Chương 07: Về việc siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau.

"Chrollo, tôi muốn tắm cơ!" Tôi ngồi trên một chiếc TV đã hỏng nặng, cắn quả táo giòn ngọt mọng nước trong tay "Cờ rắc cờ rắc", trơ mặt phàn nàn với Chrollo.

So với trước đó, Chrollo đã đổi cái áo sơ mi trắng vừa người hơn, trên áo có vài chỗ rách là do chính hắn xé, sau lại nằm xuống đất lăn mấy vòng, khiến cả áo dính bẩn, nhưng nút áo vẫn được gài đến tận cổ rất chỉnh tề. Cách tôi không xa, hắn đang lười biếng bắt chéo chân, ngồi dựa trên chiếc sofa duy nhất còn nguyên vẹn ở đây, chăm chú vào quyển sách mới tinh trên tay, chẳng thèm nhấc cả mí mắt, hoàn toàn không để ý đến tôi.

Tôi gặm xong quả táo, ném hạch táo xuống đất rồi dẫm bẹp, dùng sức đè vài lần, mãi đến khi hạch táo vốn tươi mới kia đã biến dạng hoàn toàn, mới nhặt nó lên, mở một tấm gỗ bên người ra, nhét hạch táo xuống tận đáy, chắc chắn trừ khi có người cố ý xốc tấm gỗ này lên, không ai sẽ phát hiện được nó, bây giờ mới đứng thẳng dậy phủi phủi tay.

Tôi nhìn một vòng xung quanh, nơi chúng tôi chọn rất vắng vẻ, tầm nhìn cũng rộng, lướt mắt chẳng thấy mống nào, tôi bỗng chán đến hoảng, đành phải quấy rầy (gọi hồn) tên vẫn mải đọc sách, không thèm để ý đến tôi là Chrollo.

"Chrollo, Chrollo, Chrollo..."

"Ngậm miệng." Chrollo lạnh lùng nói.

"Nhưng chán quớ à..." Tôi tủi thân nói.

"...Cho tôi thêm quyển từ điển nữa." Chrollo không thèm chấp nhặt với tôi, tiếp tục phân phó.

"Tốt luôn!" Tôi đáp lại vui như vừa nhận được thánh chỉ vậy, bỏ qua hết những hiềm khích lúc trước, có việc làm là được rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói: "Xin cho tôi một quyển từ điển."

Có tiếng "Bụp" vang lên, một quyển từ điển dày như cục gạch bỗng xuất hiện giữa không trung, đập bộp xuống cạnh chân tôi.

"Ui, từ điển nì." Tôi nhặt từ điển lên rồi phủi phủi đống đất trên bìa sách, không nhìn đám chữ như gà bới trên ấy, dâng cho Chrollo như dâng vật quý.

"Cảm ơn." Chrollo ngẩng đầu (ban ân) nhìn tôi một chút, nhận từ điển đã bắt đầu lật ra, vừa nâng đầu lên đã lại chôn đầu sâu xuống sách.

"Sao cậu có thể hiểu được nhỉ? Chữ trông như gà bới ấy..." Tôi cúi người đứng bên hắn, thò đầu đến cạnh đầu hắn, miệng càu nhàu.

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Mù chữ." Chrollo nghiêng đầu chịu thua trước sự phiền phức, nhíu mày nhìn tôi. Khuôn mặt còn chút trẻ con của hắn tỏ ra không vui, trông rất già dặn, cũng trông hệt như bản chibi của hắn, đáng yêu gần chết. Tôi không nhịn được nên nhe răng trợn mắt cười.

Hắn xua tay đuổi tôi đi, ghét bỏ nói: "Nhích qua một bên! Không có gì làm thì đi loanh quanh một chút, nếu thấy người thì chạy về báo tin cũng được mà!"

"À...." Tôi lèm bèm trong miệng, nhảy xuống TV, chắp tay sau lưng đi chỗ khác.

Nửa tháng trước, khi tôi còn bị bánh mì khô vạn năm không đổi hành đến chết đi sống lại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một lúc mà mình có thể ăn ngon, muốn gì được nấy ở nơi quỷ quái như Meteor City này.

Sở dĩ tôi có được những ngày lành như bây giờ, tiện thể còn bao nuôi luôn Chrollo, tất cả đều nhờ vào siêu năng lực mà tôi may mắn "mở khóa" được.

Đúng vậy, tựa như những gì chúng tôi đã đọc vào khóa sáng, Chúa đóng một cánh cửa, nhưng cũng mở cho anh một ô cửa sổ khác. Với thế giới này - nơi nguy hiểm hơn thế giới cũ của tôi nhiều, tương ứng với nó là những sức mạnh rất lớn, thứ mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Siêu năng lực này, Chrollo bảo tôi, nó gọi là "Niệm".

Niệm, thật ra là loại năng lượng sinh ra từ sự sống mà ai cũng có. Trải qua huấn luyện đặc biệt, một số người có thể điều khiển loại năng lượng bắt nguồn từ sức sống tiềm ẩn trong cơ thể này một cách thoải mái, và nguồn năng lượng đó sẽ được phát ra dưới dạng các "Kỹ năng", do đó tôi mới thực hiện được những thứ mà trong ấn tượng của tôi thì nó chỉ xảy ra trong manga.

Trên thực tế, vì mỗi người từ khi sinh ra đều có tiềm chất sử dụng và phát huy Niệm, mà sức mạnh này lại quá mức khổng lồ, nên để ngăn việc năng lực Niệm bị lạm dụng, những người đã thức tỉnh Niệm trên thế giới đã tiến hành phong tỏa, chỉ một số kẻ đặc biệt mới biết đến sự tồn tại của sức mạnh này. Những kẻ ấy được gọi là "Thợ săn".

"Vậy thì, sao cậu lại biết được những chuyện đó?" Tôi với Chrollo ngồi sóng vai trên núi rác cao thật cao, ngắm nhìn bầu trời mênh mông mờ mịt phía xa, tôi hỏi hắn.

"Những kẻ có Niệm đã giết cả gia tộc Lucilfer của tôi, giờ cậu lại hỏi vì sao tôi biết những thứ này ư?" Chrollo nghiêng đầu, bình tĩnh nói.

Tôi rùng mình một cái, không dám hỏi tới.

Trở lại chuyện chính, những hồi ức đẫm máu và thù hận kia của Chrollo đã cho hắn biết sự tồn tại của Niệm, nhưng lại không dạy hắn cách để học và rèn luyện Niệm. Về sau, khi tôi đã phát hiện ra năng lực của mình, lấy được nhiều thứ giới thiệu về Niệm cho hắn, hắn mới thật sự bắt đầu học Niệm.

Về siêu năng lực của tôi, tôi cũng chẳng biết nó là cái quỷ gì, đơn giản mà nói, năng lực được tôi mệnh danh là "Ngôn linh" này, hoàn toàn lấy ngôn ngữ của tôi làm vật trung gian. Bằng nguyện vọng mãnh liệt, những lời tôi nói có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ý chí và hành vi của người khác, và tôi có thể nhận được những đồ vật mà tôi nói từ hư vô.

Về việc siêu năng lực và nguồn gốc của nó, phải chăng Lydia đã có từ lúc đầu, bây giờ đã không biết được. Tôi có thể phát hiện ra siêu năng lực ấy phải kể đến việc tôi và Chrollo bất hạnh gặp một thằng nhóc muốn cướp quả táo từ tay tôi, bởi vì mệnh lệnh từ miệng tôi thốt ra có thể khiến động tác của nó tạm dừng, từ đó giúp Chrollo thuận lợi đánh nó một gậy nổ đầu.

Với kết quả mà chúng tôi tổng kết sau trận đấu, câu thét bỗng nhiên linh nghiệm của tôi đã trở thành đối tượng nghiên cứu chính. Chrollo nói với tôi, đây không phải lần đầu tiên hắn nhận thấy năng lực này của tôi. Hắn nói, lần mà hắn phát hiện tôi không phải đứa câm, ngay lúc tôi bắt hắn không được tiết lộ chuyện đó ra ngoài, trong nháy mắt, hắn đã không thể từ chối. Cũng bởi thế, hắn mới miễn cưỡng đồng ý kết bạn với một đứa gỗ mục như tôi, quả nhiên thu hoạch đã vượt quá mong đợi.

Không nói đến việc Chrollo có đang làm kiêu vào lúc ấy hay không, chỉ nói đến việc sau khi chúng tôi đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất nhiều lần (đối tượng thí nghiệm là Chrollo), chúng tôi phát hiện khi tôi có một nguyện vọng mãnh liệt, kể ra thì cũng có sức mạnh ép đối phương phải phục tùng đấy, nhưng độ mạnh hay yếu, thời gian dài hay ngắn, tất cả sẽ phụ thuộc vào sự mãnh liệt của nguyện vọng trong tôi và ý chí chống cự của đối phương.

Năng lực như vậy tồn tại ở Meteor City chẳng khác nào cánh tay vàng hay tấm thẻ bảo mệnh, dẫu còn phải tiếp tục giả thành người câm, cơ hội để mở miệng cũng không nhiều, nhưng bởi vậy mà tôi lại có thêm lòng tin với những ngày sau này.

Song, cảm ơn tình yêu lớn lao mà vận mệnh đã dành cho tôi, vui mừng lớn hơn còn đang chờ phía sau.

Đầu tiên, khi tôi thấy Chrollo bị gậy sắt đánh nứt xương vai, tạo thành vết bầm tím đen, tôi nhìn đến giật mình, vừa đau lòng, vừa cảm kích mà lại còn thẹn nữa chứ. Ngổn ngang giữa trăm mối, tôi làm một chuyện tưởng chừng như ngu xuẩn -- luôn miệng lầm bầm với bả vai bị thương của hắn: "Không đau, không đau, không đau... Liền lại nhanh, liền lại nhanh, liền lại nhanh..."

Chrollo vẫn đang yên tĩnh ngồi nghe tôi nổi điên bỗng dưng ngẩng đầu, vẻ mặt khó lường nhìn tôi, cả buổi sau hắn mới nói: "Không đau thật..."

Ban đầu tôi còn không hiểu, cho rằng hắn đang an ủi tôi, hoặc đang làm chuyện càng phù hợp với cái tính thối của hắn - tức châm chọc việc tôi làm là vô ích, đến tận hồi lâu sau, lúc Chrollo bắt đầu khởi động lại bả vai đã lành xương của hắn, ban cho tôi ánh mắt "Coi như tạm thời cậu cũng hữu dụng", tôi mới giật mình nhận ra, kỹ năng chữa thương mới, get!

Từ nay về sau, Chrollo (kẻ có sở thích nho nhỏ là tự ngược) rút cuộc cũng không cần lo lắng về việc huấn luyện của hắn rồi!

Càng quan trọng hơn là, khi tôi đắc ý và bắt đầu đòi hỏi vô lý với Chrollo, dưới ánh nhìn trợn trắng của hắn, tôi nói lúc vô tình: "Tôi muốn ăn táo! Một quả thật tươi, thật to, thật đỏ!" Sau đó, một quả táo thật tươi, thật to, thật đỏ giáng xuống từ trên trời, đập mạnh lên chân tôi!

Tôi với Chrollo ngơ ngác nhìn quả táo tươi rói, chắc chắn không thể đến từ Meteor City kia hồi lâu, im lặng liếc nhau, thấy trong mắt là sự suy đoán và hưng phấn giống hệt nhau.

Sau đó, "Au au au! Chân của tui --"

"Tôi muốn ăn cơm gà rán!" Cơm gà rán rơi xuống.

"Tôi muốn ăn cơm cà ri!" Cơm cà ri rơi xuống.

"Tôi muốn pudding bí đỏ!" Pudding bí đỏ rơi xuống.

"Tôi muốn..."

"Cậu đủ rồi đấy!" Chrollo không thể chịu thêm nữa nói. Trước mặt hắn bày đầy thức ăn mà tôi muốn, còn đang bốc hơi hầm hập, tản ra nhiều thứ mùi thơm mê người.

"Không thử chút thì sao biết được năng lực này dùng thế nào!" Tôi ấm ức nói.

"Hương thơm sẽ dụ những người khác đến." Chrollo nói.

" Thật xin lỗi! Tôi quên mất!" Tôi che miệng lại, áy náy kêu. Vết xe đổ còn chưa xa, tôi đã hí hửng quên mất. Ngẫm lại vụ quả táo dẫn đến đứa trẻ lớn, tôi chỉ thấy nghĩ mà sợ, có vẻ thần kinh rụt cổ lại nhìn hai bên một chút, cả người chảy mồ hôi lạnh.

Chrollo mặc kệ tôi, tiếp tục nâng cằm lên nói: "Cậu kêu được nhiều đồ ăn trong một lần thế kia, xem ra Ngôn linh không có hạn chế ở mặt này rồi, cũng không có hạn chế về khoảng cách hay thời gian, dù có thì cũng đã đủ để ta sử dụng. Tiếp theo phải thử dùng nhiều loại Ngôn linh xem có hạn chế hay không. Còn nữa, tiếp tục quan sát vào ngày mai, hay là hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định? Cũng có thể không hạn chế về số lần, mà là về năng lượng dự trữ..."

"Chrollo, mùi những thức ăn này nồng quá! Tụi mình mau ăn hết đi! Nhanh lên!" Tôi vừa ngửi thấy mùi thơm đồ ăn đã sợ khiếp vía, rối rít gọi Chrollo: "Cậu muốn ăn cái nào?"

Chrollo nhìn chằm chằm đống đồ ăn la liệt trên đất, hai mắt thơ thẩn, miệng lẩm bẩm: "Tốt nhất phải biết nguồn gốc và cơ chế vận hành của khả năng này mới kết luận được... Không cảm nhận được dòng chảy của Niệm, cũng chưa được đánh thức năng lực Niệm, vậy không phải là Niệm rồi...."

"Chrollo!" Tôi dậm chân một cái, muốn đập thẳng ly pudding trên tay lên đầu hắn. Tên này, chính hắn nói kẻ khác sẽ bị dụ đến mà, sao giờ không thấy sốt ruột chút nào vậy? Nếu không phải tôi đã thử cả ngày trời, những thức ăn tôi gọi đến vẫn chưa biến mất, tôi rất muốn ném hết chúng đi rồi nói tiếp.

"Cuối cùng cậu có ăn hay không?" Tôi cố gắng ghìm xuống tiếng hét từ cuống họng.

"Cho tôi cơm cà ri." Hắn vẫn giữ nguyên tầm mắt và thái độ trầm ngâm, nói rất nhanh.

"Tôi cũng muốn ăn cơm cà ri..." Tôi nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, có hơi không bằng lòng. Những thức ăn này hình như đến từ nhiều nơi khác nhau, tính ngẫu nhiên khá lớn, có món được xếp khéo trong mâm, có món vừa mới đóng gói, có món vẫn đang bốc hơi như vừa ra khỏi nồi, cũng có món lạnh hay thậm chí đã biến chất. Phần cơm cà ri kia chứa trong cái chén xinh xinh có hoa văn tinh xảo, tỏa ra mùi thơm ngất ngây, vừa nhìn đã biết là do nguyên liệu đắt tiền, người làm có nhiều kinh nghiệm, khiến người ta vừa thấy đã thèm nhỏ dãi.

"Cậu ăn cơm gà rán." Chrollo trực tiếp quyết định nói.

"...Vậy cũng được." Tôi hơi tủi thân đồng ý. Cơm gà rán cũng không tệ mà, so với cơm cà ri, quá lắm là như thức ăn ở tiệm ven đường so sánh với thức ăn ở Michelin ba sao thôi. Hơi thô hơn cũng không sao đâu, đã ở Meteor City rồi thì còn chú trọng cái đẹp làm chi...

Thật là! Đồ ăn của tôi gọi mà! Tên Chrollo này!

.... Được rồi, Chrollo còn trẻ con, cứ nhường, nhường cho hắn đi...

4/2/2019

Bài hát: Lovely - Billie Ellish

Đôi lời: cuối năm rùi mọi người ơi OvO, mọi người gói bánh chưng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro