Chương 10: Tới chặng 3 bỗng thấy mình rất nhọ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em vào khoang nghỉ ngơi trên phi thuyền.

Killua ngủ một chút để lấy lại sức. Giành bóng với lão già kia tốn tâm hao lực quá.

Còn Helluya thì đã ngủ nhiều rồi, giờ cô chả có hứng nữa.

Vả lại, ngủ nhiều quá sẽ hại não nha...

Cô nghĩ vậy.

Helluya đành nhàm chán nhìn xung quanh, sau đó liền thấy Kurapika và Caitly nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết.

Helluya chớp mắt hai cái. Caitly-kun và mĩ nhân-san thân nhau như thế từ hồi nào ấy nhỉ?

Cô tò mò lại gần hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Caitly thản nhiên nói: "Bàn luận về sách thôi."

Bàn luận về sách?

Kurapika cười nói: "Bọn anh nói chuyện khá hợp nhau"

Helluya ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng.

Trông hai người đều giống dạng thanh niên nghiêm túc và vô cùng tri thức mà.

Helluya gật đầu, coi như đồng ý. Cô lại hỏi: "Mĩ nh---"

Caitly lên tiếng sửa lại: "Cậu ấy tên Kurapika."

Mĩ nhân-san: "..."

Lại gọi nhầm tên rồi...

Helluya "à" một tiếng: "Kurapika-san."

Helluya có một quy tắc rất rõ ràng trong việc gọi tên người khác. Như vầy, nếu như người đó là nam thì cô sẽ thêm từ "kun" vào, còn nếu là nữ thì sẽ thêm "san".

Kurapika không biết chứ Caitly hiểu rất rõ.

Caitly: "..."

Chắc con bé này nghĩ Kurapika là nữ rồi.

Anh ta không kiềm được sửa lại: "Cậu ấy là nam."

Kurapika: "..."

Là sao?

Chẳng lẽ Helluya coi mình là nữ?

Không phải vậy chứ...

Trông mình giống con gái lắm sao...?

Kurapika rất nghiêm túc suy nghĩ về giới tính của mình.

Helluya thì lại rất ngạc nhiên: "Hể?? Mĩ nhân-san là nam sao??"

Rõ ràng "chị ấy" rất xinh gái nha...

Sao lại là nam được nhỉ?

Helluya nhìn thật kĩ Kurapika, nghi vấn: "Mĩ nhân-san, chị là nam sao?"

Cô vẫn thêm "san" vào! Rồi còn gọi người ta bằng chị nữa!

Kurapika gật đầu. Cậu là nam nha.

Helluya: "... Hể?"

Thế là cô nhầm giới tính của người ta à?

Không đùa chớ!

"Xin lỗi anh, mĩ nhân-s... À nhầm, mĩ nhân-kun!"

Helluya bối rối sửa lại, Caitly nghe thế thì vuốt trán thở dài, còn Kurapika cảm thấy rất dở khóc dở cười.

Ba người đều thống nhất bỏ qua vấn đề giới tính này.

Helluya hắng giọng, nói sang chuyện khác: "Mĩ nhân-kun, sao anh muốn tham gia cuộc thi nhàm chán này?"

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên lạnh ngắt.

Sự im lặng kéo dài. Đến Caitly cũng không kiềm được khó hiểu.

Helluya: (O-O) Mình nói sai gì sao? Hỏi gì đó không nên hỏi?

Còn đương sự là Kurapika đây thì cúi đầu, tóc mái dài che khuất đôi mắt.

Cuối cùng, cậu hạ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Anh muốn trả thù cho tộc nhân của mình, tộc Kurta"

Caitly khẽ nhíu mày. Còn Helluya chả hiểu mô tê gì hết.

Bị diệt tộc sao?

Sao nghe từ diệt tộc này quen quen nhể...?

Mà, hai chuyện này thì có liên quan gì nhau??

Anh muốn trả thù cho tộc nhân của mình thì dính dáng gì đến cuộc thi này??

Helluya mơ hồ.

Caitly thấy cô ngơ ngác liền giải thích: "Tộc Kurta có một thứ rất đặc biệt. Chính là đôi mắt đỏ, một trong bảy vật đẹp nhất trên thế giới."

Kurapika tiếp lời: "Đúng vậy, cũng vì vậy mà tộc Kurta bị nhắm đến..."

Đôi mắt cậu đỏ rực lên: "Bị Lữ Đoàn Bóng Ma nhắm đến"

Một trong bảy vật đẹp nhất? Vậy đúng là khẩu vị của con nhện rồi.

Cơ mà vẫn không liên quan nha...

"Anh muốn trở thành Hunter, để trừng trị bọn chúng!"

Oh...

Helluya đã hiểu. 

Ra là vậy à!

Cô xoa xoa cằm... Nhớ đến một việc

Mấy năm trước, vào năm sinh nhật nào đó của cô, Chrollo có gửi cho cô một thứ. Là một đôi mắt đỏ, khá đẹp. Nói là quà sinh nhật, bọn họ lấy được từ một chuyến "du lịch".

Hẳn đó là mắt của một trong những tộc nhân Kurta bị sát hại.

Nghĩ đến tự nhiên thấy kinh cmn dị ghê...

Quà sinh nhật của mình...

Helluya nghĩ, nể tình mĩ nhân-kun từng cho cô mượn khăn, và anh ấy cũng rất xinh đẹp, cho nên khi trở về cô sẽ đem đôi mắt đó giao lại cho anh ấy.

Đến đây cô lại xụ mặt. Aniki đã ở đây thì chắc hẳn cô và Killua không thể nào tiếp tục trốn nhà nữa rồi.

Haiz... Quá chán nản.

Mà... Đôi mắt đó mình quăng ở đâu rồi ta?

... Có lẽ nó bị vùi lấp trong đống đồ trong phòng cô rồi...

Hừm...

Ca này căng...

Về nhà phải tìm thôi...

Mệt mỏi quá đi ~•~

Caitly thấy cô đăm chiêu thì hỏi: "Sao vậy?"

Cô hoàn thần: "Không có gì đâu."

Tạm thời bỏ qua vậy. Cô ngứa tay ngứa chân, lấy một viên kẹo trong túi ra.

Tự nhiên thèm quá đi.

Caitly thấy vậy thì nhíu mày: "Đừng ăn nhiều kẹo quá."

Helluya đang định bóc vỏ ra nghe vậy liền ỉu xìu. Cô chu môi: "Em muốn ăn."

Caitly kiên quyết: "Không được."

Kurapika thắc mắc: "Sao vậy?"

Caitly lắc đầu: "Quá nhiều đường. Dư thừa tinh lực, em ấy sẽ nổi điên đó."

Kurapika tỏ vẻ "thì ra là thế".

Cậu liền khuyên: "Vậy Helluya à, em đừng ăn nữa. Dù sao ăn kẹo nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe"

Helluya: π-π

Cô khổ quá mà.

Giờ mĩ nhân-kun cũng theo phe địch mất rồi

Helluya đành cất kẹo vào túi.

Cô không cãi lời đâu. Dù sao thì...

... Tinh... Tinh...

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Helluya vội lấy điện thoại trong balo ra.

Là Kanry...

Cô mở tin nhắn ra, màn hình hiện lên một giao diện yêu cầu mật khẩu.

Cô nhấn nhanh bàn phím

Kurapika kinh ngạc nhìn tốc độ bấm phím cô. Ôi giời, em ấy bấm nhanh ghê.

Cậu cũng là một người thấu tình đạt lí, liền hơi xoay mặt đi, chuyển dời tầm mắt.

Caitly nói với cậu: "Đừng để ý em ấy nữa. Chúng ta tiếp tục đi. Ban nãy cậu nói quyển sách đó..."

Kurapika gật đầu, ngẫm lại nội dung quyển sách mình vừa kể dở dang rồi tiếp tục nói.

Helluya lùi lại khỏi phạm vi tầm mắt của hai người kia, cô nhìn màn hình điện thoại.

Trước mắt Helluya là một danh sách dài, khoảng chừng mấy trăm cái tên

Helluya bị chính mình dọa sợ: "...!!!"

Mình giết người nhiều vậy sao??

Cô chậm rãi nhớ lại, đúng là có một lần, cô cực kì thèm kẹo, liền ăn liên tục rất nhiều, sau đó... giống như Caitly nói, Helluya nổi điên.

Cô lấy hết danh sách nhiệm vụ xuống, trong một đêm liền đi cuồng sát hết những ủy thác đó.

Cũng vì vậy nên tháng đó Helluya đã được vinh danh là con quỷ nhiệt tình và xuất sắc nhất.

Nhưng lại dọa sợ cả quỷ đoàn, sư phụ cấm không cho cô ăn lượng kẹo vượt mức quy định nữa.

Helluya lần đầu tiên cũng không muốn ăn thêm kẹo nữa, bởi vì lao lực quá sức mà cô rã rời luôn nguyên ngày hôm sau, ngủ mê mang luôn, kế tiếp thì bị Die mắng như vũ bão.

Haizzz... Cái quá khứ huy hoàng nha...

Vì quá khứ đó mà Helluya phải trốn chui trốn nhủi lén ăn kẹo để không bị phát hiện.

Thôi bỏ qua đi, không muốn nhắc tới nữa, đau đầu quá, bi thương quá.

Cô nhìn cái danh sách dài mấy trang, ngón tay không nhúc nhích.

Hiện tại thì Helluya không cần tìm hiểu nữa, bởi vì cô đã biết ai muốn ám sát mình rồi.

Nhưng mà, vẫn phải lục lại, để chắc chắn sát khí đó không phải từ việc bị diệt tộc mà ra, bởi vì, Miliana là em gái của đầu nhím-kun mà.

Helluya không nghĩ là mình đã giết hết cả nhà bọn họ đâu.

Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên không thấy gia tộc nào có liên quan.

Cô mờ mịt, thế tại sao thiếu nữ màu xanh lam kia lại muốn giết cô nhể? Cô có đụng chạm gì cô ta sao...?

Không có mà nha...

Thôi bỏ đi, nhứt đầu ghê.

----------

Phi thuyền hạ cánh xuống một tòa tháp. Gọi là Tháp cạm bẫy.

Một tòa tháp cực kì cao luôn...

Helluya vô biểu cảm nhìn xuống dưới. Đến cả thần nhãn của cô cũng chả thấy cái mo gì ở dưới cả.

Yêu cầu của chặng 3 là phải bình an xuống khỏi tòa tháp này trong thời gian quy định, 72 giờ đồng hồ.

Từ đây nhảy xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, loại.

Còn leo xuống sao?

Ừ, Helluya vừa thấy một tên muốn leo xuống thì bị một sinh vật kì lạ gặm đi.

Helluya: "...Lạy hồn chim én."

Chậc, kiểu này how to xuống?

Hẳn phải có cơ quan gì đó...

Helluya xoa cằm suy nghĩ.

Killua nói với cô: "Theo sát anh, không thôi lại lạc nữa."

Helluya giơ tay ra dấu ok.

Một lúc sau...

Helluya xoa xoa cái mông đáng thương của mình, mơ màng nhìn khung cảnh khép kín xung quanh.

Đây là cái nơi quái quỷ nào nha??

Sao cô lại ở đây???

Ah, phải rồi, ban nãy cô đang đi cạnh Killua, cố gắng không tách khỏi cậu, nhưng vẫn đã giẫm trúng viên gạch nào đó, cuối cùng rơi thẳng xuống đây luôn.

Thấy chưa, cô biết ngay là phải có cơ quan trong tòa tháp này mà... Dù sao tên nó cũng là Tháp Cạm Bẫy.

Tiếp theo phải làm gì đây?

Helluya mờ mịt.

Cô thấy một tấm bảng hướng dẫn.

Haizzz...

Đối với năm người, tất cả phải làm theo lựa chọn của số đông để đến được đích.

Trên bàn còn có năm cái đồng hồ đeo tay.

Helluya: =.=

Nhìn mặt tui chắc vui.

Cái cuộc thi kì cục kẹo!

Bây giờ chỉ có một mình cô thì đâu ra 5 người??? Gài hàng à??? Thế là cô không thể ra khỏi căn phòng này à!?!?

#$&$-#&$%¶×√$&#!!!

Helluya không muốn nói nữa. Mệt tim vl.

Cô tựa lưng vào tường, tự hỏi tại sao đến chặng 3 rồi mà số cô nó vẫn nhọ thế này a...?

Kil ơi anh đâu rồi?

Đầu nhím-kun ơi, mĩ nhân-kun và... ông chú nào đó nữa... Còn có Caitly...

Mọi người đâu hết rồi? TT-TT

OTZ

Helluya cứ ngồi như vậy, thẳng cho đến khi có hai người rơi xuống.

Cô ngẩn đầu lên, sau đó lại lần nữa cảm thán: Cmn cái vận số gì vậy trời...

Miliana than nhẹ một tiếng, hơi chật vật đứng lên. Người còn lại là ai thì Helluya không biết, nhưng nhìn chắc cũng không phải người tốt lành gì.

Ây da, thiếu nữ xanh lam thấy cô rồi.

Cô ta nhăn mặt hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Helluya: ~_~

Tôi biết chắc?! Tôi cũng vừa mới rớt xuống đây này!

Nhưng cô sẽ không nhiều lời với cô ta, phiền phức.

Thiếu nữ còn lại hỏi: "Miliana, đây chính là con nhỏ mà em nói?"

Miliana oán hận trả lời: "Đúng vậy đó Iringo-neesan!"

Helluya ngẩn đầu.

Iringo?

Ờ, không quen.

Cô lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhìn cô ta nhứt mắt quá đi.

Die lại nói: -Helluya, cô ta có hắc khí.

Đương nhiên Helluya cảm nhận được, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cô nha, cô ta muốn tỏa thì tỏa đi.

Cô sợ sao? Chỉ là hắc khí thôi mà.

Miliana thấy cô thờ ơ liền tức giận nói: "Đều tại chị! Khiến Killua-niisan ghét tôi rồi!!"

Helluya hé mắt, muốn cười bò.

Ủa liên quan gì cô? Kil ghét cô ta là lỗi của cô à?? Thứ khiến anh ấy ghét chính là thái độ của cô ta thì đúng hơn đó.

Thứ ngu xuẩn.

Cô hừ lạnh.

Iringo thấy vậy liền cao ngạo hỏi Helluya: "Cô biết tôi là ai không?"

Helluya hờ hững nhìn cô ta một cái, không nói.

Iringo lại tự biên tự diễn: "Tôi chính là bạn gái của Chrollo-sama, bang chủ của Lữ Đoàn Bóng Ma đó."

Helluya cứng người.

Bạn gái?? Của ai cơ?? Cô nghe nhầm à??? Bạn gái của Chrollo?? Cái nà ní? Khẩu vị của anh ta từ khi nào lại thấp kém như vậy? Khó hiểu ghê luôn á trời!

Iringo lại cho rằng cô sợ hãi, cười tự tin. Miliana tiếp lời: "Còn tôi, ha, chắc chị không biết, tôi chính là thành viên của Thập Quỷ Đoàn. Cô có biết Thập Quỷ Đoàn không? Chính là một trong những thế lực nổi tiếng nhất trên thế giới! Đã sợ chưa?"

"Cả hai thế lực lớn đang đứng trước mặt cô đó, cô khôn hồn thì ngoan ngoãn đi." Iringo hất tóc.

Helluya: "... Ờ."

Hờ hờ, sợ quá đi à...

Helluya rất muốn cười ra mặt.

Hừ, tình nhân của Chrollo? Cô đây từng là cái chân nhện số 8 đây này.

Thành viên của Thập Quỷ Đoàn? Ha, cô đây chính là một "trưởng lão" đây này, đệ tử của lão đại đấy!!

Lên mặt với cô à?!

Helluya cười lạnh, không đáp lời.

Hai người kia nghĩ cô đã e ngại, liền hả hê đắc ý.

Helluya hờ hững liếc bọn họ, chậc, dạo này số người bị vấn đề thần kinh đang tăng nha...

Cô sẽ không chấp nhất với mấy thứ đó. Quá hạ thấp bản thân rồi.

Còn về chuyện Helluya là cái chân nhện số 8, ờ, hơi sâu xa nha.

Từ nhỏ, hầu như cô lúc nào cũng bị ngâm trong một đống dược liệu cùng thuốc độc, nên Helluya đại khái là cũng có chút hiểu biết về mặt y dược.

Và, như đã biết, Helluya từng lưu lạc ở Lưu Tinh Phố 3 năm và bái Zunyko làm sư phụ.

Thời gian đó, cô từng gặp Lữ Đoàn Bóng Ma một lần, ban đầu cô còn nghĩ chúng định kiếm chuyện cơ.

Sau đó mới biết, Chrollo đội trưởng bị trúng độc. Loại độc này kì quái, khiến cho anh ta không cách nào vận Niệm được.

Đồng thời, tâm trí anh ta cũng không tỉnh táo lắm, cứ mơ màng bị lạc trong ảo giác. Mời mấy vị bác sĩ cùng niệm sư cũng không giúp ích được.

Trùng hợp là Mercy không có ở đó, thế là Helluya rất hân hạnh được Lữ Đoàn mời đi uống trà. Phải mất rất nhiều thời gian bọn họ mới tìm được dược liệu cô cần để phối thuốc giải độc cho Chrollo.

Lúc đó, sau khi anh ta tỉnh lại liền mời cô vào Lữ Đoàn.

Tuy rằng cô không có Niệm (thật ra thì Zunyko sợ rằng cơ thể cô không chịu được) nên Helluya đành phải sinh tồn trong cái thế giới tàn nhẫn cá lớn nuốt cá bé đó mà không hề có tí Niệm nào trong người.

Nhưng Chrollo coi trọng khả năng y dược của cô, hắn ta còn nói cô sẽ còn phát triển tiếp, hắn muốn "đào" người sớm.

Helluya đắn đo 3 giây liền đồng ý gia nhập, chịu thôi, có thêm cái danh chân nhện này, cô sẽ yên bình thêm được đôi chút.

Thật ra là bởi vì Shalnark vẫn chưa từ bỏ ý định biến cô thành cất chứa phẩm nên Helluyen rén.

Helluya:┌(||| ̄▽ ̄)┘

Tâm hồn yếu đuối mỏng manh của cô sợ hãi quá đi.

Chuyện cũ đến đây xin được kết thúc.

Helluya chán nản tựa lưng vào tường. Mới chỉ có 3 người thôi, còn 2 vị thiên thần còn lại đâu mất rồi.

Lúc này, trên trần nhà vang lên tiếng răng rắc, có hai bóng người rớt xuống.

Cô cảm thấy miệng mình rất linh nha, vừa nhắc tới thì hai vị thiên thần đó đã rớt xuống rồi.

Cô ngẩn đầu lên.

Helluya: "..."

Ôi... Cmn thiên thần cái con khỉ khô! Yêu tinh thì có á!

Số nhọ nồi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro