Chương 17: Một con rối hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..." Killua khều cô một cái.

"Sao?" Helluya đáp.

"Anh không thấy tên em." Killua nhíu mày, chỉ lên bảng danh sách thi đấu.

Helluya nhìn theo hướng cậu chỉ, mặt vô biểu cảm nói: "Chuyện này anh không cần lo đâu, ban nãy lão chủ tịch kia đã nói với em rồi."

Killua nhăn mặt: "Là sao?"

Helluya ngẫm nghĩ nên chọn ngôn từ sao cho thích hợp, cuối cùng cô đơn giản nói: "Ừm... Thật ra em đã là Hunter rồi, nên em không cần tham gia vòng cuối này nữa, anh hiểu không?"

"Cái gì??" Killua trợn mắt: "Em là Hunter rồi á?? Từ khi nào?? Làm sao được chứ??"

Helluya cũng không biết giải thích làm sao, rồi bỗng cô chợt nhớ tới một chuyện, dùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay một cái: "Ban nãy Netero giữ em lại đó, chính là vì chuyện này!"

Hây da, quả nhiên giống như Netero nói, nếu cô không tham gia cái cuộc phỏng vấn vớ vẩn đó thì giờ này không biết ăn nói làm sao với Kil rồi, may ghê.

Killua càng khó hiểu hơn: "Tại sao chỉ có mình em chứ?"

Helluya: "..."

Cô có thể nói bởi vì cô là đệ tử bảo bối do vị bằng hữu của Netero nâng đỡ nên ông ta đặc ân cho cô không?

Có thể nói bởi vì nhờ Caitly cho cô đi cửa sau nên cô mới trở thành Hunter một cách "bất chính" như vậy không?

Có thể không???

Hừm...

Thật ra là được đấy...

Nhưng cô vẫn phải cân nhắc đã...

Ừ...

Sau khoảng 3 giây suy ngẫm về quyết định của đời mình, Helluya lựa chọn giải thích tường tận cho Killua, giải thích rõ ràng từng chi tiết.

Tên anh trai nào đó nghe đến đây liền ngăn cô lại, đỡ trán nói: "Được rồi được rồi, anh hiểu rồi."

Helluya thở phào.

Dù sao đi cửa sau cũng không vinh quang gì, qua được vụ này là ổn rồi.

Đúng là, anh trai quá đa nghi cũng không tốt.

Ôi, nói nhiều tốn sức quá.

Cô lại bắt đầu buồn ngủ rồi này.

Và khi vô tình đảo mắt, cô đã nhìn thấy Gon đang chống cằm suy tư nhìn ra bầu trời.

Helluya nghiêng đầu, cảm thấy rất chi là ngạc nhiên.

Ah, đầu nhím-kun suy ngẫm về cuộc đời à? Cái thể loại thần kinh thô như cậu ấy cũng có những lúc nghĩ xa xăm sao??

Thật á?? Không lừa người chứ??

Thật sự quá không thuyết phục lắm.

Chẳng lẽ sau khi sinh tồn 1 tuần trên đảo, cậu ta liền nhận ra sự tàn khốc của thế giới và đang tự mặc niệm cho chính mình? Cầu mong được mau sớm trở về nhà??

Hay là... Helluya nghĩ tới khả năng xấu nhất, không kiềm được rùng mình.

Chẳng lẽ... Cậu ta có tình cảm khó nói với biến thái-kun?? Dù sao cô cũng đã từng thấy hai người đó nhìn nhau rất ư là "say đắm" a...

Có thể lắm chứ, cô thấy biến thái-kun có vẻ rất "thích" đầu nhím.

Nhưng tam quan hai người đó rõ ràng không hợp nhau nha, làm sao có thể...

Nếu nói thân thiết tới mức đó thì đầu nhím-kun lại thân với Kil hơn...

Thân... với Kil hơn?

Helluya tròn mắt, giống như được "ngộ đạo".

Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra mình có tình cảm khó nói với Kil??

Mới gặp nhau là cô đã nghi ngờ rồi! Hai người xa lạ mới quen biết làm sao có thể thân như vậy??

Chỉ có thể là duyên-trời!

Chẳng lẽ... Đầu nhím-kun thật sự sẽ trở thành anh dâu của mình?!

Helluya tự suy nghĩ sâu xa rồi cũng tự hù mình dọa người, đứng đó run rẩy.

-Bà cô à, em bớt tưởng tượng đi, làm sao hai người bọn họ có khả năng đó chứ...- Die hắc tuyến chảy dài nói.

"Ai mà biết được chứ! Trong mấy quyển sách mà Terraz cho tôi xem có rất nhiều tình tiết giống như vầy!"

-...??

"Anh xem, hai người vô tình gặp nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn cùng vô vàn tình huống, rất dễ nảy sinh tình cảm!"

-Nhưng hai người kia đều là nam nhân mà?- Die mờ mịt.

"Là anh không hiểu vấn đề! Trong mấy cuốn sách đó nhân vật chính đều là nam nhân có được không!" Helluya hung tợn nói.

Xong rồi lại tự ôm đầu chính mình: "Không xong a... Thật sự tiêu rồi... Bắp cải trắng tôi cố gắng vun trồng nuôi nấng bấy lâu nay thật sự sắp bị một con heo lai nhím gặm đi mất rồi."

Con heo lai nhím này còn bị đơn bào!

Anh của cô có phải sẽ chịu thiệt không??

Không đúng! Đầu nhím-kun ngây thơ như vậy, làm sao có thể chơi lại cáo con Kil?

Có lẽ nên thương cảm cho đầu nhím-kun hơn...

Die: -...

Rốt cuộc trong đầu cô ngốc đang chứa cái quái gì ở trong ấy vậy chứ???

Hắn mà có thể rời khỏi đây chắc chắn hắn sẽ mần thịt cô gái tên Terraz kia!!!

Dám làm ô uế Helluya của hắn!!!

(Thiên Kính: "What? Con ta từ khi nào là của ngươi chứ??"

Die: "Ngươi đã bán cô ấy cho ta rồi, ngươi không nhớ sao?"

Thiên Kính: "Có à??"

Die: "Đúng vậy! Chẳng phải ngươi nói dạo này các độc giả quá đáng sợ hay sao? Ta bảo kê cho ngươi, ngươi bán cô ấy cho ta!"

Thiên Kính: "...??"

Nghe có vẻ hợp lí, nhưng sao vẫn cứ thấy sai sai... Không đúng, ngươi bảo kê được sao!?)

-Tôi còn tưởng em đã nhận định cậu nhóc đó là "anh dâu" của em rồi chứ? - Die líu lưỡi nói, cái xưng đó quá mất mặt được không!

"Có sao..?" Helluya mơ hồ.

Die bất đắc dĩ nói: -Em thật sự không nhớ à? Cách đây cũng chỉ mấy hôm thôi mà...

Helluya cố gắng vận óc hồi tưởng lại xem mình đã nói câu này bao giờ, sau khi nhớ lại rồi thì giống như được giác ngộ: "À! Là lúc đó!"

Rất nhanh cô lại xụ mặt: "Thật ra lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nói đùa thôi, làm sao tôi nỡ giao Kil nhà tôi cho người khác chứ. Chưa kể đến đầu nhím-kun ngây thơ thẳng đuột như vậy..."

Die: -... Ờ.

Hắn cảm thấy, hắn không thể nói chuyện với cô ngốc này được nữa rồi.

Đi ngủ cho lành vậy.

Trong một diễn biến khác, Gon thấy Helluya cứ đứng ôm đầu run rẩy trong góc tường, cậu và Killua đều thấy được nghi hoặc trong mắt đối phong.

"Cậu ấy sao vậy?"

"Hẳn là lại treo đầu óc nơi đâu rồi." Killua đỡ trán.

Gon vỗ vai cô: "Helluya à!"

"Á." Cô giật mình tỉnh mộng, thấy Gon trước mắt thì phải ứng đầu tiên là: "Anh dâu!"

Gon: "...?" Đó là gì?

Killua: "..." Không hiểu, không muốn hiểu, từ chối nhận thân.

Helluya trông thấy Killua lạnh nhạt lùi về sau vài bước giống như muốn chối bỏ quan hệ thì "nức nở" kéo áo cậu, gương đôi mắt long lanh: "Anh trai, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

Killua nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của Helluya thì cau mày: "Em đang lảm nhảm cái gì thế?"

Đôi mắt Helluya rưng rưng: "Trả lời em đi! Anh không thấy em rất đáng thương sao?? Anh không thương em sao?? Mau an ủi em đi!!"

Killua: "..."

Thật ra nếu như trên mặt em có một vài giọt lệ thì anh trai đây sẽ tin em đó Hel à...

Nhưng đáng tiếc đến một giọt mồ hôi anh còn không thấy...

Anh sẽ không an ủi em đâu.

Ừm, trong lòng nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt thì lại thành như vầy: "Được rồi, được rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, yên tâm đi..."

Nói xong câu này, cậu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, đành quay mặt sang chỗ khác, mới đưa tay lên xoa xoa đầu cô: "Anh thương em nhất."

Cả vành tai đều đỏ lên rồi.

Helluya nhìn cậu 3 giây, sau đó kích động bật người lên câu cổ cậu, cười hì hì nói: "Anh trai là tốt nhất!"

Nội tâm lại là: Ôi giời ơi Kil đáng yêu quá đi a <(〃^ω^〃)>.

Helluya thích nhất là gương mặt ngượng ngùng của Killua nha, mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy là trái tim nhỏ bé của cô lại xao xuyến a...

Kil nhà mình đáng yêu "duễ xương" như vầy, chắc chắn là sẽ bị người ta thương nhớ rồi...

Haiz...

Bạn nhỏ Helluya nào đó mang đầy tâm trạng của một người mẹ già sắp gả con gái.

Sau đó, chặng thi cuối cùng, cũng bắt đầu.

Người ta nói song sinh tương ứng, dù không tâm linh tương thông tới mức đọc được suy nghĩ thì cũng rất nhạy cảm với tâm tình của nhau.

Tâm trạng của Killua bây giờ không tốt lắm.

Nói đúng hơn, từ lúc công khai bảng thứ tự thi đấu tâm trạng của anh ấy đã không tốt.

Helluya tinh mắt thấy Killua cứ nắm chặt tay, khớp xương tinh xảo hơi trắng bệch, không khỏi nhíu mày, trong lòng suy ngẫm chốc lát, hoảng hồn nghĩ tới...

Anh trai à, đừng nói với em là anh ghen tị với đầu nhím-kun chứ...

Dù sao thì thứ tự thi đấu cũng được sắp xếp theo mức độ thể hiện của từng thí sinh.

Bị người khác xếp trên mặt, hẳn là bức xúc lắm...

Hầy...

"Kil à, trong lòng em anh vĩnh viễn là ngầu nhất!" Cô cười cười vỗ vai Killua.

Cậu hơi ngẩn người, rồi mím môi gật đầu.

Thiếu niên ngạo kiều nào đó sẽ không thừa nhận rằng trong lòng mình vui tới nổi sắp nở hoa đâu.

Helluya nhìn Gon cứ bị Hanzo đánh tới lên bờ xuống ruộng, cảm thấy hơi xót xa, lại hết cách mà lắc lắc đầu.

Tuy rằng cậu ấy quyết tâm và kiên trì, nhưng kẻ mạnh mới là kẻ quyết định.

Bất quá cô rất tán thưởng thiếu niên đầu nhím kia.

Không phải ai cũng có một trái tim kiên cường bất khuất như vậy...

Helluya hơi hạ mi mắt, tâm trạng bất chợt tụt dốc.

Ít nhất thì cô không được như cậu ấy, cô không có can đảm.

Cái can đảm có thể đứng lên chống lại mệnh lệnh của gia tộc.

Bọn họ bảo cô đi hướng đông, cô không dám đặt chân sang hướng tây.

Bọn họ bảo cô phải huấn luyện, dù cho đau đớn tột cùng, thậm chí là sống không bằng chết, cô cũng không dám chống đối.

Hèn nhát.

Phải, cô rất hèn nhát.

Yếu đuối.

Không sai, cô rất yếu đuối.

Nhưng...

Vậy thì sao chứ, cô lặng lẽ cười khổ.

Một con rối được tạo ra là để vâng lời chủ nhân, nếu không thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì nữa chứ.

Một khi con rối 【không vâng lời】 thì sẽ bị đào thải.

Một quy luật đơn giản.

Chỉ vậy thôi, không phải sao?

Hết thảy, đều đã an bài rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Em đang nghĩ cái gì vậy hả?- Die nghiến răng hỏi.

"..." Helluya không đáp.

-Em cứ thử nghĩ đến những điều đó một lần nữa thử xem, tôi sẽ cho em biết tay!- Die đe dọa.

"... Phụt... Ha ha, được rồi Die à..." Helluya cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Đôi lúc cũng phải cho tôi nói vài câu triết lý chứ, thể hiện trình độ tri thức đó anh hiểu không?" Helluya rất nghiêm túc nói.

-Hừ, tôi không quan tâm. Triết lý con mẹ gì chứ, tôi thấy toàn mấy thứ nhảm nhí. Trình độ hiểu biết? Dù cho em không thể hiện thì cũng không ai bảo em ngu đâu!- Die cục súc nói.

"Ờ..." Helluya nhếch môi, nhìn lên sàn đấu.

Thiếu niên đầu nhím kia, dù cho đã sứt đầu mẻ trán, máu me đầm đìa vẫn không chấp nhận chịu thua.

Càng không chấp nhận chiến thắng bằng sự nhường nhịn của đối thủ.

Đầu nhím-kun a...

Đúng là ngốc mà.

Die cảm thấy cô đã loại bỏ mấy cái suy nghĩ không lành mạnh ra khỏi đầu thì hừ lạnh một tiếng: -Tôi thấy em đừng học theo cậu ta ngu ngốc như vậy.

Helluya cười khúc khích: "Đương nhiên là không a."

Cô thấy Hanzo hết cách đành đánh ngất cậu ta, để cho người khiêng cậu ta đi nghỉ ngơi thì cười một tiếng.

Có lẽ, cuộc sống vẫn có gì đó thú vị.

Hơn là đi làm một con rối.

Die hài lòng nói: -Đúng vậy!

Helluya cúi đầu, che đi tia sáng nhu hòa nơi đáy mắt.

Cảm ơn.

Cảm ơn anh, Die.

Vì đã bên cạnh tôi.

Vì đã an ủi tôi.

Vì đã...

Thức tỉnh tôi.

----------

Tiểu kịch trường...

Helluya: "Tôi muốn nói những câu sâu xa triết lý a! Là một người tri thức!"

Die: "Cái quần! Em thử triết lý đi! Xem tôi xử lí em thế nào!"

Helluya: "Anh làm được gì tôi??"

Die: "Ha ha... Sau này em sẽ biết!"

----------

UvU...

Có ai thích pé Die hông?

Hây da~~~

Dù cho không thích thì cũng phải chịu thôi...

Trẫm đã bán pé Hel cho hắn rồi ¯\_(ツ)_/¯

Có lỗi chính tả gì thì giúp trẫm góp ý nha~~~

Thông cảm cho trẫm, mỗi lần cảm xúc dạt dào lại bấm liên hồi, cũng chả nhớ mình có phạm lỗi chính tả hay không (>\\\ω///)>

_Thiên Kính đại nhân_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro