Chương 11: Muốn bức dùng uy, muốn dụ dùng lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Grimm tìm tới cửa, tôi với Chrollo còn đang dùng cơm.

Bởi vì mỗi ngày vẫn không ngừng nghiên cứu, cuối cùng tôi đã nắm rõ cách để gọi món. Mặc dù đồ ăn được kêu bởi Ngôn linh sẽ có chất lượng ngẫu nhiên, nhưng nếu nói rõ những yêu cầu đối với thức ăn được gọi, độ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều. Ví dụ như tôi nói muốn ăn "Táo", vậy thì quả táo xuất hiện có thể còn đang tươi, cũng có thể đã hỏng, có thể xanh chát, cũng có thể đỏ ngọt, không ai nói chính xác được. Nhưng nếu như tôi nói tôi muốn "Táo đỏ, chín và ngọt", kết quả sẽ cố định, nếu như muốn xốp hay giòn, to hay nhỏ, đều phải nói ra hết.

Giây phút này, tôi với Chrollo đang ngồi thử nghiệm mấy phần cơm cà ri mà tôi đã gọi đến. Phần cơm được tỉ mỉ chế biến rồi xếp trong dĩa rất đẹp, còn đang bốc hơi hầm hập, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tay biết chữ, tức là Chrollo-kun bé nhỏ, nói với tôi rằng kí hiệu trên dĩa cơm là của một khách sạn tên "Senka". Vì thế nên từ đó, khẩu lệnh gọi món của tôi biến thành "Hai phần cơm cà ri vừa mới ra lò của khách sạn Senka", quả là bách phát bách trúng, đảm bảo chất lượng.

Vì không để người khác phát hiện ra bí mật nhỏ của chúng tôi, tôi với Chrollo cũng phải nhọc lòng vô cùng --- Chúng tôi tìm được trong đống rác một thùng cointainer rất to, cả hai bắt tay dọn những thứ bên trong nhanh và tuần tự như kiến dọn nhà, rồi lấy cái thùng sắt to gần bằng một căn phòng kia làm căn cứ bí mật của chúng tôi. Và cứ thế, mỗi lần làm chuyện "đen tối", chúng tôi sẽ phải trốn vào cái container này mà làm. Thùng container nằm nghiêng trên sườn núi rác, "cửa" là một tấm sắt có thể khép mở, và khi mở cửa nhìn lên, bầu trời sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Vừa lúc chúng tôi đang ăn ngon lành, "cửa" bị ai đó gõ.

Tay cầm thìa của tôi với Chrollo lập tức cứng lại. Liếc nhau, trong không gian mờ tối, tôi thấy đôi mắt ngập nước của Chrollo lóe lên những tia âm trầm.

Nhìn hai bên một chút, bên trong thùng container trống đã có không ít vật linh tinh mà tôi tiện tay để, nhưng vẫn không có nơi nào giấu đồ được, lại nói mùi thơm của đồ ăn cũng khó mà che dấu. Tôi nhẹ nhàng đặt cơm cà ri xuống đất, tắt đèn, lặng lẽ đi đến một bên cửa, quay đầu ra hiệu cho Chrollo. Chrollo gật đầu, tiến đến trước người tôi, nơi có thể thoải mái lao ra khi cần, khom lưng chuẩn bị xông lên, hai tay nắm một thanh dao găm sắc lạnh. Đương nhiên thanh dao găm kia là tôi tìm được, nó không dài, vừa đủ cho những đứa tay ngắn như chúng tôi dung, và dù gì nó cũng là thanh tôi tốn công tốn sức chọn nên cực kì sắc bén. Hiện tại, phía cuối thùng hàng sau lưng tôi vẫn còn đang chất bảy tám thanh dao mà tôi đã loại ra kia kìa.

Tiếng đập cửa "Rầm, rầm" vẫn đang vang lên, tôi đưa tay lên đếm "Một, hai, ba", bỗng đẩy cửa sắt ra, lập tức nheo mắt nhìn kỹ bên ngoài.

Ngoài cửa không có người.

Lòng tôi trầm xuống, vừa định ra ngoài xem thử, một cái bóng đã xuất hiện, một người bỗng nhảy từ đỉnh thùng xuống, dừng ở trước mặt tôi, đồng thời một tay lôi tôi ra ngoài! Tay hắn ta hệt như kềm sắt kẹp lấy vai tôi, kéo tôi đến trước người hắn, tay còn lại lập tức dùng một vật sắc nhọn kề sát cổ tôi. "Không được nhúc nhích!" Tên đó quát.

Toàn thân tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích, nín thở.

Chrollo khẩn trương hướng dao về hắn ta, cũng quát: "Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?"

Tên nhóc sau lưng tôi nói: "Bỏ dao xuống!" Giọng rất ư là bình tĩnh.

Dáng vẻ bắt giữ con tin của hắn ta cũng khá chuyên nghiệp, tôi cố gắng nghía mắt nhìn xuống dưới, thấy được thứ hắn đang kề lên cổ tôi là một mảnh thủy tinh sắc nhọn, cả cánh tay phải đang vòng qua trước người tôi, ép tay phải tôi lại, nắm chặt tay trái của tôi, năm ngón tay như đâm vào thịt, tôi bị khóa cứng.

Lông mày Chrollo nhíu chặt, cả mặt đều nhăn lại, hiển nhiên đang phân vân có nên làm theo lời hắn ta nói hay không.

Chắc chắn là không nên! Bỏ dao xuống, thế không phải là tôi xong đời rồi à?

Khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, cảm nhận khoảng cách giữa cổ tôi và mảnh thủy tinh, tôi không nghĩ nhiều nữa, quyết tâm, bất chấp luôn! Đầu bỗng ngửa về sau, đập mạnh vào cằm tên sau lưng, đồng thời liều mạng hét: "Ngừng!"

Tiếng la rất to, tình cảm rất chân thành, giọng nói thì, ôi thôi, thê thảm vô cùng.

Tiếp đó, tên đằng sau dừng lại thật. Mảnh thủy tinh đang đâm về cổ tôi theo phản xạ cũng chợt ngừng lại, vừa chạm vào da thịt mềm mại của tôi.

Andrenalin khiến sống lưng và gáy tôi tê dại.

Tôi tranh thủ gạt cánh tay đang giữ mảnh thủy tinh của tên kia ra, chân bủn rủn, lảo đảo lách ra ngoài. Cánh tay đang giữ lấy tôi hơi siết lại, nhưng tôi giãy giụa, trốn thoát bằng tất cả sức lực mình có. Haiz, dù sao thì cũng phải tránh xa tên đó cái đã. Cùng lúc ấy, Chrollo quyết định lao về phía trước, dao găm trong tay đâm về chỗ bụng kẻ nọ.

Cái đâm này.... thế mà không đâm vào được.

Hiển nhiên Chrollo có ngơ ngác một chút, lại định đâm, thằng nhóc bị tôi giữ chân đã cử động được, một tay chặn dao của Chrollo, một tay nắm lại, chuẩn bị đánh vô mặt hắn.

"Dừng tay!" Tôi lại dùng tất cả sức bú mẹ hét một câu.

Tên đó lại đơ người.

Lần này Chrollo quơ dao về phía trên, đâm hướng mắt hắn.

Cũng lần này, kẻ kia khôi phục tri giác rất nhanh, đầu ngửa về phía sau, mở tay ra đón lấy đòn dao găm. Tay hắn không cầm vũ khí, vậy mà cũng không hề hứng gì, ngược lại khi lưỡi dao chạm đến tay hắn bỗng phát ra âm thanh như đụng phải vật cứng. Hắn dùng sức nắm một phát, chuyện không ngờ được đã xảy ra, thanh dao găm thép ấy lại bị ép xẹp lép như trang giấy!

Người kia thả tay ra lui về mấy bước, ổn định thân thể, còn Chrollo cầm dao găm đã biến dạng hoàn toàn, đứng tại chỗ.

Hai bên ngầm cân bằng trong chốc lát.

Tôi với Chrollo nhìn thanh dao găm bị hắn bóp xẹp, rồi ngạc nhiên nhìn chằm chằm kẻ đối diện --- đây là tên quái nào vậy?

Kẻ đứng đối diện là môt cậu bé, cao hơn tôi nửa cái đầu, trông khoảng sáu bảy tuổi. Tóc xám mắt xám, mày ngài mắt phượng, cằm nhọn, trông cũng khá bảnh trai. Hắn đứng thẳng người, nóng lòng nhìn tôi chằm chặp, trong đôi ngươi xám lóe ra những tia sáng lạnh lẽo, tôi thấy như bị một con rắn độc theo dõi, khiến con người ta không rét mà run.

"Nói chuyện được? Đây chính là bí mật của mấy người?" Khóe miệng tên kia hơi nhếch, ngả ngớn hỏi tôi. Tôi cũng không muốn dùng những từ như "ngả ngớn" để miêu tả một đứa nhỏ sáu bảy tuổi cho lắm, nhưng nhìn cái kiểu nháy mắt đưa tình của hắn kìa, thử hỏi còn từ nào thích hợp hơn, hừ hừ!

Chrollo nhìn dao găm trong tay, lại nhìn hắn, cuối cùng cau mày nửa nhớ nửa ngờ, nói với tên kia: "Ngươi là người dùng Niệm?"

Tên kia như không nghe thấy, ngửi hướng thùng container đang mở, vẻ mặt hưởng thụ nói: "Ui, mùi đồ ăn."

"Ngươi!" Chrollo phát cáu, trước giờ vẫn chưa ai tỏ ra khinh thường và có thái độ trêu chọc hắn như thế, dù sao thì tuổi còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh mới là chuyện thường ngày ở huyện. Nhìn khóe miệng tên tóc xám kia lộ ra nụ cười chiến thắng, ha ha, cũng chỉ là một tên quỷ nhỏ thôi.

Tôi kéo Chrollo một cái, nói với tên tóc xám: "Tên nhìn lén hôm đó là cậu đúng không!"

Nhóc tóc xám bây giờ lại giả như không nghe thấy, khoanh tay quay qua, giả bộ vô tội: "Ngươi đang nói gì vậy?"

"Tôi nhớ được tóc của cậu!" Tôi cười lạnh nói: "Màu tóc xám cũng không phổ biến lắm đâu!"

"Hừ, nghĩ mà lừa được ta à?" Tên tóc xám đáp lại bằng một tiếng cười lạnh, "Đêm hôm khuya khoắt..." Hắn bỗng ngừng nói.

"Ban đêm á?" Tôi giả bộ ra vẻ kinh ngạc, khá lắm, thì ra chính cậu là tên nhìn lén chúng tôi đêm đó! Xem ra chúng tôi đã bị cậu để mắt đến từ sớm, tính nhẫn nại cũng tốt nhể! Tôi hận đến nghiến răng, cố ý nói: "Tuần trước, cậu là người nhìn lén má Reia đánh nhau với cô gái kia mà! Rõ là vào ban ngày!"

"Ngươi!" Tóc xám thẹn quá hóa giận, không chắc tôi đã biết kẻ nhìn lén chúng tôi vào đêm đó là hắn chưa, ra vẻ rất phẫn nộ nói: "Tên đạp ta một phát hôm đó là ngươi!"

"Tôi còn chưa nói đến việc cậu khiến tôi ngã đâu!" Tôi chế giễu nhếch mép, cười lạnh nói: "Thừa cơ chạy vào Niệm áp để mở Niệm, hả? Cậu cũng may mắn quá ha!" Lá gan lớn thế, sao Niệm áp còn chưa giết chết cậu luôn đi!

Nói đến Niệm, tóc xám lấy lại sức mạnh ngay, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói: "Ngươi cũng đâu kém! Không phải có Niệm đặc biệt à? Ngươi nói xem, nếu ta tiết lộ nó..."

"Vậy cậu chính là đứa ngốc!" Tôi tiếp lời rất nhanh. Nhóc con, đừng cho rằng tôi không biết tại sao cậu phải mở Niệm rồi mới dám chạy tới đây nhé? Đúng vậy, việc gì cũng có thể thương lượng, nhưng chúng tôi nhất định sẽ là bên ra điều kiện!

"Ngươi mới mở Niệm được một tuần thôi nhỉ?" Chrollo thình lình nói, vừa mở miệng đã là một cú đánh vào trọng điểm: "Niệm muốn mạnh phải trải qua thời gian dài luyện tập, nhưng ngươi chỉ mới mở Niệm có một tuần, thực lực của ngươi chắc chỉ mạnh hơn người thường chút thôi."

"Lượng Niệm của ta có thể còn ít, thế cũng đủ để thắng được các ngươi rồi." Tóc xám cố ý nhìn thanh dao găm bị Chrollo ném trên đất một cái.

"Đó chỉ là Ken thôi." Chrollo giễu cợt, "Ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, mới mở Niệm một tuần đã nghiên cứu ra Ken, là tạo ra nhiều khí để bao quanh thân thể, nhằm nâng cao khả năng công thủ đúng không?" Nhìn sắc mặt tóc xám thay đổi là biết hắn lại nói trúng rồi, "Đáng tiếc để duy trì Ken rất tốn thể lực. Ngươi kiên trì được bao lâu? Một phút? Hay hai phút?" Tóc xám cắn răng, Chrollo tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Niệm gồm bốn yếu tố cơ bản là Ten, Zetsu, Ren, Hatsu. Và thực chất, ngươi chẳng biết một kĩ năng nào đúng không? Mở được Niệm rồi nhưng không biết vận dụng, như vào núi vàng rồi lại trắng tay quay về, chưa đủ để làm người khác sợ đâu."

Nói hồi, hắn thấy mặt nhóc tóc xám trở nên khó coi cực kì, thế là, bằng một cách thận trọng, hắn nở nụ cười có hơi ngại ngùng với cậu ta, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Với lại, cậu cũng đâu thể miễn dịch với năng lực của Lydia ha? Chúng tôi chỉ cần tiếp tục dùng năng lực này để khiến cậu phòng thủ bằng Ken, đợi đến khi Niệm của cậu đã hao hết, thì việc giết cậu sẽ dễ như trở bàn tay."

Khí thế học sinh giỏi của Chrollo bỗng chốc bộc phát, chói lòa rực rỡ, tôi với tóc xám tạm thời bị hắn chói mù mắt. Mắt thấy tóc xám không còn hống hách được nữa, giờ chỉ như cà ngâm muối, rõ ràng thanh máu đã cạn, không khỏi khiến người thổn thức: Thất học, thật đáng sợ!

Trong chốc lát, tóc xám bị hắn dắt mũi, nhưng rất nhanh đã giãy giụa nói: "Đã như thế, sao ngươi không trực tiếp động thủ?" Hắn bỗng nghi ngờ, sắc mặt lại trầm xuống.

Chrollo thương hại liếc hắn, bình tĩnh nói: "Hiếm lắm mới thấy một người dùng Niệm, giết luôn thì phí lắm. Gần đây tôi đang nghiên cứu về Niệm, cũng đang cần một vật thí nghiệm. Vậy nên, bốn kỹ năng cơ bản là Ten, Zetsu, Ren, Hatsu và những kỹ năng nâng cao là Gyo, In, En, Shu, Ken, Ko, Ryu, cậu có muốn thử không?"

Rõ là mắt tóc xám vừa phát sáng, với cái tính liều mạng có thừa của hắn, rõ nhất là việc đánh bạc cả mạng sống để chạy vào Niệm áp vì muốn mở Niệm, thì căn bản hắn không thể từ chối thứ hấp dẫn thế này. Nhưng sẽ không có bữa trưa nào là miễn phí, hắn do dự trong chốc lát, lập tức quyết định, hỏi: "Ngươi có điều kiện gì?"

Chờ chút! Tình tiết chạy nhanh thế! Mới vừa rồi là tóc xám dùng bí mật của Ngôn linh để uy hiếp chúng tôi, sao giờ lại trở thành tóc xám xin Chrollo dạy Niệm cho hắn rồi??? Trong lúc vô tình, quyền chủ động đã chuyển từ tay tóc xám sang tay Chrollo! Tôi tưởng thế đã đủ rồi, nhưng điều tuyệt hơn còn ở đằng sau.

Tóc xám muốn những tri thức về Niệm trong đầu Chrollo, nên hỏi hắn xem có điều kiện gì.

Chrollo mỉm cười nói: "Cậu nói thử xem?"

Cậu! Nói! Thử! Xem!

Tóc xám cau mày nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện của các người, kể cả năng lực của nhóc này (chỉ chỉ tôi), tôi sẽ không nói ra."

Chrollo nhìn hắn không nói câu nào.

"Cậu dạy tôi Niệm, cậu nói tôi phải luyện tập thế nào, tôi nghe theo cậu hết." Thử nói lại lần nữa.

"....Đánh nhau thì tôi tiên phong!" Cậu ta tiếp tục thêm quả cân.

"Trước khi rời sở chăm sóc, tôi, sẽ, đi, theo, cậu!" Cuối cùng chuyển thành nghiến răng nghiến lợi.

"Thành giao." Chrollo mỉm cười nói.

Gân xanh của tóc xám nảy lên, không hiểu sao ban đầu là hắn thích dị năng của tôi, đến để uy hiếp tôi đi theo hắn, giờ lại thành bán mình + bái sư học nghệ rồi?

Không cam tâm chút nào!

Hắn khẽ cắn môi, tăng thêm điều kiện: "Về năng lực của cô nàng này (ý bảo tôi), có thể lấy được đồ ăn thức uống đúng không? Vậy phải cho tôi một phần nữa!"

"Không thành vấn đề."

================

Tác giả (Madame Mạnh Thư) có lời muốn nói:

Trước khi viết chương này, ý tôi muốn là hai bên Lydia, Chrollo với Grimm sẽ không làm gì được nhau, cuối cùng sẽ đặt ra hiệp ước hòa bình dựa trên việc lợi dụng lẫn nhau. Nào biết được lúc bắt đầu viết, không hiểu sao Chrollo lại khiến thế cục thay đổi được, hoàn toàn nắm quyền chủ động, đến cả tác giả ban đầu cũng không muốn chương nó diễn ra thế này... Orz

Quả nhiên là muốn bức dùng uy (chúng ta có thể xử lý ngươi), muốn dụ dùng lợi (tôi có thể dạy Niệm cho cậu) mà, thứ dẫn đến mâu thuẫn lúc ban đầu là Ngôn linh của Lydia lại trở nên mờ nhạt.

Thế là... Chương mà tác giả ngốc nghếch định viết là phòng bị + thăm dò + trở thành đồng minh với thế lực ngang nhau lại biến thành show thu đàn em của riêng Chrollo.

Thật sự là không phục aaaaaa.

===============

Beta -er: MinamotoYori

Đôi lời:

Vài chương nữa (thực ra là gần chục chương nữa) mới đến lúc Lydia và Chrollo rời "Thôn tân thủ", cố gắng lên TT^TT

Hãy nói lời chào với người bạn mới nào OvO, hello tóc xám ~~

Bài hát: Back to you - Louis Tomlinson (One Direction) ft. Bebe Rexha, Digital Farm Animals

24/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro