Chương 16: Một tên siscon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya ngâm nga một giai điệu tùy hứng, tung ta tung tăng đi đến địa điểm tập trung. Phía sau chính là Illumi không nhanh không chậm đi theo cô.

Sau cuộc nói chuyện đầy ba chấm kia, Helluya đã đi cùng với Illumi.

Đến nơi, cô nhanh chóng nhìn quanh.

Oh... Chỉ có lát đát vài người thôi a...

Ít nhở...?

Khó sinh tồn tới vậy sao? Helluya xoa cằm.

Illumi lạch cạch nhìn cô: "Đừng cho Kil biết."

Rồi đi sang vị trí khác.

Helluya nhướn mày, gãi gãi má.

Anh không định nói nhiều hơn một chút? Nếu em không phải đã quá quen thuộc anh thì em chẳng hiểu anh đang nói gì đâu.

Mà aniki à, anh không cần lo. Em cũng không định cho Kil biết sự tồn tại của anh ở đây.

Đột nhiên có người vỗ vào vai cô: "Hel!"

Helluya giật mình quay đầu lại, cường điệu xoa xoa cánh tay: "Kil, anh tới hồi nào vậy? Làm em giật cả mình."

"Hề hề..." Killua cười toe toét.

Helluya tò mò nhìn phía sau Killua: "Đầu nhím-kun đâu?"

"Sau khi tách ra thì anh không gặp cậu ấy nữa." Killua kê hai tay ra sau đầu.

"Oh..." Helluya gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Một con thuyền cập vào bờ, thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Chị "MC" trên thuyền cố gắng động viên thí sinh vào tuần trước lại lên sàn: "Xin chào, bây giờ tôi sẽ kiểm tra số báo danh của mọi người ở đây."

Sau đó, cô ấy bắt đầu đọc tên và đánh dấu.

Helluya khẽ nghiêng đầu hỏi Killua: "Kil, anh đủ điểm chưa?"

Killua nhếch môi: "Đừng xem thường anh của em như vậy chứ."

Đúng lúc này, chị "MC" đọc tới tên Killua, Helluya liền nhìn số thẻ trong tay cậu.

199, 198, 197... Ba số liền luôn à? Và còn... 45??

Helluya kinh ngạc trợn mắt, nếu cô nhớ không lầm thì số này là của Iringo... Chẳng lẽ... Kil xử cô ta rồi??

Hai người họ từng gặp nhau à?

Ừm, để lát hỏi Kil vậy.

Helluya vuốt vuốt tóc, nghe thấy chị "MC" gọi tên mình, cô nhanh chóng giơ thẻ lên.

Một cái là 99, cái còn lại là 100.

Helluya nhếch môi, nhét tấm thẻ số 3 vào túi quần.

Thẻ của Caitly-kun a... Giấy chứng nhận Hunter chất lượng cao đấy haha.

Cô ngắm nhìn con số 99 xinh đẹp trong tay, độ cong ở khóe môi càng sâu.

-Em mà còn nhìn nữa thì tấm thẻ đó sẽ bị thiêu rụi luôn đó - Die khinh bỉ nói.

"Hừ."

-...

Killua nhìn em gái nhà mình một cái, cảm thấy quyết định đưa thẻ cho em ấy rất sáng suốt.

Em gái cậu lười như vậy, chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm mục tiêu a...

Vả lại dạo này em ấy ngủ ít hơn bình thường, với sức khỏe của em ấy hẳn sẽ rất mệt, rất cần được nghỉ ngơi.

Cho nên, chỉ là một tấm thẻ thôi mà, cho đi cũng không sao. Cậu dư sức tích đủ điểm để thông qua.

(Thiên Kính: Siscon kìa... '-')

"Số 294, Hanzo-san."

Helluya nghe tên người này, theo phản xạ quay sang nhìn thanh niên với quả đầu bóng loáng đang tự tin cười, trong tay anh ta là số 294, 362, 89 và 406.

Sau đó, anh ta như nhìn thấy cô, dùng khẩu hình nói: "Cảm ơn!"

Helluya chỉ phẩy phẩy tay tỏ ý không có gì.

Killua nhướn mày, hỏi cô: "Vụ gì vậy?"

"Ah, em dư một tấm thẻ, không biết làm gì nên quăng đi. Anh ta vô tình chụp được, tưởng em giúp anh ta cho nên cảm ơn em quá trời." Helluya nhún vai nói.

Tấm thẻ cô mà quăng đi là thẻ của Miliana, đối với cô mà nói thì tấm thẻ đó đã không còn lợi ích gì nữa rồi.

Killua kề lại gần tai cô nói: "Mục tiêu của anh ta đang nằm trong tay anh nè."

Xong rồi còn tung hứng đùa nghịch bốn tấm thẻ trong tay.

Helluya: "..."

Cho nên, anh trai cô vô tình hại người ta, còn cô thì lại vô tình giúp người ta à...?

Có cái kiểu bù trừ như thế nữa à??

=-=...

Mà thôi kệ, coi như giúp ảnh bớt nghiệp vậy.

"Kil, sao anh lại có tấm thẻ 45 đó vậy?" Helluya tò mò hỏi.

"Hửm?" Killua chớp mắt: "Có một bà chị cứ đeo bám anh suốt, anh thấy phiền giật thẻ luôn. Sao thế? Người quen của em à?"

Helluya nghe thế thì lắc đầu: "Không, em chỉ hơi thắc mắc thôi."

Cô không biết chắc Iringo và Miliana có niệm hay không, nhưng xét đến hai người bọn họ bị đánh bại như thế, cô đoán chắc chúng chưa học đến đâu đâu.

"Chặng này chỉ có 7 người thông qua thôi sao?" Chị "MC" kiểm kê xong thì nuối tiếc nói.

Helluya nhăn mặt, tìm kiếm xung quanh: "Hey Kil, sao vẫn chưa thấy đầu nhím-kun?"

"Sao lại hỏi anh?" Killua nhăn mặt.

Helluya có chút lo lắng: "Không biết cậu ta có đến kịp không nữa..."

"Em lo cho cậu ta quá ha?" Killua bĩu môi.

Helluya khó hiểu: "Thì anh thân với cậu ta mà. Bạn của anh thì cũng là bạn của em thôi."

Killua thờ ơ đáp một tiếng, lơ đãng nhìn trời.

Cậu sẽ không thừa nhận rằng mình ghen tị với Gon đâu! Chắc chắn không!

Rõ ràng là em gái của cậu, lo cho tên nhóc đó làm gì chứ!

Killua bực bội đá một cục đá dưới chân. Helluya càng khó hiểu.

Kil lại tạc mao rồi?

Sao vậy nhở?

Khó hiểu-ing.

Đúng lúc này, từ rừng cây đi ra ba người, đúng là bọn của đầu nhím-kun!

Helluya vui mừng kéo áo Killua: "Kil Kil, cậu ấy tới nơi rồi!"

Killua đứng kế bên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn hướng về phía Gon giơ ngón cái.

Helluya cười cười nhìn thiếu niên bụi bẩn đầy người.

Cuối cùng đầu nhím-kun cũng đã thông qua a...

Helluya cảm thấy, cậu ấy cố gắng nhiều như vậy, nếu không trở thành Hunter được thì tiếc lắm.

Nhưng ngay sau đó, cô liền chứng kiến một màn "liếc mắt đưa tình" giữa Gon và Hisoka.

Helluya: "..."

Hai người đang làm gì vậy???

Sao đầu nhím-kun lại nhìn biến thái-kun bằng ánh mắt kiên định như vậy???

Sao biến thái-kun lại nhìn đầu nhím-kun như thể muốn ăn thịt cậu ấy vậy???

Hai người này đang đấu đá ngầm à???

Cô đã bỏ lỡ gì chăng???

Helluya mờ mịt nhìn Gon rồi lại nhìn Hisoka.

Ai đó trả lời tôi đi...

=====

Chặng 4, chính thức kết thúc.

Vẫn còn chặng cuối cùng để quyết định xem những ai sẽ trở thành Hunter.

Bất quá, Helluya không cần phải lo chuyện đó.

Bởi vì, cô đã trở thành Hunter rồi a (≧▽≦)/

Đã có "giấy chứng nhận Hunter" do chính Caitly đưa, chắc chắn không phải trò lừa!

Caitly-kun cũng không rảnh nợ như vậy!

Tuy rằng thế...

"Sao tôi lại phải ở đây a??" Helluya trợn trắng mắt nhìn ông lão ngồi đối diện mình.

Ban nãy, sau khi lên khinh khí cầu. Netero thông báo thí sinh phải phỏng vấn để tiếp tục.

Mà sau khi một loạt các thí sinh phỏng vấn xong, Helluya nghe thấy ông ta gọi tên mình...

Và, bây giờ cô ngồi đây, cho ông ta "tra khảo".

Helluya: "..."

Rốt cuộc là cô xong rồi, hay chưa xong???

Netero cầm cây bút lông, cười hô hô hỏi cô: "Nhóc có ý kiến gì à?"

"Caitly-kun nói tôi đã trở thành Hunter rồi mà." Helluya nghiêng đầu.

Netero dùng đầu bút gõ gõ vào bảng báo danh số 3 trên bàn: "Đúng là nhóc đã trở thành Hunter, do chính Hunter 3 sao chứng nhận, cho nên nhóc không cần phải lo đâu. Ta chỉ phỏng vấn cái này cho vui thôi."

Helluya: "..."

...

...

...

"Vậy thì tôi đi đây." Cô trực tiếp đứng dậy, không muốn nói gì nữa.

Netero cười hô hố: "Nhóc không phỏng vấn thì sẽ trở thành Hunter với lí do không chính đáng đó!"

Bước chân Helluya khựng lại.

Cô trầm mặc, hít sâu một hơi rồi quay trở lại ngồi xuống, ôm trán nói: "Có gì mau hỏi lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi."

Netero đắc ý cười, hắng giọng một tiếng rồi hỏi: "Tại sao nhóc lại muốn trở thành Hunter?"

"Tôi chả thiết tha gì với cái danh Hunter hết, chỉ là thẻ Hunter rất có ích cho tôi."

"Oh... Nhóc đáp giống số 44 thật đó." Netero nhìn quyển sách, nói.

"... Hể?? Vậy thì... Thật ra tôi muốn trở thành Hunter để giải phóng thế giới khỏi cái ác, giúp dân cứu nước, trừ gian diệt bạo!" Helluya nhanh chóng đổi lời, còn làm vẻ mặt cực kì nghiêm trang, đặt một tay lên ngực, thiếu điều còn bật BGM lên cho đủ bộ.

Netero dùng đuôi bút gãi đầu: "Nhóc không cần phải dối lòng mình như vậy đâu."

Helluya: "..."

Cô có thể nói là cô không muốn được xếp vào cùng một hàng ngũ với biến thái-kun không...

Đau tim lắm...

"Được rồi... Vậy nhóc thấy người mạnh nhất là ai?"

"... Số 301 và 44."

Aniki thật sự rất mạnh, chuyện này không cần nói cũng biết.

Còn cái tên biến thái-kun kia, hắn cũng cực kì mạnh luôn, ừm, hầu như ai cũng nói vậy. Dù cho hắn không mạnh thì sự biến thái của hắn cũng đủ để cô sợ hắn rồi.

"Vậy ai là người nhóc kiên dè nhất?"

"Ừm..." Helluya xoa cằm: "Cũng là số 301 và 44."

Cô không muốn động vào hai người đó nhất.

Aniki có khí tràng rất mạnh, cô sợ lắm π-π

Còn biến thái-kun?? Hắn biến thái muốn chết, ai dám đụng chứ π-π

"Còn người nhóc ấn tượng nhất?"

"Ấn tượng nhất á? Hừm, là số 99."

Đương nhiên người mà cô ấn tượng nhất là anh trai song sinh của cô rồi, Kil mãi mãi là nhất a ('▽')ノ

"À, còn số 405 nữa." Helluya bổ sung.

Riêng về cái mặt vô tư và vui tươi của Gon đã đủ để Helluya ấn tượng.

Cô nghĩ cậu ấy hẳn sẽ đi thật xa, rất rất xa trong tương lai.

"Vậy nhóc không muốn đấu với ai nhất?" Netero nhướn mày.

"Hể? Gì đây ngài chủ tịch, tôi tưởng như vậy là xong rồi chứ?" Helluya xù lông.

"Nào nào cô nhóc, bình tĩnh đi. Ta chỉ hỏi theo quy trình thôi mà."

Helluya bĩu bĩu môi, có cảm giác bị đùa giỡn: "Nếu có thể thì tôi chẳng muốn giáp đấu cùng số 301 và 44 tí nào, về mặt tình cảm thì tôi không muốn đánh với số 405 và 404." 

Cô điểm điểm đầu ngón tay.

"Ồ, không có số 99 sao? Ta tưởng đó là anh nhóc."

Helluya mỉm cười: "Tôi sẵn sàng đấu với anh ấy bất cứ lúc nào."

Dù sao từ bé đến giờ cũng không phải chưa đánh bao giờ, tuy Kil toàn nhường cô, haha.

Netero ghi ghi gì đó, cười đến vô cùng mờ ám.

Helluya lại lần nữa cảm thấy mình bị đùa giỡn.

"Vậy, sau cuộc thi này, nhóc có nhận xét gì?"

"Hả?? Nữa sao? Nhận xét á?" Cô nhóc nào đó gào lên.

Netero còn đang rất hứng trí nhìn cô, Helluya cam chịu chống cằm ngẫm nghĩ: "Ừm, cuộc thi này quá đơn giản, rất dễ vượt qua. Tôi nghĩ năm sau nên nâng độ khó lên, khi ấy tân binh sau này sẽ có chất lượng hơn."

"Ô hô? Vậy sao?" Netero vuốt râu suy ngẫm rồi hỏi tiếp: "Vậy nhóc thấy thí sinh năm nay như thế nào?"

Helluya thầm thở dài, chưa xong nữa hả trời.

Cô nhún vai: "Không rõ, dù sao đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi."

Netero cười híp cả mắt: "Nhóc cứ nói theo ý mình."

"Oh... Vậy được. Năm nay hình như có tổng cộng xấp xỉ 400 người tham gia, rõ ràng nhiều thí sinh như vậy nhưng số lượng người lọt vào chung kết lại quá ít. Đồng thời, người không có não cũng rất nhiều."

"Người không có não?"

"Đúng vậy, không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới toàn cục." Helluya nghĩ tới Miliana và Iringo.

Hai người đó là kiểu người thùng rỗng kêu to, đã ngốc rồi còn giả bộ thông minh, với cái kiểu này, không chừng chưa kịp xử lí xong kẻ địch nữa thì đã hại chết đồng đội của mình rồi.

Ngoài ra, cô thấy còn có đầu nhím-kun nữa.

Cậu ấy quá ngây thơ, đúng chuẩn kiểu người đơn bào, đối với loại này hơi khó rèn. Nhưng cũng may cậu tốt tính lại kiên định, rất có tiềm năng, coi như còn xài được.

"Nhưng mà có thể nói, mấy thí sinh lọt vào chặng cuối năm nay khá tốt." Helluya bổ sung thêm.

"Oh hô hô..." Netero tiếp tục ghi.

Helluya ngáp một cái: "Xong chưa vậy?"

"Xong rồi!" Netero cười: "Nhóc có thể nghỉ ngơi."

"Ờm." Helluya gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lòng lại hứng khởi.

Aiz aiz, cuối cùng cũng xong.

Gon, Killua, Kurapika và Leorio thấy cô đi ra thì chạy lại.

"Hel, ông ta nói gì với em vậy?" Killua hỏi cô.

"Cũng không có gì, một số chuyện lặt vặt thôi."

"Chỉ vậy thôi á?" Killua hỏi lại.

"Ừm!" Cô gật đầu chắc chắn.

"Vậy em làm gì trong đó mà lâu thế?" Killua híp mắt.

"... Bàn chuyện nhân sinh chăng?" Helluya suy nghĩ.

"..."

Một cô bé như em có chuyện nhân sinh gì để bàn với một ông già chứ???

-----------

Tiểu kịch trường...

Die *ngồi lủi thủi một góc chọc kiến*: "Sao đất diễn của ta ít thế...?"

Trong khi đó...

Viêm Đề: "Mày đang làm gì ó?"

Thiên Kính: "Tao đang đọc truyện ._."

Viêm Đề: "Mày không định đi viết truyện à? :vvv"

Thiên Kính: "..."

Viêm Đề: "Chuẩn bị đi em, mày sắp bị con dân của mày chôn sống rồi đó."

Thiên Kính: "Không đâu! Các bảo bảo của tao lương thiện đáng yêu như thế! Chắc chắn sẽ không chôn tao!!!"

Viêm Đề: "Mày nghĩ sao??"

Thiên Kính: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro