Chương 13: Anh trai thật bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya chán nản vung vẩy chân, ngắm nhìn dòng suối trong vắt, nhìn từng đàn cá tung tăng, ngắm từng đàn chim chao lượn...

Yên bình... Tự do... Thoải mái ghê luôn vậy á...

Ừm... Rất tĩnh lặng...

(||| ̄∆ ̄)/

Helluya hung hăng đạp mạnh một cái khiến nước văng tung tóe.

Chán quá đi...

Chán quá đi......

Chán quá đi............ x 3,14 lần

Theo tính toán hiện giờ thì cô cũng đã được 5 điểm rồi a...

Thêm 1 điểm nữa là hoàn thành rồi...

Chậc...

Nên tiếp tục bông đùa lêu lổng hay là đi kiếm điểm đây?

Helluya buồn đời nằm ngửa trên nền cỏ, thôi thì... đi tìm anh trai thôi.

Ừm, đi thôi.

Helluya bật người đứng dậy, mang đôi bốt da đen vào, đeo chiếc balo lên vai. Yep, đi thôi!

Cơ mà... Cô khựng lại.

Helluya chibi ngơ ngác đứng giữa những cơn gió hiu quạnh thổi qua.

Phải tìm anh ấy ở đâu đây?

Ây da...

Thôi, đành đi tìm đại vậy.

Đúng, không gì có thể ngăn cản khiến cô dừng lại!

Một khoảng thời gian sau...

Helluya mệt mỏi ôm đầu ngồi trên một cái rễ cây, thở dài.

Haizzz....

Không tìm thấy a... Cô bị lạc luôn rồi...

Cái vận đen này!

Một giai điệu piano vang lên, Helluya phiền muộn lẩm bẩm.

Điện thoại ai đang reo kìa...

(Thiên Kính: Điện thoại của ngươi đấy!!)

Helluya lúc này mới nhận ra cái giai điệu quen thuộc dữ dội này chính là nhạc chuông mình cài, vội vàng lấy điện thoại trong balo ra.

"Moshi moshi?"

"Checkmate, Heru-chan."

Helluya chớp mắt hai cái, thật vọng tràn trề. Không phải Kil...

Là Ezuto a...

"Checkmate, Ezuto-san. Có chuyện gì sao?"

Người bị lãng tai cũng có thể nghe ra giọng điệu chán nản này của cô, Ezuto như lạnh lòng mà nhẹ hừ, ngoài cười mà trong không cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là có người tìm em thôi."

"Tìm em?" Helluya tò mò.

"Đúng vậy, đợi anh một chút."

"Oke." Helluya nhấc mày, ai tìm cô vậy nhể?

Di động của Helluya đặc biệt, ngoại trừ liên lạc được với cái di động sinh đôi của Killua thì khó bắt sóng với những chiếc điện thoại khác, ban đầu Kanry định chỉnh sửa lại, nhưng cơ cấu máy móc của Helluya lại quá cùi (...).

Kanry lười biếng nói với cô rằng ngoại trừ đập đi tạo cái mới thì không còn cách nào khác. Cuối cùng đành miễn cưỡng lập trình di động của Ezuto để có thể liên lạc với cô.

"HERU-CHAN!!!" Một thanh âm vang dội từ điện thoại đập thẳng vào lỗ tai cô, khiến tóc gáy cô cũng dựng đứng.

Helluya để điện thoại ra xa rồi xoa tai hai cái, lúc này mới đáp: "Alf-chan đấy à??"

Oanh tạc kiểu này ngoài Terraz-san thì cũng chỉ có Alfred mà thôi.

"Hehe, ngạc nhiên không?" Alfred cười.

"Đương nhiên a! Chả phải cậu đang làm nhiệm vụ ở đảo Jarakki sao?" Helluya khó khăn lắm mới nhớ được cái tên đảo.

"Đảo người ta tên là Jamari mà!" Alfred dở khóc dở cười.

"Hở?" Helluya ngẫm lại cũng chả có chút kí ức nào nên thuận theo nói: "Ờ, Jamari."

Alfred than phiền: "Tớ mới về hôm qua nè, mệt chết tớ. Đi đào mấy cái kho báu đó tốn sức ghê luôn á!"

"Nè nè! Rất đáng mà!" Lúc này có một âm thanh khác vang lên ở đầu dây bên kia.

Helluya: "..."

Oh... Là giọng Crycial-san... À, đúng rồi, hai người đó đi làm nhiệm vụ cùng với nhau mà.

Giọng Alfred lại vang lên: "Chỉ đáng giá với bà chị thôi."

Crycial xù lông: "Nhóc không thấy chúng rất xinh đẹp rất diễm lệ hay sao?? Nhìn xem!"

Sau đó lại vang lên mấy âm thanh loảng xoảng lạch cạch

Helluya: "A..."

Lại loạn lên nữa rồi... Hai cái con người này...

Alfred chật vật nói: "Vậy nhá Heru-chan, tớ gọi để nói vài câu với cậu thôi!"

Sau đó... Không có sau đó nữa, điện thoại cúp cmnr.

Helluya: "..."

Gọi một cú đường dài chỉ để nói mấy câu như vậy...

Không biết nên mừng hay nên bực nữa.

Chán ghê luôn vậy đó, khó khăn lắm mới được nói chuyện với thằng bạn tri kỉ, vậy mà nó lại bị gái kéo đi rồi.

Chà... Cô bĩu bĩu môi.

Thật ra, Helluya cũng có chút khó hiểu...

Crycial nổi danh là mê kho báu tiền bạc hơn mạng, ai mà đụng vô mấy cái "bảo bối" đó của chị ấy là chị ấy lại xù lông cả lên...

Vậy mà Alfred hết lần này tới lần khác cứ "vô tình" đụng chạm vào giới hạn đó, cho nên, hai người đó chưa bao giờ hòa thuận cạnh nhau quá 3 phút...

Rõ ràng rất kì lạ khi cứ xếp nhiệm vụ cho hai oan gia đó đi chung...

-_- Hây da...

Helluya tỏ vẻ, cô không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này.

Cô đứng dậy phủi phủi bụi trên quần, cầm điện thoại, vừa đi vừa nhấn một dãy số.

Cái điện thoại này có thể liên lạc với Killua mà!

Cô không nghĩ tới đấy! Ban nãy nhờ Ezuto gọi đến cô mới nhớ!

Ôi giời, đãng trí ghê vậy à!

(Giờ mới nhận ra cơ đấy.)

Điện thoại vang lên 3 hồi chuông, Killua mới nhấc máy: "Hel, em đang ở đâu?"

Hihi, anh trai lo lắng cho mình kìa ('ω')/

"Em cũng không biết a. Em đang tìm anh nè!"

"... Em lại lạc à?" Âm thanh Killua hỏi không rõ ràng lắm, xen lẫn còn có tiếng xé gió.

"Đúng rồi!" Helluya nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Killua: "..."

Có gì đáng tự hào sao?? Có sao???

"Haizz... Đợi anh một chút, anh đang gặp chuyện phiền phức."

Helluya nhạy bén nghe thấy tiếng kêu đau.

"Có chuyện gì sao?" Cô thắc mắc.

"Ừ, có tên thần kinh thô đến tìm ngược, anh đang xử lí." Killua cười lạnh.

(Thiên Kính: Lúc bón hành cho người ta mà cũng nghe điện thoại của em gái được! Bái Killua luôn rồi ( ̄ω ̄)/)

Helluya "Oh" một tiếng: "Vậy anh đánh lẹ đi, em đi tìm anh tiếp đây."

"... Không cần đâu! Ở yên đó đi, anh đi tìm em!"

Helluya rất ngoan ngoãn ngồi lên tảng đá gần đó: "Hiểu rồi"

"Tốt." Killua để lại một chữ rồi cúp máy.

Helluya bỏ lại điện thoại vào balo, chống cằm dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất.

Cô rất nghe lời, cho nên, cô sẽ ngồi đây đợi anh trai.

.

.

.

Haha...

Mấy người nghĩ Helluya ngoan như vậy sao?? Ngoan đến vậy sao??

Có lí do hết đấy! Cô mà lại đi lạc nữa thì thế nào Killua cũng sẽ cho cô ăn hành!

Helluya chu môi, khẽ thở dài...

Anh ấy bạo lực lắm a... Sẽ cốc đầu cô...

Trong khi đó, tại nơi mà Helluya không thấy được.

Killua cười cười nhìn người đối diện: "Xin lỗi nhá, người nào đó mới mè nheo đòi tôi đến rước, không chơi với bà chị nữa."

Iringo mím môi nhìn cậu: "Chị nói với em rồi Killua, em nên tránh xa con nhỏ Helluya đó ra, nó đang cố gắng tiếp cận em đó!!"

Killua lạnh lùng nhìn Iringo, ánh mắt tối đi, chuyển sang chế độ khát máu: "Nói nhiều quá, bà chị già."

Cậu bật móng tay sắt nhọn, nhảy người đến hòng cắt đứt cổ cô ta, nhưng Iringo đã né được.

Hai người cứ so chiêu như thế, cho đến khi Iringo ôm một cái lỗ máu ngay bụng lùi về sau vài bước, cô ta nghiến răng: "Em sẽ hối hận!"

Rồi bỏ trốn mất tăm.

Killua tung hứng tấm thẻ số 45 trong tay, coi thường nói: "Nhàm chán..."

Nhưng mà điểm làm cậu khó chịu là cô ta không đánh thật.

Cô ta chỉ phòng thủ thôi.

Killua nhíu mày, cô ta làm vậy là có ý gì chứ...

=====

Một khoảng thời gian sau nữa...

Ngay lúc Helluya chán tới mốc meo thì một âm thanh cứu rỗi vang lên: "Hel!"

"Kil!!" Helluya mừng rớt nước mắt chạy đến ôm lấy Killua: "Anh tới rồi."

Killua xoa đầu cô, cười bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, em diễn lố quá."

Helluya hừ nhẹ: "Anh mà không tới kịp là em gái đáng yêu của anh sẽ khóc luôn đó."

Killua nhìn cô bằng nửa con mắt: "Em mà sẽ khóc sao?"

Helluya mở to mắt, long lanh lóng lánh, giống như một giây sau lệ sẽ tuôn trào.

Nhưng Killua vẫn nói ra sự thật đau lòng: "Anh nghĩ lúc đó trời sẽ sập!"

Helluya phồng má: "Ý anh là sao chứ?? Nói như anh vậy chẳng phải lúc em mới sinh ra là tận thế sao???"

"Hờ... Lúc em sinh ra sao..." Killua cười khinh: "Lúc đó em có chảy một giọt nước mắt nào anh kêu em bằng chị!"

Helluya: "..."

Cô không phản bác được!!!

Bởi vì sự thật chính là, thời điểm Helluya ra đời, cô chỉ đơn giản nhìn một vòng xung quanh rồi ngủ thiếp đi, bà đỡ đánh thế nào cũng không tỉnh.

Còn cái dạng khóc oe oe ấy à?

... Đến nằm mơ còn chưa được chứng kiến!

(Đây là truyện thôi, đừng tin thật nhé, trẻ sơ sinh thì phải khóc mới khỏe mạnh đó."

Cuộc đời Helluya chỉ từng rơi lệ mỗi khi bị đau mà thôi! Là dạng nước mắt sinh lí ấy!

Chứ khóc vì buồn khổ hay thứ gì đó tương tự... Haha, đến diễn cô còn không diễn được.

Thấy Helluya trầm mặc, Killua nhếch môi vỗ đầu cô: "Hiểu ý anh chứ?"

Helluya khó chịu liếc cậu một cái: "Hiểu rồi!"

Sao mấy người này cứ thích lôi chuyện quá khứ ra nói ấy nhở?

Nản quá rồi...

Helluya quyết định bỏ qua cái vấn đề đẫm lệ này: "Hey Kil, anh đủ điểm rồi?"

Killua dài mũi: "Đương nhiên! Anh mà lại!"

Helluya nhàm chán vuốt tóc: "Em mới được 5 điểm thôi..."

Killua nhìn cô vài giây, mới lấy trong túi ra một tấm thẻ, quăng cho cô: "Cho em nè."

Helluya bắt lấy, vui vui vẻ vẻ, mắt cũng không thèm nhìn số mà cất vào luôn: "Cảm ơn anh trai."

Yay, vậy là đủ điểm rồi hehe~

Anh trai quả là toẹt vời~

-Lỡ bị dư điểm rồi sao? - Die nhàm chán hỏi.

Đối với chuyện hắn lâu lâu cứ lên tiếng như diễn viên kinh dị như vậy Helluya đã sớm quen, cô nhẩm tính lại lần nữa và chắc chắn mình vừa đủ điểm, không thể dư được.

Trừ phi cô có thẻ của con mồi - chính là số 99.

Nhưng anh ấy cũng không ngốc tới nỗi đưa số của mình cho cô đâu.

.

.

.

Chắc anh ấy không muội khống vậy đâu nhở?

Helluya bỗng dưng đắn đo.

Để chứng minh cho lời linh của Die, Killua với vẻ mặt cạn lời hỏi cô: "Em không thèm nhìn số mà lấy luôn vậy à??"

Helluya cố ép quái dị trong lòng, thản nhiên chớp mắt: "Có gì đâu mà nhìn, đủ điểm là được rồi."

Killua: "..."

Helluya quan sát cậu ba giây, lúc này mới run môi hỏi: "Đừng nói với em..."

Cô đưa tay lấy tâm thẻ ra, liền nhìn thấy số 99 xinh đẹp trên đó.

Helluya: "..."

Gió thổi ngang qua, mang theo mùi biển và nắng, vài cái lá bay thoáng qua mái tóc bạc phơ của hai anh em.

"Anh trai à... Em coi thường anh rồi..." Helluya ôm mặt nói.

Killua: "...?"

Coi thường? Coi thường gì cơ??

"Đưa em thẻ báo danh của anh thì anh còn đủ điểm không?" Helluya đau khổ nhìn cậu.

"Đồ ngốc này, anh cũng không như em!" Killua cốc đầu cô.

Helluya: "..."

Cô đã làm gì sai...?

Cứ bị cốc đầu là thế nào ý nhờ?!

Cô sắp ngu luôn rồi!!!!

"Lão ca, anh mà đánh nữa là em sẽ đần đó!" Helluya ôm đầu

Killua khinh bỉ: "Ha, làm như bây giờ em không đần vậy."

Helluya bị khinh bỉ tới bi phẫn, muốn gào lên: Em thông minh hơn cả tá người đó nha!! Ý anh là gì a!?!

"Anh đủ điểm rồi, em cứ yên tâm đi." Killua cười tự tin.

"Ồ..." Helluya bĩu môi.

Đó không phải lí do chính đáng để cốc đầu em đâu, anh trai à...

=====

"Hel, mau bắt lấy nó."

"Từ từ nào, em bắt ngay đây. Á, nó thoát rồi!"

"Anh đến anh đến!"

"A Kil, nó ở bên đó!! Bên đó kìa!! Không không, bên đây!"

"Cmn Hel, em mau giúp anh!"

"Anh mà không bắt được là chúng ta chết đói đấy!"

"Thế mà em còn đứng đó!!!"

"Ya!!!!!!"

"Tuyệt! Bắt được rồi!"

...

...

...

Chuyện là, hai anh em nhà nào đó đang đi bắt cá.

Cuối cùng, sau trận huyên náo đó, hai đứa đã bắt được... 2 con cá.

Giờ, 2 con cá đáng thương đó đang bị quay trên đống lửa. Và, quần áo của hai anh em cũng vậy.

Killua hắt xì một cái.

Helluya thở dài, thêm một cành củi khô vào: "Kil, ngồi sát đống lửa vào."

Killua gật đầu, hơi nhích nhích tới, hiện tại cậu đang mặc tạm quần áo của Helluya.

Cũng may, trong balo của cô vẫn còn dự bị vài bộ quần áo. Kinh nghiệm xương máu sau nhiều năm làm nhiệm vụ đấy, luôn đem theo đồ dự phòng.

Killua bởi vì bỏ nhà trốn đi nên không có chuẩn bị đồ đạc, nhưng Helluya thì khác, cô luôn phòng bị 24/24 đó.

May mà Killua còn nhớ balo là vật bất li thân của cô nên mang theo, chứ không thôi...

Đến lúc đó dù có chuyện gì đi nữa cô cũng sẽ bỏ người chạy lấy của.

Helluya khẩy khẩy đống lửa.

Cá chính rồi a... Mùi thơm quá đi...

Hai đứa thỏa mãn cắn một ngụm, bày ra gương mặt hạnh phúc, hoa bay xung quanh, khung cảnh hường phấn lấp lánh.

Bà nó, nguyên ngày mệt mỏi quá trời, tiêu hao năng lượng vcl.

Helluya thở dài: "Haiz... Em muốn ăn kẹo quá..."

Killua vứt xương cá qua một bên, liếm môi: "Kẹo á? Thôi em đừng ăn nhiều."

Helluya mếu máo: "Em biết, cơ mà thèm..."

Killua kê hai tay sau đầu, thả người nằm xuống: "Đừng mơ tưởng nữa. Anh vứt hết mấy viên kẹo trong túi của em ở nhà rồi."

Helluya: "..."

Cmn!!!!

"Thì ra người đó là anh..." Gân xanh trên trán Helluya giật giật.

"Đúng vậy a" Killua ngáp một cái.

Helluya hít một hơi sau, nắm chặt tay lại...

"...Anh chết với em!!!!!"

"Oái!!!"

Tiếng gào thét vang lên...

=====

Và tại nơi nào đó...

"Ý... Mới nãy còn mùi cá nướng mà... Sao không thấy nữa?" Gon khụt khịt mũi.

"Cơ mà... Mình mới nghe tiếng Killua thì phải... Chắc nghe nhầm rồi, làm sao cậu ấy lại hét như vậy chứ..." Gon ngây thơ nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro