[1.17] Ma thuật đen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi." Killua đưa cho con mèo hai tấm thẻ số thứ tự còn lại, cậu cũng không hiểu tại sao, chắc là vì cậu không thể cưỡng lại ánh mắt cầu xin như thế, nó làm cậu nhớ đến người em Alluka ở nhà...

"Cảm ơn!! Tớ quả nhiên đã quyết định đúng đắn khi không cướp thẻ cậu, Killua mạnh đến đáng sợ!" Con mèo cười cười.

"Chị tin là tôi xử chị không?"

"Chết dưới tay Killua cũng thú vị á. Mặc dù tớ không nghĩ cậu sẽ làm thật,"

Killua im lặng, cả hai quyết định sẽ ẩn nấp đến khi vòng này kết thúc, còn ba ngày nữa.

Hai ngày sau đó có thể nói là Killua và Tyreka an toàn khi mà bản năng của Killua cho phép cậu biết được có ai đang theo dõi và khiên của cô bé thì có thể phòng tránh các đòn tấn công từ xa.

Không cần bàn cãi, Tyreka công nhận đây chính là vòng nhàn nhã nhất của mình: không bị ảo giác hay đi qua đầm lầy ở vòng 1, cũng chẳng bắt heo nấu ăn trong lo lắng. Giải đố, chiến đấu và gặp bão tố ở vòng 3 cũng không có

Trong lúc rảnh rỗi thì cô bé đi kiếm thức ăn và nước uống, trái nào có độc thì Killua có thể ăn trước, cô thầm thắc mắc cái gia tộc sát thủ đó đã rèn luyện cậu kinh khủng đến cỡ nào. Vả lại, mắt phải cô cũng đỡ xót hơn, thị lực cũng được cải thiện.

Còn một ngày.

Buổi tối, Killua đang ngồi ngắm cảnh và Tyreka ở ngay bên cạnh, cô đang ở dạng người vì cô bé phải để dành sức để hoá mèo ở vòng sau.

"Tầm này cũng gần nửa đêm rồi, cậu không tính ngủ hả?" Tyreka hỏi.

"Không, mới chợp mắt hồi trưa rồi." Killua đáp, bỗng nhiên từ đằng sau có ba mũi tên phóng về phía cả hai.

"Tyreka!!" Killua hét lên, cô bé liền quay đầu về phía bên trái rồi xoay cả người lại, một mũi tên đã đâm trúng mu bàn tay cô.

"Ack!" Cô bé rút mũi tên ra và máu chảy ròng ròng. Killua liền lấy làm lạ, tại sao mũi tên ở phía bên phải mà chị ấy phải xoay cả người lại để bị đâm? Để ý kĩ thì hai ngày qua đến buổi tối hành động của Tyreka cũng rườm rà hơn...

Tuy nhiên, cậu bé phải gác lại câu hỏi sang một bên, phóng về phía hung thủ.

"Chậc, chạy nhanh đấy." Nhưng Killua dễ dàng phát hiện ra và dùng kĩ thuật trong thế giới ngầm, mặc cho mấy cây cung của anh ta khá phiền toái khi bẻ hướng liên tục.

Mình dám khẳng định Gon và Tyreka mà thấy kĩ thuật này lại bảo là mình phân thân...

Chưa đầy 10 phút, Killua đã xử lí xong, tên này đang nhắm vào Tyreka. Cậu quay về nơi cô bé đang băng bó vết thương bằng cuộn băng bỏ trong ba lô.

"A! Killua dọn kẻ đó xong rồi à?" Cô bé vui vẻ, bay xung quanh cô là là những con bướm đỏ, chúng đã lần theo mùi máu mà đến đây.

Giống như lúc ở trên phi thuyền ngắm thành phố, dưới ánh trăng, những thứ xung quanh Tyreka luôn làm cô bé như thể toả sáng, Killua cũng lại là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng như tranh vẽ này. Cậu bé đỏ mặt rồi ngồi xuống:

"Mắt phải của chị có vấn đề đúng không?" Cậu mở miệng, cậu muốn tập trung vào vấn đề ban nãy.

Cái-? Cậu ấy phát hiện ra từ lúc nào?? Thật tình...

"Haha... Cậu nói gì vậy? Mắt của tớ thì bị gì chứ..." Tyreka có thể nhận thấy mình đang lúng túng, chết tiệt.

"Đừng có chối. Nếu không tại sao vừa rồi chị lại không quay về phía bên phải để né đòn?" Killua nghiêm mặt, cậu nhìn vào vết thương trên tay cô bé, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì.

Bầu không khí im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua từng khẽ lá hoà với tiếng sóng biển.

"Tớ... Mắt tớ bị dính ma thuật." Tyreka lí nhí vừa đủ cho 2 người nghe.

"Ma thuật? Có thứ đó trên đời sao?" Killua ngạc nhiên.

"Tớ không rõ, tớ nghe bố tớ nói vậy, ngày xưa ông từng giao đấu với kẻ thù rồi bị kẻ đó ám ma thuật đen lên người. Đó là năm tớ 4 tuổi.
Hai năm sau, mắt phải tớ đột nhiên trở nên mù loà, nhưng chỉ từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng thôi. Bố bảo tớ chỉ cần hiểu đó là ma thuật đen, năm tớ lên 12 thì bố cũng bị thứ đó ảnh hưởng, nhưng không chỉ mỗi mắt thôi đâu..."

Gương mặt của Tyreka đượm buồn nhưng trong phút chốc lại cười trở lại.

"Những ngày đầu bị ma thuật ám tớ gặp đủ khó khăn, nhưng hên là nó bị vào cái giờ mà tớ thường đi ngủ. Vậy nên tớ mới tham gia kì thi Hunter để tìm cách hóa giải cho hai bố con!"

Killua rơi vào trầm ngâm, cậu trước giờ chưa từng nghe đến 2 chữ ma thuật, huống chi là cách giải cho Tyreka. Bỗng nhiên Killua thấy tay mình đưa lên, như muốn xoa đầu cô gái bên cạnh nhưng rồi lại thả xuống.

"Vậy thì phải hoàn thành vòng này rồi đi tiếp để lấy tấm bằng thôi." Cậu vòng hai tay ra sau, dựa người vào cái cây. Tyreka nghe thấy thế rạng rỡ hẳn, lùi vào một lùm cây rồi đáp lại: "Đúng thế, chờ Gon và mọi người hoàn thành nào!"

"Oi, cậu có muốn kể cho Gon và mọi người biết không?" Killua hỏi.

"Tớ không chắc, nhưng có lẽ tớ sẽ không giấu đâu, cậu ấy là bạn của chúng ta mà."

Vì là bạn bè ư... Killua nằm bất động.

Tyreka đang đứng chờ Gon và mọi người cùng Killua. Cô bé lần này đã không còn lo lắng như vòng trước nữa, vì theo một cách thần kì nào đó, cả ba người họ luôn xuất hiện gần sát giờ G.

"Gon!" Giọng của Tyreka và Killua đầy vui vẻ khi thấy Gon đang đi đến với Kurapika, Leorio. Đúng là cậu nhóc toàn hoàn thành lúc sắp hết giờ.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Tyreka không có tính cảnh giác cao lắm. Mấy đêm chờ thời gian trôi đi cô bé ngủ say sưa, một phần là do thói quen, phần còn lại là do có Killua canh.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro