Chap 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay băng nhện cũng như thường lệ, mọi người ai nấy làm việc riêng. Chỉ khác là khi Chrollo đang đọc sách, thì hắn lập tức chú ý hình ảnh nhỏ nhắn đứng cạnh mình hơn mấy tiếng. Hắn bèn gập quyển sách lại nhìn nói.

" Airi, sao thế?"

Cô bé đang đứng cạnh hắn là Airi bẩm sinh bị khiếm khuyết, không thể nghe thấy nhưng vẫn có thể đọc cử động môi đoán từ. Chrollo cảm thấy kì lạ bình thường con bé luôn ngoan ngoãn ngồi một góc, có khi xem Shalnark dùng máy tính, tham gia chơi bài cùng Uvogin, Nobunaga, hay Phinks. Có khi là đi theo Feitan luyện tập.

Sao tự dưng con bé hôm nay lại kiếm hắn?

Vấn đề Chrollo thắc mắc được giải đáp khi Airi giơ tờ giấy lên. Hắn có chút bất ngờ nhìn tờ giấy rồi nhìn lại con bé.

" Em... Muốn tham gia này?"

Chrollo có chút ngập ngừng hỏi.

Airi gật đầu lia lịa.

" Không được!" Hắn dứt khoát từ chối.

(QoQ) Airi cầm sổ lên.

( Đi mà Chrollo-nii, cho em tham gia đi.)

" Không được, nó quá nguy hiểm. Không nên!"

Chrollo nghiêm mặt nhìn cô bé trước mắt, dù cho nó đã có niệm rồi nhưng lại ngây ngô vậy ai không lo!

" Bang chủ cứ cho con bé tham gia đi, dù gì nó cũng lớn rồi mà!"

Shalnack thấy cảnh vậy góp vui chút.

" Thôi đi, nó tham gia có khi chúng ta hốt xác nó đấy!" Feitan từ trong phòng  bước ra nói.

" Đây là kỳ thi Hunter đấy, ngươi nghĩ sao cho nó tham gia chứ!" Phinks lên tiếng khi vừa thấy tờ giấy đó. Đùa!! Con bé đó mới 12 tuổi thôi, nỡ chết thì sao, còn ai tự nguyện ăn đồ Machi nấu cứu cả đám!!

Airi nghe vậy ỉu xìu nhìn quanh chạy lại chỗ Machi với Paku, hai người có chút yếu lòng với dáng vẻ này của bé. Họ nhìn bang chủ.

Chrollo nhìn Airi đang buồn thiu ngồi góc, đành chịu thua.

" Được rồi! Nhưng phải phải chấp nhận một điều kiện!"

Airi nghe vậy liền hào hứng đứng vậy ghi vô cuốn sổ giơ ra.

( Điều kiện gì cũng được!)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Anou, Chrollo-nii giờ em rút lại lời còn kịp không?)

Chrollo cười ôn hòa nói.

" Không được đâu Airi, em đã hứa rồi"

" Hử ~, sao thế tiểu Ai? Không thích đi chung với ta à?"

Hisoka ưỡng ẹo nhìn cô bé không tình nguyện đi theo hắn nhìn khá hài.

Airi vô sắc đưa sổ ra.

( Muốn tránh không kịp chứ nói chi đến đi chung!!)

Hisoka cười méo khi thấy dòng chữ đó. Được rồi hắn thú nhận chỉ chọc con bé 'chút xíu' thôi, nó có cần giận dai thế không?

Lén vẽ mặt chú hề lên khi ngủ, cố mặc đồ chú hề, cho nó xem mấy xác chết,... Quả là 'chút xíu' ghê. Như hiểu đối phương nghĩ gì, Airi khinh bỉ nhìn tên hề đang uốn éo người kia.

Machi lo lắng lại gần hỏi han gồm cảnh báo Hisoka.

Feitan không nói gì, chỉ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Shalnack đưa máy liên lạc dặn dò vài thứ.

Cuối cùng Airi cùng Hisoka đến điểm thi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Airi khá bất ngờ khi địa điểm thi lại nằm dưới quán thịt, công nhận không thể ngờ được, vậy chuyến xe buýt đó là bẫy, mém nữa đòi lên rồi.

Lúc vào hang máy Airi thủy chung ngồi yên ăn, Hisoka ngồi lên ghế lẳng lặng nhìn cô gái bé nhỏ đang ăn đầy miệng, phồng má lên nhìn giống Hamter làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Này không thể trách Airi được gần như lúc nào cũng phải ăn đồ Machi nấu suýt vào cửa môn, phải đi cướp bánh mì, bây giờ lại được ăn ngon vậy bé có chút không kìm được.

Ăn xong tô của mình dạ dày Airi vẫn chưa được thỏa mãn, bỗng mắt sáng lên khi thấy tô cơm của Hisoka. Gương mặt nịnh nọt nhìn hắn muốn nói ' Nếu ngài không ăn, thì cho ta đi.'. Hisoka nhìn vậy ráng nhịn cười đến run người, mới lúc nãy hận không thể tránh xa hắn giờ lại giở mặt này. Tuy nhịn cười hắn vẫn đẩy phần ăn cho cô, hiểu ý Airi cắm mặt vào ăn tiếp.

Khi Airi ăn xong cũng là lúc thang máy tới nơi, hào hứng lập tức chạy ra xem lấy số báo danh 43. Trong mắt mấy kẻ khác khi thấy Hisoka đi sau con bé, liền tỏa ra đồng cảm nghĩ rằng Airi đã có quãng thời gian khủng hoảng trong đời. Duy chỉ Tonpa vừa thấy con bé mắt sáng ngời nhìn mục tiêu đi tới.

" Chào em, anh là Tonpa. Đây là lần đầu tiên em tham gia đúng chứ?

Airi thân hiện lấy sổ ghi.

( Hân hạnh gặp anh Tonpa, em là Airi. Em mới tới còn không biết nhiều thứ, mong anh giúp đỡ.)

" Xin lỗi em bị câm sao?" Tonpa thương cảm nhìn cô, dù bên trong không hề vậy.

Airi không nhận ra chỉ thân hiện không nói vấn đề này.

( Tonpa đây là lần mấy anh tham gia rồi?)

" Đây là lần thứ 35 tôi tham gia rồi, có thể nói ở đây tôi là trùm đấy!!" Tonpa vỗ ngực tự hào kể.

( Kì thi khó vậy sao?!)
Airi tò mò hỏi.

" Mỗi năm giám khảo lẫn bài kiểm tra đều đổi không ai có thể đoán biết trước được."

Nói xong Tonpa lục lội túi mình lấy ra hai lon nước cam.

" Nào cụng ly cho tình bạn chớm nở của chúng ta!"

Nhận lấy lon nước Airi lấy tờ giấy ghi cho Tonpa xem.

( Tonpa cho em xin thêm lon nước nữa được không? Em muốn đưa cho người cho em đi nhờ.)
Airi không thích nợ ai dù là người mình ghét, với hắn ta cũng đã giúp đỡ rất nhiều.

" A được chứ, đây em lấy đi." lần nữa lục túi lấy nước ra.

Cứ đi đưa đi rồi cùng nhau bị loại khỏi đây nhé!

Đó là suy nghĩ Tonpa, nhưng khi vừa thấy người con bé đưa nước liền tái mặt đi.

Hisoka bất ngờ khi Airi chủ động lại gần đưa cho hắn lon nước, nhưng lon nước từ đâu?

( Hisoka khát chưa uống đi, lúc nãy có người đưa cho nên em xin thêm.) vừa cầm sổ ghi vừa đưa lon nước.

" Tiểu Ai làm ta cảm động nha, nhưng mà em lấy lon nước từ đâu thế?"

( Từ Tonpa, anh ta ở kia kìa!) Airi không chút giấu giếm chỉ hướng Tonpa đang đứng.

Vừa nhìn thấy Tonpa, Hisoka híp mắt đầy nguy hiểm tay lấy lá bài tây chuẩn bị.

Tonpa nhận ra liền chạy lại đổi lon nước.

" A xin lỗi em, tôi lấy nhầm nước hết hạn. Đây chúc ngon miệng!!" rồi chạy biến nhanh chóng.

Hisoka cười cười xoa đầu Airi.

" Cứ uống đi, anh đi chỗ khác chơi chút."

Airi ngoan ngoãn ngồi lấy máy chơi một lát, không biết bao lâu Airi luôn ngồi một chỗ. Bỗng dưng một mái tóc trắng nổi bật thu hút lấy con bé! Airi bám theo xem thử, đó là một cậu trai mặc áo thun trắng, quần sọt xanh tầm 12 tuổi, mái tóc trắng ngắn mềm mại, đôi mắt như viên ngọc saphie làn da tái nhợt thiếu sức sống nhưng không làm mất đi vẻ đẹp cậu. Cậu ta nhìn giống như một mèo nghịch ngợm đi đoe dọa lấy đồ của người khác, rồi chơi khá tỉnh.

Thấy chút chán nên Airi bỏ đi xem chỗ khác vô tình va phải ai, lễ phép cúi xin lỗi. Rồi ngước lên bé giật mình. Cả người bận đồ màu xanh, quần dễ vận động có điều nó rất mất thẩm mỹ. Mà người mặc còn khiến Airi đau mắt hơn, mặt móp gắn rất nhiều đinh.

" Ca tháp ca tháp... "

Airi tò mò đây có phải là tiếng dân tộc miền khác không? Nhưng vừa thấy người đó lấy cây đinh, với ý định đâm mình Airi vọt chạy xa ngay tích khắc.

Quan sát lại hình như đã có hơn 400 người ở đây rồi, Airi hơi chút buồn ở đây chỉ có cậu bé tầm tuổi không có bạn nữ nào cả, khiến cho Airi khá buồn.

Bỗng cửa thang máy lần nữa mở ra, Airi nhìn thấy liền hy vọng. Nhưng ông trời luôn phũ phàng.

Từ thang máy có ba người bước ra một cậu bé tóc nhím đen, một cô gái tóc vàng mắt đen rất đẹp và một ông chú(?).

Nhìn vậy Airi bắt đầu hết hy vọng ngoan ngoãn ngồi chơi một chỗ không quan tâm nữa. Nhưng cô bé không biết được mình đã rơi vào tầm ngắm của một ai.

.
.
.
Còn tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro