Chương 2: Mượn đồ, cũng coi là bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là Helluya ngủ một giấc rất ngon, cô thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã ngủ suốt chặng một luôn rồi hay không. Thế nhưng, thực tế luôn tàn khốc vạn lần so với tưởng tượng.

Chuyện là, bạn Helluya nào đó đang say giấc nồng liền cảm giác được mình bay lên trời.

Helluya: "...??"

Vụ gì vậy ta? Mới ngủ một giấc mình liền có siêu năng lực bay trong vô thức? Hay là mới... mọc cánh? Không đúng không đúng, nếu như mọc cánh thì phải có cảm giác chứ, đằng này lại chả thấy gì. Hay là trọng lực vừa biến mất? Ừ ừ, hợp lí. Thế tại sao nó lại biến mất nhỉ? Ủa, ghế lười của mình đâu rồi? À, quên mất, mỗi khi mình ngủ không bao lâu nó liền trở về như cũ rồi, về nhà phải sửa mới được.

Cho nên, dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung thôi, Helluya cũng có thể nghĩ đến vạn thứ trong đầu, đã thế phần lớn đều là giả thiết vô lí, vậy đã đủ hiểu cái trình độ ảo tưởng của em nó rồi.

Vào khoảng khắc rơi xuống, nội tâm của Helluya bày tỏ, vậy là siêu năng lực đã hết hiệu nghiệm rồi, hoặc là trọng lực đã trở lại rồi nhỉ? MÌnh có té sml không ta? Helluya rất nghiêm túc suy nghĩ xem gương mặt xinh đẹp của mình có bị đập xuống dưới nền đất hay không.

Nhưng ảo tưởng của Helluya lại lần nữa vỡ tan nát, bởi Killua đã đỡ được cô.

Helluya bị xốc một trận, dạ dày suýt nữa trào ngược.

Cô nghe thấy âm thanh khen ngợi rất gần: "Oa, tuyệt quá đi"

Helluya ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đầu nhím chạy bên cạnh Killua, cảm giác rất mới mẻ. Cậu nhóc này có cái đầu thật là kì lạ. Cái đó là tóc sao? Hay sừng vậy? Hiện giờ con người bị biến chất và dị tật tới vậy sao? Đầu mọc cả đống sừng... (Sao nghe kì kì...) Mà nếu như đó không phải sừng mà là tóc thì vẫn rất lạ, sao tóc có thể sững như vậy được ta? Bôi keo? Hay chất tóc bị dị dạng, lai với sắt thép kim loại gì đó? Hay là bị sét đánh để lại di chứng?

Trong lúc Helluya đang thả hồn về phương xa và suy ngẫm về mái tóc kì lạ của người ta, Helluya nằm trên lưng cậu, giọng nói của Killua vang lên: "Tỉnh rồi?"

Helluya suy ngẫm ba giây liền hiểu. 

Chắc là lúc mình ngủ, cái túi đậu đáng (vô) yêu (dụng) nào đó đã trở lại như cũ cho nên Killua phải cõng cô từ lúc đó cho đến giờ. Và cũng bởi vì một lí do nào đó mà Killua đã quăng cô lên trời, thế là cô tỉnh.

Cũng thật kinh ngạc, đây là lần đầu tiên con bé ngáo (đá) nào đó đoán đúng.

Helluya ngáp một cái, uể oải trả lời: "Anh thử bị quăng lên trời một cái xem anh có tỉnh ngủ không?"

Killua cười một tiếng: "Ha ha, anh tưởng dù có đem em đi bán em cũng không tỉnh chứ."

Helluya bĩu môi: "Anh trai, hai việc đó có tính chất hoàn toàn khác nhau."

Việc bị đem đi bán bởi một đám người xa lạ và việc bị quăng lên trời bởi anh trai có tính chất hoàn toàn khác nhau nha!

Killua ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nhưng vẫn cà khịa: "Đối với một đứa ngủ say hơn chết như em, dù có quăng em tại Lưu Tinh Phố em cũng chẳng tỉnh."

Helluya trầm mặc, cái chuyện xưa lơ xưa lắc này nhắc hoài làm gì vậy. Haizzz, đây chính là một vết nhơ trong cuộc đời đầy huy hoàng của Helluya cô, thật không muốn nói tới. Đã vậy nó còn kéo cho cô bao nhiêu là phiền phức.

"Được rồi Kil, anh lại nhắc chuyện cũ, em sẽ giận dỗi anh." Helluya lười biếng híp mắt: "Trong ba phút."

Killua không quan tâm cô nữa, nhìn sang bạn mới: "Tớ tên Killua, đây là em gái tớ, Helluya"

Bạn nhỏ vừa nói sẽ giận ba phút nghe anh trai nhà mình nhắc tên, theo bản năng gật đầu một cái.

Cậu bạn mới vừa chạy vừa cười tươi roi rói: "Tớ là Gon!"

Và hình như bọn họ đã quên ai đó rồi.

Leorio chạy phía sau: "..."

Tôi ổn.

Helluya nhìn chằm chằm Gon, cuối cùng vẫn là quyết định không hỏi về mái đầu của cậu bạn mới này, biết đâu người ta có nỗi khổ gì đó. Bây giờ mà đi hỏi chắc sẽ làm người ta tổn thương, vậy cũng quá không phúc hậu rồi.

... Nghe mà không hề giả trân luôn.

Gon tròn mắt nhìn Helluya: "Nếu cậu là em gái của Killua, vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

Helluya ngáp dài: "Tớ 12."

Gon lại nhìn Killua đang cõng cô, hỏi: "Vậy hai cậu là song sinh à?"

Killua tự hào nói: "Đúng vậy á. Hai tớ rất giống nhau phải không?"

Cậu nhóc lắc lắc đầu trông cực kì ngoan: "Không giống tí nào"

Killua bắt đầu buồn bực: "Tớ thấy vô cùng giống mà."

Cậu rất bất bình. Rõ ràng cậu và Helluya là song sinh nhưng hầu như chẳng ai nhận ra cả, vì dường như mặt hai người không giống nhau lắm. Đuôi mắt của Killua hơi nhếch lên, còn mắt của Helluya thì hẹp hơn, khóe mi hơi rũ xuống. Môi của Killua cũng mỏng hơn em gái nhiều.

Silva đã giải thích rằng do hai đứa là song sinh khác trứng cho nên mới như vậy. 

Cơ mà Killua cứ cảm thấy sao sao ấy, vì về cơ bản, ngoại trừ màu tóc và màu mắt giống nhau ra thì hình như Killua và Helluya chẳng còn điểm gì giống nhau nữa, kể cả tính cách. 

Về mấy điểm này, Helluya rất muốn bùng nổ, bởi, tuy hai đứa cùng độ tuổi nhưng cô lại thấp hơn Killua gần một cái đầu, một cái đầu lận đó!!! Nói là song sinh thì chả mấy người tin đâu!

Nhưng vẫn là thu liễm lại, Helluya cười nói: "Đầu nhím-kun, mắt thật tinh."

Helluya sẽ không thừa nhận, cô quên tên, à không, phải nói là, cô không để ý tên của nhóc đầu nhím này là gì luôn, tuy rằng cậu ta đã tự giới thiệu rồi.

Gon chớp chớp mắt: "Đầu nhím-kun?"

Killua nhắc: "Là Gon."

Helluya gật gật: "À, là Gon-kun."

Killua khẽ lắc đầu, cậu đương nhiên biết tính của Helluya. Em gái của cậu đầu óc cứ như bay lên trời, suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện không đâu. Bây giờ đến tên của người ta là gì cũng không biết, còn gọi là đầu nhím-kun? Này... cũng được sao?

Helluya bày tỏ, chẳng phải tóc của Gon rất giống con nhím sao? Gọi đầu nhím-kun cũng rất hợp lí mà.

Mà Gon chỉ cười ha ha: "Helluya, cậu thú vị thiệt đó!"

Helluya cảm thấy rất mờ mịt. Này này đầu nhím-kun, đầu óc cậu vẫn còn bình thường chứ? Bị người ta đánh đồng cùng động vật mà vẫn có thể khen người ta thú vị, cậu chắc mình không bị nhầm lẫn gì đó chứ? =-=

Có lẽ, trên đời này cũng chỉ có duy nhất đầu nhím-kun thần kinh thô tới vậy thôi. À mà không... Helluya cúi đầu, trước mắt như hiện lên gương mặt ngơ ngác của người nào đó. Hừm... Cho nên, cô xin phép được sửa lời, trên đời này còn thật nhiều người thần kinh thô!

Killua hắc tuyến nhìn Gon cười ngây ngốc mà cảm thấy cuộc đời thật trái ngang... Số lượng người ngốc ngày càng tăng mà người khôn ngày càng giảm. Là một trong những người có trí khôn hiếm hoi, Killua cảm thán.

Helluya nghĩ, vẫn là nên bỏ qua đi. Dù sao... có đôi khi thần kinh thô cũng thực tốt...

.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, mọi người vẫn tiếp tục chạy.

Helluya nhìn ra sau, thấy có nhiều người đã bắt đầu bỏ cuộc rồi. Ah... Yếu, quá yếu đi. Mới chạy có bao nhiêu đâu mà đã thở hồng hộc thế rồi? Phải giống như Kil này, cõng cô chạy suốt này giờ, đến cả hơi thở cũng chưa loạn đâu!

Bỗng nhiên Killua dừng lại, Helluya chớp chớp mắt. Này, em mới khen anh đó nha, đừng nói với em là anh mệt rồi nhá.

Sau đó Helluya mới phát hiện hơi thở của anh trai hoàn toàn bình thường, cậu là đang đợi đầu nhím-kun. Đúng, chính là đầu nhím-kun, cô quen miệng mất rồi.

Helluya nghiêng đầu theo hướng mà Gon đang nhìn chăm chú, phát hiện đó là một ông chú đang hít thở không thông, mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ rất mệt thì phải. 

Helluya khó hiểu, ông chú đó chân cũng thật dài, với cặp chân đó cô có thể hoàn thành phần thi này nhanh gấp 2 lần bình thường đấy. Chậc, đúng là có của mà không biết xài.

Bất chợt, ông chú đó như bị kích thích. Anh ta hít một hơi sâu, ngay sau đó liền ra sức chạy lên. Helluya khen ngợi một câu: Nghị lực thực tốt.

Ông chú đó vừa chạy vừa hô, còn mang theo một làn gió cùng khói mù mịt: "Chết tiệt!!!"

Helluya khóe môi giật giật, dáng chạy của anh ta... có chút buồn cười.

Cô cùng Killua nhìn nhau một cái, đều hiểu ý trong mắt đối phương.

Cậu bạn đầu nhím này...

Bấy giờ, Gon đứng bên cạnh lấy cần câu ở sau lưng ra, quăng câu về phía sau. Helluya phát hiện, đằng đó có một cái cặp. Oh, chắc là của ông chú vừa nãy, đầu nhím-kun cũng tốt bụng quá đi, còn cầm cặp giùm người ta nữa chứ (ò_ó)

Sau khi Gon thu dây câu lại, Killua khen: "Quá hay!"

Helluya vô cùng phối hợp gật đầu: "Rất ngầu"

Gon le lưỡi cười một cái.

Ba người, à nhầm, hai người tiếp tục chạy. Helluya đang được anh trai cõng cảm thấy rất bình thường. Đây là cô giúp Killua rèn luyện sức khỏe đó nha, mấy người đừng có mà ghen tị!

"Lần sau cậu phải cho tớ thử cái cần câu đó đấy!" - Killua háo hức nói

"Vậy cho tớ mượn ván trượt của cậu nhé?"

"Ố kề, thành giao!"

Helluya nghe vậy, liền kéo kéo áo của Killua: "Em cũng muốn chơi"

Gon cười nhe răng: "Đương nhiên rồi"

Helluya rất nhiêm túc suy nghĩ, người ta đã cho mình mượn đồ, đã vậy thì mình cũng phải có gì đó để trao đổi lại mới được, giống anh trai và đầu nhím-kun vậy á. Ngay sau đó, mắt cô liền sáng lên.

"Hay là, tớ cho cậu mượn Rolix-T11 để đổi lại nhé!" 

Gon mù mờ: "Rolix...?"

Helluya gật gật đầu: "Ừm ừm, chính là một con robot á, robot Rolix-T11."

Vừa nói, cô vừa thò tay ra sau, lôi từ trong balo ra một con mèo bông: "Đây nè!"

Gon tò mò: "Nó là robot Rolix gì đó sao?"

Killua ra sức biểu cảm nói: "Nó là một con robot đa năng á nha. Có thể ôm nó, có thể phóng to lên rồi nằm lên nó, có thể dùng nó để sưởi ấm, có thể cùng nó trò chuyện, có thể cho nó bay, có thể chứa đồ, còn có thể cho nó tấn công và tự vệ nữa!"

Helluya nhiệt tình gật đầu. Đây chính là thành quả của cô sau suốt mấy tháng trời thử nghiệm và chế tạo đó, rất tốn công. Cô còn phải nhờ Kanry hacker top.1 để lập trình nó nữa đó.

Nó là một thành phẩm được tạo ra để đáp ứng mọi nhu cầu của một con lười, là cô đây. 

Xét về mặt hình thức, nó giống như một con mèo bông, rất mềm mại và khá nhẹ. Bởi khung máy của nó vô cùng nhỏ gọn, được làm bằng hợp kim đặc biệt, bền, chắc và rất dẻo dai.

Chức năng, thì giống như Killua nói đó, rất đa năng. Nó được lập trình và chỉ tuân theo mệnh lệnh của Killua và Helluya thôi. Trước đây, Milluki đã không ít lần mơ ước Rolix-T11 của cô, nhưng rốt cuộc cũng không thành công. Vì anh ta không thể làm cho nó nghe và làm theo lệnh mình được, cũng không rõ kết cấu và thiết lập của nó nữa, cho nên... ha ha ha...

Helluya đắc ý nhếch mũi.

Gon kinh ngạc mở to mắt: "Ghê vậy sao?"

Killua gật đầu thật mạnh, cậu rất tự hào về Helluya, đây là em gái thiên tài của cậu đó. Bất quá, Killua cũng có chút buồn bực nói: "Này, cậu là người đầu tiên được sử dụng nó ngoại trừ tớ và Hel đó"

Có phải đặc ân quá không?

Helluya cọ cọ mèo bông trong tay, nói: "Hiện tại tớ chỉ có cái này để trao đổi với cậu thôi, lúc khác sẽ cho cậu cái tốt hơn"

Helluya nghĩ mình vẫn cần cải tiến Rolix-T11, nó vẫn còn kém lắm.

Gon xua tay: "Cũng không cần thiết đâu. Bạn bè với nhau cả thôi!"

Killua vốn đang chạy hơi dừng lại, Helluya cũng khựng lại động tác.

Bạn bè... sao?

Rất mới mẻ.

Cũng... rất kì lạ.

Đây là... bạn bè?

Killua chỉ đơn giản là hiếu kì, còn Helluya chỉ dựa trên nhận thức 'người không nợ ta, ta không thiếu người' mà thôi. Vậy mà, Gon coi họ là bạn bè rồi sao?

Có quá dễ dãi không?

Gon ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Killua tỉnh táo lại, hơi lắc đầu, tiếp tục chạy: "Không có gì"

Helluya nhìn Gon như sinh vật lạ. Có lẽ, cô nên nghiên cứu kĩ hơn về loài vật mang tên "Gon" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro