Chương 3: Đổi xưng hô, đầu nhím-kun là anh dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình chạy bộ vẫn tiếp tục. Mà, hình như Satotz vừa tăng tốc thì phải, "đi" như bay luôn rồi kìa.

Helluya tai thính liền nghe thấy mấy kẻ xung quanh gào thét không ngừng. Ừm... hầu hết đều là nói Satotz không phải là người, hoặc là than vãn cứ cái đà này thí sinh sẽ rớt hết, vân vân và mây mây.

Cô rất muốn sỉ nhục một câu: "Nhiêu đây đã là cái thá gì chứ? Khi trở thành Hunter thực sự thì còn phải cực hơn thế này nhiều!"

Nếu chỉ mới vậy thôi mà đã không chịu nổi thì còn đòi làm Hunter làm gì chứ? Nực cười! Cô thấy đây chả khác gì thùng rỗng kêu to, yếu còn đòi ra gió!

Helluya chính là ghét nhất loại người này, chỉ tổ kéo chân sau người khác.

Bỗng, cô cảm thấy một luồn sát khí từ sau lưng phòng tới. Helluya hơi híp mắt lại.

Cô khẽ vỗ vai anh trai nhà mình: "Kil, thả em xuống"

Killua ngạc nhiên nhìn cô, cũng thả xuống: "Hết buồn ngủ rồi?"

Helluya gật đầu, ánh mắt như vô tình đảo ra sau, một bóng người màu đen thoáng biến mất.

Cô lục balo, nói: "Anh và đầu nhím-kun cứ đi trước, em có chút việc"

Killua: "... Lại kêu người ta là đầu nhím-kun."

Helluya: "... Em quen miệng rồi."

Gon a.k.a đầu nhím-kun: Ha ha ha...

Killua lắc đầu chán nản, nói với Gon: "Đi thôi, mà hay là... chúng ta chạy đua đi!"

Gon phấn khích gật đầu: "Ừm! Ai thua phải bao bữa tối á nha!"

Killua cười tự tin: "Ok chơi luôn. Vậy, chuẩn bị---"

"---Đi thôi!"

Hô xong hai người liền chạy đi mất, làm cho người ta nghi hoặc việc ai trả tiền bữa tối có phải là một vấn đề rất hệ trọng hay không.

Bộ mấy người không nghĩ tới chuyện khi nào mới có thể rời khỏi đây sao? Lo chuyện bữa tối sớm như vậy làm gì? Lỡ như tới mấy tháng nữa còn chưa xong thì thế nào? Helluya khẽ lắc đầu.

Bất quá, bây giờ cô đang lo việc khác. Helluya đảo mắt khẽ nhìn xung quanh, nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng là cô vừa cảm nhận được sát khí, vả lại nó còn rất ác liệt, chính xác là nhắm vào cô.

Sát thủ rất nhạy cảm với sát khí, nhất là những sát thủ đã được đúc rèn bởi cả gia đình sát thủ như Helluya đây. Bởi tính cảnh giác của sát thủ rất cao, cho nên, việc phòng bị xung quanh đã là một phản xạ tự nhiên rồi.

Helluya lấy từ trong balo ra hai thanh chủy thủ màu bạc, ánh kim phản chiếu một tia sáng lướt qua đôi mắt sapphire của cô. Helluya cúi người, nhanh chóng giấu vào đôi giày cổ cao của mình.

Kế đó, cô giống như không có việc gì mà lục lọi trong ngăn kéo nhỏ tìm đồ. Tìm một lát thì Helluya nhăn mặt. Bởi vì, kẹo của cô đâu hết rồi?

Helluya rất nghiêm túc nhớ lại. Bình thường cô luôn để kẹo vào ngăn kéo của balo, vì cô chính là một đứa cuồng kẹo, nên phải chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà... kẹo đâu rồi?

Dịch chuyển không gian thời gian? Ngăn kéo có lỗ hỏng sao? Đâu có, vải làm nên chiếc balo này rất bền. Một nhát dao không thể nào rạch rách cái balo này được, còn nếu sử dụng nhiều nhát thì cô phải biết chứ?

Hay là kẹo có cánh bay đi? Nhưng ngăn kéo đâu có mở, làm sao bay lên được? Không lẽ là có người ăn hết rồi? Cái này không phải không có khả năng a, nhưng điều cô khó hiểu chính là ai lại ăn kẹo của cô chứ? Chắc chắn không phải Kil, anh ấy chỉ thích ăn chocolate thôi, sẽ không đụng vào kẹo của cô đâu...

Helluya không thích chocolate và kẹo cao su lắm.

Chắc là vì cô thường nhường chocolate cho Killua, còn kẹo cao su thì cô rất lười nhai.

Helluya nhăn mày, liền chìm vào thế giới riêng, hình như đã hoàn toàn quên đi mất chuyện sát khí vừa rồi.

Cô đứng dậy, phủi bụi chiếc balo rồi đeo lên, nhấc chân chạy. Đối với Helluya, tốc độ này khá chậm, phải nói là chậm hơn so với tốc độ ám sát của cô.

Nhưng đối với người xung quanh, tốc độ này như một cơn gió nhẹ. Đến khi kịp tỉnh táo lại, họ chỉ còn thấy một bóng lưng phía trước.

Thật ra Helluya có thể ngồi lên Rolix-T11 để bay đi, nói cách khác là ăn gian đó. Nhưng mà cô không muốn làm vậy. Lí do sao, ừ, chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Helluya đút tay vào túi quần, nhanh chóng lấy ra một que kẹo mút. Hừ, tưởng lấy kẹo trong balo của cô là triệt được đường sống của cô à, nằm mơ! Cô mà biết ai lấy kẹo của cô nha, không đánh nó sấp mặt cô không lấy tiền.

-Này, tôi thấy có sát khí - Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên trong đầu cô.

"Oh Die, anh tỉnh rồi?" Helluya nhướn mày, vuốt nhẹ khóe mắt bên phải. Ah, hơi nhói nha.

-Ừm, lần này ngủ hơi lâu. Tôi còn muốn ngủ tiếp, nhưng sát khí nồng quá - Die chán nản nói.

"Chuyện đó tôi biết rồi, nhưng nó ẩn núp sâu quá, không phát hiện ở đâu." Helluya gật đầu: "Đúng là rất nồng. Kiểu như thâm thù đại hận vậy á. Người không biết còn tưởng tôi ăn hết của cải nhà nó."

Die nói, trong giọng còn mang theo chút ý cười trên nỗi đau người khác: -Có khi là người của gia tộc nào đó bị em diệt không?

Helluya bĩu môi: "Kil cũng ở đây mà, nhưng anh ấy không nhận thấy."

Ngụ ý chính là, sát ý nồng nặc này chỉ nhằm vào cô nhưng không có hướng về Killua.

Trước giờ cô với Killua đều như hình với bóng, nhiệm vụ ám sát nào cũng đi chung với nhau. Cho nên, nếu là trả thù cho gia tộc gì gì đó thì cũng không thể nhắm vào một mình cô được.

Tất nhiên cũng có lúc Helluya làm nhiệm vụ một mình, hầu hết đều là đi làm nhiệm vụ khác của tổ chức Thập Quỷ Đoàn, không thuộc quyền quản lí của gia tộc Zoldyck, nhưng mấy nhiệm vụ đó có cái nào là diệt tộc đâu ta? Hừm... Có lẽ cô nên hỏi Ezuto về chuyện này, rất có thể Helluya từng nhận diệt tộc nhà nào đó nhưng cô đã quên cũng không chừng.

Giọng Die lại vang lên, mang theo chút châm chọc: -Dù gì thì giá thị nhan sắc của tên nhóc Killua kia cũng khá cao, chắc nó kia mê mẩn cậu ta rồi.

Helluya dường như có hứng thú: "Oh, vậy lỡ nó là nam thì sao?"

Chẳng nhẽ giá trị nhan sắc của cô rất thấp sao? OTZ

Không ai trả lời. Helluya nhíu mày: "Này, Die? Die a?"

Âm thanh của Die lười biếng vang lên: -Tôi ngủ đây, em tự xử lí đi

Helluya: "..."

Quạu thật.

Không thể trả lời một câu sao? Hả? Đương nhiên mấy chuyện giải quyết này nọ không thành vấn đề với cô, nhưng cũng đừng bỏ dỡ chủ đề vậy chứ. Làm người ta tổn thương lắm đó men.

Helluya bĩu môi, không hiểu tên này lại nổi lên tính khí gì nữa.

Mà, nói đến sự tồn tại của Die, đó là một điều bí ẩn kì lạ, cô cũng không rõ lắm.

Helluya mơ hồ nhớ lại...

=====~=====

Năm đó, Helluya còn rất nhỏ, hình như mới chỉ 2, 3 tuổi gì đó. Trong lúc đang chơi cùng Alluka thì đột nhiên mắt phải cô đau nhói, đầu cô vang lên giọng nói của một cậu bé, rất non nớt.

-Xin chào, chủ nhân của tôi.

Người của gia tộc Zoldyck trưởng thành rất sớm, nên cô đã bắt đầu không còn giống những đứa trẻ cùng lứa rồi, cô cũng không hoảng sợ.

Helluya ngơ ngác nhìn xung quanh, trừ Alluka đang chơi búp bê thì không có bất kì người nào mà, vậy giọng nói đó là của ai nhỉ? Chắc không phải cô tưởng tượng ra đâu ha...?

... Phải không nhể?

Giọng nói lại lần nữa vang lên: -Không cần tìm, em không tìm thấy tôi đâu, bởi vì tôi đang ở bên trong em.

Helluya mờ mịt. Bên trong cô sao? Vậy đây chính là nhân cách thứ hai trong truyền thuyết đó hả? Cô có nhân cách thứ hai sao? Ah, cô là người đa nhân cách? Cô hiểu rồi, cô từng thấy mấy cái này trên phim và trong sách rồi nè! Helluya lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ.

Giọng nói bí ẩn: ...

Em bị điên à!? Tưởng tượng vừa vừa thôi! Có ai ảo tưởng chính mình là người đa nhân cách không?!? _ Hắn âm thầm gào thét.

Ai thì không biết, nhưng Helluya thì có khả năng ảo tưởng đó rồi đấy.

Người bí ẩn kia thực mệt tim.

-Tôi không phải nhân cách thứ hai của em. Tôi là tồn tại bên trong em

Helluya mờ mịt lần nữa: "Này có gì khác nhau sao?"

Hắn giống như đang tìm từ ngữ thích hợp: -Ừ, khác nhau lắm...

-Nhân cách thứ hai được hình thành khi em tự đồng nhất hóa chính mình với một người khác. Còn tôi, tôi là trú ngụ trong linh hồn của em.

(Hay nói cách khác: Tôi trú ngụ trong tym của em :))))

Hắn rất tốt bụng phổ cập kiến thức về đa nhân cách cho cô.

Helluya: =.=!?! Cái này cô không biết! Cũng không hiểu!

Hắn thở dài: -Hiểu đơn giản đi... Tôi và em là hai linh hồn riêng biệt cùng chung một thân thể. Hiểu không?

Wao, không ngờ là còn có loại thao tác này nha! Helluya bé bỏng dễ tin người cho hay.

Cô nghiêng đầu: "Ra là vậy nha. Nhưng mà, như thế cũng có nghĩa là anh sẽ có thể dùng cơ thể của tôi sao?"

Thực ra cô thấy nó chả khác gì đa nhân cách cả, nhưng mà có lẽ cô không nên nói ra, nếu không hắn sẽ tức chết mất.

-Không đâu. Tôi có cơ thể của riêng mình, nhưng tôi chỉ có thể xuất hiện nếu như em bị nguy hiểm đến tính mạng mà thôi

Biên độ nghiêng đầu của Helluya càng lớn hơn, mái tóc bạch kim dài ngang lưng xõa lên bờ vai nhỏ, cô "À" một tiếng: "Hiểu sương sương, nhưng tại sao anh lại ở trong linh hồn của tôi?"

-Đây là một loại khế ước thôi. Là tôi nợ em...

Nợ gia tộc của em...

Helluya thật sự không rõ hắn lẩm nhẩm cái gì, cô nửa hiểu nửa ngơ gật gật đầu: "Vậy... anh tên gì?"

-Tôi... tên Die

(Một cái tên rất thú vị :))))

=====~=====

Từ đó tới giờ cũng gần chục năm, nói cách khác Die đã trú ngụ trong linh hồn của Helluya gần 10 năm rồi. Quả thực đúng như Die nói, hắn có cơ thể riêng của mình, không sử dụng cơ thể của cô.

Còn chuyện hắn chỉ xuất hiện khi Helluya đang nguy hiểm đến tính mạng, cũng là sự thật. Bình thường, cô và hắn chỉ trao đổi với nhau qua suy nghĩ thôi.

Năm 3 tuổi, Helluya ngủ quên rồi bị quăng vào khu nào đó của Lưu Tinh Phố (=_=!!!), xém nữa bị chém chết. Lúc đó cô còn rất non, bị vậy cũng là điều bình thường. Lúc đó, đột nhiên Die xuất hiện, tựa một thiền thần bị gãy cánh với chiếc áo thun đen và chiếc quần jean bạc màu, cứu cô thoát khỏi bày lang sói.

Hắn nhìn cô, tặc lưỡi: -Chậc, không ngờ nhanh như vậy liền xuất hiện trước mặt em. Cứ yên tâm, có tôi ở đây không ai làm em tổn thương được đâu

Helluya bày tỏ, tốt tốt tốt, hắn rất mạnh, có thể bảo vệ cô. Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn, mới biết hắn cũng soái như vậy. Mái tóc đen hơi rối, còn có song sắc dị đồng (mắt hai màu), một bên xanh lục một bên đỏ, trông vừa ngỗ nghịch vừa dễ thương (??)

Nhưng thật ra Helluya cũng không rõ như thế nào gọi là "soái ca", cô chỉ mới thấy trên sách thôi.

Vì Kikyo bao bọc cô rất kĩ, trừ phi làm nhiệm vụ, bằng không cũng không cho cô ra ngoài. Vì vậy trong nhà, Helluya chỉ thấy Illumi và Killua khá đẹp trai, còn mấy người kia? Bỏ qua đi. Kalluto sao? Thằng bé đó thì đẹp gái chết đi được.

Nhắc tới phải nói, Helluya cảm thấy rất áy náy với Kalluto. Từ khi cô còn nhỏ, Kikyo đã ép buộc Helluya đến tinh thần lẫn thể xác của cô đều đau cmn đớn, cô biết bà ấy rất thích con gái, lại không có ác ý nên cô cũng cố gắng chịu đựng được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng thực sự rất mệt mỏi.

Haizzz, nếu không phải cụ Maha đem cô đi thì sợ rằng đến cái xương Helluya cô cũng không còn để cho Mike gặm mất.

Sau đó, Kikyo liền chuyển đối tượng sang Kalluto, bắt thằng bé mặc đồ nữ một cách bất chấp.

Helluya rất muốn hỏi, có cần quá khích vậy không? Có cần không??? Cô rất bái phục nhóc Kalluto khi thằng bé có thể chịu được tới giờ đấy!

Úi úi, lạc trôi, lạc trôi quá xa rồi!

Bản thân mỗi lần suy nghĩ xa xôi đều sẽ lạc đề, Helluya cũng hết cách.

Chung quy chính là kiến thức của Helluya về ngoại hình rất hạn hẹp. Cô không nhận định được thế nào là xấu, thế nào là đẹp. Đối với cô ai cũng như nhau cả thôi.

Ấy vậy mà cô lại cảm thấy Die đẹp trai thì mấy bạn hiểu rồi đó... Một là hắn đẹp trai thật, hai là hắn xấu ma chê quỷ hờn.

(Ta vẫn còn ở đây đó!!!_ Bạn Die said)

Helluya nhún nhún vai, cái này cô cũng không chắc a~ Ai biết được chớ...

Helluya đang hồi tưởng về quá khứ xa xăm và suy ngẫm triết lí sâu xa (...) thì có ánh sáng chiếu vào mắt cô, Helluya hơi ngẩn đầu lên. Oh, đến đích rồi? Cô nghiến răng, "rắc" một tiếng cắn vỡ nát viên kẹo đã tan đi gần hết trong miệng, quăng cái que qua một bên.

Helluya lăn tăn đi tới cánh cửa ánh sáng kia. Nhưng ngay sau đó lập tức bị cốc một cái vào đầu.

"Itai..." Helluya rên một cái, khóe mắt liền có một giọt nước long lanh, cô khẳng định, đó là phản ứng sinh lí!

Con người mà, đôi khi không khống chế được những cái phản ứng tự nhiên này.

Killua dữ tợn nói: "Em làm cái gì mà chậm như vậy?"

Helluya chớp mắt nhìn quanh. Ngoại trừ cô và Killua, còn có Gon và Satotz đứng kế bên, có thêm vài người lẻ tẻ nữa. Trong vô tình, Helluya nhìn thấy hình bóng của một người quen thuộc. Cô không dấu vết nhíu mày rồi thả lỏng, khuôn mặt như không có gì.

Helluya hơi trề môi: "Mồ, đâu chậm lắm đâu"

Ít nhất là đã nằm trong top đầu rồi mà.

Killua trợn mắt: "Nếu anh đã được hạng nhất thì em cũng phải được hạng ba mới đúng!"

Helluya đang định nói: Phải là hạng hai mới hợp lí chứ? Nhưng chưa mở miệng thì đã thấy Gon đứng bên cạnh Killua, hai người đã xông vào cãi nhau về chuyện ai tới trước.

Helluya đứng nhìn hai thiếu niên đang không ngừng bắn tia lửa điện, yên lặng nuốt câu sắp hỏi lại vào bụng.

Ok ok, cô hiểu rồi, hạng hai không phải của cô a! Nhưng Helluya hơi kinh ngạc. Killua cũng có lúc sẽ cãi nhau với người khác vì chuyện nhỏ nhặt này sao? Trước đây, ngoại trừ cô ra, Killua chẳng cư xử với ai như vậy cả, kể cả với các thành viên còn lại trong gia đình, và với Alluka.

Helluya liếc mắt nhìn đầu nhím-kun đang vô cùng kịch liệt tranh giành vị trí cao thấp với Killua, không rõ cảm xúc trong lòng là gì...

Cô cúi đầu, xoa xoa chỗ vừa bị Killua cốc, trí tưởng tượng lại bay thêm mấy trăm km. Ah, Kil và đầu nhím-kun thực tình cảm nha~ Giống như cái gì đó... cái mà cô hay nghe Terraz kể á.

Là... ừm... Là gì ta?... Ah, đúng rồi, là BL (boys love)! Mỗi lần gặp Terraz là lại nghe cô ấy niệm hàng loạt các thứ về BL. Thực ra cô cũng không hiểu lắm, chỉ nhớ Terraz từng giải thích rằng BL là hai người con trai thân thiết với nhau thôi. Tình huống của Kil và đầu nhím-kun cũng coi là vậy đi?

Helluya nhớ tới những gì Terraz từng nói, vậy mình phải kêu đầu nhím-kun là anh dâu sao? Nhưng mình đã quen gọi cậu ta là đầu nhím-kun rồi làm sao bây giờ?

----------

Tiểu kịch trường _

Thiên Kính: "Terraz đâu??? Nhà ngươi đang ở đâu??? Mau lết ra đây cho trẫm!!!"

Terraz ngơ ngác: "Sao vậy đại nhân? Ta vẫn chưa lên sàn mà??"

Thiên Kính quăng kịch bản ra: "Ngươi ngẫm thử coi ngươi đã làm gì?! Xem ngươi đã dạy hư bé Hel của trẫm kìa!!"

Terraz đọc kịch bản nhanh như chớp: "Oa, tốt tốt tốt, cuối cùng Heru-chan cũng đã thông suốt a! Trước đây ta giảng nhiều lần lắm luôn nhưng mà con bé vẫn không hiểu, bây giờ được như vậy thực không tồi. Há há há...."

(Hel còn phát âm là Heru)

Thiên Kính: "..."

Sau đó, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên

"AHHH!!! TERRAZ TRẪM GIẾT NGƯƠI!!!!"

R.I.P Terraz.

Bữa nay trời thiệt đẹp :Đ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro