Chương 19: Chịu phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya mơ màng mở mắt, khung cảnh xung quanh đang dần dần hiện rõ.

Helluya đưa mắt nhìn khắp phòng, rất nhanh liền nhận ra đây là Phòng tra tấn, ở Zoldyck gia.

Cô và Kil... trở về rồi.

Helluya đột nhiên có chút mờ mịt.

Cô trở về khi nào thế?

Cô còn nhớ chính mình đang nằm trên lưng của Killua để anh trai thân yêu cõng về, câu được câu không trò chuyện cùng cậu.

Hình như sau đó... Cô ngủ quên mất thì phải...

Helluya trong lòng mặc niệm ba câu chửi cái não cá vàng của mình, sau đó kiềm không được ngáp một cái.

Cô hiện tại đang bị treo lên bởi hai sợi xích, Helluya khó chịu xoay xoay cái cổ cứng nhắc.

Chậc... Có vẻ cô bị treo ở đây cũng lâu rồi nhỉ...

Haiz...

Helluya nhàm chán nhìn sang bên cạnh, Killua, anh trai song sinh của cô, đang ngủ.

Ừ, cũng đúng. Bị treo ở đây chán bỏ xừ, thà ngủ còn hơn.

Helluya bĩu bĩu môi.

-Đó là tâm trạng mỗi ngày của tôi đấy...- Die lười nhác nói.

"Ờ..." Helluya không tập trung đáp một tiếng.

"Ha... Con nhóc, mày tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên.

Helluya hơi nâng mắt, liền nhìn thấy thiếu niên béo ục ịch đang ngậm một điếu thuốc đóng cửa bước vào, trên tay còn vung vẩy cây roi dài mấy mét.

Cô lười biếng đáp: "Ngủ nhiều quá, tỉnh lại một chút rồi ngủ tiếp."

Milluki hừ lạnh một tiếng, đã sớm quen với cái tính này của cô.

Hắn ta đi tới, dụi đầu thuốc vào tấm ngực trần trụi của Killua, sau đó vứt sang một bên. Helluya chỉ thờ ơ không nói.

"Chẳng phải mày thương thằng nhóc này lắm sao?" Milluku cười đến không thấy mặt trời đâu.

Helluya nhàm chán nói: "Anh ấy không yếu ớt đến thế đâu..."

Nói xong còn nâng mắt khinh thường, bồi thêm một câu đâm thẳng vào tim của Milluki: "Không như anh."

Milluki tức giận rống: "Mày!"

Giống như muốn trút giận, hắn ta quất mạnh cây roi lên người Helluya.

Helluya nhỏ giọng rên một tiếng.

Về cơ bản, cơ thể cô không kháng đau toàn diện như những thành viên khác.

Vẫn còn vài di chứng để lại sau khi khỏi bệnh...

Nhưng cô chỉ nghiến răng một cái, sau đó cười chế giễu: "Sao thế? Chỉ nhiêu đó?"

Milluki tức đến tím tái mặt mày, hung hăng quất thật mạnh lên thân thể bé nhỏ của Helluya.

Die liền giúp cô điều tức một chút để giảm cơn đau.

"Có anh thật tốt nha, bị chó cắn xong cũng không sợ bị lây bệnh dại."

Die: -... Cmn em im đi.

"Anh cục súc quá đó."

Helluya âm thầm cười khan mấy tiếng, thoải mái để Milluki đánh, còn mình thì nhàm chán bàn luận nhân sinh cùng Die.

Còn về lí do cô trêu chọc Milluki?

Cũng không có gì đặc biệt.

Từ nhỏ, mối quan hệ trong gia đình cô đã vô cùng rối ren.

Helluya là một đứa nhỏ nghe lời, nhất là mệnh lệnh của Zeno và Silva, cô chưa từng cãi lại. Đó xuất phát từ sự tôn trọng bề trên.

Đối với Illumi, cô chính là sợ hãi uy áp của anh ấy, cứ như đè bẹp cô xuống rồi nghiền thành bánh trán vậy.

Còn về người mẹ thần trí (có lẽ) bị vấn đề, Kikyo, Helluya phần lớn là bất đắc dĩ.

Bất đắc dĩ vâng lời, bất đắc dĩ mặc váy công chúa cùng kimono truyền thống, bất đắc dĩ làm ma-nơ-canh mặc cho bà ấy xoay vòng vòng, bất đắc dĩ cùng bà ấy yêu thương.

Tình máu mủ là có thật, nhưng tình thương nặng nề của bà ấy khiến cô khó thở.

Trong nhà, những người cô thân cận nhất, chỉ có anh trai song sinh cùng cô em gái đáng yêu Alluka. Ngoài ra, cô đều đối đãi với những thành viên khác giống như trưởng bối và khách hàng.

Mà trong thâm tâm cô, Helluya luôn có một cỗ áy náy đối với Kalluto. Thằng bé đã thay cô ở bên cạnh bồi mẹ, chịu rất nhiều uất ức (chắc vậy.)

Cuối cùng, thành viên mờ nhạt đồng thời là người cô ghét nhất trong gia đình, chính là Milluki.

Ngay từ lúc còn bé, cô và Kil đã không ưa gì anh ta.

Anh ta không có năng lực lắm, ít nhất đối với cô là vậy, suốt ngày chỉ biết ôm máy tính sống ảo, có mỗi một chiêu đi hack máy tính nhà người ta.

Đương nhiên, cô không kì thị mấy người như thế.

Điểm cô ghét nhất ở anh ta chính là cái tính cách đáng ghét khó ở của anh ta.

Trước giờ, anh ta luôn tìm cách để sở hữu mấy cái phát minh tiện dụng do cô tạo ra.

Điển hình là Rolix-T11, anh ta mơ ước nó cũng lâu rồi đấy, nhưng đáng tiếc anh ta không có cái phước đó. Dù sao mã lập trình của nó cũng là Hacker số một thế giới - Kanry - tự tay lập trình cho cô, đâu dễ phá như vậy.

Nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để cô ghét anh ta, chủ yếu là bởi vì anh ta hay ức hiếp All và Kil.

Nói ức hiếp thì cũng không đúng, nhưng trong mắt cô anh ta chính là ức hiếp bọn họ, nên cô không thích.

Alluka có một năng lực đặc biệt, khiến cho người khác e dè.

Bởi vì có một sinh vật không rõ nguồn gốc cùng chung sống trong thân thể của em ấy.

Kil và cô nhất trí đặt tên cho sinh vật đó là Nanika.

Riêng Helluya, cô khá thích Nanika, cô bé rõ ràng dễ thương tới như vậy a...

Sao ai cũng sợ nhỉ?

Con bé chưa từng hại cô và Kil, chỉ là đơn giản giết vài chục người, đối với cái gia đình với truyền thống ám sát như cái nhà này thì điều đó có là cái thá gì đâu ┐(˘▽˘)┌

Bất quá, Silva lại không nghĩ thoáng được như cô, ông ấy lo sợ sự tồn tại của Nanika sẽ gây ra đe dọa tới gia tộc.

Thậm chí cũng không thừa nhận sự tồn tại của em ấy...

Helluya hạ mi mắt, mím môi cảm nhận từng đợt đau đớn trên người.

"Nè, đủ rồi đó." Âm thanh chán nản của Killua vang lên.

Có thể có thể do mới ngủ thức dậy, hoặc cũng có thể là do lâu rồi chưa uống nước, nên giọng anh ấy nói khàn khàn.

Helluya nhớ hình như trong balo của mình có một lọ thuốc bạc hà làm thông cổ họng. Ừ, để khi nào chịu phạt xong rồi cho anh ấy uống mới được.

Cô nhếch môi đáp: "Yo anh trai, tỉnh rồi a?"

"Ờ, không ngờ lần này em lại tỉnh trước anh. Lần sau không có chuyện này đâu."

"Em cũng nghĩ vậy, nhắc tới mớ để ý, giờ cũng buồn ngủ quá rồi." Helluya rất phối hợp ngáp một cái, nói.

Killua nhướng mày.

Hai đứa nhóc hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của cái tên tròn vo trước mặt.

Milluki bị nhồi một đống bơ ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Killua, rống lớn: "Im ngay!"

Hàng loạt tiếng roi da vang lên liên tiếp. Helluya ngáp một tiếng.

-Chậc, tôi nói tên nhóc này cũng trâu bò quá đi chứ.- Die khen ngợi.

"Đương nhiên, anh ấy rất giỏi."

-Cái thứ mê muội, tôi chỉ mới nói vậy thôi, em đừng có tự mãn.- Die khinh thường nói.

"Ha ha... Anh trai tôi giỏi như vậy anh ghen tị sao?" Helluya thách thức nói.

-... Nếu có thể rời khỏi đây em đừng hòng thoát với tôi.

"Phụng bồi tới cùng." Helluya nhếch môi.

Đúng lúc này, cửa phòng tra tấn được mở ra.

Zeno chắp hai tay sau lưng, đi vào.

Milluki bắt buộc phải thu roi, cúi người cung kính nói: "Ông nội."

Zeno chỉ nhìn qua anh ta một cái, sau đó quay sang hai đứa nhỏ đang bị treo, trầm giọng nói: "Hai đứa chịu phạt xong rồi. Hel, sau khi xử lí xong thì đến chỗ ta."

"Vâng." Helluya khép hờ mắt đáp.

Zeno sau khi nhận được lời đáp trả liền rời khỏi.

Killua ngẩn đầu, hai cánh tay hơi cử động một chút, rắc rắc hai tiếng, xích sắt đang treo cậu liền bị đứt đoạn.

Milluki hừ lạnh, quăng cây roi qua một bên, thân thể béo ục rời khỏi.

Helluya mệt mỏi kêu một tiếng: "Kil."

Killua lắc lắc cổ tay: "Biết rồi."

Cậu đi tới, hai tay cầm lấy sợi xích kéo căng thật mạnh, tiếng gãy giòn tan vang lên.

Helluya thoát khỏi sợi xích, dùng hai chân đáp đất, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ: "Phiền chết đi được."

Killua xoa nắn cổ tay bị còng tay đè hằn lại dấu, nhàm chán nói: "Sao đây? Nổi loạn được một lần liền muốn loạn tiếp sao?"

Helluya chu môi, cùng Killua rời khỏi phòng tra tấn: "Làm ơn đi, em chưa có cái gan đó đâu. Thứ em đang nói tới là cái ông anh béo múp kia kìa."

Killua nhếch môi: "Ổng mà nghe em nói như vậy sẽ tức tới rung mỡ mất."

"Ha ha..."

-----

"Kil, đến đây." Helluya mở hòm thuốc, ngoắt ngoắt Killua.

Cậu rất ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống quay lưng về phía cô.

Helluya mở một lọ thuốc, lấy một ít ra bôi lên mấy vết thương trên lưng của cậu.

Cảm giác mát lạnh cùng đau đớn râm ran lan tràn khắp thân, Killua lên tiếng: "Hây, em nghĩ hiện tại ba có cho chúng ta ra ngoài nữa hay không?"

"Ba thì em không biết, chứ em nghĩ mẹ sẽ không bỏ qua đâu." Helluya xoay người Killua lại, bôi thuốc lên ngực và bụng của cậu.

Killua thở dài: "Anh cũng đoán vậy. Mẹ còn kêu aniki đến lôi tụi mình về mà."

Helluya lấy băng gạc quấn quanh người cậu: "Ai bảo anh không chịu trốn đi trong im lặng? Còn bày đặt cãi lại bà ấy."

Killua bĩu môi, giơ cánh tay lên cho Helluya băng bó lại.

Sau khi xong xuôi, Helluya đậy hòm thuốc lại, cười cười nhìn Killua đang mặc áo: "Em nói, tuy rằng cách thức bỏ trốn của anh không được chuyên nghiệp lắm, nhưng cái cú anh đánh tên béo kia em rất ưng đó."

Sau đó cô chồm người lên lấy tuýp thuốc trên kệ tủ, đưa cho Killua.

Killua nhướn mày, nhận lấy tuýp thuốc từ tay cô, nặng ra một ít, bôi lên vết thương trên mặt: "Anh biết mà, đánh để hả giận đó."

Helluya cười khúc khích, đoạn quăng cho cậu một lọ thuốc: "Thông cổ họng."

"Oh..." Killua mở nắp, đổ ra hai viên, bỏ vào miệng.

Helluya lấy balo cho Killua, để vào đó một số thứ: "Đây là thuốc bôi, mỗi ngày bôi lên vết thương 2 lần, sẽ không để lại sẹo, còn mau lành nữa. Này là bla bla bla..."

Killua nhăn mặt ngăn cản Helluya đang thao thao bất tuyệt: "Em soạn balo làm gì?"

"Trên người anh còn bị thương, đầu nhím-kun lại bất cẩn như vậy, em không an tâm lắm." Helluya thản nhiên nói.

Killua khoanh tay lại dựa vào đầu giường: "Ừ?"

Helluya cười hì hì: "Ban nãy em có nghe thấy tiếng của đầu nhím-kun, đoán chừng ba sẽ cho phép anh đi chơi cùng cậu ấy đó."

"À."

Tuy rằng thể lực của Hel không được tốt nhưng các giác quan của cô thì nhạy hơn cậu nhiều, cứ như mấy con động vật siêu thính ấy (==).

"Hiện tại cậu ấy và mấy người khác nữa đang ở sảnh đó." Helluya đưa balo cho cậu.

"Nhưng mà..." Killua nhíu mày: "Em không đi cùng anh à?"

"Không." Helluya lấy trong ngăn tủ ra một bộ quần áo sạch sẽ: "Em phải đi tìm ông nội."

"... Ò."

----------

Thiên Kính: "Sao càng viết càng có cảm giác mình đang viết cp Kil x Hel nhỉ..."

Die: "..."

#Nam_chính_cảm_thấy_bị_đe_dọa.

P/s: Có lỗi chính tả thỉnh bỏ qua U.U.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro