Chương 36: Miliana nhưng không phải là Miliana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có Mito ở đây nên mọi người đều giữ hòa khí, tạm sẽ không trở mặt lật lại chuyện cũ.

"Thật yếu ớt." Miliana nhìn người nằm trên giường, vô biểu cảm nói.

Killua chẳng những không bênh vực Helluya mà còn hùa theo khinh thường bĩu môi: "Đã vậy còn bị ngốc."

Gon: "Ha ha... Được rồi mà."

Helluya xụ mặt: "..."

Anh trai hết thương mình rồi, phải làm sao đây? Online chờ gấp!!

Die ngồi kế bên liếc cô: "Có sai sao? Nhóc yếu ớt."

Hắn trông vẫn có chút uể oải.

Helluya mím môi, quyết định mình sẽ không thèm nói chuyện với mấy người này nữa.

Bảo bảo dỗi rồi, nhưng bảo bảo sẽ không nói ra.

Mito cầm đĩa trái cây đi vào, trên đó có nho, có táo, có xoài, có dâu tây...

Helluya chớp chớp mắt, có chút khát khao.

Cô muốn ăn gì đó ngọt ngọt để an ủi cõi lòng bi thương sâu sắc a...

Mito dùng tăm ghim cho cô một miếng xoài, sờ trán cô hỏi: "Con đỡ chưa Helluya-chan?"

"Vâng. Con không sao đâu ạ." Helluya cười tít mắt. Bị như vầy suốt từ đó tới giờ, có thể nói cô quen cmnr.

Miliana hừ lạnh.

Helluya chỉ nhìn qua rồi không để ý nữa, dù không biết tại sao cô ta ghét cô như vậy, nhưng cô cũng không rảnh mà đi mặt nóng dán mông lạnh.

Cô bỏ miếng xoài vào miệng, tức khắc bi thương nhăn nhúm mặt mày, nước mắt sinh lí trào ra. Mito ngạc nhiên: "Chua sao?"

Vừa nói nàng vừa ghim một miếng xoài ăn thử, kì lạ nói: "Sao vậy... Ngọt mà..."

Helluya bi phẫn đặt tăm xuống, đắp chăn cuộn tròn lại trên giường như một con nhộng, bao bọc chính mình không màng thế sự nữa.

Killua vỗ vỗ "con nhộng" hai cái: "Ngạt thở bây giờ."

"Con nhộng" không đáp lại, nhưng lát sau, cái chăn hơi hé, lộ ra một khe hở nhỏ, đủ để không khí lưu thông.

Killua nhếch môi.

Die khoanh hai tay, dựa vào ghế, có vẻ đã sớm đi tìm Chu Công. Gon nhanh chóng lấy thuốc ra bôi lên vết thương của Killua.

Mito chống nạnh đứng bên cạnh: "Dì đã bảo phải cẩn thận rồi mà."

Killua gãi má.

Mito thở dài, đoạn quay sang xoa đầu Helluya: "Con nghỉ ngơi nhé? Cũng bớt nóng rồi."

"Cảm ơn dì, Mito-san." Helluya híp híp mắt.

Tay của Mito-san ấm áp ghê.

Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng cô không ghét nó chút nào.

Bàn tay của mẹ có ấm như vậy không nhỉ?

Bà ấy thường xuyên dùng tay vuốt tóc cô, âu yếm ôm lấy cô, nhưng không hiểu sao cô không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy...

Tình thương của bà ấy méo mó, Helluya không ghét nó, nhưng cô không cảm thấy đó là một tình cảm đúng đắn của một người mẹ.

Miliana đỡ lấy lão thái thái: "Đi thôi, con đưa bà về phòng nghỉ ngơi ạ."

"Ừ." Lão thái thái mỉm cười.

Trong phòng còn lại Gon, Killua, Helluya và tên Die đang ngủ thẳng cẳng.

"Vậy các anh đang chơi gì vậy?" Helluya nghiêng đầu.

Gon rất vui vẻ kể lại những thú vị trên đảo, cùng vài câu chuyện ngày xưa.

Helluya nhận thấy, cậu ấy có một tuổi thơ rất tươi đẹp.

"Cậu từng bị gấu tấn công sao?" Helluya kinh ngạc.

"Ừm, đúng đó. Sau đó bọn tớ đã thành bạn." Gon gãi đầu.

Helluya giơ ngón tay cái: "Nai xừ!"

"Haha." Gon cười hai tiếng.

"Lúc đó là do tớ còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng may nhờ có chú Kite cứu tớ."

"Kite?"

"Phải." Gon giải thích: "Đó là đệ tử của ba tớ."

"Ba cậu là sư phụ võ lâm sao?" Helluya phấn khích hỏi.

Ui, nghe ngầu lòi quá!

"Không phải đâu, ba tớ chỉ là một Hunter thôi." Gon chặn đứng sự quá khích của bạn nào đó.

Helluya vốn đang rất hào hứng, nghe vậy thì hơi hụt hẵng.

Ah... Không phải cao thủ võ lâm có thể tay không cân vạn người sao.

Killua hiểu lòng cô: "Em nghĩ nhiều rồi."

Gon siết tay: "Năm đó ba tớ vì làm Hunter mà để tớ lại cho Mito-san nuôi dưỡng. Cho nên tớ muốn trở thành Hunter, để thử xem làm Hunter có gì thú vị mà ba tớ nguyện ý bỏ rơi tớ như vậy."

Helluya: "..."

Dạy hư cmn một thế hệ trẻ rồi.

"Ba cậu vô trách nhiệm đến thế sao?" Helluya khó hiểu. "Đừng nói từ đó đến giờ chưa từng về thăm cậu lần nào nhé?"

"Ừa..." Gon xụ mặt.

Uầy, tóc cũng xụ xuống rồi.

Kiểu này không giống xài keo cho lắm, hẳn là bẩm sinh đi?

Mà gen gì lạ thế?

Tóc cứ dựng lên như vậy...

Ấy! Lạc đề rồi.

Helluya tự phỉ nhổ mình ba giây.

Gon kiên định nói: "Giờ trở thành Hunter rồi, nhất định tớ sẽ tìm được Ging!"

"Ging?" Killua hỏi.

Helluya giật giật lông mày.

"Đó là ba tớ." Gon hồn nhiên đáp.

Helluya yên lặng chửi tục hai tiếng.

Củ lạc giòn tan!

Gon thế mà thật sự là con của Ging!

Ban đầu cô chỉ nghi ngờ, giờ thì được chứng thực rồi!

Hay thật!

Hai người kia thì không để ý đến thay đổi của cô lắm, họ tiếp tục trò chuyện về những sự tích huy hoàng của Gon hồi xưa.

Helluya cũng được nghe không ít thứ về Miliana.

Cô nhíu mày.

So sánh người Gon kể, cùng người cô từng gặp, thì chính là hai người hoàn toàn khác nhau a?

Tại sao chứ?

Nói một hồi, Helluya mơ màng rồi.

Killua và Gon liền đứng dậy rời khỏi phòng. Gon hỏi: "Killua, cậu muốn tiếp tục đi tham quan không?"

"Được!"

Rất nhanh Helluya liền chả nghe thấy gì nữa.

Khi sắp chìm vào giấc mộng, Helluya nghe thấy tiếng của Die.

Cái tên này ngủ nãy giờ, đến lúc người ta chìm mộng đẹp thì hắn lại tỉnh, lạ ghê chưa.

Helluya nghe rất rõ Die đang gọi mình, nhưng cô mệt lắm, không muốn trả lời.

Die gọi mấy tiếng thì không thấy cô phản ứng, hắn liền tưởng cô đã ngủ say, cẩn thận leo vào chăn ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ của Helluya cắn một cái, tham lam hút lấy.

Helluya mới sực nhớ, hỗm ngày rồi chưa cho hắn ăn, thảo nào hôm nay nhìn hắn mệt mỏi như vậy, ra là bị đói.

Ây, cô còn đang bị bệnh a, hắn rốt cuộc có lương tâm không? Hút nhiều đến vậy...

Từng tiếng ừng ực vang lên.

Đợi không được hắn no nê, Helluya nghiêng đầu, cố né tên khốn tham lam nào đó.

Die nhận ra mình có lẽ hút quá nhiều, đầu lưỡi quét qua vết thương trên cổ cô một cái rồi liếm vết máu còn sót lại trên môi, thỏa mãn thở ra một hơi.

Kéo chăn đắp cẩn thận trở lại, Die ôm chặt cô hơn, hôn nhẹ lên trán cô, lướt qua sống mũi, cuối cùng là chạm nhẹ lên môi hồng một cái, sau đó áp vào má cô cọ cọ.

Sau đó nữa... Die thật muốn tán một phát cho chết chính mình.

Đậu xanh đậu đỏ đậu đen!!!

Em ấy mới 12 tuổi!!

Wtf mày đang nghĩ cái quái đen tối trong đầu thế hả???

Ah!!!!

Die nghiến răng, quyết định hôn thêm một cái lên môi cô rồi mới leo xuống chạy lấy người, thoắt cái liền không thấy bóng dáng.

Hắn cần bình tĩnh lại.

Hắn cần bình tĩnh lại a.

Cần bình tĩnh lại....

Cái đcm ¢^π=#|÷(×@!∆!!!!

...

Cánh cửa khép lại, người đang nằm trên giường những tưởng đã ngủ say lại mở mắt ra, con ngươi to tròn nhìn trần nhà.

Helluya: "..."

Cô không biết nên nói gì...

Không biết nên biểu cảm thế nào...

Cũng không biết mình nên làm gì...

Cái qq gì vừa diễn ra vậy...

Cảm xúc cô quá hỗn độn rồi...

Xoay mòng mòng luôn.

Die... Die... Hắn ta vừa làm conme gì vậy chứ???

Helluya bật người dậy, như nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô ôm đầu.

Má má má má má....

Hắn bị điên rồi có đúng không???

Làm cái quái gì vậy chứ????

Chắc chắn hắn bị đói đến sảng rồi.

Đúng... Đúng vậy...

Tự trấn an chính mình đôi câu, Helluya nằm xuống, trở người ôm lấy chăn vào lòng.

"Thình thịch"

Helluya đặt tay lên ngực trái, mặt đỏ ửng lên, vành tai cũng run rẩy.

Tiêu rồi...

Hình như... Bệnh nặng hơn rồi.

~~~~~ Cẩu lương đến rồi lại đi ~~~~~

Đến chiều, Die vẫn chưa trở về.

Helluya mím môi, cảm xúc phức tạp.

Cô đương nhiên thấy lo lắng khi để hắn lông nhông ngoài đường như vậy... Nhưng một mặt, Helluya vẫn chưa muốn gặp hắn.

Có lẽ hắn nghĩ cô đã thật sự ngủ say rồi nên mới làm thế, nhưng mà...

Cô đã ngủ méo đâu??

Cho nên, hiện tại không chỉ hắn tâm lí bấp bênh, mà Helluya cũng bị sang chấn rồi đây này...

Làm sao đây...

Gon và Killua trở về sau một ngày đi chơi.

Đám trẻ liền giúp đỡ Mito dọn bàn.

Đến khi cơm tối dọn ra, Die vẫn chưa trở lại.

Thiết nghĩ hắn cũng đã no, đồng thời cũng không ăn mấy loại thức ăn này, Helluya quyết định không để ý nữa.

Hắn không phải nhóc ba tuổi, lo làm gì?

Nhưng nhằm lúc cô vẫn nhìn ra cửa.

"Die để em ở đây một mình sao?" Killua nhăn mặt.

"Vâng..." Helluya há miệng, uốn lưỡi hai cái mới nói: "Lúc em thức thì hắn đã mất tăm rồi."

"Cái tên này!" Killua nghiến răng.

Đúng là không nên tin tưởng giao em gái cho hắn.

Killua và Helluya vừa định ăn thì thấy mọi người trên bàn chắp tay lại, như đang cầu nguyện hoặc gì đó tương tự.

Miliana hé mắt nhìn hai người một cái.

Helluya giật mình, cũng chắp tay theo.

Killua tò mò hỏi Gon: "Làm gì thế?"

"Tạ ơn đó." Gon nháy mắt.

Sau đó, mọi người dùng bữa.

Miliana khi ở đảo Cá Voi thật sự khác với khi Helluya gặp cô ta ở Hunter cuộc thi.

Ở Hunter cuộc thi, cô ta tỏ ra rất kiêu ngạo, rất đáng ghét, còn có vô cùng giả tạo. Có vẻ như cô ta không ngừng lấy lòng Iringo. Thậm chí, cô ta còn rất có hảo cảm với Killua.

Còn ở đảo Cá Voi, Miliana ít nói hơn, lại hay cười một cách dịu dàng, còn có lúc làm nũng với Mito, ngoài ra, dường như trong mắt cô ta lúc này, Helluya và Killua trước mặt không có trọng lượng lắm.

Helluya nhìn ra được, cô ta rất yêu thương Mito.

Nhưng cảm xúc của cô ta với Gon là như thế nào chứ?

Cô cứ thấy có điểm gì đó không đúng, cứ lạ thế nào ấy.

Giống như hiện tại, người từng dùng cung tên bắn cô liên tục lại đang ngồi đói diện cô, ăn bữa tối.

Killua cùng Helluya nhìn nhau một cái, cũng không nói nhiều.

Cả hai đều thống nhất. Miliana có gì đó rất kì lạ!

Nhưng mà kì lạ ở chỗ nào thì thật khó nói...

Giống như cô ta và người khi bọn họ gặp ở Hunter cuộc thì là hai người vậy.

"Gon-nii, khóe miệng anh dính sốt kìa." Miliana chỉ chỉ.

Gon "Ah" một tiếng, liền le lưỡi liếm một vòng, tiếp tục ăn.

Miliana lại cúi đầu, ăn một miếng rau xanh.

Helluya khó hiểu nhìn chằm chằm đỉnh đầu màu xanh lam trước mặt. Killua cũng nhíu mày.

Thiếu nữ xanh lam này... ngày càng kì quái.

Ăn tối xong, Gon tự hào giao tấm thẻ Hunter lên: "Mito-san! Con đã là Hunter rồi này!"

Mito nhìn cậu, rồi lại nhìn tấm thẻ, đoạn thở dài. Nàng quay người, bước vào phòng ngủ.

Helluya chớp chớp mắt.

Dì ấy làm gì vậy?

Lát sau, Mito mang ra một chiếc hộp kì quái: "Đây của cha con để lại cho con đấy."

"Của Ging?" Gon kinh ngạc, nhận lấy.

"Ừm." Mito gật đầu.

Gon và Killua nhìn nhau, đồng loạt tò mò quan sát thứ kì lạ kia. Helluya cũng áp sát lại hóng chuyện.

"Không biết dì con đã cố tình vứt chiếc hộp này bao nhiêu lần." Lão thái thái cười nói.

"Bà à! Còn không phải do bà nhặt trở về sao?"

"Haha, nếu muốn vứt thì quăng xuống biển hay chôn xuống đất là được rồi, vứt vào sọt rác làm gì?" Bà trêu chọc.

Mito mím môi, coi như thừa nhận.

"Uầy..." Helluya lùi lại một bước, xem như là không xen vào.

"Gon, tớ lên phòng trước đây." Killua cũng xoay người.

"Ồ." Gon đáp một tiếng.

Helluya phẩy tay: "Anh đi ngủ trước đi."

Killua nhìn cô rồi cũng nhún vai.

Cậu biết cô định làm gì.

Helluya hơi nhìn về phía bàn ăn, Miliana đang dọn bát đĩa, ánh mắt chỉ lướt qua chiếc hộp kia ba giây liền rời đi, trông có vẻ không hứng thú mấy.

Helluya bước tới: "Miliana."

Thiếu nữ xanh lam ngẩn đầu lên.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?"

Miliana nhíu mày.

Helluya rất nghiêm túc.

Cô ta nhìn cô một lúc rồi để bát đĩa bẩn vào bồn, rửa tay, sau đó lau tay, vừa lắt người liền đi ra khỏi nhà. Helluya nhanh chóng đi theo.

Quả nhiên có gì đó rất lạ.

Hai người đi không lâu, đến khi căn nhà bị tán cây che khuất thì Miliana dừng lại: "Có chuyện gì?"

"Cô biết mà." Helluya đanh mặt: "Cô không phải Miliana."

Thiếu nữ kia vẫn trông rất thản nhiên, như không có gì ngoài ý muốn.

"Cô thích đùa nhỉ?" Cô ta nghiêng đầu: "Tôi là Miliana, Miliana chính là tôi, có gì khác biệt đâu?"

Không biết tại sao, nhưng Helluya cảm thấy cô ta không phải giải thích với cô, mà chỉ đang nhắc nhở chính mình điều gì đó.

Helluya siết tay: "Cô là ai?"

Miliana vẫn đang quay lưng với cô.

Cô không chắc được cảm giác này, cô ta rõ ràng rất đáng ngờ, bạn hay thù còn chưa biết, nhưng bản năng của Helluya vẫn chưa cảm nhận được bất kì nguy hiểm nào từ cô ta.

Căm bản cô ta không có bất cứ ý định gì làm hại đến cô.

Nhưng trong tâm cô vẫn khó hiểu.

Một người có thể thay đổi nhiều đến vậy trong khoảng thời gian ngắn ư?

Ha, không biết nữa.

"Giờ tôi đã biết tại sao nó ghét cô đến như vậy." Miliana chợt nói: "Cô phiền phức hơn tôi nghĩ đấy."

Helluya nhăn mặt.

Miliana vẫn không có bất kì hành động gì cả: "Tại sao cô không nghĩ mình đang lo chuyện bao đồng nhỉ? Cứ thoải mái làm công chúa của cô không thích sao?"

Cảm giác châm chọc mỉa mai không thể lờ đi, Helluya khó chịu nói: "Công chúa gì chứ?"

"Helluya, không phải chuyện gì cũng đơn giản như cô nghĩ đâu." Miliana lúc này quay người mới đối mặt với cô, lạnh giọng nói: "Bớt để ý chuyện của người khác đi."

Helluya ngẩn ra trong phút chốc, lát sau cô liền xoay bước rời khỏi. Miliana đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô từng bước rời khỏi bóng tối, không nói gì

Vừa tiếp xúc với ánh trăng, Helluya liền dựa sát vào thân cây cổ thụ gần đó, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Cô không ngạc nhiên hay sang chấn bởi thái độ kì lạ của Miliana mà bởi vì hành động của cô ta.

Khi ấy, cô ta ra hiệu cho cô lùi lại.

Sau khi nói dứt câu cuối, cô nhìn thấy khẩu hình của cô ta.

"Rời khỏi đây."

Helluya ôm đầu, không hiểu sao trong thâm tâm lại tràn ra một làn sóng sợ hãi.

Chân tay đều lạnh lẽo, mồ hôi tuôn rơi như sắp đóng thành một lớp băng trong cơn gió lạnh ban đêm.

Thứ bóng tối sâu trong rừng cây đó...

Một thứ kinh khủng.

Helluya nhớ lại thái độ của Miliana, cùng những cử chỉ lạ thường kia, cô lẩm bẩm.

"Có vẻ là Miliana, nhưng lại không phải Miliana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro