Chương 9: Tín ngưỡng ở Meteor City (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Buổi sáng hôm nay, vẫn lại bắt đầu từ khóa sáng như thường lệ.

Phòng cầu nguyện rộng lớn này là kiến trúc đẹp nhất, đồng thời là kiến trúc duy nhất còn hoàn chỉnh của nhà thờ: Đỉnh vòm cao cả chục mét, tia nắng xuyên qua những họa tiết được ghép từ vô vàn mảnh pha lê rực rỡ quanh phòng, bụi vàng li ti lấp lánh nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tất cả khiến căn phòng bao trùm trong nét thần thánh đầy thiêng liêng mà trang nghiêm vô bờ.

Tôi ngồi ở vị trí thứ hai xếp từ dưới lên của nhà thờ, hàng ghế dài dưới mông đã tróc sơn ít nhiều, đã thế còn bị mài đến bóng loáng. Mấy cái đầu trước mặt tôi vô cùng màu mè, gần như có đủ loại màu sắc trên đời. Hơn hai trăm đứa trẻ, có đứa cao đứa thấp, thế mà chúng lại ngoan ngoãn ngồi yên, không nói tiếng nào. Má Reia, chủ nhân của sở chăm sóc, như mọi lần, bà vẫn đứng ở phía trước, nụ cười ôn hòa vẫn hiện hữu trên khuôn mặt gầy gò, nhăn nheo ấy, tay bà đang cầm quyển "Kinh Thánh" cũ kỹ.

Đúng vậy, "Kinh Thánh", là tôn giáo giống hệt trong kí ức kiếp trước, không biết do vô tình hay cố ý mà trong đây cũng có truyền thuyết sáng thế, có những thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khiết, có ác ma dụ dỗ ta sa đọa, có thần ... yêu lấy người phàm trần.

Má Reia với những con chiên bé nhỏ của bà bắt đầu ngâm nga nội dung Kinh Thánh, giọng bà có chút khàn của người già, nhưng lại rất ấm áp, mang theo sự thương xót và nhân hậu mà chỉ người theo đạo mới có. Hơn hai trăm người đọc cùng bà, dẫu giọng mỗi người cũng không lớn, nhưng khi cùng hợp lại, vang vọng dưới đỉnh vòm nhòn nhọn, thấy sao cũng khá khí thế.

Vì giả làm đứa câm, đương nhiên tôi đâu cần mở miệng. Không cố tỏ ra ngoan đạo, tôi nhàm chán nhìn quanh, ngón tay gõ nhịp lung tung lên gối, ngứa tay ngứa chân.

"Các ngươi phải đi cửa hẹp, bởi vì cánh cửa đưa các ngươi đến diệt vong là cửa rộng, đường vào cũng rộng, mà người đi cũng nhiều; Cánh cửa đưa các ngươi đến vĩnh sinh là cửa hẹp, đường vào cũng hẹp, mà người tìm được cũng ít."

Chrollo yên vị bên cạnh tôi, không ngờ hắn cũng nhắm mắt lại, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, vẻ mặt tựa một con chiên ngoan đạo. Hắn cúi thấp đầu, tóc mái mềm mại rủ lên sống mũi, lông mi dài như cánh bướm cũng rủ xuống, hệt như một thiên sứ bé nhỏ, thuần khiết, vô tội tồn tại trong Kinh Thánh.

.... Tôi thấy cả người đều khó chịu sao ấy.

Về khóa sáng được tổ chức mỗi ngày ở sở chăm sóc, tôi với Chrollo đã chế nhạo nó không chỉ một lần. Có lẽ do tôi bẩm sinh đã thiếu niềm tin, không khí nghiêm túc thái quá của phòng cầu nguyện có thể khiến tôi hơi mất tập trung, tựa như tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, hay uống quá nhiều cà phê lúc nửa đêm, cảm giác ấy khiến tim đập mạnh, nhưng cũng khiến tôi thấy hơi tởm. Mỗi khi chung quanh ngộp trong sự thành kính, tôi lại muốn nhảy cỡn lên hét thật to, xé toạc cái gì đó, vùng vẫy khỏi gì đó cho thỏa lòng.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu sao người ta lại làm sở chăm sóc của Meteor City giống hệt một nhà thờ, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Nếu học xong khóa sáng sẽ được phát nước và đồ ăn, vậy thì lên khóa thôi, chả có gì cả. Nhưng tôi không cần tín ngưỡng, mỗi ngày tôi đều phản nghịch nghĩ thế, dù cho lúc tôi lâm vào tình thế tuyệt vọng nhất ở Meteor City, tôi cũng không mong mỏi gì một vị thần đến cứu tôi.

Nếu thần thật sự tồn tại, thì thế gian làm gì có sự hiện diện của Meteor City. Chrollo từng nói thế. Tôi thấy so với sự lạnh lùng và bài xích của tôi, thái độ mà hắn dành cho thần linh, càng giống như sự thù hận khi niềm tin bị phản bội. Đương nhiên tôi cũng chưa nghe hắn kể về chuyện này, thêm nữa chọc vào vết sẹo người khác cũng không phải một thói tốt gì cho cam. Tôi sẽ chỉ châm chọc một chút khi Chrollo tỏ ra không kiềm được nỗi lòng: Nếu đã có Địa Ngục, thì sao lại không thể có Meteor City?

Dựa vào kinh nghiệm thường ngày, khóa sáng sẽ kéo dài một tiếng nữa. Nhưng hôm nay lại hơi khác. Khóa sáng mới chỉ học được nửa, cửa lớn sau lưng tôi đã bị đẩy ra. Tiếng "két" vang lên thật nặng nề khi hai cánh cửa gỗ nặng trịch đang được mở ra, ánh sáng buổi sớm lập tức ùa vào căn phòng. Những đứa trong phòng thi nhau nhìn về phía cửa.

Tôi quay đầu lại, những tia nắng chói mắt hợp lại thành khoảng không mới – một thế giới chỉ duy có ánh sáng là tồn tại. Trong thế giới chói mắt ấy, tôi chỉ thấy thấp thoáng một bóng người màu đen, mảnh mai cao gầy.

Người ấy đến trong sự phản quang của ánh sáng, từng bước đi vào nhà thờ tối tăm, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ người đó. Là một cô gái, một cô gái siêu siêu siêu sạch. Đương nhiên cô ấy cũng rất đẹp, nhưng chủ yếu là sạch. Cái đầm mới tinh, ren lụa gắn đầy trên viền váy rườm rà. Cô có mái tóc đen dài sạch sẽ, mắt mèo to, khuôn mặt tinh tế, cả người đều lộ ra vẻ đẹp sắc bén như kiếm.

Kẻ có thể sống sạch ở đây thường được đánh đồng với kẻ mạnh.

Đúng là khiến người khác hâm mộ mà.

Cô gái kia ngừng ở cửa một lúc, sau đó bước về chỗ chúng tôi, im lặng ngồi lên hàng ghế dài cuối cùng, hàng ghế đúng dịp không có đứa ngồi, ở ngay sau lưng tôi.

Phía trước, má Reia như chẳng chú ý đến việc ấy, vẫn đều giọng đọc "Kinh Thánh" của bà.

Khóa sáng vẫn tiếp tục, sự xuất hiện của cô gái mặc váy dài chẳng gây ra chút ảnh hưởng gì. Cô ngồi yên lặng trên băng ghế, cùng ngâm nga với mọi người, tựa như người bình thường nhất trong những người bình thường tham gia khóa sáng.

Đừng đùa, tôi đến hơi này cũng đã hai tháng, thế mà vẫn chưa thấy vị khách nào từ bên ngoài. Là bạn của má Reia chăng? Hay là địch? Tôi cũng nhàn đến nhức trứng, ngồi đấy suy nghĩ mãi.

Khác với mọi khi, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, khóa sáng hôm nay không quá dài như thường ngày. Má Reia khép lại quyển sách trong tay, "Khóa sáng hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người có thể đi được rồi."

Chờ bà nói xong, tôi cảm giác được cô gái đang ngồi hàng cuối ung dung đứng lên đi đến chỗ má Reia. Cô đi rất chậm, hình như đang hoài niệm nhìn quanh, ánh mắt lướt qua hơn hai trăm đứa trẻ đang ngó mình, trong đó cũng lướt mắt qua hàng ghế của chúng tôi. Má Reia đang đứng dưới cây thánh giá cuối phòng, tay ôm quyển sách, lẳng lặng nhìn cô bước đến gần.

"Các con, đi ăn cơm thôi nào." Má Reia bỗng nói.

Thế là đám phía trước lục tục đứng lên, im lặng lũ lượt rời đi theo thứ tự.

Tôi với Chrollo chỉ mới lề mề trong chốc lát, bọn đằng trước đã vọt đến cửa, thế là chúng tôi lại phải đợi thêm chút nữa.

Đợi đến khi đám trẻ đã đi gần hết, lúc phòng cầu nguyện rộng lớn lại trở nên vắng người, tôi nghe được cô gái kia nói: "Má này, dù đã nhiều năm rồi, nhưng nhà thờ vẫn trông như thế nhỉ."

"Với con thì đã nhiều năm, nhưng đối với ta, nó cũng chỉ như ngày hôm qua mà thôi." Thái độ má Reia vừa ôn hòa vừa hiền lành.

"Bây giờ nhớ lại khi ấy, lúc còn ở sở chăm sóc, đã xa thôi như thể kiếp trước vậy." Cô gái kia than thở cười nói.

"Con đến để tạm biệt ta ư? Kikyo."

"Đúng rồi đó, má à."

"Đến nhà Zoldyck?"

"Đúng luôn."

Tôi cùng Chrollo chầm chậm đi ra cửa, lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ.

"Nhà Zoldyck là một nơi không tệ, nhưng Nghị Viện lại không muốn thả người à?"

"Ờm...., nhưng việc này cũng chẳng phải do bọn họ."

Rời khỏi phòng cầu nguyện, ánh mặt trời rực rỡ hắt vào mắt tôi, khiến tôi không kìm được phải nhắm mắt lại. Không ngờ trời hôm nay lại nắng, hiếm có quá.

Ra phòng cầu nguyện sẽ gặp ngay một hành lang, một bên hành lang là khoảng sân rất rộng, bao quanh bởi những pho tượng và cột đá, hoặc còn sừng sững, hoặc đã sụp đổ, dưới đất được lát đá bằng phẳng. Đây là nơi mà tôi với Chrollo đã uống vụng thuốc dạ dày đêm ấy, cũng là nơi phát bữa sáng và bữa trưa mỗi ngày.

Lúc này, trên tấm đá cao ngang eo gần phòng cầu nguyện, đang để một giỏ trúc lớn và một thùng nhựa, hai nhân viên công tác duy nhất của sở chăm sóc, chị Magaret và chị Laura đang lấy nước và thức ăn từ đấy để phát cho đám trẻ trước mặt. Hàng người đứng trước các chị rất dài, những đứa trên sáu tuổi ( những kẻ đã bị đá khỏi đội trẻ cần được nuôi nấng) tách ra chạy vào các núi rác bên ngoài, những đứa dưới sáu tuổi bây giờ đang tập trung hết ở đây.

Tôi đưa đầu xem góc sân nhốn nháo đầy người, lại nhìn về hướng ngoài hành lang không có một mống, những ký ức bỗng ùa về, không nhịn được nên kéo nhẹ Chrollo: "Cậu nói xem, có khi nào tụi mình bị phát hiện rồi không?"

"Cậu muốn làm gì?" Chrollo liếc mắt nhìn tôi.

Tôi trộm chỉ về phòng cầu nguyện sau lưng, ngập ngừng nói: "Tôi tò mò..." Đơn giản là tôi không có mặt mũi để nói toạc ra, tò mò hại chết mèo mà, nhưng tôi lại ngo ngoe rục rịch, không muốn cứ thế mà đi xếp hàng chờ cơm như ngày thường.

Chrollo quay đầu nhìn lại sân, mỗi người đều bận việc của mình, không người nào để ý chúng tôi. Mắt hắn hơi lập lòe, nhỏ giọng nói: "Đi thôi." Thế là hai chúng tôi chạy vụt xuống hành lang, trốn vào một góc sau phòng cầu nguyện. Ở đây ngoại trừ vách đá cao cao, còn có một vách tường, mà giữa đó có lối mòn chỉ đủ một người đi.

Lén lút áp lưng lên nền đá như một tên trộm, má tôi không thể ngừng ửng lên vì hưng phấn. Nhìn Chrollo kìa, ngoài mặt hắn cũng ra vẻ khinh thường tôi lắm, nhưng trong mắt hắn lại thấy rõ sự mong chờ và phấn khởi rất trẻ con. Chẳng hiểu sao, tôi vừa làm chuyện xấu mà lòng lại vui ghê gớm, không nhịn được phải nhảy nhót tại chỗ một hồi, rồi mới hùng hổ kéo Chrollo chạy dọc theo đường mòn vào nơi cầu nguyện.

Phòng cầu nguyện có kết cấu như hình chữ nhật hẹp dài, cửa chính đặt ở một cạnh tường ngắn, cây thánh giá mà má Reia thường đứng dưới treo ở cạnh ngắn khác, còn hai cạnh bên, mỗi cạnh đều có một cửa hông nho nhỏ, hẳn là ban đầu dùng làm lối đi vào cho các giáo sĩ.

Mà bây giờ, chúng tôi lách vào bên cửa hông ít ai đi, tôi và Chrollo ghé vào bức tường cạnh cửa, vừa ngó trộm vào căn phòng u ám qua ngách cửa, vừa vểnh tai lắng nghe.

"Má, lần này tôi rời Meteor City, nếu không có gì thì sẽ không về nữa đâu." Cô gái kia nói.

"Thế này cũng tốt, con của ta, dù sao Meteor City cũng chẳng phải nơi tốt lành gì." Má Reia nhẹ nhàng nói, "Lần này con về, chắc không chỉ để chào tạm biệt ta đâu nhỉ?"

"Má vẫn hiểu tôi đó chứ!" Cô gái ấy cười khúc khích, nói: "Trước khi tôi bước chân ra khỏi Meteor City, tôi vẫn còn tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, đó là --- Giết bà!" Cô vừa nói xong, giọng nói thong dong bỗng trở nên sắc bén, gần như rít lên, một loại áp lực nặng nề đầy ác ý ầm ầm tràn ra!

Qua màn sáng mờ mờ trong phòng cầu nguyện, chỉ thấy cô gái đó chợt hành động, bỗng nhiên bay lên không trung, làn váy rườm rà chẳng hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của cô, vốn khoảng cách giữa hai bên dài tầm hai ba người, chỉ trong nháy mắt, cô đã nhảy lên ngay phía trên má Reia, năm ngón tay phải tạo thành thế móng vuốt, hướng đâm thẳng về đỉnh đầu má!

Mọe nó! Cửu Âm Bạch Cốt Trảo kìa!

... Lúc như vậy, xin đừng xuất hiện mấy từ mà tôi không biết nữa được không!

Khi này, có lẽ Chrollo đang đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, kéo tay tôi muốn rời đi. Tôi đang xem ngon lành, tạm thời không để ý đến xung quanh, thế là Chrollo bị tôi cho bán bơ. Hẳn Chrollo gấp lắm, nên cổ áo tôi bị túm đến là tàn nhẫn. Tôi bị hắn kéo hơi lảo đảo, mới rời mắt một chút, đợi đến khi tôi quay lại xem tiếp, má Reia đã đáp chiêu! Chỉ thấy bà bình tĩnh nâng tay đang cầm "Kinh Thánh", tưởng chậm nhưng thật ra rất nhanh ném quyển sách lên, lúc quyển sách dày bay lên không trung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tay bà bắt đúng được móng vuốt đang cắm đến đầu bà, khi cả hai chạm nhau, thế mà lại phát ra âm thanh hao hao tiếng binh khí va chạm!

Móa ơi! Thì ra má Reia là cao thủ giấu nghề!

Cô gái kia không ngạc nhiên chút nào, chợt lui về mấy bước, đứng thu tay lại, cao giọng cười nói: "Tốt, quả nhiên má không làm tôi thất vọng! Nhưng má ơi, bà phải cẩn thận! Thua, sẽ chết thật đó!" Nói xong lại đổi thế tấn công tiếp, vẻ mặt má Reia không thay đổi, đều ứng đối được. Tiếng "binh bang" vang lên khi hai người đánh nhau, chốc lát thôi vậy mà đã qua hơn mười chiêu rồi, tốc độ di chuyển trong căn phòng chật chội hẹp dài ấy đã nhanh đến mức chỉ thấy được bóng mờ.

Tôi chớp chớp đôi mắt cay mỏi vì chói, bây giờ mới nhớ về việc chính, quay đầu nhìn Chrollo, muốn hỏi xem chúng tôi có nên rút lui trước không, để đỡ phải bị vạ lây, lỡ trong kia đánh nhau khỏe quá, ngộ thương thì sẽ tệ lắm...

Mợ nó! Xin thứ lỗi cho tôi vì lần thứ ba nói tục trong ngày, nhưng tên Chrollo này, hắn, hắn biến mất rồi!

Không! Ngờ! Hắn! Lại! Bỏ! Tôi! Chạy! Trước!!

Ha ha.

Tôi quay đầu nhìn tình hình đánh nhau ngất trời trong phòng cầu nguyện, tuy tiếc ơi là tiếc, nhưng mạng sống quan trọng hơn, tôi cũng nhanh chóng chạy đi. Tôi phóng về theo đường cũ, một lòng tìm kiếm bóng dáng của tên Chrollo đào ngũ kia ---- Tên phản bội, trốn cũng không thèm gọi tôi là sao!

Chưa chờ tôi chạy được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng cô gái kia truyền đến từ đằng sau: "Chúng ta ra ngoài đánh tiếp!"

Mẹ mẹ mẹ, mẹ nó!

Tôi ngã chúi về đằng trước, khó lắm mới sửa chân lại, càng dùng sức chạy ra ngoài. Rất nhanh sau lưng lại "Bùm!" một phát, tôi quay đầu nhìn trong lúc cấp bách, chỉ thấy hai người đang đánh nhau không nghỉ, bụi phủ mờ mịt, họ đập nát luôn cả cánh cửa hông mà lúc nãy chúng tôi vừa ghé nhìn lén! Tôi tranh thủ thời gian, quay đầu lại, vắt chân lên cổ chạy --- hai người kia đã chạy lên tường của đường hầm để đánh, không phải chỉ cần cúi đầu xuống, sẽ thấy được tôi ngay hay sao!

Tôi vùi đầu xông về trước, lại chạy hơn chục bước chân, vấp một phát, cả người ngã bay ra ngoài! Ngã đập lên đất như một con chó gặm bùn, tôi trở mình đứng dậy, nhìn về phía sau, kẻ đầu sỏ khiến tôi ngã thế này đây, là một tên đang nằm lăn trên đất!

Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình, nhưng vừa nhìn lại đã nhẹ nhàng thở ra --- không phải Chrollo --- tên kia cũng là một đứa nhóc khoảng năm sáu tuổi, tóc xám, nằm rạp người trên đất, cuộn mình đau đớn, cả người thỉnh thoảng lại run lên, xem ra vẫn còn sống. Tôi nhìn những dấu vết đằng sau hắn, khá lắm, không biết trước đó tên này núp ở đâu, xem chừng cậu ta còn từng bò một đoạn trên đất đây này!

Không kịp để ý đến chuyện vớ vẩn của cậu ta, tôi như có gai sau lưng, chập choạng nhảy dựng lên, chạy bốc cả khói.

-------------------------

Kikyo Zoldyck đã đến như một cơn gió :)

Bài hát: There's No Way - Lauv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro