Chương 3: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đã cố ý đi thật nhẹ nhàng, với trạng thái hiện tại của Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không thể nào phát hiện.

"Cả một đời đọc sách trong Thanh Phong Tĩnh rồi, vẫn không đủ sao?" Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói. Hắn không muốn chỉ kêu hai tiếng "sư tôn" rồi im lặng, Lạc Băng Hà đang cố gắng để kéo dài cuộc trò chuyện của hai người.

Nhưng giọng hắn vốn trầm thấp, mỗi lần vang lên lại kèm theo đau khổ cho Thẩm Thanh Thu, ngày qua ngày rốt cuộc đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, nên y vừa nghe đã sợ, nên làm sao mà phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là đe doạ cơ chứ.

Thế là Thẩm Thanh Thu hiểu: ngươi đọc sách làm gì? Có đọc cả đời không phải cũng vẫn bị ta hành hạ? Chẳng phải vẫn không thể bằng ta?

Cho nên Thẩm Thanh Thu mím môi, dùng im lặng đáp trả.

Thấy Thẩm Thanh Thu im lặng, Lạc Băng Hà cắn răng, hỏi tiếp: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Thẩm Thanh Thu hiểu: Ta hỏi mà ngươi dám im lặng? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn ngoan cố ta sẽ tạo thêm vài vết thương trên người ngươi.

Nghĩ như thế làm cả người Thẩm Thanh Thu run lên, ánh mắt lộ ra đề phòng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng. Cùng lắm thì chặt tay chặt chân, cắt lưỡi hay móc mắt gì đó, dù sao thì cũng không tệ hơn lúc trước được.

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục im lặng, Lạc Băng Hà hít vào một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận, run giọng hỏi: "Sư tôn?"

Vào tai Thẩm Thanh Thu lại thành châm chọc: ha. Hai tiếng sư tôn này ngươi không xứng!

Nghĩ như vậy, gương mặt Thẩm sư tôn lại hiện lên vài phần chán ghét. Nếu đã cảm thấy không xứng thì mời Lạc tiểu súc sinh dời bước. Đứng ở đó làm gì? Muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi, đe doạ tinh thần người khác vui lắm sao?

Tất nhiên là, Thẩm sư tôn của chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Người ta vẫn nói, nghĩ nhiều đau đầu, thật sự không tốt.

Lạc Băng Hà nhìn phản ứng của người kia tự nhủ: Lạc Băng Hà, ngươi phải bình tĩnh, trăm phần bình tĩnh, vạn phần bình tĩnh. Ngươi xuống nước thì quan hệ với sư tôn sẽ trở nên tốt đẹp...tốt đẹp hơn...

"Con mẹ nó Thẩm Thanh Thu, ngươi nghĩ ngươi là ai! Con mẹ nó! Chỉ là một con chó trong tay ta, ta muốn giết ngươi chỉ cần phất tay liền có thể. Ai cho ngươi lá gan phớt lờ..."

Lời còn chưa xong liền nghe tiếng hừ lạnh của Thẩm Thanh Thu: "Đúng vậy, Lạc tiểu súc sinh, ngươi có giỏi thì giết ta đi, dù sao ngươi có nhiều chó như vậy, thêm một con hay mất một con cũng không có vấn đề gì".

Nói xong câu đó còn kèm theo nụ cười trào phúng, trào phúng Lạc Băng Hà, cũng là trào phúng chính mình.

Lạc Băng Hà nghe xong câu nói ấy, mặt liền nhăn lại, tim hắn có chút nhói. Hắn cũng không phải cố ý, là người này cố tính bỏ qua hắn, hết lần này đến lần khác. Xúc động là ma quỷ, sau này sẽ không tùy tiện xúc động nữa. Hắn đã hứa sẽ bỏ qua để bắt đầu lại với người này, vậy mà...

Cả hai người đều sống trong thế giới của chính mình, dùng suy nghĩ của họ áp đặt lên người kia, làm hiểu làm cứ chồng chất hiểu lầm. Thở dài một cái, Lạc Băng Hà nói:

"Sư tôn... Ta, không phải ý đó".

"Ha, từ ngày đẩy ngươi xuống vực thẩm vô gian, ta đã không phải sư tôn của ngươi rồi. Ngươi không phải ghê tởm sao? Ghê tởm thì làm ơn đừng gọi nữa, ngươi ghê, ta cũng thấy ghê..." ghê...sợ.

"Người rốt cuộc muốn thế nào mới đồng ý nhận một tiếng sư tôn này của ta".

"..." Y không hiểu tên này muốn làm gì. Nghĩ một lát liền cười nói: "Haha, cũng dễ nha, ngươi quỳ xuống, bái sư lại lần nữa". Lại tiếp tục cười thêm vài tiếng để che đi cảm xúc không tên vừa loé qua trong đầu.

"..." Lạc Băng Hà nghe xong, liền bước đến bên người Thẩm Thanh Thu, vươn tay ra.

Thẩm Thanh Thu tưởng hắn định bóp chết chính mình, cương người lên, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu chẳng dám thở ra, bày sẵn ra tư thế phòng bị chờ đợi đau đớn ập đến.

Tay Lạc Băng Hà vẫn hướng về phía hắn, nhưng mục tiêu không phải là Thẩm Thanh Thu mà là ấm trà trên bàn. Hắn vươn đến cầm lên bình trà trên bàn, rót trà rồi cầm ly lui lại chỗ lúc nãy, vén vạt áo lên, quỳ xuống.

Đợi một lúc lâu không thấy đau đớn ập đến trên người, Thẩm Thanh Thu định hé mắt ra xem, liền nghe được:

"Xin sư tôn thu nhận đệ tử".

Một câu này của Lạc Băng Hà doạ Thẩm Thanh Thu ngốc luôn rồi. Tiểu súc sinh này đang làm gì thế? Bị đoạt xá rồi? Hay bị kẻ thù đánh tới ngu? Không phải! Cái đó không phải trọng điểm! Y và hắn đời này không phải quyết liệt người sống ta chết thì thôi đi, làm sao còn có thể dựng lên quan hệ được?

Trà trên bàn chỉ giữ hơi ấm, đợi Thẩm Thanh Thu nghĩ xong Lạc Băng Hà đã quỳ được một lúc, trà cũng đã nguội. Lạc Băng Hà thở dài, đứng dậy. Hắn đột ngột như thế làm cho Thẩm Thanh Thu đang thất thần giật mình.

Giật mình qua đi liền chuyển thành tức giận, y tưởng tên ma đầu này đổi tính, vừa quỳ một lúc đều chịu không được, một chút thành ý cũng không có!

Y nhất định không nhận!

Nhưng Thẩm Thanh Thu lại vô tình quên mất hắn vừa rồi đâu có ý định nhận người ta.

Ai ngờ đâu Lạc Băng Hà châm thêm chén trà khác rồi lại quay lại chỗ cũ quỳ tiếp, một câu cũng không nói. Ngoài mặt thì bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng hắn hiện giờ đã đầy "phong ba bão táp". Có ai cho hắn biết, hắn đang làm gì không?

Hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, trà thì cũng đã rót, quỳ cũng đã quỳ rồi, giờ mà đứng lên bỏ đi thì thật mất mặt vô cùng. Kiên trì một chút vậy.

Không chỉ có Lạc Băng Hà rối rắm, Thẩm Thanh Thu cũng vậy. Người này đang làm gì đây? Chơi đùa sao? Đợi hắn nhận ly trà, đổi lại sẽ bị hành hạ thế nào? Vẫn như trước tước đoạt tay chân, tước đoạt tự do? Hay là mắng nhiếc nhục nhã? Nhìn người đang quỳ đằng kia, Thẩm Thanh Thu lại lâm vào thế giới của bản thân...

Lạc Băng Hà bây giờ đã trưởng thành, đoạ ma. Thân hình cao lớn, khí thế cũng mạnh mẽ hơn xưa, nhưng không hiểu sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thân ảnh đang quỳ trước mắt lại giống hệt như năm đó, tên tiểu tử này nhút nhát quỳ xuống dâng trà.

Thẩm Thanh Thu sợ Lạc Băng Hà, cũng có chút hối hận về những chuyện đã làm, nhưng có lẽ là "hận" nhiều hơn "hối". Hận Thẩm gia đối xứ với hắn không bằng súc vật, hận Thất ca không đến giúp hắn, hận thiên phú của Lạc Băng Hà, thứ hắn có dốc lòng cả đời cũng không đổi được. Hận thế giới này đối với hắn không công bằng!

Nhưng mà... Hận rất mệt mỏi.

Để yêu một người cần nhiều can đảm.

Để hận một người cần nhiều kiên trì.

Bởi vì một lúc nào đó, ngươi không thể kiên trì nữa, sẽ cảm thấy thật mệt mỏi, muốn bỏ xuống tất cả, bỏ xuống hận thù.

Nhưng một khi như thế cũng là bỏ cả bản thân mình. Thẩm Thanh Thu y vốn không bỏ được mấy năm thống khổ bị hành hạ, không bỏ được Nhạc...Thất ca, không bỏ được Thương Khung Sơn phái, Lạc Băng Hà cũng không dứt được hận thù mười mấy năm đoạ đày, ức hiếp.

Chung quy, tổn thương quá nhiều, sao có thể bên nhau?

Càng nghĩ càng khó chịu, suy nghĩ làm người ta phát điên. Hắn không thể tha thứ, nếu hắn tha thứ sẽ trúng kế của Lạc Băng Hà, trúng kể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà...kế gì? Lạc Băng Hà nếu muốn y đau khổ có hàng trăm, hàng ngàn cách, không nhất thiết phải như thế này...

Chịu đựng nhiều năm đau khổ đã làm cho Thẩm Thanh Thu thay đổi, có chuyện gì cũng không muốn nói ra, đầu tiên là tự mình suy nghĩ trước, mà suy nghĩ là nghĩ cả một ngày. Và dĩ nhiên, cũng yếu mềm hơn. Hiện tại tất cả tra tấn đã dừng lại, Thẩm Thanh Thu miệng thì nói không sợ, nhưng hắn dĩ nhiên không muốn quay trở lại thời gian đó.

Quỳ một lúc tâm trạng của Lạc Băng Hà cũng đã bình tĩnh lại, hắn nghĩ mình có thể hiểu Thầm Thanh Thu, nếu sau khi hắn đoạ ma quay về, Thẩm Thanh Thu có quỳ lạy hắn cũng sẽ không tha thứ cho Thương Khung Sơn phái, không thể tha thứ cho Thanh Tĩnh phong, không thể tha thứ cho Thẩm Thanh Thu.

Nhân quả tuần hoàn, Thẩm Thanh Thu sai, hắn dùng tra tấn trừng phạt, khi sư diệt tổ, tội lỗi của hắn, hắn nhận. Nếu có thể được người kia tha thứ, hắn sẽ thử cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Như tìm ra một ánh sáng để đi theo, cả người Lạc Băng Hà cũng phấn chấn hẳn lên. Quỳ thẳng lên một chút, hơi ngẩng đầu nhìn người kia, hắn thấy Thẩm Thanh Thu thất thần suy nghĩ, có lẽ, có hy vọng rồi.

Mặt trời đi lên đến đỉnh ngọn tre, treo ở đó một lúc lâu, sau đó lẳng lặng chạy về sau núi. Ngày đêm tuần hoàn, Lạc Băng Hà quỳ được một ngày, hai chân đã tê rần, hai tay dâng trà cũng mỏi nhừ. Bỗng nghe Thẩm Thanh Thu lên tiếng:

"Lạc Băng Hà, ta hận ngươi".

"..."

"Hận ngươi tài giỏi hơn ta".

"..."

"Hận ngươi may mắn hơn ta".

"..."

"Hận ngươi diệt Thương Khung Sơn, phá Thanh Tĩnh Phong".

"..."

"Hận ngươi giết Nhạc Thất".

"..."

"Hận ngươi tước đoạt tay chân biến ta thành nhân côn".

"..."

"Ta hận!"

Mỗi một câu hắn gằn một chút, mỗi một câu đều như một nhát dao đánh vào Lạc Băng Hà, làm hắn khó chịu vô cùng. Đến câu cuối cùng, cơ hồ mấy con ma gác cổng ở xa tít gian phòng đó còn nghe.

Lạc Băng Hà càng nghe chửi tâm càng tĩnh lại, cũng càng lạnh, hắn hé miệng nhưng không nói được tiếng nào. Phải một lúc sau, Lạc Băng Hà mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Ta có thể gây dựng lại cho sư tôn Thương Khung Sơn phái, xây lại Thanh Phong Tĩnh. Nhưng ta không thể bỏ nội lực, phế võ công..."

Thẩm Thanh Thu: "..." ??? Y tưởng nói xong mấy câu đó là tiêu đời rồi?

Thấy y vẫn im lặng, Lạc Băng Hà lại nói tiếp:

"Không phải không có thành ý, mà là kẻ thù ta quá nhiều, nếu mất những thứ đó, ta sẽ không bảo vệ được người..."

"..."

"Sư tôn, ta..."

Ngẩn đầu nhìn người kia một chút, Lạc Băng Hà cảm thấy mệt mỏi, hình như y không thể tha thứ cho hắn rồi...

Thôi, được rồi, thả y đi vậy.

Nếu không, còn có thể làm gì?

Giết y? Hắn không nở.

Tiếp tục hành hạ? Hành hạ ai? Làm Thẩm Thanh Thu đau, hắn cũng thật khó chịu.

Vừa lúc hắn định hạ tay xuống, ly trà được Thẩm Thanh Thu cầm lên, uống cạn.

Trong lúc nhất thời, Lạc Băng Hà trở nên ngu ngốc, đại não không hoạt động được, cứ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu uống trà xong, đẩy hắn ra ngoài chốt cửa lại.

*********

Vì sao Thẩm Thanh Thu quyết định uống ly trà đó? Vì y vốn đã suy nghĩ xong rồi. Nhưng không hiểu sao những lời ý nói không thoát ra được.

Y nghĩ, có lẽ, một đời này đã sai lầm rồi. Ai cũng sai cả, cha mẹ y sai, Thất ca sai, Thu gia sai, y cũng sai. Nếu có thể, nếu Lạc Băng Hà không phải là hứng khởi nhất thời đùa giỡn y, y sẽ chấp nhận hắn, hoà hoãn mối quan hệ, sau đó rời đi ma giới, xây dựng lại Thương Khung Sơn phái, nếu Lạc Băng Hà cần y sẽ giúp đỡ hắn. Nửa đời sau hai người nước sông không phạm nước giếng. Tha thứ cho nhau vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình. Vậy là tốt rồi.

Còn nếu Lạc Băng Hà đùa giỡn y? Hắn quỳ cả một ngày như thế, coi như dùng mạng y đổi cũng đáng giá đi. Xuống âm phủ có thể khoe khoang trước khi chết ma tôn đại nhân đã quỳ gối dưới chân y cả một ngày. Rất tốt đẹp, không hề mất thể diện.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thẩm sư tôn tính không bằng Lạc Băng Hà tính.

Nhân định chẳng thể thắng ma. À, cái này thì không chắc lắm.

*********

Nếu Thẩm Thanh Thu biết được lúc nãy chỉ cần y do dự thêm một chút, liền sẽ thoát được nơi này, y có hối hận không? Có tức chết không?

Ai mà biết được. Có lẽ tương lai sẽ có câu trả lời đi.

Nhưng vấn đề là Thẩm Thanh Thu rối rắm. Y không hiểu, tại sao Lạc Băng Hà lại muốn giúp y xây dựng lại tất cả, còn muốn bảo vệ y? Không đúng rồi. Có cái gì đó không đúng. Nhưng không biết là sai chỗ nào... Nghĩ mãi cũng không ra.

Dĩ nhiên là không ra rồi, vì thứ Thẩm Thanh Thu nghĩ chính là sư đồ đơn thuần tinh khiết. Mà thứ Lạc Băng Hà nghĩ, chính là một đời, một kiếp, một đôi, như hai người kia. Một khi Thẩm Thanh Thu đồng ý chính là giống như người kia, quan tâm, chăm sóc hắn, như vợ chồng.

Còn Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ, đồng ý rồi là tha thứ tội lỗi, là tiếp tục làm sư đồ, nếu có thể sẽ bù đắp lại sai lầm lúc trước, nhưng bù đắp cái gì thì y vẫn chưa tính đến.

Một người định làm thầy.

Một người muốn làm chồng.

Đây rõ ràng là "ông nói gà, bà nói vịt". Hai người từ đầu đến cuối đều hiểu sai ý nhau.

Một sai lầm đến hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro