nhiều nhất chỉ là một tia hồn phách. Kỳ thực Thẩm Cửu hay Thẩm Viên đều là một. Một người chỉ sở hữu một nửa hồn phách. 

Thẩm Cửu trải qua ký ức của Thẩm Viên một cách chân thực nhất từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên rồi chết đi. Thẩm Viên cũng trải qua ký ức của Thẩm Cửu đồng dạng như vậy. Vậy nên sau khi cả ha kết hợp xong cũng không hề có vấn đề nghiêm trọng gì. Thẩm Thanh Thu cẩn thận hồi tưởng lại quyển tiểu thuyết ( Cuồng ngạo tiên ma đồ ) mà bản thân mình đã đọc.

Hờ, không ngờ được thế giới mà hắn đang sống lại là một cuốn tiểu thuyết. Mà là muốn tiểu thuyết ngựa đực, YY cơ chứ, văn phong có hạn, hành văn chán ngắt. Cứ tưởng tượng ra vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của các lão đầu tự xưng có tu vi hùng mạnh kia làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy khoái trá vô cùng.

[ Chúc mừng ký chủ đã dung hợp xong linh hồn. Hệ thống xin được trân trọng chào ký chủ ]

Giọng nói máy móc Google Translate lại vang lên lần nữa. Thẩm Thanh Thu khẳng định rằng việc linh hồn mình đầy đủ hiện tại có liên quan rất lớn tới cái thứ tự xưng là Hệ thống này. Hắn lạnh lùng hỏi :

- Tại sao ta lại ở đây ?

[ Đây là không gian của Hệ thống. Hiện tại thân xác của ký chủ đang bị vây hãm, nói chuyện không quá an toàn nên Hệ thống đưa ngài tới đây. ]

Hệ thống vẫn dùng giọng điệu máy móc ấy trả lời hắn. Thẩm Thanh Thu lúc này mới phát hiện được mình đang ở trong một không gian trắng xóa, ngoại trừ một màu trắng ra thì không có thêm thứ gì. Bản thân hắn là thứ duy nhất tồn tại ở đây. 

- Được rồi ngươi giúp linh hồn ta đầy đủ như vậy là có mục đích gì ?

Thẩm Thanh Thu không khách khí trực tiếp hỏi thẳng. Hệ thống cũng trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ luôn   

[ Yêu cầu ký chủ chuẩn bị tự bạo. Dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cứu sống Nhạc Thẩm Nguyên. Nếu không trực tiếp tiến hành xóa bỏ ]

Thẩm Thanh Thu đối với lời nói của Hệ thống tin tưởng vô cùng. Hệ thống này nếu đã có đủ khả năng hợp nhất linh hồn của hắn mà không gây trở ngại gì thì hắn tin tưởng việc hủy đi linh hồn của hắn cũng vô cùng dễ dàng. Hơn nữa hắn vừa mới hợp nhất linh hồn xong vẫn còn suy yếu cũng không có năng lực phản kháng gì. Hắn gật đầu âm trầm đồng ý. 

Hệ thống thấy Thẩm Thanh Thu đã gật đầu đồng ý thì liền truyền tống hắn về thế giới cũ. Mở mắt ra lần nữa Thẩm Thanh Thu đã thấy bản thân hắn ngồi đối diện với cánh cửa song sắt quen thuộc kia. Khẽ thử cử động tay chân thì cảm nhận được một cơn đau tê dại truyền qua. Lúc này Thẩm Thanh Thu rất có xúc động muốn chửi người. 

Má nó ! Cái hệ thống chết tiệt ! Đã dung hợp linh hồn thì cũng làm ơn chữa thương cho hắn một chút chứ ! Để lại cho hắn chí ít một thân thể khỏe mạnh cũng được.

Mải mê suy nghĩ Thẩm Thanh Thu không hề nhận ra có người đang tiến lại gần mãi cho tới khi có một giọng nói khinh bỉ cùng thù hận vang lên :

- Có người đến thăm ngươi này !

Thẩm Thanh Thu lúc này mới phát giác, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy đứng trước cửa ngục là nam nhân một thân đạo bào màu xám. Khí chất ôn hòa giờ phút này đang lo lắng nhìn hắn Thẩm Thanh Thu liền biết vị này là ai. Mộc Thanh Phương, phong chủ của Thiên Thảo phong. 

Mộc Thanh Phương nhìn vị sư huynh Thẩm Thanh Thu luôn luôn cao cao tại thượng của mình giờ phút này lại chật vật không chịu nổi bằng ánh mắt lo lắng. Y ngồi xổm xuống trước mặt thẩm Thanh Thu quan tâm hỏi :

- Sư huynh, dạo gần đây ngươi như thế nào ?

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn y, ánh mắt vẫn trống rỗng như vậy nhưng thật ra lại tán dương con người này. Tuy hắn không thích những kẻ yếu đuối, gây phiền phức và giả tạo nhưng hắn lại tán dương con người này. Mộc Thanh Phương có hoàn toàn phẩm chất của một vị đại phu tốt, nhiều lần bị hắn chỉ trích, mỉa mai hay châm chọc nhưng vẫn luôn kiên nhẫn trị thương cho hắn. Hôm nay lại còn đích thân tới thăm hắn, quả thật đúng là một đại phu tốt. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ. Nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. 

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng mở miệng châm chọc :

- Cái này còn phải hỏi sao ? Mấy ngày gần đây ta sống rất tốt. Không phải phiền Mộc phong chủ tự mình đến xem đã chết chưa.

Mộc Thanh Phương tựa hồ như đã quen kiểu cách nói chuyện của Thẩm Thanh Thu nên mặt không thay đổi gì định mở miệng nói gì đó thì bị một giọng châm chọc khác cắt ngang :

- Mộc phong chủ, ngươi xem tên sư huynh khốn kiếp này của ngươi đúng là kẻ không biết ơn mà. Đã vậy ngươi cần gì phải nhọc công đến thăm hắn chứ.

Tên Đệ tử Huyễn Hoa cung kia nói xong thì liền quay đầu tựa như việc nhìn Thẩm Thanh Thu giống như là việc phải nhìn một thứ gì ghê tởm lắm vậy. Thẩm Thanh Thu cũng không nói lại hắn mà chỉ nhanh chóng đưa cho Mộc Thanh Phương một cái giới chỉ hắc ngọc nhìn qua trông có vẻ hết sức bình thường. Miệng mấp máy khẩu hình " Nhạc Thanh Nguyên " sau đó liền châm chọc nói lại :

- Ta đây cũng không cần các vị thương cảm. Nếu đã không còn chuyện gì thì xin mời về đi.

Mộc Thanh Phương đối với hành động của Thẩm Thanh Thu hết sức ngạc nhiên định hỏi gì đó nhưng kìm lại được. Y biết rằng thứ mà Thẩm sư huynh đưa cho y không phải vật đơn giản. Nhìn qua vật đó chỉ giống như hắc giới chỉ bình thường hơn nữa trông còn có mấy phần thô thiển dù có cho ai người khác cũng sẽ ghét bỏ từ chối. Thẩm Thanh Thu là một người yêu cầu rất cao với đồ vật, thứ hắn dùng luôn là đồ vật ưu nhã, xinh đẹp giống như bản thân hắn vậy. Vì thế nên rất khó để có thể thấy một đồ vật thô thiển trên người hắn, cho dù là pháp bảo quý đi chăng nữa. 

Mộc Thanh Phương quanh năm tiếp xúc với thảo dược và thuốc nên đặc biệt mẫn cảm với mùi vị và khí tức của linh khí. Mà trong nháy mắt khi y nhận cái giới chỉ kia, Mộc Thanh Phương cảm nhận được một tia ma khí. Dù rằng nó rất nhỏ và nhanh chóng biến mất nhưng cũng đủ để cho Mộc Thanh Phương khẳng định. Một cơn lạnh buốt truyền dọc sống lưng y, chẳng lẽ Thẩm sư huynh tu ma. 

Tu ma khác với tu tiên. Tu ma dựa vào ma khí để thăng cấp tu vi. Tu ma có thể thăng cấp vô cùng nhanh nhưng lại không ổn định rất dễ rơi vào tâm ma mà sa đọa, có thể trở thành kẻ giết người để thỏa mãn cuồng tính hoặc tự bạo mà chết. Tuy biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều kẻ điên cuồng lao vào tu ma mục đích là để nâng cao năng lực của mình. 

Mộc Thanh Phương cố gắng lắc đầu để đuổi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Y đứng lên đi theo tên đệ tử canh gác ra ngoài. Trên đường đi tên đệ tử luôn miệng cười lạnh mỉa mai Thẩm Thanh Thu. Mộc Thanh Phương thì còn đang bận suy nghĩ thêm một vấn đề khác nên không quá chú ý đến gã ta. Khẩu hình mà Thẩm Thanh Thu nói chính là Nhạc Thanh Nguyên. Trên đời này có rất nhiều Nhạc Thanh Nguyên nhưng Nhạc Thanh Nguyên mà cả hai cùng biết chỉ có thể là một người. Nhạc chưởng môn Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên.

Đi đến ra ngoài, Mộc Thanh Phương gật đầu nói cảm tạ với đệ tử canh gác. Tên đệ tử này mất kiên nhẫn xua tay đuổi y đi :

- Được rồi, mau đi đi.

Đối với thái độ vô lễ của tên đệ tử này Mộc Thanh Phương cũng không chấp nhặt nhiều. Y cáo biệt xong liền rời đi. Mới đi được một quãng Mộc Thanh Phương cảm thấy nền đất dưới chân mình đang rung lắc dữ dội hơn bao giờ hết. Linh khí xung quanh cũng tán loạn. Tự bạo ! Mộc Thanh Phương biết đây là tự bạo.

Trong Thủy lao giờ phút này Thẩm Thanh Thu đang vận chuyển linh lực chuẩn bị tự bạo. Hơn 180 vòng Khốn Tiên Tác cực nhỏ quấn trên người hắn giờ này đã rơi ra bên cạnh. Dĩ nhiên đây chính là tác phẩm của Hệ thống. Thẩm Thanh Thu vừa chuẩn bị tự bạo vừa hỏi Hệ thống :

- Hệ thống, ngươi xác định ta tự bạo sẽ không có vấn đề gì chứ ?

[ Xin ký chủ yên tâm. Hệ thống đảm bảo ký chủ sẽ không chết. Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là tu luyện. Xin ký chủ cố hết sức tu luyện dùng thời gian ngắn nhất để thăng cấp ]

Hệ thống lạnh lẽo trả lời. Trả lời xong nó tự động yên lặng, cho dù Thẩm Thanh Thu có gọi bao nhiêu lần cũng không có phản ứng gì. Hắn đành chắc lưỡi nhắm mắt mà bạo phát linh lực, thôi lần này hứn đành đánh cược vậy. Một Thanh Phương đã có giới chỉ bảo hộ rồi nên không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro