Chương 37: Mầm Cây Đã Gieo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, cái gì sẽ khổ sở chứ?"

Vốn tưởng chừng thời gian đã ngừng trôi, âm thanh khô khan của Sư Muội chậm rãi hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài. Thoạt nhiên không nghe ra được biểu tình chân thực.

"Tới lúc ấy sư tôn người làm sao sẽ cảm nhận được khổ sở? A Nhiên đệ không cần vì vậy mà quá ưu phiền."

Cả hai chân cố gắng trụ vững, khóe môi Mặc Nhiên dù run bần bật vẫn hết lòng thuyết phục đối phương.

"Nhưng hà cớ gì huynh lại phải một, hai muốn sư tôn bị thương kia chứ? Tại vì sa-" "Bởi vì ta có chuyện nhất định phải làm!"

Thiếu niên hiền lành thường ngày đột ngột cao giọng, làm cho chó nhỏ Mặc Nhiên sững sờ đến nuốt câu.

"Sư đệ biết không? Trong đóa Bát Khổ Trường Hận này có mang phân nửa tàn hồn của ta đó. Chỉ cần hoa đâm chồi, cả đời cả kiếp, người sẽ mãi mãi chỉ yêu ta." Cước bộ của Sư Muội ung dung lại quỷ mị, chẳng mấy chốc đã áp sát hai người một đứng một ngồi kia. "Ngươi nói xem, sư tôn y tốt như vậy, ta lại yêu người như vậy, đến khi mọi chuyện đã thành chẳng phải lại càng hòa hợp với nhau hay sao?"

Sắc mặt Mặc Nhiên nhanh chóng tái đi: "Ngươi điên rồi!!!"

Y nhẹ nhàng cười không để câu mắng ấy vào trong tâm, chỉ thong thả cúi thấp mân mê lọn tóc mềm của Sở Vãn Ninh ở cạnh. Vì để luyện ra được đóa hoa xinh đẹp ấy, Sư Muội quả thực đã thời khắc trông mong.

Thả rơi một nụ hôn lên gò má trắng hồng âm ấm, ánh mắt y sắc bén không giấu được vẻ si mê.

"Ta dốc sức mấy năm, chỉ để có thể đợi đến lúc sư tôn lần này bế quan. Chờ cơ hội mà người sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của ta! Người như tiểu sư đệ bây giờ ngoài nói thì có thể làm được gì chứ?"

Yếu ớt như hắn thì còn có thể làm gì?

Nhác thấy đóa hoa đen ngòm kia chuẩn bị hạ xuống xuyên qua tầng tầng lớp lớp vải vóc trắng tinh, Mặc Nhiên bất thình lình lạnh giọng can ngăn.

"Chọn ta đi!"

"Xin huynh, tha cho sư tôn, chọn ta đi." Con chó nhỏ vành mắt đỏ ửng, nắm tay non nớt căng chặt siết thành quyền gắt gao. "Ta biết bản thân ta vô năng, chỉ là một đệ tử mới nhập môn mấy tháng. Nhưng mà..."

Cố ý nhướn mày tỏ vẻ tò mò, Sư Muội ra hiệu cho hắn tiếp tục giãi bày. Phong thái y nhàn nhạt, tựa như đây chỉ là một trò mèo vờn chuột đã biết trước thắng thua.

"Nhưng mà theo như bá phụ và sư tôn từng nhận xét, ta quả thực có linh lực rất nhiều, thiên chất lại cao. Tính theo lâu dài, đối với huynh chắn chắc chỉ có lợi chứ không có hại. Huống hồ chi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, huynh đã từng thấy sư tôn người hận thù bất cứ ai chưa?"

"Ngươi ban đầu nói hoa này dùng ấm áp, thiện lương của vật chủ để lớn lên, cắn nuốt hồi ức tốt đẹp nhất của người mà phát triển. Nhưng lỡ như chân tâm y thật sự trong sạch, không có chút oán niệm nào thì sao đây?"

Sư Minh Tịnh, ngươi chẳng lẽ lại không sợ người khác sẽ nhận ra điểm thay đổi đó của Bắc Đẩu Tiên Tôn hay sao?

Sấm sét chớp lóe, mưa tuôn không ngừng. Vạn mộc đã sớm ngập ngụa trong bùn lầy mà hiu quạnh lay lắt trước gió giông.

Khuôn mặt nọ thanh tú khuynh thành, nhờ vệt sáng nhất thời đã được chiếu rọi rõ nét, cùng với dư âm đất trời vang rền lộ ra toàn bộ thâm độc lạnh lùng.

Ánh mắt mỹ thiếu niên sâu thẳm như loài bò sát tàn nhẫn đang cẩn thận thè lưỡi đánh giá mùi vị con mồi béo bở, lại âm thầm lén lút, bí mật phun nhả nọc độc chuẩn bị cho màn săn bắt xuất thần.

Mặc Nhiên trước cái nhìn thấu xương ấy, tim đập tựa trống bỏi từng bước tiến đến.

Liền đó nhanh như cắt, răng nanh đáp hạ, máu tươi lan tràn.

Từng cánh lụa mỏng manh khắc khắc nở rộ, đọng ở gốc rễ là dòng chất lỏng đỏ thẫm không ngừng tuôn trào.

Viễn cảnh cuối cùng hệt như hồng trần nơi ấy...

Bát Khổ đâm chồi, tâm người hóa đen.

HTT

Toi về rồi đây ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro