Chương 31: Ba con người kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm Đề hấp tấp hỏi Tuế Nhược: "Sao rồi? Thấy Kính Kính không?"

Tuế Nhược vuốt mặt: "Không, chả biết cô ấy đi đâu rồi."

Viêm Đề nhìn quanh: "Hình như cậu ấy bị lạc rồi hay sao ấy."

"Đại nhân trẻ con như vậy sao?"

Viêm Đề nhìn anh ta: "Ngươi nói xem."

Tuế Nhược trầm mặc. Được rồi, đại nhân thật sự rất trẻ con.

Viêm Đề và Tuế Nhược lại tiếp tục đi vòng vòng tìm kiếm, hỏi han người đi đường.

Dù sao màu tóc của bọn họ cũng khá đặc biệc, thu hút không ít ánh nhìn kì lạ của người khác.

Loanh quanh một hồi, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng màu xám tro, Viêm Đề kích động kéo tay Tuế Nhược: "Nhìn xem, phải đại nhân nhà ngươi không??"

Tuế Nhược nheo mắt nhìn, anh ta bị cận khá nặng, mặt mày nhăn nhó đến sắp thành một đống giẻ rách, nhìn kĩ lắm mới thấy hai bóng dáng mơ mơ hồ hồ, không xác định lắm nói: "Chắc thế?"

Viêm Đề hỏi vậy thôi chứ cũng không để ý, chạy thẳng về phía kia, hét lên: "Kính Kính!!"

Thấy bóng người kia quay lại, Viêm Đề liền chắc chắn mình nhìn thấy đúng người rồi.

Thiên Kính vừa trông thấy Viêm Đề với Tuế Nhược liền vui vẻ vẫy vẫy tay. Helluya đứng cạnh không rõ tình hình, nhưng chắc bảy phần mười hai người kia là bạn của Thiên Kính rồi.

Bốn người tụ lại một chỗ, Viêm Đề nhéo mặt Thiên Kính: "Kính đi đâu vậy hả? Làm Đề với Tuế Nhược tìm quá trời à."

Thiên Kính âm thanh không rõ ràng lắm: "Cứng ki lạc mà."

Có thể phiên dịch là: Kính đi lạc mà.

Viêm Đề phủi tay, bĩu bĩu môi: "Tha cho Kính lần này."

Thiên Kính xoa xoa má chính mình. Uầy, có xệ xuống luôn không?

Viêm Đề khẽ nghiêng đầu nhìn Helluya, hai mắt màu xanh lam sáng lên: "Ah! Heo-chan đây sao?"

"Đúng rồi." Thiên Kính gật đầu mỉm cười.

Helluya: "..."

Heo-chan??

Giống như mới sực nhớ, Thiên Kính giới thiệu với Helluya: "Đây là bạn tôi, Viêm Đề và Tuế Nhược."

Viêm Đề cười tươi như hoa: "Xin chào!"

Tuế Nhược gật đầu nhẹ: "Chào."

Helluya cười gượng: "Ah, chào, tôi là Helluya Zoldyck."

Viêm Đề vui vẻ nhìn Helluya, nhìn từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói với Thiên Kính: "Con gái nuôi dễ thương thật."

Thiên Kính tự hào nhếch mũi.

Helluya: "..."

Hai người đó đang làm trò mèo gì vậy?

Tuế Nhược lắc đầu cười nhẹ: "Đại nhân, chúng ta ở lại đây hay là đi tiếp đến nơi khác?"

Thiên Kính nghĩ nghĩ: "Đến Đấu Trường Trên Không đã rồi đi tiếp."

Viêm Đề cũng sáng mắt nói: "Dét dét! Đề phải gặp tiểu miêu nữa!"

Helluya: "... Tôi cũng đang đến Đấu Trường Trên Không này, đi cùng không?"

Tuy bọn họ hơi kì lạ, nhưng không hiểu sao Helluya thấy bọn họ rất quen thuộc.

Ba người kia không phản đối, Helluya liền dẫn đường.

Vừa đi vừa trò chuyện, Viêm Đề và Thiên Kính đều nói tất tần tật các thứ từ trên trời xuống dưới đất, lâu lâu lại lôi hai người ngoài cuộc là Helluya và Tuế Nhược vào.

Hai người (ngoài cuộc) nào đó chỉ có nước hùa theo.

Helluya cảm thấy, Tuế Nhược đi cùng hai người này rất đáng thương, nhìn cứ tủi thân thế nào ấy.

Còn Tuế Nhược, ha ha, anh ta quen rồi.

Đến Đấu Trường Trên Không, Helluya kéo balo: "Mọi người muốn ăn kẹo không?"

Thiên Kính lắc đầu: "Thôi, tôi không thích kẹo lắm."

Viêm Đề nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi muốn ăn chocolate."

Tuế Nhược mỉm cười tỏ ý từ chối.

Helluya liền mua kẹo cho chính mình, thêm chocolate, bánh pocky (vị dâu) và vài bịch bim bim.

Vừa xoay người, chưa kịp làm gì hết đã bị cốc đầu.

"Itai..." Cô nhăn mặt.

Killua tức giận tới nỗi giậm chân: "Em đi đâu vậy hả?? Có biết anh lo lắm không??"

Helluya mơ mơ hồ hồ.

Thì ra ban nãy Die đã đến Đấu Trường Trên Không gặp Killua và Gon để cùng nhau tìm Helluya.

Cô oan ức nói: "Chả phải em ở đây sao? Cốc đầu em làm gì?"

Lỡ cô ngốc luôn thì sao!

Killua nghiến răng mắng người.

Cách đó không xa, Viêm Đề cười nói với Thiên Kính: "Oa, tiểu miêu thật đáng yêu."

Thiên Kính gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, Die, người vừa nãy chạy đôn chạy đáo đi tìm Helluya, tới giờ mới kịp có đất diễn, căm hận nhéo nhéo má của Helluya.

Lại nhìn sang đám người lòe loẹt lạ mặt, ánh mắt hắn lóe lóe, trầm giọng hỏi: "Bọn họ là ai?"

Helluya giới thiệu: "Đây là bạn tôi mới quen, đây là Thiên Kính, Viêm Đề và Tuế Nhược."

Vừa nói cô vừa chỉ lần lượt ba người kia.

"Đây là anh trai tôi, Killua Zoldyck. Tên ngốc mắt hai màu kia là Die." Helluya tiếp tục làm người "mô giới".

Thiên Kính giơ tay hai ngón: "Xin chào."

Viêm Đề có chút kích động: "Chào!!"

Tuế Nhược gật gật đầu thân thiện.

Không hiểu sao Killua cảm thấy đám người này có chút là lạ.

Đương nhiên, ngoại hình của bọn họ cũng khá là lạ rồi.

Nhưng lạ ở đây là biểu tình và cử chỉ của họ.

Cậu cứ có cảm giác, hình như đám người rất hiểu biết về cậu, về Helluya, và cả Die.

Còn Die, nãy giờ sắc mặt hắn vẫn rất đen, nặng nề nhìn đám người lạ mặt nọ.

Vừa đúng lúc, Gon từ bên ngoài chạy vào: "Ah, Killua, cậu tìm thấy Helluya rồi?"

Killua gật gật đầu. Gon tò mò định hỏi thì Helluya đã giành trước. Cô lại lần nữa giới thiệu từng người cho Gon.

Cậu nhóc vui vẻ nhìn bọn Thiên Kính: "Xin chào, tôi tên Gon Freecss."

Tóm lại là cái màn chào hỏi này đã lặp lại mấy lần, rườm rà lại phiền toái. (=^=)

Cơ mà, hình như có người đến tìm Gon, nên cậu nhóc vừa chào hỏi được hai câu đã chạy đi mất hút.

Helluya dẫn bọn Thiên Kính đi tham quan Đấu Trường, sẵn tiện tiếp tục tham gia các trận đấu.

Die bị gọi hồn trước, hắn khởi động một chút rồi lên sàn, vẫn như cũ, một chiêu kích sát.

Viêm Đề và Thiên Kính vỗ tay nhiệt tình.

Die vừa xuống không lâu Helluya đã bị gọi, cô quăng balo cho Killua rồi chạy đi.

Die vừa thấy Helluya bước lên sàn đấu liền lạnh mặt hỏi Tuế Nhược: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Tuế Nhược thản nhiên đáp: "Du lịch."

Die nghiến răng nghiến lợi lôi Tuế Nhược đi.

Viêm Đề vỗ vai Thiên Kính: "Sao vậy? Con rể của chúng ta bị gì à?"

Thiên Kính nhỏ giọng đáp: "Thì là tại cái vụ khế ước hồn của Die và Hel đó."

Viêm Đề tỏ vẻ mờ mịt. Thiên Kính tức rèn sắt không thành thép, đè giọng nói: "Thì cái vụ hôm bữa Kính kể với Đề đó, mất đi mắt phải, khế ước hồn cũng vụn vỡ!"

Viêm Đề lúc này mới ngộ ra: "À à, nhớ rồi!"

"Hai người biết chuyện này?" Bất chợt giọng nói lạnh lùng của Killua vang lên.

Viêm Đề và Thiên Kính giật mình, xém tí nữa hét một tiếng. Thiên Kính run run giọng nói: "Tụi tôi, tụi tôi không biết gì hết, đúng không Đề?"

Bị ánh mắt dao găm của Killua lia qua, Viêm Đề cũng giả ngu nói: "Dét dét, tôi cũng không biết gì hết nha!"

Killua vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Thiên Kính nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Chạy không?"

Viêm Đề run lẩy bẩy đáp: "Chạy! Đương nhiên chạy!"

Thiên Kính gật đầu, hai người dần dần tan biến. Trước khi đi, Viêm Đề vẫn có chút nuối tiếc nói: "Tạm biệt a Tiểu Miêu QAQ"

Killua ngẩn người nhìn hai cô gái mới nãy còn trước mặt mình, giờ đã biết mất không vết tích.

Đám người vốn đang hóng chuyện xung quanh cũng há hốc mồm.

Cái qq gì vại??

Trong khi đó, Die đang tra hỏi Tuế Nhược.

"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Còn hai người kia nữa."

Tuế Nhược thở dài: "Ta đã bảo ta đến để du lịch mà... Hai người kia à, bọn họ muốn thăm ngươi ấy mà. Sau khi ngươi bỏ đi thì đại nhân tức giận lắm đấy."

Die: "...Dối gian, ả ta mà tức giận cái qué gì."

Tuế Nhược khoanh tay, dựa vào tường: "Ngươi không cần lo, ta sẽ không nói bậy bạ trước mặt Đại tiểu thư đâu."

Die gắt gao nhìn chằm chằm anh ta. Tuế Nhược tiếp tục nói: "Năm đó giúp ngươi và đại tiểu thư, đương nhiên bây giờ sẽ không hại hai người. Chỉ là, cái gì tới thì cũng sẽ tới. Ngươi không cản được."

Chưa kể, dù ngươi có cản thì với tên cấp trên vô trách nhiệm của ta, ngươi căn bản có cản bằng sức bình sinh cũng không cản nổi.

Tuế Nhược âm thầm bổ sung trong lòng.

Die cào tóc, buồn bực ngồi xổm xuống.

Lúc này, Tuế Nhược nhận được tín hiệu Thiên Kính và Viêm Đề đã dịch di đến nơi khác, vội vỗ vai Die một cái: "Ráng trân trọng."

Rồi cũng biến mất.

Die ngẩn người.

Gì thế? Thoắt cái đã mất tăm, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mấy người này bị điên rồi ha gì?

Hắn đứng dậy, vuốt mắt. Chời đậu xanh, dạo này hắn hơi bị mệt đấy.

Trở về khán đài, Die mới biết hai cô gái kia cũng đã đi rồi, thở phào một hơi. Hắn đã giả vờ không quen biết, chắc chắn Thiên Kính sẽ không vui, dù là ả ta phối hợp diễn với hắn nhưng đoán chừng ả cũng đang âm mưu gì đó.

Killua trầm giọng nói: "Bọn học biết chuyện khế ước linh hồn giữa anh và Hel."

Die gật đầu: "Ừm."

Vì đó là lẽ đương nhiên mà.

Ai cũng có thể không biết, còn bọn họ nhất định phải biết.

Die càng nghĩ càng thấy não xoắn lại, quyết định không nghĩ nữa.

Phiền chết đi được.

Lúc Helluya chiến thắng trở lại thì có chút nuối tiếc khi biết cô gái Thiên Kính nọ đã rời đi rồi.

Ầy, đã hẹn sẽ cùng đi ăn mà..

Dù cô không biết mình nuối tiếc cái méo gì, nhưng tóm lại là, cảm thấy tiếc tiếc thế nào ấy.

Giống như... con xa mẹ???

Helluya đứng hình. Thảo nê mã, con xa mẹ là cái quỷ gì a!!!!?

Xua xua xua!

Cô vội lắc đầu, vội vàng kéo Killua và Die: "Đi đi đi, tầng 200 thẳng tiến!"

Killua đảo mắt, anh đã lên tầng 200 rồi mà.

Die trừng trắng mắt, em nghĩ tôi quan tâm chắc?

Tổng thể mà nói, còn có mỗi Helluya là nhiệt tình nhất thôi.

Đứng trong thang máy lên tầng, Helluya ngẫm nghĩ nhân sinh, vẫn cảm thấy có chút không thích ứng được.

Thời điểm còn ở Thập Quỷ Đoàn, thời gian trong phòng huấn luyện đã được Zunyko kéo giãn ra.

Đừng hỏi cô vì sao ông ấy làm được, vì cô cũng có biết đâu. Cô chỉ biết, ở trong căn phòng đó thời gian trôi qua rất chậm. Có khi cô cảm thấy mình đã luyện tập rất rất rất lâu rồi, giống như đã qua mấy ngày dài đăng đẳng, nhưng thật ra cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ.

Đây là một trong những yếu tố giúp cho thành viên của Thập Quỷ Đoàn trở nên cực kì mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn.

Ừ, ít nhất là ngắn hơn người khác.

Helluya cảm thấy mình ăn gian một cách trắng trợn, ha ha.

Cô nghiêng đầu hỏi Killua: "Anh học niệm rồi đúng không?"

Killua gật đầu: "Ừm, anh đã biết hệ niệm của mình, hệ biến hóa."

"Hệ biến hóa..." Helluya nhếch mày.

Hệ biến hóa cô cũng có học sương sương, nhưng chỉ có thể dừng ở việc khiến cho thiết chùy lạnh hơn một chút, cơ bản chỉ có thể khiến vật tiếp xúc với bề mặt của thiết chùy đóng băng một ít.

"Vậy anh đã tìm ra con đường của mình chưa?" Helluya tò mò hỏi.

Killua nhếch môi: "Anh nghĩ... anh biết được một chút."

Helluya "Ồ" một tiếng.

Cô không thể cho Killua lời khuyên, chỉ có thể để anh ấy tự giác ngộ thôi.

Ai yo, sao nghe giọng mình cao thâm thế nhể?

Ôi, mình thành cụ già mấy chục tuổi từ khi nào chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro