Chương 23: Ác mộng (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản năng, tôi ôm Chrollo rụt về đằng sau.

Khóe miệng Robin nhếch lên một nụ cười giễu cợt, mở cửa, dẫu ánh đèn vàng trên hành lang có tràn vào căn phòng u ám, cũng không xua hết được mùi máu buồn nôn quẩn quanh chóp mũi.

Tôi thấy Robin cúi đầu nhìn điện thoại trên đất, rồi lại lạnh lùng ngẩng đầu, cũng không nhặt nó lên. Chẳng biết tự lúc nào, một người phụ nữ lạ mặt đang đứng ngoài cửa.

"Đưa nó về. Còn ngươi theo ta." Robin nhìn thẳng phía trước nói. Tôi thấy nửa câu đầu là nói với người phụ nữ kia, nửa câu sau là nói với tôi.

Người phụ nữ ấy đón sáng đi đến, quay người muốn tiếp lấy Chrollo. Khuôn mặt nàng trông rất bình thường, là kiểu có ném đến trong đám người cũng không tìm ra, thon gầy lạnh lùng. Tôi ôm chặt Chrollo, tránh đi vòng tay của nàng.

"Nhanh lên." Robin mất kiên nhẫn, đứng ngoài cửa nói vọng vào, "Eeyore, mang thằng nhóc kia đi trị thương, rồi sau đó đem nó về nhà gỗ đi."

"Vâng, thưa ngài." Người phụ nữ tên Eeyore cung kính đáp.

Tôi biết Robin đang nói với tôi, tôi không thể nhây thêm nữa, đành phải lo lắng giao Chrollo vào vòng tay nàng, chậm chạp đứng lên lết đến sau lưng Robin, đi theo ông ta trên lối cũ, men theo hướng lúc nãy tiếp tục dặm bước.

Trong đường hầm có hệ thống thông gió, mát hơn phòng tra tấn nhiều, lúc này tôi mới nhận ra thân mình đã đẫm mồ hôi lạnh, trước ngực hay sau lưng váy đều ướt sũng, gió thổi qua, buốt lạnh. Robin đi rất nhanh, cũng không ngoảnh đầu lại, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi được bước chân của ông ta. Quay đầu nhìn người phụ nữ kia ôm Chrollo đi về hướng ngược lại với chúng tôi, tôi cũng không biết cảm xúc trong tôi lúc ấy là gì.

Lần này đi không xa, Robin rất nhanh đã mở một cánh cửa chống cháy khác rồi bước vào. Khác với cửa sắt bình thường ở phòng tra tấn, cánh cửa này lại rất giống cửa của phòng thí nghiệm mà tôi vừa phá.

Tôi theo Robin vào trong, ông ta vừa mở đèn lên, tôi giương mắt nhìn quanh, người bỗng lại cứng lần nữa.

Đây là một phòng thí nghiệm khác, nhỏ hơn phòng kia nhiều, ba vách tường đằng trước dựng đầy những giá đỡ bằng sắt, phía trên bày hàng loạt các chai lọ thủy tinh, lơ lửng giữa thứ chất lỏng trong suốt... là vô số những bộ phận cơ thể người!

Chỉ vội lướt mắt, tôi đã thấy một hàng lọ thủy tinh đựng những tiêu bản phôi thai, có từ khi chỉ nhỏ bằng hạt đậu đến khi đã phát triển thành hình hài hoàn chỉnh, nếu không phải hôm nay tôi đã trải qua đủ những thứ đáng sợ, thì chắc chắn tôi sẽ nôn cả cơm đêm hôm qua ra mất!Còn bây giờ, tôi chỉ mệt mỏi thở ra một hơi, lê lấy đôi chân đã tê dại, bỏ qua cả những bộ sưu tập thân thể muôn màu treo từ dưới đất lên tận trần nhà, dựa theo lời của Robin, yên tĩnh ngồi lên tấm ghế sắt giữa phòng.

Robin khóa cửa, đi đến ngồi lên bộ sofa đối diện tôi. Ngoại trừ chỗ chúng tôi đang ngồi, cùng với cái tủ nhỏ cạnh tay Robin, cả gian phòng chỉ còn những kệ sắt nhét đầy đồ.

Tôi nhìn Robin đối diện đang thoải mái tựa mình lên ghế sofa mềm mại, có hơi khó chịu cựa quậy trên mặt ghế sắt cứng ngắc đôi lần, thấy dưới mông cấn đến khó chịu, cả người như lả đi. Tính đi tính lại thì từ qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì, cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng lúc nào, đã thế cả người còn ướt sũng nước lạnh nữa, chưa nói đến tôi đã lo lắng hãi hùng quá độ trong thời gian dài, hay tôi đã quá lạm dụng siêu năng lực của mình, tôi chỉ thấy đầu đau như nứt, tay chân buốt lạnh, toàn thân đổ đầy mồ hôi, có khi còn hơi phát sốt. Nếu khi này là lúc trước, đảm bảo tôi sẽ vùi đầu lên giường không động đậy nổi, nhưng bây giờ, có khi tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với tên đối diện.

Có lẽ thấy sắc mặt tôi thiệt sự rất khó coi, Robin miễn cưỡng an ủi: "Không cần lo, năng lực của ngươi rất hữu dụng đối với bọn ta, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ngươi nhớ phải thể hiện tốt chút, nếu ta hài lòng, đêm nay ta sẽ thả ngươi về nhà gỗ."

Tôi cố gắng mở to hai mắt nhìn ông, ánh đèn chói lòa khiến tôi thấy hơi chóng mặt."Ông muốn làm gì?" Tôi mím mím bờ môi khô rang, nghĩ xem chủ động mở miệng có thể khiến tôi trông dễ hợp tác hơn chút nào không. Vừa mở miệng, tôi bị chính mình làm hoảng hồn, giọng tôi không khác gì tiếng la* vỡ, tiếng nói như giấy ráp, mài đến mức dây thanh phát đau.(*là một loại chiêng)

"Muốn uống nước không?" Robin hỏi, mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không sức sống, nhưng tôi bỗng thấy cách cư xử của ông ta có gì đó hơi lạ. Không để tôi do dự, ông ta đã thuận tay móc bình nước khoáng còn chưa khui từ dưới gầm tủ, còn săn sóc vặn nắp bình giúp tôi.

Bình đầy nước nặng trĩu trong tay tôi. Tôi uống một mạch, nước mát xẹt qua cuống họng đang bốc khói, ngay lập tức ẩm ướt thoải mái hơn nhiều.

Thừa dịp tôi đang uống nước, Robin nói: "Lydia, trước mắt thì Khu Trưởng rất cần năng lực của ngươi, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp với kế hoạch của bọn ta, ngươi, cả anh trai của ngươi nữa, hai ngươi sẽ được nhận những đãi ngộ rất cao ở Khu Mười Một. Ngươi biết Khu Trưởng mang ngươi về từ Khu Năm là có ý đồ riêng, nhưng năng lực của ngươi rất có giá trị. Nên ngươi chỉ cần làm việc cho chúng ta, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, thậm chí còn có thể bồi dưỡng các ngươi, để các ngươi có đủ thực lực giành được một chỗ đứng ở Khu Mười Một. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải biết nghe lời. Ngươi hiểu ý ta không?"

Tôi nuốt nước bọt trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu, nói với giọng khàn khàn. "Tôi hiểu rồi." Vậy giờ tôi đang được nghe giáo dục tư tưởng đấy à.

Tôi nghĩ mình đã phối hợp đầy đủ, nhưng Robin vẫn không ngừng lại, ông ta khẽ đẩy gọng kính, nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này, ngược lại tiếp tục nói: "Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, việc Winnier định cho ngươi làm cũng không dễ, trước khi đến thời cơ chín muồi, ngươi còn phải học hỏi nhiều."

Tôi lặng lẽ nhìn ông ta, ông ta lấy lại chai nước trên tay tôi, vặn chặt nắp thả lại gầm tủ, ngồi thẳng người nhìn xuống tôi, sau tròng kính là đôi mắt đen đặc lạnh lẽo của ông ta.

"Đầu tiên, ngươi sẽ phải ngoan hơn, ngoan hơn chút nữa."

Con ngươi tôi chợt rụt lại, bỗng thấy lạnh lẽo từ chân đến đầu. Robin đứng lên, lôi một dải xích sắt ra từ tủ, trong ánh mắt sợ hãi của tôi, cố định tứ chi của tôi lên ghế. Còng tay, còng chân và cái ghế là một bộ hoàn chỉnh, tôi thử giãy giụa, nhưng không thể động đậy dù chỉ một chút.

Robin tự tay khóa tôi lại, rồi xoay người lấy một bộ găng tay nhựa mới cứng từ trong tủ để mang, sau đó lấy một cái cặp da nặng nề lên từ dưới gầm sofa, đặt lên đất rồi mở ra, ánh sáng sắc lạnh chợt lóe, bên trong là những thanh dao khác nhau vừa nhìn đã biết bén, khiến da đầu người ta tê rần.

Để, người, xâu, xé.

Tôi chăm chú quan sát chuỗi hành động của ông ta, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán xuống vành tai, trượt xuống cần cổ, mang theo từng đợt lạnh lẽo.

"Tò mò không?" Robin cẩn thận lau những thanh dao bạc bằng tấm vải trong cặp da, đôi mắt sau lớp kính lóe lên sự cuồng nhiệt, vẻ dịu dàng chăm chú như đang nhìn người tình si mê. "Đây là người bạn đắc lực nhất của ta. Bộ dao giải phẫu đầy đủ thế này khó tìm được ở Meteor City lắm."

Giải, phẫu...?

Tôi nhìn dáng vẻ bất thường của ông ta, khóe mắt đảo qua những bộ phận cơ thể lủng lẳng treo khắp tường, cảm thấy môi bắt đầu run rẩy, truyền đến tận đáy lòng.

Robin không thèm liếc nhìn tôi, lại lấy một chai rượu rượu cồn để khử trùng dao, nhưng có vẻ ông ta biết tôi đang nghĩ gì, nói: "Những cái kệ quanh đây đang chứa đầy những tác phẩm đắc ý của ta, là bộ sưu tập ta tự hào nhất, do ta tự tay lấy ra, tự tay đặt vào." Nói đến vật sưu tập, ông ta cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc tôi một cái, nhưng nó lại khiến tôi sợ suýt tè ra quần.

Ông ta bình tĩnh lia mắt đi, tay thành thạo nhưng cũng thật thành kính lục lọi bộ dao của mình, sau đó cuối cùng cầm lấy một thanh trong đó, quay qua đẩy ghế sofa đến trước mặt tôi, ngồi xuống, đầu gối gần như đè hẳn lên đầu gối tôi.

Tôi hơi cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của ông ta, ngón tay dài nắm lấy dao bạc bén nhọn, lưỡi dao sắc lẹm lóe lên những tia lạnh lẽo dưới ánh đèn sáng rực, cứ như một tác phẩm nghệ thuật....

Chỉ khi thanh dao ấy không chỉa về phía tôi.

Ánh mắt của tôi dính chặt vào nó, tôi như bị thôi miên, nhịp tim mất khống chế, da đầu như sắp nổ!

Robin vươn bàn tay không cầm dao, dễ dàng nắm chặt tay phải của tôi. Tôi không nhịn được rụt trở về, cổ tay vừa dịch chuyển đã chạm vào còng tay phía trên, xích sắt bị kéo căng, không thể tháo ra được.

"Tay này đúng không?" Ông ta tỉnh táo hỏi.

"Gì cơ?" Giọng tôi vừa run vừa chói, hệt cánh diều đứt dây.

"Là bàn tay này ấn nút báo cháy phòng thí nghiệm đúng không?" Robin rất kiên nhẫn lặp lại.Tôi gần như nhảy dựng lên từ trên ghế, tay cố gắng thoát ra, nhưng bị dây xích thẳng tại chỗ, phát ra những tiếng "Rắc rắc". Tôi dùng cả sức bú mẹ để rút tay lại, muốn kéo tay mình ra khỏi vòng sắt hẹp, nhưng ngoại trừ việc mài tróc cả cổ tay, chẳng được tích sự gì. Robin nhìn tôi giãy giụa trong vô vọng, tay ông ta nắm lấy bàn tay tôi đang siết chặt, bàn tay thật nhỏ, lấy bẩy như một quả trứng có thể bị bóp vỡ bất kỳ lúc nào.

"Đừng sợ." Tay Robin to gấp hai lần tay tôi, ông ta mở tay tôi ra, vuốt thẳng, lần lượt vuốt từng ngón tay đang run rẩy của tôi, động tác vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. "Ngươi thế này thật khó để ta làm việc, sẽ làm ngươi bị thương mất."

"Ông muốn làm gì?" Tôi hỏi.

"Cái tay này rất hư, ta muốn nó phải nhớ kỹ." Robin lơ đãng nói, nhìn tay tôi một cách thưởng thức, dùng lưỡi dao lạnh buốt vạch những đường mẫu trên tay tôi. Chưa thương tổn đến da, nhưng xúc cảm bị sự sợ hãi phóng đến cực đại, rất ngứa.

"Có hai cách lột da tay, một là bắt đầu từ cổ tay, dọc theo chỗ này," Ông ta dựng thẳng lưỡi dao theo tay tôi, nhẹ nhàng vẽ một vòng quanh cổ tay, "Vẽ một vòng tròn, sau đó bắt đầu lột dọc theo hướng này, cẩn thận, hoàn chỉnh, không thể trượt tay, quá trình lột da kết thúc ở mười đầu ngón tay, sau đó kéo hết ra một lượt, như cởi một bộ bao tay vậy thôi."

Tôi nghe ông ta miêu tả rõ ràng mạch lạc, bắt đầu run rẩy trong vô thức, mồ hôi lạnh tuôn như suối, từng đợt từng đợt thoát ra từ lỗ chân lông, khiến tim tôi đập liên hồi và người tôi như lả đi.

Robin còn đang dùng thứ giọng tỉnh táo và kiềm chế để phổ cập khoa học cho tôi: "Cách còn lại là bắt đầu từ đầu ngón tay, ngươi biết chuối tiêu không? Làn da ngươi sẽ được lột từ ngón tay tới bàn tay, sau đó hợp lại, như lột chuối tiêu ấy, rồi bóc dọc theo hướng bàn tay đến cổ tay."

"Ngươi thích cách nào?" Ông ta lễ phép hỏi.

Tôi ngồi trên ghế, người nhễ nhại mồ hôi lạnh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Robin cũng không mong câu trả lời của tôi, tự đáp lời: "Hôm nay chúng ta chọn cách đầu ha. Da ngươi rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, nhất định là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có." Nói rồi, ông ta nghiêm túc nâng tay phải tôi trong lòng bàn tay, để lưỡi dao ở chỗ cổ tay tôi, hơi dùng sức."A ---- Đừng! Đừng ----" Tôi suy sụp hét lên, giãy giụa lung tung, miệng nói bừa: "Xin ông, đừng làm thế! Đau! Đau! Dừng lại --- Đau quá ----"

Robin ngẩng đầu nhìn tôi, không ngờ trên mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ta đã hạ dao đâu."

Tôi như vửa bị vớt ra từ trong nước, ngồi phịch trên ghế thở hổn hển, mắt liều mạng nhìn về tay phải của mình, quả nhiên, lưỡi dao bạc dù có hơi hãm vào làn da trắng muốt, nhưng không thấy vết máu, cũng không thấy vết thương, thân thể cứng ngắc của tôi bỗng ngơ ra.

Robin bỗng lên tiếng: "Bắt đầu." Sau đó giống như ông ta đã nói, đưa dao cắt một vòng hoàn chỉnh quanh cổ tay tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào động tác của ông ta, rất đau, cực kỳ đau, nhưng lại tốt hơn so với tưởng tượng của tôi một chút, cảm giác đau chỉ như bị góc giấy bén cạnh quẹt qua. Thủ pháp của ông thành thạo, điều khiển lưỡi dao hệt như cánh tay điều khiển ngón tay vậy, vết cắt không sâu, có máu chảy ra, nhưng không cắt đến mạch máu dưới da. Tôi nghĩ tôi bị kích thích quá dẫn đến chết máy mất rồi, không ngờ còn có thể ngơ người nghĩ được những điều này.

Trên mu bàn tay tôi, Robin để dao nằm ngang, đặt lưỡi dao vào giữa cơ và da, bắt đầu lột ra ----

"A ----" Nỗi đau kịch liệt khi diện tích lớn tầng da ngoài và lớp cơ bị tách ra khiến tôi không kiềm được phải thét lên. Tôi vô thức giãy giụa, lưỡi dao trong thịt lập tức đâm vào sâu hơn, có mạch máu bị cắt đứt, máu tuôn như suối, chảy xuống theo cổ tay, nhỏ tí tách lên đùi tôi.

"Đừng nhúc nhích." Robin lập tức đè lại cổ tay đang ngọ nguậy của tôi, lạnh giọng ra lệnh: "Lộn xộn nữa, tay mà cắt hỏng là đổi sang tay còn lại của ngươi đấy."

Trước mắt tôi chỉ toàn sao vàng, đau đớn khủng khiếp khó lòng để tôi suy nghĩ, ý thức như sợi tóc đã căng đến cực hạn. Tôi thở hổn hển như người sắp chết đuối, cổ họng phát ra tiếng rên đứt quãng, cố gắng hít sâu, dùng lý trí đáng sợ bắt mình ngừng giãy dụa, tránh tạo thành vết thương tiếp theo,

Robin không ngừng tay, lưỡi dao dọc theo làn da hướng lên phía trên mu bàn tay, tiếp tục vạch tới.

"A ---- a a --------a ! Aaaaa -----"

Đau đớn dữ dội như những tia sét đánh xuống trước mắt tôi, đau đớn dữ dội như xé rách linh hồn khiến tôi cuồng loạn gào thét. Tôi không dám giãy dụa, tay phải và thân thể như hai bộ phận hoàn toàn tách biệt. Thân thể liều mạng dựa lên ghế, mông và bắp thịt sau lưng hằn lên lan can, căng thẳng không dám động đậy, đầu ngửa về sau như gãy, cơ mặt vặn vẹo, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống, cả phòng ngập tràn tiếng rít gào thê lương của tôi, hệt như tiếng mổ heo, âm thanh vỡ ra dù có chặn lại cũng không thể dừng.

Tôi cố gắng phân tán sự chú ý của mình, muốn làm dịu sự đau đớn sắp bắn nổ toàn bộ ý thức tôi. Chrollo, Chrollo lúc bị treo trên giá đã làm gì để chịu đựng? Không biết có đau thế này không? Còn Feitan, Feitan thì chịu đựng bằng cách gì nhỉ? Tôi đứt quãng nghĩ, bắt mình phải dời sự chú ý ra khỏi tay phải máu thịt be bét.... Cố gắng, nhẫn nại.... Kiên trì, chịu đựng... Đau... Đau quá.Giữa tiếng rít chói tai của tôi, Robin vẫn bình tĩnh tiếp tục hành động độc ác của ông ta, không bao lâu làn da trên mu bàn tay tôi đã bị ông ta lột lên hết. Ông ta rút dao ra, lấy đi miếng da mu bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ, lộ ra máu thịt bên trong.

"Nhìn lớp cơ đang co lại này, mạch máu đập ồ ạt, những đường gân trật tự rõ ràng,..." Bên tai truyền đến tiếng cảm thán say mê của ông ta, "Đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất trên thế giới này! Đem so sánh với đống thi thể kia, đám cứng ngắc, lạnh băng, liếc mắt đã nhìn được hết đó, quả thật là rác rưởi!"

Cơ bản là tôi chẳng thể nhận ra ông ta đang nói gì, cuống họng đã hoàn toàn tắt âm, chỉ có thể đau khổ thở hổn hển, hệt một con cá mất nước.

Biết cảm giác làn da bị thẳng tay tách ra, sau đó lột lên là thế nào không? Tới một mức nào đó, nỗi đau khủng khiếp sẽ trở nên mơ hồ, thần kinh cũng sẽ chết lặng. Máu thịt trần trụi trên mu bàn tay bỗng thấy thật lạnh, lạnh quá! Tôi chỉ mang máng nhớ cảm giác đau do lạnh hay do nóng cũng giống nhau, cứ như bị lửa đốt, rát quá...

Tầm nhìn mất tiêu cự, tôi ngơ ngác đưa mắt về sau lưng Robin, trên giá sắt ngay cạnh vai ông ta, tôi thấy một đôi mắt đỏ đang lơ lửng trong dung dịch trong suốt, lúc lên lúc xuống, nhìn tôi chằm chặp.

Mắt ngập một màu máu, trong đầu cũng là vô biên vô tận một màu máu. Tôi ngơ ngẩn đối mặt với đôi mắt đỏ lòm đó, thấy lòng mình sục sôi hận thù ngập trời.

Cố gắng... Cố gắng.... Kiên trì.... Kiên trì!

Sẽ có một ngày, ông ta sẽ phải trả giá lớn! Tôi xin thề! Đau đớn như thanh dao, khắc vào đầu từng nét, máu me đầm đìa. Giết ông ta, giết ông ta, giết ông ta! Tôi muốn chém ông ta thành nghìn mảnh! Xương nghiền thành tro!

Thù hận khiến tôi tỉnh táo đến kỳ lạ. Nước mắt nước mũi dính lung tung trên mặt, trong đầu chỉ có nỗi đau điên trời lấp đất, nhưng kỳ quái thay, tiềm thức tôi lại cực kì thanh minh. Hận thù cay nghiệt như một tia sáng, tỏa rọi rất nhiều chi tiết vụn vặt.

Tôi nhắm mắt lại, ánh sáng chói lòa từ bóng đèn vàng xuyên qua mí mắt tôi, trước mắt tôi chỉ đầy một màu đỏ. Che đi nỗi hận đang rực lên dưới tròng mắt, tôi lẳng lặng buông bỏ phòng tuyến cuối cùng, đọng lại là mềm yếu, sụp đổ, khuất phục, dường như đã hoàn toàn phục tùng....

"Xin ông, van ông... Tha cho tôi đi! Sao cũng được, thả tôi đi... Xin ông... Tôi sẽ nghe theo ông hết mà... Thả tôi ra... xin ông..." Tôi nghe được giọng nói đã sụp đổ của mình, yếu ớt hèn mọn đến cực điểm.

Tôi thốt ra lời nói dối lớn nhất trên đời này.

"Ông muốn kêu tôi làm gì cũng được.... Chỉ nghe lời một mình ông thôi..."

Tiếng dao mổ thả xuống.

Làn da bị lột lên ở mu bàn tay được dán lại, vết thương được rửa bằng thứ nước lạnh buốt, đau như lửa đốt.

Tôi đóng chặt mắt, ý thức dần chìm vào bóng tối.... Cuối cùng có thể ngất rồi.

Ngày hôm ấy thật dài.

Nếu như đây là ác mộng, tôi chỉ mong mình sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

=============

Beta-er: MinamotoYori

06/02/2020

Bài hát: At Seventeen - Janis Ian

Huhu, lại nghỉ thêm tuần nữa, tui lo quớ mọi người ạ... Anw, mọi người nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nhe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro