Chương 19: Lại Gần Một Chút Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, hay là để ta chải tóc giúp người?"

Dường như không ngờ tới người kia sẽ đến gần mình như vậy, cộng thêm giọng nói ôn nhu làm Sở Vãn Ninh hơi ngẩn ra, y bất giác buông lược gỗ trong tay cho người đằng sau, để hắn giúp mình  vấn tóc.

Ngón tay của Sư Muội dịu dàng len vào suối tóc đen mượt của chính mình sư tôn, chiếc lược nhẹ nhàng chải xuống. Ánh mắt hắn mang theo ý cười sủng nịnh dán chặt vào mái tóc người kia, xem đó là vật trân quý mà nâng niu, chỉ sợ rằng mạnh tay một chút cũng khiến y không hài lòng.

Kì thực mái tóc Sở Vãn Ninh rất đẹp, lại còn có hương thơm của hải đường. Tuy nhàn nhạt nhưng quyến rũ lòng người. Lại nói, suối tóc đen đẹp nhất là khi trên nền y phục trắng, chỉ cần tùy ý xõa tung đã là một mỹ cảnh. Mà Sở Vãn Ninh lại chỉ thích vận bạch y...

Sư Muội dần hạ ánh nhìn xuống. Hiện tại vì vừa mới tỉnh giấc, y vẫn còn chưa kịp thay y trang. Lớp trung y mỏng manh không che được hết xương quai xanh gợi cảm của người nọ, hõm vai trắng nõn lộ ra mấy phần. Càng nhìn càng bị hấp dẫn, miệng lưỡi càng khô khốc. Chỉ tiếc hận rằng không thể ngay lập tức ấn y xuống bàn, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát kia, tận hưởng mùi hương dễ chịu ấy.

Sư Muội thoáng chốc rơi vào bẫy huyễn hoặc, nhưng hắn vẫn cố gắng bình ổn tâm trí đang như điên loạn của chính mình.

Không được! Vẫn chưa tới lúc...

Sau đó liền chú tâm thắt dây tóc cho người trước mặt, ngón tay không an phận thoáng cọ vào thính tai đối phương, khiến y giật mình cả người run nhẹ.

Quả nhiên là rất mẫn cảm!

Khi Ngọc Hành trưởng lão và môn đồ của y rời Hồng Liên Thủy Tạ là đầu giờ Thìn, còn khoảng một canh giờ nữa người Cô Nguyệt Dạ mới đến. Vì thế bọn họ không vội, dọc đường đi liền đến Mạnh Bà Đường ăn một chút điểm tâm.

Mạnh Bà Đường hôm nay được biết có khách quý đến đã tất bật từ sớm, chuẩn bị toàn là món ngon. Môn sinh hôm nay cũng đông hơn hẳn mọi khi.

Hình như còn có món Lâm An nữa, Hà Hoa Tô thì phải...

Mắt Sở Vãn Ninh thoáng xuất hiện mấy ngôi sao lấp lánh. Sư Muội thấy vậy trong tâm có chút cười khổ. Hắn nhớ có một năm, vì quá thích đồ ngọt nên người nào đó bị sâu răng, phải nhờ tới Tham Lang trưởng lão vất vất vả vả chạy chữa mới vớt được cái tôn nghiêm của y lên. Cũng may Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, từ đó thấy mấy món điểm tâm kia cũng không hứng khởi như trước nữa.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro