Chương 12: Cậu có thứ cậu muốn, tôi có thứ tôi cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới thống nhất được điều kiện, cả thể xác lẫn tinh thần của tóc xám đều mệt mỏi. Hắn nói cho chúng tôi biết hắn tên là Grimm, sáu tuổi, vẫn chưa bị sở chăm sóc đuổi cổ, là một tên thổ dân cũng lớn lên ở Meteor City giống Lydia. Hắn vừa hẹn xong nơi gặp ngày mai với chúng tôi, đã muốn rời khỏi chỗ đau lòng này thật nhanh.

"Đợi chút!" Chrollo đột nhiên nói.

".... Đại ca! Còn gì nữa?" Grimm khó chịu xoay lại, khuôn mặt ra vẻ mệt mỏi thấy mà ghét.

"Mời cậu ít đồ ăn chứ sao." Chrollo nói, đi vào thùng container lấy một dĩa cà ri đã lạnh, đưa cho Grimm. Dù phần cà ri có lạnh, nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn khó mà kháng cự đối với những tên quê mùa ở Meteor City. Mắt Grimm như dính chặt vào phần ăn, tay dấu nó vào ngực, vụt chạy như tên bay. Ánh mắt cuối cùng hắn trao cho Chrollo, chẳng khác gì như đang nhìn cha ruột của hắn!

Chrollo "Hiền lành" đưa mắt dõi theo Grimm chạy đi xa, lộ ra một nụ cười bí hiểm.

Nhóc con! Đừng nghĩ là tui không biết, chỉ tại cậu không muốn ăn cà ri đã lạnh, cũng chưa biết xử lý phần dư thế nào, nên mới quyết định cho Grimm đấy nhé! Quả nhiên, Chrollo đưa mắt xem cái bóng đã biến mất của Grimm, câu đầu tiên sau khi quay lại là: "Lại gọi thêm một phần cà ri nóng đi."

Tôi nhìn hắn, vẻ mặt hối hận không kịp: "Sao cậu không cho hắn ta cả hai phần luôn đi? Tôi cũng muốn ăn thức ăn mới cơ!"

Chrollo nhếch một bên mép, tôi còn lồng tiếng cho hắn: Run rẩy đi! Nhân loại ngu xuẩn!

"Nói tiếp," Chúng tôi lại ngồi xuống trong thùng hàng đã đóng cửa, đốt một ngọn đèn để chiếu sáng, tôi nuốt xuống miếng cơm lạnh ngắt mà ghen tị nhìn chằm chằm Chrollo ăn cà ri nóng hổi trên tay, nói: "Nếu tụi mình muốn xử lý tên kia, cũng đâu dễ như cậu vừa nói?"

"Ừ hử?" Chrollo bận ăn cơm, thuận miệng đáp.

"Hì hì, cậu lừa hắn à?" Tôi cười bỉ ổi, "Không phải tên kia kháng Ngôn linh của tôi lần hai nhanh hơn lần đầu sao! Nếu thêm mấy lần nữa, chỉ sợ sẽ không khống chế được hắn đâu. Muốn lượng Niệm của hắn cạn dần, việc này không khả thi lắm..."

"Hắn nào biết rõ về cậu." Chrollo xem thường, "Không phải đã ổn rồi à. Bây giờ hắn ta muốn học Niệm, nên sao mà lật lại bàn thua được đây."

"Vậy cũng đúng." Tôi tiếp tục múc cơm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, "Nhưng chúng ta phải chơi cùng tên kia thật sao? Lỡ hắn ta qua cầu rút ván, bán đứng chúng ta... Hừ!"

"Cậu nghĩ Niệm dễ học như vậy à? Cũng tốn thời gian lắm đấy. Tên kia có thể đợi được, tạm thời không cần phải lo lắng." Chrollo tỉnh táo phân tích nói.

"Thêm nữa, tôi cũng đâu có lừa hắn, tôi cũng đang cần một vật thí nghiệm đây." Hắn vừa ăn vừa nói, "Sớm muộn gì cũng phải học Niệm, trước đó lấy hắn để làm quen cái đã."

"Cũng đúng, chỉ đọc tư liệu thôi thì chưa an toàn, dù sao mình cũng đâu biết nó đến từ nơi quỷ nào. Nếu lỡ tự học rồi lại xuất hiện rủi ro, vậy thì muốn khóc cũng chẳng có chỗ để khóc!" Tôi nói.

"Cậu đừng nói nữa xui được không?" Chrollo lườm tôi một cái.

"Vậy tương lại..." Tôi lại hỏi.

"Tương lai?" Chrollo cười, "Chuyện tương lai thì để tương lai nói sau." Nói rồi, hắn vứt cái dĩa trống trơn sang một bên, suy tư nhìn tôi một chút, nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Mà chúng ta vẫn còn một đòn sát thủ nữa."

"Cái gì?" Tôi ngẩng mặt lên từ thức ăn, hỏi.

Chrollo liếc xéo tôi: "Không phải cậu không cảm nhận được Niệm áp à, tôi nghi ngờ.... Có thể cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các loại năng lực Niệm!" Tôi trợn to mắt: "Ý cậu là?"

"Miễn dịch với Niệm!" Ánh sáng trong mắt Chrollo rực rỡ hẳn lên, hưng phấn cực, "Nhất định phải thử! Mình đã có sẵn nguồn Niệm đây rồi!"

"Nếu đó là thật, ha ha, thế thì phát tài rồi..." Tôi ném cái thìa đi, bắt đầu mơ mộng.

Chrollo ngứa mắt với vẻ đắc ý của tôi, lập tức trở nên khó chịu, gây chuyện nói: "Cậu bỏ mấy hạt cơm trên mép cậu đi nhanh cho tôi! Không thấy bẩn à!"

"Ơ!" Tay tôi vội vàng chùi mặt, cậu rõ là ghen tị mừ, hừ!

Một lát sau, tôi chợt nhớ ra, kêu lên: "Ui, hôm tên kia mở Niệm thì bị tôi đạp trúng, có khi nào hắn cũng đoán được tôi có thể miễn nhiễm với Niệm không!"

Trên mặt Chrollo viết rõ ba chữ: Nghĩ nhiều quá. Hắn cười nhạo nói: "Không phải tôi đã bảo cậu thật sự rất may mắn rồi ư? Chúng ta chưa có chuyện gì mà."

"Nói đến đây," Hắn che miệng nghĩ, "Ngược lại tôi lo dù cậu có khả năng miễn dịch với Niệm, cũng không thắng nổi tên kia đâu."

"Hơ hơ." Tôi cười gượng.

"Chuyện này không có gì đáng để cậu cười cả." Chrollo hơi nhíu mày, "Biết Niệm với không biết Niệm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé, trước khi tôi có Niệm sẽ không thể nào đánh lại với tên kia, chỉ có thể trông cậy vào cậu. Nhưng cậu..." Chrollo xoi mói liếc tôi từ đầu đến chân, thảm thương quay đầu đi, "Tên kia chưa cần đến Niệm, cũng có thể dùng một tay để hạ gục cậu...."

"Tôi, tôi vẫn còn Ngôn linh mà!" Tôi nhấc tay nói.

"Ha ha."

"Ui! Cậu có ý gì thế? Coi thường tôi à?"

"...Tóm lại, ít dùng Ngôn linh với tên đó thôi. Dùng nhiều Ngôn linh, sẽ miễn dịch mất." Chrollo tổng kết với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Này.... Cậu nói thử xem," Tôi chợt hỏi nhỏ một câu: "Vừa mới hợp tác, chúng ta đã ngầm tính đến chuyện xử lý người ta, hình như không ổn lắm? Lỡ như, lỡ như cậu ta không có ý, ý đó... thì sao?"

Chrollo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh đã cười lạnh thành tiếng: "Cũng đâu phải chúng ta đi tìm hắn! Vậy cậu nói xem, sao hắn gác mảnh pha lê lên cổ cậu? Để trở thành bạn với cậu à?"

"Không sai!" Tôi vỗ tay một cái, tỉnh ngộ nói. Thấy Chrollo nhìn tôi, mặt như nuốt phải ruồi, tôi biết hắn hiểu nhầm nên nhanh chóng giải thích: "Cậu nói đúng, do hắn không có ý tốt trước mà, vậy nên chúng ta cũng không cần khách khí với hắn!" Chrollo hừ một tiếng.

"Ôi chao, tụi mình mới là một nhóm cơ mà!" Tôi quàng cổ Chrollo như một người anh em tốt, cười đùa nói: "Hắn muốn nhập băng, bọn này không muốn chơi với hắn, đó là quyền của bọn này! Hắn có ý xấu, kiên nhẫn quan sát chúng ta cả tháng trời, vậy sao không cho chúng ta đề phòng hắn một chút? Đúng không? Đúng không!"

"Xuống ngay!" Chrollo đẩy tôi xuống khỏi người hắn, lầm bầm: "Táy máy tay chân, giống ai vậy chứ!"

Nói đến mức này, cuối cùng cũng coi như đủ. Nếu còn đào sâu hơn nữa, khó tránh sẽ phải hỏi đến "Tôi" hay "Chúng ta".

Thật ra thứ gọi là tín nhiệm, ban đầu ai cũng phải cân nhắc về lợi ích và có những phán đoán logic. Bởi ai cũng có thứ mình muốn, nên mới nâng đỡ nhau vì những thứ ấy, bình an vô sự. Mà khi lợi ích đôi bên siết lại gần nhau hơn chút, có lẽ sẽ được gọi là tín nhiệm.

Vì lẽ ấy mà rất nhiều năm sau, tôi sẽ nói trong những ngày đầu này, điều may mắn nhất của tôi là gặp được Chrollo, nhưng bây giờ tôi sẽ nói, điều tôi thấy may mắn nhất, đó là tôi có Ngôn linh làm dị năng. Sở dĩ năng lực của tôi quá quý hiếm và cần thiết, nên tôi mới thản nhiên tin tưởng - Bởi cái giá của sự phản bội rất lớn, lợi ích lại chẳng thấy đâu. Vậy nên nói thật, thay vì bảo tôi tin tưởng nhân phẩm của Chrollo, không bằng bảo tôi tin tưởng trí thông minh của hắn.

Ai kêu so với trái tim, thì lý trí lại đáng tin hơn nhiều làm chi.

Nhất là trong những tháng ngày ban sơ, còn chưa trải qua mưa gió thế này.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, Grimm đã triệt để tham gia vào kiếp sống huấn luyện của tôi, một cách rất lung tung.

"Ê, buổi sáng tốt lành!" Sáng sớm, Chrollo và tôi vừa mới đi tới trụ sở bí mật, một cái đầu xám bỗng từ góc xó nào đó nhô ra từ đằng sau thùng container, làm tôi giật nảy mình.

"Chào buổi sáng." Chrollo trả lời.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn à?" Grimm hào hứng hỏi.

".... Ăn sáng trước đã." Chrollo bình tĩnh nói.

Grimm ngồi trong container, nhìn trước mắt la liệt nào là trái cây, bánh mì, mứt quả, sữa bò, trứng chiên với cả lạp xưởng.... Mắt dại ra: Hạnh phúc đến bất ngờ quá, chưa thích ứng kịp....

"Sữa bò này." Tôi nhét hộp sữa vào tay Chrollo, bắt hắn uống hết. Chrollo không vui, hắn rất ghét uống sữa tươi. Tôi dọa dẫm nói: "Không uống sữa thì sau này sẽ không cao được đâu!" Hắn nghiêm mặt cố gắng uống hết, tay vò nát hộp sữa đã trống không.

Thật trẻ con! Tôi cười mỉm một tiếng, ăn xong bánh mì kẹp trứng chiên với nước sốt, rồi lại gặm táo --- từ khi giữa tôi với quả táo đã diễn ra hàng loạt các rắc rối tại Meteor City, tôi trở nên đặc biệt cố chấp với loại trái cây này....

"Sữa bò đây." Tốc độ Chrollo nhanh hơn cánh tay đang vươn ra lấy sữa của Grimm, cướp được hộp sữa duy nhất còn trên đất rồi dí vào tay tôi, cười lạnh nói: "Không uống sữa thì sau này sẽ không cao được đâu!" Hôm nay dù có thêm Grimm, nhưng tôi vẫn kêu hai hộp sữa như thường, lòng nghĩ nếu may thì mình còn trốn uống được một lần, không ngờ vẫn bị Chrollo bắt chẹt..... Lại bất cẩn! Tôi đau khổ bắt chước Chrollo uống một hơi cạn sạch.

Quên nói, tôi cũng không thích uống sữa gì cho cam.

Uống sữa xong, tôi suy nghĩ một chút, bỗng thấy hơi ngượng, quyết định gọi thêm hộp nữa để trước mặt Grimm, dưới ánh mắt như đang nhìn một động vật quý hiếm, lấp lóe ánh sáng, nhưng cũng khiến người ta thấy rợn người của hắn, tôi còn hiền lành nhắc hắn một câu, đừng ăn nhiều quá: Một là sẽ làm cho dạ dày quen chịu đói bị bội thực ( đây là những kinh nghiệm xương máu đó), hai là chút nữa vận động, sợ hắn sẽ bị viêm ruột thừa --- cũng không biết người dùng Niệm có được quyền miễn nhiễm với viêm ruột thừa không nhỉ...

Nào biết sau khi ngớ người ra, hắn lại chớp mắt đưa tình với tôi, đáp lời: "Giọng của cậu hay ghê ta~~!" Giọng nói lơ lớ đó, đôi mắt híp quyến rũ đó, tôi rùng mình một cái, vội vàng chuyển mắt, nhìn sự sạch sẽ của Chrollo để rửa mắt, lòng thầm quyết định nếu như không cần thiết, nhất định sẽ không nói chuyện với tên này nữa.

Cơm nước xong xuôi, Chrollo với Grimm bắt đầu việc nghiên cứu Niệm của bọn hắn. Còn tôi á, khụ khụ, tôi dự thính.

Chrollo nói Niệm vốn là sức sống của một người, chủ yếu có hai cách để mở: Một là luyện tập từ từ, củng cố ý chí bản thân rồi cùng lúc đó sẽ mở được Niệm; Hai là giống như Grimm, bị ép phải mở Shoko rồi mở luôn Niệm. Chỉ có điều Shoko bị ép mở rất nguy hiểm, nhất là kiểu mở Shoko chỉ vì bị ép bởi Niệm áp của người dùng Niệm, không phải do người khác cố ý mở giúp như của Grimm, việc hắn còn sống mà chưa tạch vì mất hết Niệm lực ( sức sống) dưới Niệm áp của cao thủ hoàn toàn là do quá may mắn, nhờ hương khói của tổ tiên cả. ╮(╯_╰)╭

Thuận tiện nói một câu, Grimm nghe đến đó lông mày rõ ràng có giật vài cái, mặc dù khóe miệng hắn còn nhếch lên ra vẻ thờ ơ lắm, bộ dáng như muốn nói "Đều trong dự liệu của ông đây hết, chẳng qua là muốn có ăn thì phải biết liều thôi", tôi vẫn thấy mồ hôi lạnh đang chảy sau tai hắn...

Chrollo tiếp tục tấn công Grimm, "Ten của cậu còn lộn xộn lắm, lại dùng lẫn với cả Ren, khiến cho khi cậu phóng xuất sẽ mất rất nhiều sức, khó mà trụ lâu được."

Nhìn thấy mặt Grimm cứ ngớ ra, ông cụ non Chrollo nhìn tên Grimm cao hơn hắn cả một cái đầu, lắc lắc đầu, tỏ vẻ "Cậu dốt đến mức tôi không biết phải làm gì", bấy giờ mới giải thích thế nào là "Ten", "Ren", "Ken", sau đó nói: "Đây chính là lí do khiến Ken của cậu khó có kéo dài được ---- bởi vì đơn giản cậu đâu được học bài bản, chỉ may mắn thực hiện được hiệu quả của Ken thôi." Đối mặt với khuôn mặt đã đơ cứng của Grimm, hắn nhẹ nhàng tổng kết: "Một câu thôi, nền tảng quá kém."

Đã đạt được thành tựu "Nhất kích trúng tim".

"Vậy cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?" Grimm cắn răng, gân xanh hằn lên dưới sự đả kích của Chrollo, gian nan hỏi.

"Học lại từ đầu." Chrollo bình tĩnh đáp.

*Ken: là một kỹ năng nâng cao, kết hợp giữ Ren và Ten, dùng để cường hóa khả năng phòng thủ và tấn công của cơ thể khi chiến đấu.

*Ten: Kĩ năng bao bọc khí ngoài cơ thể, tạo thành một lớp khiên khí.

*Ren: Kĩ năng phóng xuất khí, cường hóa sức chiến đấu.
======

Beta - er: @MinamotoYori

Đôi lời:

Mọi người nghĩ xem, liệu mình có nên dành vài chương để giới thiệu thông tin của những nhân vật có trong manga đã xuất hiện không?

Vd: Chrollo, Kikyo....

Thân

Doris

Bài hát: Baby - Clean Bandit ft MARINA AND THE DIAMONDS, Luis Fonsi

2/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro