chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon Freesc sau khi cực khổ để lấy được chữ ký của dì để đi thi Hunter, tìm ra lí do vì sao cha lại bỏ cậu vì nó. Trên đường tới cậu đã kết bạn với hai người lớn hơn mình Leorio mong muốn tiền tài trở thành bác sĩ, và Kurapika tộc nhân cuối cùng mong muốn tìm lại những đôi mắt tộc mình và trả thù những kẻ cướp đó.

Và cuối cùng cậu cũng đã đến với cuộc thi an toàn. Cậu phát hiện ra những người tham gia ở đây đều lớn hơn cậu rất nhiều, bỗng cậu cảm thấy lạc lõng giống như hồi còn ở đảo cá voi vậy. Những đứa trẻ ở đó hầu như không ai có thể chơi cùng cậu, chúng hầu như chỉ phụ gia đình phần lớn là vì Gon hay vô rừng chơi khỏe hơn những đứa trẻ khác, điều đó khiến cậu bị cô lập. Trong lúc Gon cảm thấy trống rỗng, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Mắt cậu sáng lên thấy rõ, đó là một cô bé tầm tuổi cậu, cô bé đó giống như tia sáng soi chiếu cho Gon không suy nghĩ cậu lập tức chạy tới ngay, không nghe tiếng gọi của Leorio.

Airi nhận ra có ai đó lại gần mình bắt đầu cảnh giác, quan sát đó là cậu bé tóc đen nhìm cùng tuổi đang lại gần. Airi tránh đi dùng niệm ẩn thân mình.

Gon cố rượt theo nhưng cô bé đó đã biến mất không chút dấu vết, cậu đành thất vọng quay lại chỗ cũ.

" GON ĐỪNG CÓ CHẠY ĐI LUNG TUNG VẬY LÀM BỌN ANH LO LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?!" Leorio bực bội la lên.

Gon buồn bã cúi đầu hối lỗi. Dường như nhận ra điều gì đó Kurapika liền hỏi.

" Em sao vậy, Gon?"

" Dạ, không có gì đâu anh Kurapika. Anh đang đeo cái gì vậy?"

Nghe vậy Kurapika liền chỉ thứ đang ở trên ngực trái của mình.
" Này hả Gon?"

Gon gật đầu.

" Nó là thẻ điểm danh, nào đi theo anh lấy nó."

" Vâng!"

Từ trong bóng tối Airi âm thầm quam sát Gon và hai người kia, đôi mắt vàng sắc sảo mà vô hình nhìn chăm chú vào họ. Nhấn điện thoại chụp hình sau đó gửi ảnh cho một người. Rồi liền đi ra chỗ khác quan sát tiếp hy vọng sẽ có gì đó mới mẻ chút.

.
.
.
.
.

" Xin chào, tôi là Tonpa. Mấy bạn mới tham gia năm nay có đúng không?" Một người thân hình mập mạp mặc bộ đồ xanh nhảy xuống.

" Đúng, năm nay em mới tham gia!" Gon hào hứng đáp.

" Em là Gon, đây là anh Kurapika, và Leorio. Cho em hỏi đây là năm mấy anh tham gia rồi?"

Tonpa nghe vậy liền vỗ ngực tự hào trả lời.

" Đây là lần thứ 35 tôi tham gia rồi! Có thể nói tôi chính là trùm ở đây!"

" 35!!" Cả ba nghe xong đều lặp lại lộ vẻ bất ngờ trước câu nói tự hào đó.

" Đúng vậy! Mọi người có câu hỏi gì điều có thể hỏi tôi. Mọi thứ!!

Tôi sẽ trả lời hết!!"

Sau đó màn la hét.

Tất cả đều nhìn về hướng có tiếng đó, hình ảnh quá đáng sợ người đàn ông quỳ xuống giơ tay lên, nhưng điều kỳ lạ là cánh tay của hắn tan biến thành những cánh hoa hồng tan vào không khí. Đối diện là người mặc bộ đồ chú hề trắng bó sát, mái tóc đỏ rực như lửa được vuốt keo chải chuốt thành ngọn phía sau, mặt được trang điểm phấn trắng cả mặt một bên được vẽ hình giọt nước và bên kia là hình ngôi sao. Hắn liếm bài ưỡng ẹo nói.

" Lần sau đụng ai phải xin lỗi đó~?"

.
.
Tonpa sợ hãi nói.

" Hắn lại tới!!"

" Lại?!" Kurapika nghi hoặc hỏi.

Tonpa liền kể cho họ nghe thành tích huy hoàng của Hisoka cho ba người nghe.

" Năm ngoái hắn có tham gia nhưng bị loại do giết giám khảo."

" Thế sao hắn lại được tham gia chứ!!" Leorio tỏ ý bất mãn. Giám khảo nghĩ gì mà không cấm thi tên này.

" Mỗi năm giám khảo đều đổi lẫn đề thi nên hắn mới có thể tham gia. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng đụng tới hắn!"

Gon chăm chú nghe từng chữ, đột nhiên cậu thấy bên cạnh Hisoka chính là cô bé cậu muốn tìm. Gon lập tức đưa tay đặt câu hỏi.

" Tonpa anh biết hết toàn bộ thông tin thí sinh ở đây đúng chứ?"

Anh ta ưỡng ngực đầy tự hòa.

" Đúng vậy!"

" Thế anh biết bạn ấy là ai không? Người tầm tuổi em đang đứng gần Hisoka ấy."

Vừa nhìn thấy cô bé kia mặt Tonpa trở lên trắng bệch.

" Tôi không biết!! Nhưng cậu cũng không được lại gần!"

" Tại sao thế?!" Gon thắc mắc hỏi.

Tonpa ngỏ ý muốn xúm lại nói nhỏ, cả ba đều hợp tác làm theo.

" Tôi chỉ biết hình như cô bé có mối quan hệ nào đó với Hisoka, tuy không chắc chắn lắm. Nhưng cho an toàn mọi người cực lực tránh xa ra."

Do chiều cao nên Leorio dòm xuống có chút khó khắn, ngước cổ lên cho đỡ mỏi thì mặt có chút xanh nói.

" Ôi, có phải là con bé sau lưng anh không?"

" Hử?! Oái!!" Tonpa hoảng hốt kêu.

Airi nhìn một màn thấy có chút khó hiểu song vẫn tỉnh bơ bỏ đi chơi chỗ khác. Gon thấy Airi tính gọi lại thì một tiếng động vang lên.

Píp.........

Cuộc thi đã bắt đầu!





Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro