Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon giờ cảm thấy sợ hãi nhưng lòng lại có chút hưng phấn. Khi chạy vào khu rừng lừa đảo cậu thấy lo cho Kurapika và Leorio nên quay lại. Thì phát hiện Hisoka đang tấn công họ, Gon không kịp suy nghĩ gì chạy tới tấn công Hisoka. Leorio cũng không chịu thua nhào vô kết quả bị đánh một cái gục tại chỗ.

Giờ chỉ còn cậu với Kurapika đang đứng đây, và họ biết lúc mình sắp xong đời rồi. Gon vô tình kích thích sự khát máu cuồng sát của Hisoka mất kiểm soát, hắn bùng nổ hưng phấn. Ánh mắt chết chóc như kẻ săn mồi khiến cho Gon và Kurapika sợ hãi chân bị đông cứng không thể cử động chạy được.

Vào phúc Hisoka nhào tới với những lá bài trên tay. Cả hai đã tuyệt vọng, nuối tiếc không kịp thực hiện điều mình định làm. Ngay phút khoảng khắc quyết định khi lá bài sắp xoẹt qua cổ hai người thì...

Rầm!!

Một bóng xám chạy ra đá Hisoka ra gốc cậy đằng kia, khiến cho hắn xộc máu ra.

Gon và Kurapika thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã được cứu sống. Lúc này anh có dịp nhìn kĩ người đã cứu họ, đó chính là cô bé lúc đó. Khi cô bé đó quay mặt lại nhìn hai người. Kurapika như là bị hút hồn vậy! Đôi mắt vàng vô hồn tối sầm ấy, đã khiến cho anh bất ngờ nhìn thẳng vào tim anh đập trật nhịp. Dù đang sống nhưng đôi mắt ấy đã chết rồi, như cái xác vô hồn.

Cả hai nhìn chằm chằm vào cô bé ấy không rời. Airi không buồn để ý đến bước chân tới chỗ Hisoka, ghi dòng chữ.

[ Ổn chứ?!]

Hisoka nhìn thấy dòng chữ đó mà dỡ khóc dở cười, mặt bĩu môi ôm hông.

" Ui~ tiểu Ai đá đau quá, khiến ta bị gẫy ba cái xương sườn rồi nè!"

Airi không biểu cảm nhìn hắn. Ừm còn sức đùa tức là ổn rồi!

[ Không làm vậy thì sao còn ' đồ chơi ' được?! Anh chắc cũng không muốn vậy nhỉ!]

Hisoka nhìn vào cuốn sổ hiểu được ẩn ý trong câu đó. Cái hắn muốn là những món đồ chơi chất lượng mới, chứ không phải là cái thẻ hunter kia. Năm nay hắn kiếm được mấy trái 'táo' rất có triển vọng!

Hắn cười liếm môi đứng dậy, tay đặt lên đầu Airi xoa xoa mấy cái. Cẩn thận không làm hư mái tóc cô bé vuốt đuôi tóc.

" Nha~ cám ơn tiểu Ai! Nếu lúc nãy không có nhóc chắc ta làm hư khi chưa kịp chơi mất. Mà sao nhóc lại ở đây vậy~?"

Airi cầm sổ lên ghi mặt có chút đỏ, đưa sổ lên che lại.

Hisoka tò mò nhìn vào.

[ Bị lạc.]

Phụt!!

Hắn vừa thấy dòng chữ đó nhịn cười đến run rẩy, phải biết Airi là chúa mù đường. Nhưng bằng cách nào đó con bé vẫn tìm được đường quay về hang nhện, đó là chưa nói đến thời gian Airi đã đi lạc gần cả tháng!!

Gon và Kurapika bất ngờ nhìn kẻ suýt giết mình khi nãy, giờ lại điên cuồng cười khi cô bé đưa cuốn sổ lên cho hắn coi. Nó khiến cho cả hai tò mò.

Dần dần Hisoka ngừng run rẩy hẳn, tiến tới hắn vác người đàn ông mặc áo sơ mi cài cà vạt có chút nới lỏng lên vai. Không quên quay đầu lại mỉm cười khiến người khác nổi da gà lên.

" Hai người đã đậu và cả cậu chàng này nữa. Hẹn gặp lại nhé!

Đi thôi tiểu Ai nhớ bám sát đấy!"

Rồi chạy đi, Airi ngoan ngoãn đi theo hắn không quay lại nhìn sau chỉ hướng mắt về kẻ hề đằng trước. Airi để ý thấy trong vòng thi này Hisoka có người quen, liên tục dùng bộ đàm nói chuyện với ai đó trên đường. Và Airi không thể biết nội dung, vì Hắn đang đi trước mặt khiến cho cô bé không thể đọc được cử động môi của tên hề đó.

Đến nơi Airi nhanh chóng trèo lên cây cao quan sát tìm kiếm hình bóng màu tím, giám khảo vòng đầu tiên Satotsu ngươi chỉ cử động cái ria mép. Ông ấy không có miệng hay là nó nhỏ quá dính luôn râu rồi?!

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Airi liền quay mặt lại nhìn, hai đôi mắt chạm vào nhau. Đồng tử mèo như viên đá saphia co rụt xấu hổ nhìn sang chỗ khác, khi hành vi nhìn trộm của mình. Sau đó Airi lại xoay người tìm kiếm ánh mắt khác nữa. Khác với ánh mắt tò mò ban nãy, ánh nhìn của người này có lẽ chỉ đơn thuần là quan sát đi.

Ngay khi phát hiện đó là ai, cô có chút sợ. Này đại ca hỏi thiệt nhé?! Bộ tôi đã làm gì anh hay sao mà lại nhìn vậy!

Tên sao hỏa số 301 vẫn nhìn chằm chằm không chút chột dạ khi bị nhìn thấy. Vẫn thản nhiên như không có gì cả!

Thấy người kia không chút phản ứng gì đáp lại, thêm cũng không có sát khi Airi quyết định lơ nó đi. Tập trung quan sát xung quanh, mắt dừng lại trên căn nhà to lớn đặt giữa rừng và...

Bầy chim đột ngột bay thành đàn cùng lúc như có thứ gì dọa chúng bỏ chạy.




Vòng hai bắt đầu!!











Còn tiếp!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro