Chương 27: Hệ niệm của Helluya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, tới cuối cùng Zunyko vẫn phải dạy thuật Thủy Kiếng cho Helluya. Nếu không cô sẽ nằm ăn vạ suốt ngày.

Chưa kể đến có ồn ào hay phiền phức gì hay không, chỉ riêng việc Zunyko cực kì nuông chiều đệ tử thì cũng đủ để ông mềm lòng rồi.

Ezuto chỉ cười phán một câu: "Định lực quá yếu."

Khiến cho lão sư phụ nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Zunyko nói, thuật Thủy Kiếng là cách xác định hệ niệm của mình, sau đó tìm phương pháp luyện tập thích hợp.

Helluya cảm thấy cực kì vui vẻ.

Zunyko lén lau nước mắt (?), đặt một ly nước đầy tràn trước mặt cô, trên mặt nước là một chiếc lá nhỏ.

Helluya chớp chớp mắt, quan sát a quan sát.

"Sau đó thì làm gì ạ?" Helluya mơ mơ hồ hồ.

Zunyko đáp: "Sử dụng Luyện lên ly nước này đi."

Helluya đặt tay lên gần thành ly, nhưng rồi Ezuto dùng bút lông gõ gõ lên chiếc bảng trắng, Helluya theo phản xạ nhìn qua, thấy trên đó vẽ một trận đồ bát quái.

"??" Helluya khó hiểu.

"Ông nội, người phải giải thích cho con bé về hệ niệm cái đã." Ezuto thở dài.

(Dành cho bạn nào không nhớ, ở phần ngoại truyện trẫm có nhắc tới, Ezuto và Esther là cháu nội của Zunyko.)

Zunyko ngớ ra rồi mới sực nhớ, gật đầu lia lịa: "Ta quên mất."

Ezuto đành giảng giải: "Có tất cả 6 hệ niêm."

Helluya nhìn lướt qua trên bảng.

Hệ cường hóa.

Hệ biến hóa.

Hệ cụ thể hóa.

Hệ phóng xạ.

Hệ kiểm soát.

Hệ đặc chất.

Hừm... Helluya xoa cằm.

"Hệ cường hóa là tăng cường lượng khí bản thân, và cả tính chất vốn có của vũ khí mà chúng ta sử dụng khí lên."

"Hệ phóng xạ, dùng phát để trực tiếp phóng khí ra như đầu đạn, khí phóng ra ngoài vẫn có thể giữ được sức mạnh với khoảng cách xa."

"Hệ kiểm soát tức là điều khiển sinh vật hoặc đồ vật nào đó, lấy niệm của mình cho vào đối tượng để khống chế."

"Hệ biến hóa là tạo ra khí rồi thay đổi tính chất của nó."

"Hệ cụ thể hóa, dùng khí của bản thân để tạo thành một vật mà mình muốn, biến khí thành một vật cụ thể."

"Còn lại, hệ đặc chất..." Ezuto dừng lại: "Nó không thuộc bất kỳ hệ nào trong 5 hệ còn lại, tức nó là một hệ cá biệt. Nếu em không thuộc bất cứ hệ nào, em chính là đặc chất."

Ùi, hệ đặc chất nghe ngầu lòi ghê.

"Khi sử dụng thuật Thủy Kiếng, sẽ xảy ra nhiều hiện tượng khác nhau để xác định hệ."

"Nếu lượng nước thay đổi, thì chính là hệ cường hóa. Còn nếu thay đổi về tính chất (mùi vị) của nước thì chính là hệ biến hóa."

"Còn nhiều nữa, nhưng kể ra dài dòng lắm." Ezuto cười thân thiện.

Helluya: "..."

Zunyko xen vào: "Ta mới là sư phụ của con bé mà!"

"Được được." Ezuto lùi lại.

Zunyko hừ một tiếng, bảo Helluya mau chóng sử dụng Luyện đi.

Helluya lần nữa đặt tay lên gần thành ly, thi triển Luyện.

Zunyko tập trung nhìn ly nước, kể cả Ezuto cũng tò mò không kém.

Chỉ thấy trong nước hình thành những vật li ti nhỏ nhắn, từ từ lớn dần. Giống như kết băng.

"Đây là..." Helluya nhỏ giọng hỏi.

"Cụ thể hóa!" Zunyko đáp.

Helluya nghe vậy hơi xụ mặt.

Ây da, cô muốn hệ đặc chất cơ...

Helluya nghiêng đầu hỏi: "Có thể học thêm hệ niệm không?"

Zunyko gật đầu: "Đương nhiên là được, chỉ cần học tập và chăm chỉ rèn luyện thôi."

Mắt Helluya sáng lên.

Ezuto hắng giọng, Helluya nhanh chóng tập trung lại.

"Như em thấy đó, em là hệ cụ thể hóa." Ezuto viết thêm vài con số lên bảng.

"Ừm ừm." Helluya gật gật đầu.

(Giống dưới đây)


"Em có thể học và rèn luyện những hệ khác, nhưng, riêng hệ đặc chất thì không thể. Ngoài ra, hệ biến hóa là hệ có khả năng thành công nhất."

"Không thể học hệ đặc chất ạ?" Helluya rũ rượi.

Zunyko ngẫm nghĩ: "Thật ra là cũng có, nhưng khả năng rất nhỏ. Bởi vì hệ cụ thể hóa gần hệ đặc chất nhất, nên thật ra vẫn có cơ hội."

Helluya lại tràn trề hi vọng.

Cô bỗng dưng có chút sợ hãi, từ nãy giờ tâm lí cô đã bấp bênh lắm rồi. Làm ơn hãy để cho con tim yếu đuối của cô được yên ổn a...

Thật sự hi vọng có thể luyện hệ đặc chất a...

"Từ giờ, phải nghiêm túc luyện tập, không được lười biếng!" Zunyko vỗ đầu cô.

"Vâng!!" Helluya phấn khích đáp.

"Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu!" Zunyko nhếch râu.

--- Dải phân cách ---

Đến khi trở về phòng, thân thể cô đã có rất nhiều vết thương. Helluya tắm qua loa một phát rồi nằm lăn trên giường, ngủ say sưa.

Die siết chặt quyển sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn đang đợi người nào đó phát hiện ra sự tồn tại của mình, nhưng vừa vào phòng thì người kia hoàn toàn không nhìn đến hắn!

Biến hắn thành kẻ vô hình luôn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Die oán hận tiến tới, nhéo cái má mềm mềm của cô, nhéo đến đỏ ửng.

Helluya mơ mơ màng màng không rõ ràng nói: "Ừng ại i..." (Dừng lại đi)

Die bĩu môi, nhéo thêm một cái nữa mới oán hận buông tay. Helluya đẩy đẩy hắn: "Tôi mệt. Để tôi ngủ đi."

Die còn muốn nói gì đó, nhưng cái con nhóc vô tâm kia lại trở người tiếp tục ngủ mất tiêu rồi.

Hắn tức đến quắn quéo, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài, dùng ma pháp trị thương cho cô.

Nếu để lại sẹo thì hắn sẽ đau lòng lắm a...

Ánh mắt của Die dừng lại ngay đoạn eo nhỏ bị lộ ra ngoài chiếc áo thun, nhìn đến mê mẩn.

Vừa trắng vừa mềm... Ăn vào hẳn ngon lắm...

Die ngẩn người, vội vàng ôm mặt lao vào nhà tắm.

Đệt mợ nó... Hắn nhíu mày nhìn lòng bàn tay đỏ thẫm, vừa bịt mũi cúi đầu, vừa mở vòi nước rửa sạch tay.

Chết tiệt, đêm nay ngủ không an ổn rồi.

Từ phòng tắm đi ra, việc đầu tiên hắn làm là lấy chăn đắp lại cho cô, rồi ôm gối dựa vào giường ngủ.

Đành chịu, hắn không muốn rời khỏi căn phòng này của cô, lại không thể lên giường nằm (==), trong phòng lại không có ghế sô pha hay thứ gì có thể nằm được. Chỉ đành... Ôm gối nằm đất thôi...

Haiz... Số hắn thật khổ a...

Đến nửa đêm, Helluya mơ hồ tỉnh giấc, muốn chống tay ngồi dậy. Ah, khát nước quá đi...

Nhưng đáng tiếc cô không còn nhiều sức lắm, chỉ đành lầm bầm vài tiếng.

Đương nhiên, không thể qua mặt Die. Hắn nhíu mày, nhướn người, xoa trán cô: "Sao vậy?"

Cũng không có nóng sốt.

Helluya nhỏ giọng nói: "Tôi khát nước..."

"Được, đợi tôi."

Má ơi... Giống làm nũng quá a...

Éc, tập trung!

Die nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên chiếc bàn nhỏ canh tủ quần áo. Cũng may, hằng ngày đều có người tới thêm nước uống và một ít đồ vặt trong phòng.

Hắn rót nước ra ly, cảm nhận thấy nhiệt độ cũng không lạnh lắm, liền đưa đến cho Helluya.

Thấy cô mệt đến độ tới ngồi dậy cũng không nổi như vậy, hắn có chút mềm lòng. Cẩn thận đỡ cô dựa vào đầu giường, đưa ly nước tới bên môi cô.

"Tôi tự uống được..."

"Tay em còn sức sao??" Die trừng mắt.

Helluya: "..."

Cô không phản bác lại được.

"Ngoan ngoãn uống cho tôi." Die đe dọa.

Helluya đành hé miệng, uống từng ngụm. Die thật cẩn thận nâng ly, chắc chắn rằng sẽ không khiến cô bị sặc.

Uống đủ rồi, Helluya hơi lùi lại, Die hiểu ý, đặt ly nước trở lại trên chiếc bàn nhỏ. Cặm cụi làm gì đó mà Helluya không thấy.

Cô cũng không để ý, liếm vết nước đọng lại bên môi, hơi thở ra. Cổ họng dễ chịu hơn hẳn a.

Die ngồi xuống dưới đất, khoanh tay kê trên giường, nghiêng đầu hỏi: "Sao rồi? Khỏe hơn chưa?"

Helluya gật đầu.

"Hả miệng ra."

"Hả?" Helluya nhíu mày khó hiểu.

"Mau hả miệng ra a." Die lặp lại.

Helluya trong ngơ ngác hơi hé miệng ra, nhanh chóng bị hắn nhét một viên kẹo sữa vào miệng.

(Con bé nó dễ lừa kìa chèn :)))

"Thưởng cho em." Die cười hì hì nói.

"Ừm..." Helluya dùng lưỡi liếm láp viêm kẹo, ngọt đến thỏa mãn.

Ngon quá a~~~

Die nhìn gương mặt phình ra vì sung sướng của cô, khẽ cười nuông chiều.

Đáng yêu thật...

Helluya có lại được chút sức, nhìn hắn ngồi bệt dưới đất, cảm thấy mình hành hạ người ta quá, liền vỗ vỗ phần giường kế bên: "Lên đây đi."

"...?" Die hơi ngạc nhiên tròn mắt.

Helluya phì cười, xoa đầu hắn nói: "Lên giường nằm đi, dưới đất bị cảm đó."

Die nghe vậy thì hí hửng leo lên giường, hoàn toàn không hề đề cập đến việc hắn không bao giờ bị mấy loại bệnh cấp thấp đó.

Helluya lấy chiếc gối ôm kê chính giữa, sau đó nằm xuống: "Ngủ thôi."

Die cũng không cầu gì nhiều, được lên giường nằm là may rồi.

Hắn bỗng nhớ tới: "Đúng rồi Helluya, em biết hệ niệm của mình chưa?"

"Ah... Tôi là hệ cụ thể hóa." Helluya ngáp một cái.

Die âm thầm nghĩ, ây, cô nhóc này đáng lẽ ra phải là hệ cường hóa mới đúng. Quá ngây thơ.

Đừng hỏi hắn vì sao biết mấy thông tin này, đây chỉ là những tư liệu về thế giới này mà hắn nhàm chán đọc được.

Đang định trò chuyện tiếp thì cô nhóc vô tâm nào đó đã ngủ tiếp rồi. Die thở dài, chỉnh chăn cho cô một chút rồi chính mình cũng ngủ.

Nói thật là mấy ngày nay ở Thập Quỷ Đoàn ngoại trừ ăn chơi và ngủ, hắn chả làm gì cả, hây, ngày mai phải tìm việc để là mới được.

---Phân cách tuyến đáng yêu---

Những ngày sau đó, Helluya vẫn tiếp tục siêng năng luyện tập cùng Zunyko, Caitly và Ezuto. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của một số thành viên khác, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là Caitly và Ezuto.

Helluya luyện tập có chút điên cuồng.

Cô cần mạnh hơn nữa.

Mạnh nhất có thể.

Nhưng nói là mệt thì cũng không hẳn.

Đến tối trở về phòng lại được Die chăm sóc, có thể nói Helluya khá thoải mái.

(Nghe giống thê thiếp đợi chồng về =))))??

Zunyko từng hỏi cô, muốn cụ thể hóa ra thứ gì.

Helluya vừa nghe liền nghĩ tới thiết chùy đầu tiên.

Vì nó có hình dạng rất giống cây kẹo mút.

Cầm cũng khá thuận tay.

Đao kiếm gì đó Helluya đều đã từng sử dụng qua, chỉ riêng chùy là chưa.

Khiến cô có chút tò mò.

Cảm giác sử dụng thứ đó sẽ như thế nào a... (>ⓛωⓛ)>

Thế là... Sau một khoảng thời gian, Helluya đã có thể cụ thể hóa ra một cây thiết chùy bự tổ chảng.

Dùng đi đập đá là hoàn hảo ٩(。•ω•。)و

Sau đó, trong một lần đánh với Terraz và Caitly, Helluya đã tạo thêm được một cây, thế là oanh oanh liệt liệt dùng hai cây thiết chùy đánh thắng được hai người kia.

Điều này làm cô tự hào gần chết.

Thành thục hệ niệm của chính mình, Helluya dần lấn sang hệ khác.

Thật ra trong thời gian luyện hệ cụ thể hóa, cô cũng đã cố gắng luyện tập những hệ khác để hổ trợ.

Bây giờ chỉ cần luyện nhiều hơn nữa, cô có thể gia cố vũ khí được tạo ra và tăng thêm lực đạo.

Thiệt sự quá là hoàn hảo.

Yay~~~

Killua, Gon, hai người đợi thêm một khoảng thời gian nữa a~

Sẽ mau chóng đi tìm hai người.

==========

[Câu chuyện viên kẹo]

Die thường xuyên thấy cô luyện tập nhiều đến nỗi nhấc tay không lên nên luôn cố gắng khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng Helluya lì lợm không nghe, khiến hắn tức tới nỗi tẩm thuốc mê vào kẹo, làm cô ngủ li bì 2 ngày liền.

Sau đó Helluya không bao giờ chịu ăn kẹo mà Die cho nữa.

Hắn phải thề thốt lạy lên bái xuống cô mới chịu bỏ qua.

Số hắn khổ ghê.

[Hết]

==========

Ta nói, cảm thấy bé Die quá mức mờ nhạt, sau này sẽ cố tạo hint cho hai em hơn.

Nhìn nó tội quá mà ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Cho độc giả thiệt là nhiều tim

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤❤❤❤️💙💙❤️💙💙❤️❤️❤️❤️❤️
❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️
❤❤❤❤💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️
❤❤❤❤❤💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Thiên Kính: "Đừng, mọi người đừng nói gì hết, trẫm biết trẫm rảnh mà =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro