Bác Hươu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lucasta biết bò, là lúc đứa trẻ hiếu kì tìm tòi mọi thứ xung quanh ngôi nhà của mình. Bởi thế, gia đình phải dựng rào chắn ngăn cô bé bò ra khỏi ngôi nhà.
Cứ nghĩ Lucasta sẽ chỉ bò loanh quanh trong nhà nhưng không. Trong một lần cả nhà không chú ý tới cô bé, em đã lẻn được ra khỏi nhà nhờ một con piko thú cưỡi được làng thuần hoá gỡ rào chắn ra. Cũng không biết vì sao con piko đó lại làm vậy nó sau khi dỡ rào chắn ra liền cắp áo cô bé nhấc cơ thể nhỏ bé lên lưng nó. Lucasta háo hức miệng cười khúc khích bị piko nhắc nhở , có vẻ cô bé nghe được tiếng của nó mà che miệng lại.
Con piko nhìn ngó xung quanh nhìn thấy không ai chú ý liền chạy vào khu rừng.
" Lucasta ơi , anh  vừa kiếm được thứ này hay lắm ." - Kurapika ngó đầu vào phòng ngủ của ba mẹ không thấy em gái nghĩ em lại bò sang phòng mình cậu liền chạy qua , bên trong phòng cũng không tìm thấy em gái đâu. Dự cảm không lành cậu hối hả tìm khắp nhà thậm chí những nơi em hay nấp cũng không tìm thấy.
Người mẹ thấy con trai  cứ chạy đi chạy lại gọi tên con gái thì hỏi
" Có chuyện gì thế Kurapika-san "
" Mẹ , mẹ nhìn thấy Lucasta đâu không con tìm em nãy giờ mà vẫn chưa thấy em ấy. "
Người mẹ nghe vậy cũng lo lắng nói không thấy và tìm kiếm Lucasta khi nhìn ra cửa mới hoảng hốt gọi chồng và con trai ra .
" Có chuyện gì thế em !"- người chồng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
" rào chắn ở cửa bị rơi ra rồi, Lucasta cũng không thấy trong nhà ." - người mẹ hoảng loạn nói. Người chồng hiểu ra sự việc vội chạy ra ngoài tìm kiếm , cả người mẹ và Kurapika cũng tách ra tìm cô bé.
Một người hàng xóm thấy họ đang tìm gì đó hỏi
" Có chuyện gì mà anh chị tìm kiếm ở đó thế ?"
Người mẹ đã giải thích cho hàng xóm biết, hàng xóm tốt bụng nghe vậy cũng lo lắng nói sẽ phụ họ tìm cô bé. Mặc dù Lucasta sinh ra có đôi mắt khác với những người tộc kurta, họ đã rất nghi ngờ và xa lánh cô bé nhưng một đứa trẻ đáng yêu như vậy thì có tội tình gì. Hơn nữa trưởng lão cũng nói cô bé chỉ là có màu mắt khác nhưng vẫn chung dòng máu với tộc Kurta cơ mà, vậy nên họ cũng bớt giữ khoảng cách với cô bé chỉ là một số người thôi.
Về phía cô bé, em được Piko đưa tới đâu đó khá xa. Sau khi chạy qua những tán lá xanh mướt thì Piko dừng lại trước một khu đất có những bông hoa rất đẹp, dù chưa ai dạy em bông hoa tên gì trong đầu em đã hiện ra tên của nó , là " hoa Hướng dương ".
Piko đặt em xuống gần những bông hoa rồi chạy đi. Đứa trẻ ngước nhìn những bông hoa, rồi một sinh vật nào đó đứng phía sau em, em cố nhướn người ra sau để nhìn rõ, cơ thể mất cân bằng mà ngã ra sau.
Sinh vật đó là một Con hươu trên sừng của nó còn vươn lại dây leo và bông hoa. Nó liếm mặt em và kéo em ngồi dậy.
" Chào cháu, cô bé đáng yêu " - liếm má Lucasta.
Lucasta khúc khích cười vì nhột. Em nghĩ
"( Bác là ai thế ?") - suy nghĩ trong đầu vậy mà con hươu ấy lại biết mà đáp
" Ta là một loài hươu, ta biết rất nhiều những câu chuyện thần thoại. Cháu có muốn nghe kể chứ."
Lucasta nghe tới kể chuyện thì vui lắm mà gật đầu lia lịa ở nhà anh hai cũng hay kể chuyện em nghe lắm.
Con Hươu để Lucasta dựa vào bộ lông mềm mại của mình giọng nói êm tai kể về những truyện cổ tích Lucasta chưa từng nghe bao giờ.
...
   Về phía Kurapika cậu nhóc vẫn chưa tìm thấy em gái trong lòng như lửa đốt lo lắng không thôi. Cậu tự hỏi em cậu sẽ đến đâu cơ chứ, chợt hình ảnh khu vườn Hoa Hướng Dương hiện ra cậu đã giật mình và gạt đi suy nghĩ đó.
" Mình còn chưa dẫn em ấy tới đó thì làm sao có thể được."
Dù vậy linh cảm của cậu đã thôi thúc cậu thử tới đó nhỡ đâu em ấy ở đó thì sao. Kurapika chạy trên con đường dẫn đến khu vườn hoa, cậu đã quan sát và để ý dưới mặt đất có vết chân của Piko, dấu chân còn mới vì hôm qua trời mưa mặt đất còn ẩm và mềm đã in lại dấu chân của nó. Kurapika vẫn không đủ bằng chứng vậy nên chỉ cắm đầu chạy tới đó.
Và trực giác của cậu đã đúng khi chạy tới khu vườn em gái cậu đang ngồi chơi một mình. Sự vui mừng dâng lên cậu lao tới ôm chặt lấy em gái, đôi mắt cậu cũng chuyển sang màu đỏ từ khi nào.
Lucasta thấy anh trai thì vui lắm miệng bặp bẹ như muốn kể lại câu chuyện cho anh nghe. Kurapika nén không khí vào cổ họng mà mắng em gái
" Em có biết mẹ và cha lo lắng ra sao không hả, sao em lại bò ra ngoài mà không có anh đi theo, ngộ nhớ em gặp chuyện xấu thì sao hả."- dù mắng em gái cậu vẫn nhỏ giọng và đầy sự quan tâm trong lời nói.
Lucasta nhìn thấy anh hai khóc cô bé vội lau nước mắt cho anh, Kurapika quay mặt sang chỗ khác tỏ thái độ hờn dỗi em gái.
" Anh sẽ không kể chuyện cho em nghe nữa ."
Lucasta đơ người cô bé có làm gì đâu là bạn Piko đưa em tới đây chơi mà , gì vậy . Sao anh hai lại dỗi em rồi.
Mặc cho Lucasta cố gắng giải thích ( dù em vẫn chưa nói được ) Kurapika vẫn chỉ nhìn sang hướng khác tránh mặt em và bế em về.
Các bạn nghĩ sau chuyện này Lucasta sẽ ngoan ngoãn ở nhà sao. Không nhé :)
Dù gia đình đã cố gắng tìm cách không cho em bò ra ngoài đi nữa thì em vẫn trốn được ra ngoài và chỉ một địa điểm em tới ... là khu vườn hoa Hướng Dương.
Và ngày hôm nay cũng thế, Lucasta lại trốn ra ngoài Kurapika đã chạy ra ngoài tìm em ấy. Trên đường đi cậu bạn Pairo chạy tới , Pairo định rủ Kurapika đi chơi chung . Nhưng lời chưa kịp nói Kurapika đã kéo cậu bạn đi theo mình.
" Cậu kéo tớ đi đâu thế Kurapika ?"- Pairo trên đầu có dấu hỏi
" Đi cùng tớ tìm em gái tớ, em ấy lại trốn tới đó chơi nữa rồi ."- trả lời Pairo điềm đạm vì cậu đã quá quen với chuyện này rồi.
Trên đầu Pairo hiện giọt nước trong lòng không biết nên khen em ấy thông minh không. Pairo và Kurapika lại tới khu vườn đó. Khác với mọi lần phải gọi tên em ấy từ xa thì cả hai lén lút đi tới, cũng vì thế mà thấy một cảnh lạ thường.
Trong khu vườn, Lucasta đang tựa người vào thân con Hươu lớn, bên cạnh em là những con vật vốn nhát người chúng nằm cạnh em thậm chí ngồi trên đùi em ấy. Kurapika và Pairo nhìn nhau đầy ngạc nhiên và nhỏ tiếng nói
" Lúc trước chúng ta tới đều thấy em ấy ngồi một mình hay do lúc đó chúng ta đều phát ra tiếng động doạ chúng bỏ chạy không ?"- Pairo thì thầm
Kurapika gật đầu đồng tình ánh mắt vẫn quan sát em gái. Cô bé vẫn vô tư ngồi nghe Bác Hươu kể câu chuyện về Yêu Tinh sinh vật cổ xưa, Yêu Tinh cũng mang nghĩa ẩn dụ chỉ những linh hồn đã mất vẫn lưu luyến dân gian nên được sống lại mà hoàn thành điều họ muốn. Họ có nhiệm vụ dẫn đường cho các linh hồn đi tới cõi âm.
Lucasta ngây ngô nói
" Nếu vậy người thân của họ sẽ rất vui khi gặp lại họ chứ ạ. "
" vui thì vui thật, nhưng việc ai đó đã chết đột ngột sống lại thì khác ..."- Hươu nhỏ giọng dần , dường như nó đang nhớ lại một kí ức đau buồn nào đó từ rất lâu. Nhìn thấy Bác Hươu yên lặng em nghiêng đầu.
Kurapika và Pairo không hiểu được cuộc trò chuyện của hai người cả hai bán tín bán nghi hỏi nhau liệu có phải em ấy tự độc thoại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro