Chương 25: Sự phản kích cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc nghe Robin nói với Khu Trưởng Winnie rằng tôi đã sẵn sàng ra quân, tôi biết thời cơ đã đến.

Thời cơ của ông ta đã đến. Thời cơ của tôi cũng vậy.

Hơn một năm chuẩn bị có thể khiến những kẻ tương đối nóng nảy phải nổi điên, may mà sự kiên nhẫn của chúng tôi đều khá tốt. Khi Khu Trưởng Winnie sai tôi đi giết một người, dường như câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc đã có câu trả lời, nhưng tôi lại chẳng ngạc nhiên hay vui vẻ chút nào, lòng chỉ toàn mệt mỏi lẫn chút thoải mái khi vừa trút được gánh nặng. Anh ta kêu tôi giết ai cũng được, cao thủ Niệm đứng đầu Meteor City cũng được, ông trùm Nghị Viện đang sống ẩn cư cũng được, tôi chỉ biết kẻ đó sẽ phải chết, mà tôi rốt cuộc được sống.

Người phải ám sát là Horitsu, một trong những trưởng lão có tiếng nói nhất Nghị Viện, suốt ngày trốn trong Khu Mười Ba (trực thuộc Nghị Viện) không chịu ra, cao thủ dưới trướng nhiều như mây. Chính Horitsu cũng là một trong những cao thủ Niệm khó nhằn nhất Meteor City, Niệm của lão là Phòng thủ Tuyệt đối, hệ Phóng xuất, điều khiển Ki tạo thành lớp tường kiên cố quanh thân. Niệm của lão nghiêng hẳn về bên phòng ngự, lực sát thương gần như bằng không, nhưng chính thân lão vẫn có chỗ đứng trong mớ hỗn độn này của Meteor City, có nghĩa là thể thuật của lão cũng thuộc hàng cao thủ, chỉ bằng thân mình mà đã có thể gần như vô địch Meteor City. Kỹ năng đã khủng mà còn thêm bức tường Niệm luôn bao quanh lão, giữ cảnh giác từng giây phút một, có thể nói lão là một "Waterloo*" của giới sát thủ Meteor City.

* Trận Waterloo, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất và cũng là trận chiến đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon. Ý tác giả là sát thủ ở Meteor City cũng giống như quân đội của Napoleon, đánh đâu thắng đó, nhưng cuối cùng lại thất bại ở "Waterloo".

Cầm hồ sơ của lão, đến cả tôi cũng phải thừa nhận, Khu Trưởng Winnie đang ngày đêm khao khát giết một người thế này, mà còn may mắn gặp được kẻ có thể vừa miễn dịch với Niệm vừa có thể khống chế người khác như tôi, quả thật là mộ tổ tiên lượn lờ khói xanh mà.

Không thể để một mình tôi chuẩn bị kế hoạch ám sát được. Khi Khu Trưởng Winnie hạ lệnh, trong phòng có cả thảy bốn người, ngoại trừ tôi với Robin, còn có Tigra và đội trưởng đội đặc công Rabbit. Tạm thời không nhắc đến Tigger là thân tín đầu tiên của Khu Trưởng, đội trưởng đội đặc công Rabbit là một gã đô con cao gần hai mét, cao thủ hệ Cường hóa. Lúc tôi theo Robin rời biệt thự của Khu Trưởng đến phòng thí nghiệm, đồng hành với chúng tôi là đội trưởng Rabbit này đây.

Tới lui hơn một năm, tôi đã rất quen với phòng thí nghiệm của Rabbit. Phòng thí nghiệm xây dưới lòng đất, thiết kế hệt như một căn hầm trú ẩn phức tạp, chủ yếu là tất cả những trải nghiệm khủng khiếp của tôi đều phát sinh trong con quái vật khổng lồ màu xi măng ấy.

Theo yêu cầu của Rabbit, đầu tiên Robin đi tới phòng làm việc chính của ông ta, cũng chính là kho vũ khí Khu Mười Một. Trước khi tôi đến, thật ra công việc chủ yếu của Robin là nghiên cứu, phát minh và chế tạo các vũ khí trang bị mà Khu Mười Một cần, từ loại súng ống thông thường nhất thứ pháo đơn với sức công phá kinh khủng, từ máy nghe lén đến thiết bị giám sát công nghệ cao, chỉ có người không nghĩ tới, không có thứ Robin không làm được. Khoảng thời gian sau tôi đã hoàn toàn được nhét vào family zone của ông ta, ông ấy cũng chẳng ngăn tôi vào phòng làm việc của mình, bởi vậy nên tôi mới phát hiện mấy thứ máy móc quỷ quái này của ông ta có nguồn gốc từ Niệm của ông, hệ Đặc chất, chắc là tác dụng lên mắt hoặc não, có thể giúp ông ta nhẹ nhàng phân tích tất cả các loại cấu tạo máy móc, lắp ráp hoặc tháo dỡ đều dễ như trở bàn tay.

Quả là thứ Niệm tiện dụng, tôi thầm nghĩ, cho đến khi ông ta bọc lấy cổ tay Chrollo và tôi bằng một loại vòng tinh xảo chứa đạn nổ điều khiển từ xa, tôi lại càng thấy vậy. Xét thấy khả năng miễn dịch Niệm của tôi, sử dụng khoa học kỹ thuật để khống chế tôi là tốt nhất, mà hẳn là vì nhược điểm của tôi đã rất rõ ngay từ lúc ban đầu, nên Chrollo cũng may mắn hưởng ké vinh hạnh này với tôi.

Nhưng vòng tay của Robin cũng đâu phải lấy không, để làm đền bù và yên lòng chúng tôi, Chrollo đạt được tư cách tham gia đội dự bị đặc công. Còn nhớ Grimm không? Khi ấy cậu ta được gia nhập đội đặc công dự bị của Khu Bảy đó. Chrollo có gia nhập đội dự bị đặc công được hay không rất quan trọng với chúng tôi, bởi vì như vậy có nghĩa là chúng tôi được quyền mạnh lên, không chỉ có người hướng dẫn, mà đây còn là lý do để chúng tôi có thể mạnh lên một cách danh chính ngôn thuận.

Sau khi Chrollo gia nhập đội dự bị đặc công, sự biến hóa của hắn chỉ có thể hình dung bằng từ lột xác. Kỹ năng cận chiến tăng lên, không nói hắn thường lết về với thân mình đầy thương tích, càng quan trọng hơn là cuối cùng Chrollo cũng, đang, mở, Niệm!

Thật ra Chrollo có chút ám ảnh cưỡng chế, dù đang trong giây phút chúng tôi cực kỳ cần phải mạnh lên, hắn cũng kiên trì tự mở Niệm, mà không chịu để cao thủ Niệm khác ép mở. Sau đó quả thật sự kiên trì của Chrollo là chính xác, bởi vì không những việc bị ép phải mở niệm có độ nguy hiểm cao hơn nhiều, mà tiềm lực tương lai cũng bị ảnh hưởng đến. Song lúc ấy, tự mở Niệm quả là một lựa chọn cần rất nhiều kiên nhẫn và nghị lực, bởi theo lẽ thường, ta cần từ nửa năm đến một năm luyện tập tỉ mỉ để cảm nhận được Ki, mà vứt não đi cũng biết chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian đến vậy. Nhưng có chí ắt làm nên, thực tế từ lúc Chrollo bắt đầu luyện tập đến thành công mở Niệm chỉ tốn mười bốn ngày. Đương nhiên ngay lúc đó chúng tôi cũng chẳng biết chuyện này quái lạ đến mức nào, chỉ thấy may mắn vì hiệu suất cao của bọn tôi.

Đúng vậy, chúng tôi. Trừ đứa hoàn toàn là chất cách "Niệm" như tôi, còn một người nữa vẫn đang luyện Niệm với Chrollo, đó chính là Feitan.

Vì chẳng ai để ý chúng tôi có đi hay không, Chrollo với tôi vẫn ở lại nhà gỗ, làm bạn cùng phòng với Feitan. Trong suốt mười bốn tháng lần lượt có ba nhóm trẻ chuyển đến, nhưng cuối cùng chỉ có ba chúng tôi còn trụ lại. Nhìn đứa nhóc hôm qua còn ngủ cạnh mình nay biến thành thi thể nát bấy bị dọn đi cũng là một sự dày vò, mà trong quá trình này, Feitan với chúng tôi dần hình thành tình đồng chí cách mạng bền vững. Cùng chung hoạn nạn cũng không quan trọng, quan trọng là từ đôi mắt của Feitan, chúng tôi thấy được sự chịu đựng và và cừu hận giống chùng tôi . Đôi mắt vàng kim luôn u ám hung tàn ấy đè nén quá nhiều lệ khí, cứ như khi thả ra sẽ thật sự là thứ sát khí có thể chọc thủng trời đất.

Vui mừng hơn là trong thời gian dài chỉ có ba người chúng tôi, Feitan dần thể hiện ra một mặt khác trước chúng tôi. Khác với hình ảnh cậu ta luôn luôn ngồi ở góc tường, người âm u đầy chết chóc, nếu thân thể cho phép thì Feitan kiểu gì cũng sẽ âm thầm luyện tập, kiên trì tăng lên lực chiến ngay tại trong nhà gỗ chật hẹp. Trong căn nhà gỗ còn chưa đến mười mét vuông này, cậu ta đã chạy hàng ngàn, hàng vạn vòng, thậm chí còn luyện tập thực chiến bằng cách dùng thân thể tấn công vách tường, sự khát vọng thực lực và khả năng tự hành hạ bản thân của Feitan làm chúng tôi xem thôi mà cũng thấy sợ. Trời không phụ người khổ tâm, Feitan dùng cách đó, trong cái lồng giam là căn nhà gỗ nhỏ, dưới sự ngược đãi thường xuyên của Khu Trưởng Winnie, đã rèn luyện ra loại thể năng và tốc độ mà đến Chrollo cũng không dám khinh thường, thiếu sót duy nhất chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến.

Đối mặt với một Feitan thế này, Chrollo quả quyết ném cho cậu ta một cành ô liu. Có chung mối thù làm nền, khi tôi còn bị Robin nhốt trong phòng thí nghiệm tìm đủ cách dạy dỗ, thì sau khi trải qua một thời gian dài cẩn thận thăm dò nhau, Chrollo và Feitan đã đạt thành chiến lược đồng minh, cùng tu luyện Niệm trong căn nhà gỗ chật chội.

Có lẽ là do thiên phú, hoặc là do cậu ta cố chấp quá, Feitan mở Niệm gian nan hơn Chrollo nhiều, nhưng cũng đã bắt đầu cảm được Ki sau khoảng thời gian chưa đến hai tháng. Những bài huấn luyện Niệm cơ bản đã được Chrollo khắc hẳn vào ngực từ khi dạy Grimm, bốn kỹ năng căn bản Ten, Ren, Zetsu, Hatsu, những ứng dụng kỹ Gyo, In, En, Shu, Ken, Ryu, To, hai người đều rất nhanh đã nắm giữ thuần thục. Thiên phú tu luyện thế này nếu đặt ở bên ngoài quả thật là đáng sợ, nhưng với Chrollo và Feitan lúc đó mà nói, bọn họ chỉ đang bắt lấy sợi dây chạy thoát duy nhất.

Không thành công thì cũng thành người.

Trong lúc tôi đang dần khiến Robin buông lỏng cảnh giác, tiến độ của bọn họ đã đẩy nhanh đến tu luyện mấy kĩ năng tất sát. Chrollo là hệ Đặc chất, Feitan là hệ Biến hóa. Tiện thể nói luôn, Thủy kiến của Chrollo là biến cả ly nước thành thủy tinh, chiết xạ ra vô vô số mặt kính; Thủy kiến của Feitan là biến nước thành vị bạc hà, nâng cao tinh thần, lạnh hết cả não.

Có Niệm, so với không có Niệm khác nhau một trời một vực, như thiên đường với địa ngục vậy. Tỉ lệ người sử dụng Niệm so với người thường ở Khu Mười Một khoảng năm mươi đến tám mươi chọi một, cho dù là đội đặc công, người dùng Niệm cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, phần lớn là dựa vào lực lượng cơ thể.

Chrollo sau khi mở được Niệm cũng không thèm dấu diếm, ngược lại dựa vào thực lực mà có chỗ đứng vững chắc trong đội dự bị đặc công, đạt được nhiều cơ hội thực chiến để tăng kinh nghiệm hơn nữa. Ngược lại là Feitan, quyết tâm giấu Niệm của cậu ta đi, thà rằng tiếp tục chịu sự tra tấn của Khu Trưởng Winnier cũng phải đợi đến cơ hội rửa nhục.

Có đôi khi thấy Feitan trở về từ biệt thự, mình đầy thương tích, im lặng thoát khỏi trạng thái Zetsu, sự tàn nhẫn và quyết tuyệt bị đè nén khiến cậu chàng tóc xanh đậm ấy hệt như hung thú ngủ đông dưới biển sâu, chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.

Hung ác với bản thân mới thật là hung ác. Feitan là người đầu tiên mà tôi thấy dám hành hạ bản thân mình đến như vậy, chưa từng thấy kẻ nào như thế.

Hãy chuyển sự chú ý của chúng ta về lại phòng thí nghiệm nào. Lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đội trưởng đội đặc công Ruby đã đạt được mục đích của chuyến đi, vác hai thùng súng mới nhất của Robin đi rồi.

Nhìn thân hình vạm vỡ của Rabbit biến mất trong tầm mắt, Robin bỗng nhiên mở miệng: "Nhớ hết những điều ta dạy chưa?"

Tôi sợ run người, nhanh chóng tập trung sự chú ý, nhỏ giọng cung kính đáp: "Nhớ kỹ rồi ạ."

Robin cúi đầu lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu, đã rất lâu rồi ông ta chưa tôi bằng ánh mắt sắc bén lạnh lùng thế này, thường thì ông ta rất thoải mái, như nhìn một con chó ngoan ngoãn vậy.

Tôi sợ hãi rụt người lại chút, nhưng lưng lại ưỡn thẳng hơn nữa.

Ông ta kêu tôi đặt tay lên bàn làm việc, liên tục đổi hơn mười mấy dụng cụ, dùng một chuỗi thao tác phức tạp gỡ bỏ vòng tay định vị kiêm bom từ xa của tôi. Tiếng "két" vang lên sắc lẹm, vòng kim loại rơi trên bàn làm việc.

"Chỉ được thành công, không được thất bại." Ông ta cảnh cáo rồi phất tay đuổi tôi đi. Ban đầu tôi nơm nớp sợ nhìn ông ta một cái, sau đó mới rón rén rời khỏi phòng.

Bước dọc theo hành lang quen thuộc ra ngoài, bóng đèn tròn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hành lang trống trải chỉ có tiếng bước chân của tôi, lộ ra vẻ âm trầm. Ven đường đi ngang qua rất nhiều cửa thoát hiểm bị đóng kín, làm người ta không biết sau khi mở ra có phải sẽ thấy những cơ thể chất đống trong đó. Nhưng với tôi mà nói, tôi đã đi qua con đường này vô số lần, cho dù ban đầu cũng sợ run người, nhưng lâu rồi cũng học được cách thôi dọa chính mình.

Trước đó mỗi khi đi trên con đường này, nhìn chằm chặp vào vạt áo trắng của Robin đang đi phía trước, tôi sẽ liên tục thôi miên bản thân mình, để mình biểu hiện ra sự sợ hãi và phục tùng phát ra từ tận nội tâm. Muốn lừa được người khác đầu tiên phải biết lừa mình trước đã, khả năng diễn phải hoàn hảo đến mức chính bản thân cũng phải tin. Thế nên mỗi sớm bước vào đường hầm này, tôi đều phải nói với mình, tôi là con chó của Robin.

Cảm giác này vừa xấu hổ vừa nhục nhã, cũng không tốt đẹp gì, không những thế mà còn rất nguy hiểm.

Người ta nói, trăm lần nói dối thì sẽ thành nói thật, tính ra thì, nhiều lần tôi đã suýt tin là thật, khi tôi sợ hãi, khi tôi mệt mỏi, khi tôi mềm yếu, khi tôi đau khổ, khi tôi sắp bỏ cuộc... Mỗi khi tôi thấy dao động, tôi sẽ trốn đi tự tặng mình một bạt tai. Đứng một mình, càng vang sẽ càng cảnh giác, càng đau sẽ càng tỉnh táo. Hiệu quả rõ ràng, đáng giá đề cử.

Nhưng lúc mà tôi dễ bị cảm xúc đánh gục nhất chính là buổi tối. Nằm trên giường tốt nhất đừng khóc, vì cảm xúc một khi sụp đổ sẽ rất khó hàn gắn lại. May mắn thay tôi còn Chrollo, lúc nào tôi cũng nghĩ thế. Lúc tôi mềm yếu nghĩ đến hắn sẽ kiên cường trở lại, lúc hắn nóng nảy mà nhìn tôi, cũng sẽ bình tĩnh lại. Sự thật chứng minh mỗi người đều phải có chỗ dựa vào, dù tình cảnh khó khăn, có người để nương tựa, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng đến bây giờ, tôi thở dài một hơi, cảm thấy sự uất ức bấy lâu trong lồng ngực bỗng được xả ra một chút. Xa xa đã thấy những tia nắng chiếu vào đường hầm, tựa như hi vọng hiện ra sau ngày dài bôn ba.

Tôi bỗng cất giọng hừ ca. Giọng trẻ con quanh quẩn trong đường hầm yên tĩnh, điệu khúc du dương nhưng lại khắc chế. Mỗi âm tiết đều vang lên rất chuẩn, rõ ràng muốn thét lên thật to, nhưng lại run rẩy kiềm chế cho vừa khớp giai điệu nhẹ nhàng, như một kiểu tự ngược, nhưng tôi lại thấy vui thích.

"Nam có núi Nam, Bắc có thu buồn

Ở núi Nam có một gò đất.

Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc

Ở biển Bắc có một mộ bia..."

Dọc theo cầu thang đi đến cuối đường hầm, lằn ranh rõ ràng giữa ánh nắng chói chang và đường hầm u ám hiện ra trước mặt tôi. Chrollo đứng ngược nắng, đắm mình dưới một mảnh vàng ươm, chờ tôi.

"Cậu vui lắm à?" Hắn nắm tay kéo tôi về nhà gỗ, hỏi.

"Vui chứ." Tôi nhẹ nhõm cười rộ lên. "Kẻ thù sắp chết rồi, sao lại không vui cho được?"

===================

Beta-er: MinamotoYori

Bài hát: Nam sơn Nam - Mã Địch

P/s: Đây là bài hát Lydia hát nhe, hay thiệt sự luôn á huhu, mọi người nghe thử xem :v

25/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro