Chương 30: Đừng nói cho Helluya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Killua và Gon tạm biệt Wing và Zushi, rồi trở về Đấu Trường Trên Không. Gon nghiêng đầu hỏi: "Killua, cậu đã tìm ra cách sử dụng niệm của mình chưa?"

Killua hai tay đút túi, nhìn trời nói: "Ừm... Cũng sương sương. Còn cậu?"

Gon: "Tớ không biết nữa..."

Bất chợt, Killua dừng chân lại. Gon khó hiểu hỏi: "Gì vậy, Killua"

Killua lắc đầu, không có việc gì nói: "Tớ phát hiện tớ có chút việc, cậu trở về trước đi."

Gon ngẩn người, định hỏi thêm thì Killua đã chạy đi rồi. Cậu ta gãi má, rồi đành trở về trước.

Vì sao Killua lại cư xử kì lạ như vậy à? Ừ, là vì cậu đã bắt gặp Helluya đi chung với một người con trai không lạ mặt lắm, Die.

Killua không kiềm được tự hỏi: "Hai người đó ra ngoài vào ban đêm làm gì? Và vì sao Die lại ở đây??"

Cậu còn nhớ rõ cái điều kiện xuất hiện của Die đó, hắn chỉ có thể ra mặt khi Helluya sắp chết. Sắp chết đấy!

Chẳng lẽ em gái cậu chuẩn bị nghẻo rồi??

Killua liền lôi Helluya vào hỏi kĩ càng, lại bị em gái hỏi ngược lại là có bị sảng không, suýt nữa cậu đã tức tới nỗi gõ sưng đầu Helluya rồi.

Vì trời đã tối lắm rồi, ba người liền trở lại phòng trọ mà Helluya và Die đã thuê.

Sau khi nghe giải thích rõ ràng, Killua đập nắm đấm vào lòng bàn tay, giọng nói giác ngộ: "Ra là vậy a!"

Helluya hừ hừ: "Chứ em gái anh có dễ chết thế đâu."

Nhưng Killua vẫn là tò mò hỏi: "Nhưng tại sao sau khi ăn viên kẹo đó em lại được thoát khỏi hắn rồi?"

Die nghiến răng, tên nhóc này là ý gì. Thoát khỏi? Làm như hắn giam cầm cô không bằng!

Nói theo một cách chính xác, thì chính là linh hồn của Helluya giam cầm hắn nha!

Bất quá việc này... Khụ, là hắn tự nguyện.

Helluya chống cằm, nhíu mày nói: "Thật ra em cũng không hiểu lí do. Thời điểm đó em đã ngất đi, đến khi tỉnh lại Die đã luôn ở ngoài rồi."

Die gật gật đầu, bổ sung thêm: "Quả thật lúc đó Helluya đã gần như tắt thở, gần như thôi. Thất khiếu của em ấy chảy máu đầm đìa, cỡ nào cũng không ngừng. Nhưng điều kì lạ là dù em ấy chảy nhiều máu như vậy, vẫn không đi chầu Diêm Vương."

Giống như có cái gì đó níu kéo sinh mạng của em ấy vậy. Die thầm nghĩ.

Từ lúc tỉnh lại, Helluya vẫn luôn không hỏi đến chuyện này, cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên cô được nghe kể chi tiết về sự việc đó như vậy, cho nên không kiềm được rùng mình.

Kế tiếp lại tự hào cảm thán: "Công nhận mạng em dai dễ sợ, cỡ đó mà vẫn không chết."

Rồi thành công nhận được hai đạo ánh mắt đáng sợ đầy sát khí của Killua và Die.

Helluya chớp chớp mắt, gì, cô nói sai gì à?

Killua gõ đầu cô: "Em bớt nói xui đi."

Die nhéo má cô: "Còn nói về việc đó nữa em sẽ thành bộ xương khô."

Sau đó, hai người nọ lại tiếp tục bàn luận về sự việc "thất khiếu chảy máu không ngừng nhưng méo chết" kì lạ kia.

Helluya ôm balo ngồi nhìn.

Có một điểm rất lạ là vào lúc bình thường, hai người họ không ưa gì nhau.

Helluya thường xuyên nghe thấy Killua nói xấu Die, Die lại tiếp tục móc méo lại Killua.

Có thể nói là trâu bò đánh, à không, chửi nhau ruồi muỗi chết.

Mỗi lần hai người mỉa mai xỉa xói nhau thì Helluya lại là người nghe, thật sự rất đau đầu.

Nhưng bây giờ đụng tới sự việc kì lạ này, hai người họ lại đồng lòng thấy sợ. Từ đầu đến cuối, Helluya chỉ có thể cố gắng thu nhỏ chính mình ngồi lắng nghe, sợ mình vô ý nói nhầm gì đó sẽ bị hai người kia mắng chết.

Cuối cùng, vẫn không có lờ giải đáp cho sự việc này.

Đến lúc Killua và Die định hỏi ý kiến của Helluya thì cô đã ngủ mất rồi.

Die lắc đầu bất đắc dĩ, bế cô nhóc ngủ đến quên trời quên đất lên giường, đắp chăn lên chân cho cô.

Bàn chân của Helluya rất nhạy cảm, lại hay lạnh, có thể xem đây là một điểm yếu của cô.

Killua nhìn Die chăm chút cho cô như vậy cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn hắn.

Die khoanh tay, ngồi bắt chéo chân, khí thế không thua kém gì nhìn chằm chằm lại cậu.

Lát sau, Killua mới lên tiếng: "Đừng nói với tôi anh không biết gì về chuyện này."

Die hạ mi mắt, không đáp.

Killua lại nói tiếp: "Không tiện cho Hel biết sao?"

Die trầm mặc hồi lâu mới gật đầu.

Killua lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ là chuyện gì, nhưng tốt nhất đừng nên ảnh hưởng đến Hel."

Mặt Die không rõ biểu cảm: "Bọn họ nhất định sẽ không làm hại đến Helluya."

Killua không đáp.

Helluya là một nhóc con ngốc nghếch, vô tư vô tâm, tuy rằng hay suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng cô lại không nhạy bén lắm, nên không để ý thấy sự khác lạ trong thái độ của Die.

Còn Killua thì thấy khá rõ, có lẽ vì tính cách đa nghi của mình, và cậu nhận ra Die đang cố gắng giấu diếm Helluya.

Chắc chắn trong lúc cô ngất đi hắn đã làm gì đó.

Tuy rằng Die đã cam đoan việc này sẽ không ảnh hưởng đến Helluya, nhưng Killua vẫn rất lo lắng.

"Hay là hai người tách nhau ra đi, Helluya sẽ theo tôi, chứ để con bé bên cạnh anh tôi thật sự không an tâm." Killua nhăn mặt nói.

Die kích động nói: "Không được!"

Killua ngạc nhiên, ngẩn người.

Die nhận ra mình quá lố, vội vàng nhìn sang Helluya, thấy cô vẫn đang ngủ say sưa ngon lành thì mới thở phào.

Hắn cào tóc: "Chuyện này không thể đáp ứng cậu, Helluya không thể cách quá xa tôi."

Killua kì dị nói: "Này, anh bớt bám con bé đi. Không còn ràng buộc nữa thì đường ai nấy đi đi chứ."

Die lẳng lặng nhìn cậu: "Nhóc không hiểu, tôi không phải bám lấy em ấy, mà thật sự em ấy không thể cách quá xa tôi."

Killua nhận ra Die đang nói nghiêm túc, không phải đùa giỡn, liền trầm mặc.

"Tại sao?"

Die không trả lời.

Mặt Killua đen ngòm.

Die chống trán, giọng nói muộn phiền: "Nói nhóc biết cũng được, nhưng làm ơn... Đừng nói cho em ấy."

Killua nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu.

Lúc này Die mới nói: "Mặc dù linh hồn của tôi và em ấy đã tách nhau ra, nhưng sự ràng buộc vẫn còn."

Killua ngẩn người. Không cần Killua đáp, Die giống như độc thoại.

"Sự ràng buộc đó không đơn giản như vậy, trừ phi em ấy từ bỏ tất cả, nếu không đừng mong xóa bỏ ràng buộc này."

Killua lẩm bẩm: "Từ bỏ tất cả...?"

Die lạnh lùng: "Nói theo cách cục súc một chút, nếu em ấy tự móc mắt phải của mình thì sự ràng buộc này mới biến mất, tôi cũng trở về nơi tôi thuộc về."

"Tự móc mắt phải?" Killua bỗng nhớ lại trước đây, Helluya vẫn hay than phiền với cậu rằng bên mắt phải của cô thường xuyên rất đau. Thậm chí trong một lần huấn luyện ở Zoldyck gia, mắt phải của cô còn bị chảy máu đen.

Chẳng lẽ có liên quan??

"Vậy nếu xóa bỏ ràng buộc đó, Hel sẽ ra sao?" Lưng của Killua bất chợt lạnh, nhịp tim cũng tăng lên.

"Sinh mạng của em ấy cũng sẽ đi theo con mắt phải chết bầm đó."

Killua siết chặt tay.

Die nghiến răng đỡ trán: "Thấy sao hả? Một sự ràng buộc phiền phức, đúng không?"

Killua im lặng.

Lát sau, Die chống người đứng dậy: "Nhóc lên giường ngủ với Helluya đi."

Killua lắc đầu, phẩy phẩy tay: "Không cần, tôi sẽ trở về Đấu Trường Trên Không, nếu không Gon sẽ lo lắng."

Die cũng không miễn cưỡng: "Ờ."

Killua mở cửa, bỗng khựng lại, nói với Die: "Tốt nhất anh đừng động tay động chân với Hel, nếu em ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh."

Die: "..."

Đừng nói như thể hắn là cầm thú thiếu thịt ăn như vậy chứ.

Tuy rằng hắn thiếu thật.

Éc! Đây không phải trọng điểm.

Nhưng chưa đợi Die phản bác lại, Killua đã rời đi rồi.

Die cúi đầu chỉnh góc chăn lại cho Helluya rồi tắt đèn, nghiêng người nằm bên mép giường, chừa một khoảng trống rộng rãi cho Helluya trở mình.

Tất cả mọi thứ dần dần tĩnh lặng, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, yên bình đến kì lạ.

Bất chợt, thiếu nữ tóc màu bạch kim mở mắt ra, đôi đồng tử màu sapphire trân trân nhìn trần nhà, tỉnh táo đến lạ thường. Helluya ngẩn người một lúc lâu mới xoay người, đối mặt vào tường, kéo giãn khoảng cách với Die.

Bàn tay nhỏ lẳng lặng đặt lên mắt phải hồi lâu mới chậm rãi thu lại, lần nữa chìm trong chiêm bao.

-----_____-----

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Die tỉnh dậy, phát hiện phần giường bên cạnh đã trống không. Hắn ngớ người.

Ô đệch, Helluya lười biếng thế nhưng dậy trước hắn!

Đậu xanh rau má có lầm không vậy?

Mà khoan, cô đâu rồi?

Die gãi gãi đầu, hơi choáng váng đứng vội dậy, định mở cửa đi ra ngoài thì trùng hợp cánh cửa mở ra, Helluya mặt vô biểu cảm bước vào.

Thấy hắn thân to xác bự đứng ngẩn người ở trước cửa thì liếc xéo hắn, cô hừ hừ nói: "Chịu thức rồi? Lẹ lên đi, hôm nay chúng ta lên tầng 200."

Nói rồi xoay người rời đi.

Die lớ ngớ gật đầu: "Ờ, ờm."

Sao hắn thấy Helluya là lạ thế nào ấy nhỉ?

Có khi nào...

Hắn nhíu mày, vội vàng chạy theo.

Helluya kéo kéo quai balo: "Hình như lên tầng 200 là có thể ở lại trong Đấu Trường Trên Không đó, vậy thì khỏi cần thuê phòng nữa rồi."

Sau đó cô lại liếm môi: "Ấy chà, sẵn rồi mua chút kẹo."

Die phức tạp nhìn cô. Dáng vẻ tưng tửng như vậy... Hẳn là hắn nghĩ sai rồi nhỉ?

Ừm, chắc hắn nghĩ sai rồi.

Helluya hỏi hắn: "Mà hôm qua Kil về khi nào vậy?"

Còn hộp chocolate cô vẫn đưa cho cậu.

Die ngáp một cái: "Em ngủ không lâu cậu ta liền về rồi."

Helluya "Ồ" một tiếng: "Để lát lên tầng 200 rồi tôi đưa anh ấy hộp kẹo chocolate. Hôm qua hai người căng quá, tôi quên mợ luôn."

Die tùy tiện gật đầu.

Helluya giơ ngón tay nho nhỏ, đếm đếm: "Để xem, tôi sẽ mua thêm kẹo, rồi thêm chocolate, à Die, anh muốn mua gì không?"

"Hửm?~" Die nheo mắt: "Pocky."

"Ok." Helluya lại lẩm nhẩm: "Có lẽ nên mua thêm bim bim cho Đầu nhím-kun nữa..."

Die thờ ơ nhìn quanh.

Chậc, lảm nhảm nhiều như vậy, hẳn là không có gì rồi.

Em ấy vẫn bình thường, có lẽ là do hắn đa nghi quá rồi.

Die không tập trung, nên không nhìn thấy Helluya ngẩn ngơ nhìn đường chân trời, chẳng biết thả hồn đi đâu rồi.

Đến khi Die ngáp thêm một cái nữa, định bảo cô cho hắn một viên kẹo bạc hà để đầu óc tỉnh táo một chút thì mới phát hiện.

Helluya, mất tích rồi.

Die chửi tục một tiếng, vội vàng đi tìm.

-----_____-----

Helluya cúi đầu mà đi, cũng không ý thức được mình đã lạc mất Die, chỉ cắm mặt cắm mũi mà đi, cho đến khi đâm trúng một người.

Lực đâm hơi mạnh, khiến cô hoảng hồn lùi về sau vài bước.

Lúc ngẩn đầu lên thì phát hiện người mình bị tông đã ngã xuống đất rồi. Cô vội vàng hối lỗi đỡ người kia dậy: "Ah, tôi xin lỗi nhé. Tôi không để ý."

Người bị đụng là một thiếu nữ tóc xám tro, buộc lên thành đuôi ngựa, đang xoa xoa tay mình.

Nghe cô xin lỗi liền ngước mặt lên: "Không sao, tôi không sao đâu."

Helluya thở phào: "May quá."

Lỡ người ta bị gì rồi bắt cô đền tiền thì chết.

Cô nghèo lắm rồi, chắc thế.

Mà, hình như cô có mang thẻ tài khoản. Ah, may thật.

Helluya tự nghĩ rồi tự mừng thầm.

Thiếu nữ tóc xám tro kia nhìn cô rồi khẽ cười, giơ bàn tay ra: "Xin chào, tôi là Thiên Kính, rất vui được gặp cô."

Helluya hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng gật đầu cười: "Xin chào, tôi là Helluya Zoldyck."

Từ xa bất chợt vang lên một âm thanh vang dội: "Kính Kính!!!"

Helluya lẫn Thiên Kính hơi giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy một thiếu nữ tóc xanh lam và một thiếu niên tóc màu hoàng hôn chạy tới.

Helluya: "..."

Nhóm ba người, mỗi người một màu tóc như vậy?

Phong cách mới à??

Kì lạ vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro