Chương 37: Không muốn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Helluya."

Âm thanh vang lên trong đem u tối, làm Helluya đang lau mồ hôi giật hú cả hồn.

"Die?" Cô nhìn thiếu niên lấm lem trước mặt, giọng điệu ngạc nhiên: "Anh đi lăn bùn với heo hay gì mà bẩn vậy??"

Die lắc đầu: "Chút tai nạn thôi."

"Em làm gì ở đây vậy?"

Helluya lẩm bẩm mấy tiếng: "Hóng gió."

Cô rất muốn hỏi hắn chuyện buổi chiều, nhưng mà ngượng miệng quá đi.

Haiz... Làm người thật khó.

"Bên ngoài lạnh lắm, đi nghỉ ngơi thôi." Die vuốt mặt.

Helluya gật gật đầu, hai người kẻ trầm mặc kẻ ngẩn ngơ trở về ngôi nhà trên đồi.

Cô không biết cô có cảm nhận đúng không, nhưng mà... hình như Die hơi khác.

Hắn trầm lặng hơn thì phải...

Là do chuyện đó sao?

...

"Hel!" Killua kéo má cô, đảo mắt qua Die đằng sau, hung dữ hỏi: "Sao về trễ vậy?? Miliana đã trở về ngủ nghỉ từ hồi nãy rồi!"

"Cô ấy về rồi??" Helluya kinh ngạc.

Cô chẳng hề thấy cô ấy ra khỏi rừng.

Hay là do cô khổng để ý??

Helluya đỡ lấy móng vuốt của cậu: "Em đi hóng gió một chút..."

Die né tầm mắt của Killua, tới phòng tắm.

Killua bỗng chốc nhíu mày, bắt lấy bả vai của Helluya: "Em và hắn cãi nhau?"

Thân thể cô bỗng cứng đờ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Có một chút... khúc mắc."

Killua nhìn cô chăm chú, đến khi Helluya hận không thể chui xuống ba tấc đất cậu mới buông ra: "Có gì thì hai người nói chuyện rõ ràng đi, đừng để hiểu lầm nhau."

"Ngoài anh ra, hắn là kẻ quan tâm em nhất đấy." Killua xoay người.

Helluya ngẩn ngơ.

Trong lúc này, anh ấy còn không quên đề cao bản thân, thật tình.

Cô nghiêng đầu, nhìn phòng tắm cuối hành lang bên kia, ngẫm nghĩ trong phút chốc.

Có lẽ hai người cần nói chuyện thật.

...

Die vừa ra khỏi phòng tắm, đang phiền muộn lau tóc suy tính xem tối nay mình nên ngủ ở phòng khách hay sàn nhà thì thấy Helluya ngồi ngẩn người trên hành lang.

Die: "..."

"Cmn em muốn bệnh chết à??" Die nhíu mày, kéo cô dậy, quả nhiên thấy cẳng tay người kia lạnh toát.

Helluya ngáp một tiếng, không nói hai lời kéo hắn về phòng ngủ.

Thật ra đây là phòng của Miliana, nhưng vì có khách nên Miliana đã nhường nó cho cô và sang ngủ cùng Mito.

Đáng lẽ Miliana sẽ ngủ cùng cô, nhưng mà... Chậc, do mâu thuẫn nên chắc cũng chẳng an giấc nổi.

Còn Die thì hắn có thể sang ngủ cùng Killua và Gon, bất quá khá chật chội, chỉ có thể ngủ dưới sàn. Hoặc là ngủ ở sô pha trong phòng khách, nhưng mà... Helluya cũng chẳng thể nói là mình xót hắn được.

Để Die ngồi trên giường, cô giành lấy khăn tắm trong tay hắn, rồi hung hăng lau loạn trên đầu hắn.

Die: "..."

Tiểu tổ tông này làm gì vậy trời.

"Nè..."

"Hửm?" Die nheo mày, có chút thả lỏng.

Helluya hạ mi mắt, lựa lời một chút, mới nói: "Hồi chiều tôi chưa có ngủ."

Nên anh làm gì tôi biết hết á.

Thân thể đang thư thái của ai đó cứng lại.

Helluya cũng không nói gì, vẫn tiếp tục lau loạn cho hắn.

Đôi mắt dị đồng nhìn chằm chằm bóng đêm trong phút chốc: "Tại sao không ngăn cản tôi lại?"

Giờ thì tới lượt Helluya không biết nên nói làm sao.

Vì cô cũng không biết.

Vì sao lúc đó không cản hắn?

Dù cho cô có mệt đến mức nào, chỉ cần cô cử động, hắn cũng sẽ ngừng lại, Die sẽ không để cho cô biết những hành động này.

Nhưng vì cô giả bộ, nên mới tạo cơ hội cho hắn.

Vì sao chứ?

Helluya thầm suy nghĩ, cuối cùng đáp thật lòng: "Tôi cũng không biết."

Die chợt nằm lấy cổ tay cô, để Helluya nhìn vào mắt mình: "Em không cảm thấy hoảng hốt à?"

Một kẻ trong lúc mình ngủ lén lút làm trò mờ ám, chưa kể mình còn là trẻ vị thành niên.

"Là ai cũng sẽ hoảng hốt." Helluya đảo tầm mắt: "Nhưng mà... cũng không đáng sợ lắm."

Có lẽ vì cô tin tưởng hắn, nên cô rất dễ dàng chấp nhận.

Ánh nhìn của Die xoáy sâu vào đôi mắt sapphire của Helluya, giống như đoán ra cô nghĩ gì, hắn lật người đè cô xuống nệm.

Lưng va chạm mạnh, dù nệm có mềm thì cũng hơi sang chấn, cô đang định mắng người thì thấy cặp mắt của Die.

Nó sáng lóa, tựa như dã thú đã sẵn sàng xông lên xé rách yết hầu của con mồi, nhai ngấu nghiến không còn miếng xương.

Một đôi mắt xa lạ.

Helluya không nhìn ra được bất kì điểm quen thuộc nào cô từng thấy trước kia, nhưng điều này không làm cô sợ, mà khiến cho tim cô đập càng nhanh hơn, tựa hồ sắp ban ra khỏi lồng ngực.

Một Die mà cô hoàn toàn không nắm chắc được.

Helluya có chút thở gấp.

Chết rồi... Có khi đau tim đột tử không...

Die cúi đầu, gần như chỉ cách cô có vài centimetres.

Helluya theo bản năng né tầm mắt của hắn, mồ hôi trên bàn tay ướt đẫm.

Áaaaa anh mau buông tôi ra điiii.

Helluya thật hận không thể thét lên.

"Sợ tôi sao?"

Helluya không thể trả lời, vì lưỡi của cô đã xoắn lại hết cả rồi.

Mẹ nó, sao tự nhiên tên này đẹp trai dữ vậy trời.

Die vuốt ve hai cổ tay của cô, hắn dụng lực không lớn, nếu người nào đó muốn tránh thoát thì chỉ cần kháng cự nhẹ thôi hắn đã thả tay ra từ lâu rồi.

Nhưng có vẻ người kia không có ý định thoát khỏi hắn.

Điều này làm tâm tình của Die bỗng chốc thực tốt.

"Tôi hôn em, em không tránh, bây giờ tôi giam giữ em như vậy, em cũng không muốn thoát sao?" Die khẽ cười.

Helluya hơi ngơ ngác.

Lúc này cô mới nhận ra lực tác dụng lên cổ tay mình yếu cỡ nào.

... Cmn thật sự rất mất mặt.

Vánh tai Helluya đỏ rực rồi.

Tâm trạng của Die càng vui vẻ hơn.

Hắn hỏi một câu nữa: "Em không muốn trốn tôi sao?"

Ánh đèn bàn lập lòe.

Nhánh cây cao ngoài cửa sổ hơi xáo động, một cơn gió thổi qua, mang theo hương vị thiên nhiên tươi mát.

Tạp âm vang bên tai, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió... Âm thanh trầm thấp của ai đó, hơi thở dồn dập của bản thân...

Helluya nhìn thẳng hắn: "Tại sao phải sợ anh?"

"Anh sẽ làm hại tôi sao?"

"Anh sẽ ức hiếp tôi sao?"

"Anh sẽ..."

Helluya không nói tiếp được.

Vì Die đã dùng một tay bịt miệng cô lại.

Helluya muốn chửi thề.

Gì đây?

Cấm tự do ngôn luận à??

Die vùi đầu vào phần gối Helluya đang nằm, ngay sát bên tai cô cười nhẹ: "Tôi không làm hại em, nhưng sẽ ức hiếp em đấy."

Helluya không hiểu lắm.

Nhưng cứ cảm thấy lời nói này có thâm ý kì lạ nào đó mà cô đoán không ra.

Die tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của Helluya, nhỏ giọng nói với cô: "Ý là, tôi thích em."

"Cho nên tôi sẽ không làm hại em."

Helluya mở to mắt.

Die không nói gì nữa, cả hai cứ duy trì sự im lặng, trong một tư thế hết sức khó thở.

Die vẫn nằm trên người cô, hắn đã chống tay và chân để không gây sức nặng nên người cô, nhưng cảm giác bị kẻ săn mồi để ý vẫn đè nặng lên tâm lý của Helluya.

Hơi thở của hắn còn sát bên tai cô.

Helluya chậm rãi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Tôi không biết tôi đối với anh có phải là thích hay không."

"Tôi không hiểu rõ, cũng không biết thích rốt cuộc có cảm giác gì."

"Chỉ là tôi không có sợ anh, cũng không chán ghét anh."

"Tôi không ghét sự đụng chạm của anh... Nhưng mà cũng phải có mức độ!"

Ví dụ như, ngưng đè lên người tôi đi! Ngạt thở quá!

Helluya không biết Die có hiểu ý cô hay không, cô cũng không rõ suy nghĩ của mình, giờ trong đầu cô rất loạn, suy nghĩ rối thành một nùi.

Trong phút chốc, như có gì đó thôi thúc, Helluya nâng tay ôm lấy tấm lưng của Die.

Chạm đến xương sườn cùng cột sống lồi lõm, Helluya thầm nghĩ, thật gầy.

Die dường như không ngờ cô sẽ làm như vậy, cả người giật thót, hắn ngóc đầu, khó tin nhìn cô.

"... Làm sao hả??" Helluya đỏ mặt mắng: "Anh được sàm sỡ tôi còn tôi thì không được ôm anh à???"

Die: "..."

Được rồi, em muốn gì cũng được, cái gì em cũng đúng, tôi không nói gì là được chứ gì.

Die lần nữa vùi đầu, nhưng lần này hắn không vùi đầu vào gối nữa, hắn vùi cái đầu xù của hắn vào cổ của Helluya.

Cô không phản cảm, nhưng hơi ngứa.

Helluya khẽ ngọ nguậy.

Cái tên này...

Die buồn bực nói: "Em để tôi nằm một lát, một lát thôi, được không?"

Hắn hiểu ý Helluya, coi như đối phương cho phép hắn gần gũi cô rồi.

Đối với hắn như vậy là quá đủ.

Helluya lặng lẽ nhìn bên ngoài, gió đã lặng, nhánh cây cũng yên vị, vạn vật cũng đã yên giấc.

Cô cũng nhắm mắt lại: "Được rồi, tên dính người."

...

Ngày hôm sau, Helluya mệt mỏi mở mắt, bọng thâm đen như con gấu trúc.

Ôm một lát của hắn, là ôm cả đêm.

Ấm thì ấm thật, đêm lạnh lắm, có túi sưởi hình người như vậy cũng không tệ, nhưng cái túi sưởi này vừa cứng vừa bó chặt, làm cô gần như phải giữa nguyên một tư thế cả đêm.

"... Lần sau xuống đất nằm đi."

Cô còn tốt tính để hắn ngủ nguyên đêm, nếu không đã sớm đá hắn xuống đất rồi.

Helluya chống người ngồi dậy, cả cơ thể bị đè ép sau nguyên đêm, có chút khó cử động, cô liếc nhìn tên nào đó còn đang say ngủ, bĩu môi: "Thế mà chê tôi lười biếng mới ghê..."

Cô đi rửa mặt đánh răng rồi sang phòng của Gon và Killua.

Bây giờ chắc hai người đó dậy hết rồi.

"Kil! Gon!" Helluya gõ cửa.

"Ể?" Gon ngạc nhiên: "Nay cậu thức sớm vậy."

"Nè, cậu như vậy là sao hả?" Helluya trừng mắt.

Gon gãi đầu cười: "Chủ là hiếm khi thấy Helluya siêng như vậy thôi."

Không, tại tớ ngủ không ngon thôi. Helluya thầm nhủ.

"Hai người đang làm gì ấy?" Helluya thấy Killua đang suy tư ngồi đó thì hỏi.

"Bọn tớ đang tìm cách mở chiếc hộp này ra này." Gon chỉ chỉ.

Helluya nhận ra, đây chẳng phải cái hộp bị dì Mito ghét bỏ do Ging để lại sao.

"Mở không ra hả?" Helluya cầm nó lên, quan sát.

Nó hoàn toàn là một hộp kín, nhìn tạo hình cứ như có mấy mảnh ghép nhỏ kết chặt lại với nhau.

Không có nắp đậy, không có lỗ khóa, không có khe mở, không có chốt.

Không có gì ngoài sáu mặt như viên xí ngầu.

Helluya nhíu mày.

"Tớ đã thử nhiều cách nhưng không sao mở được." Gon nói.

"Nè, tớ mạnh tay chút nhé?" Killua cười hỏi.

Gon gật đầu: "Cậu cứ triển đi."

Helluya cũng tập trung nhìn, với sức lực của Killua, nếu cái hộp này không có gì huyền bí thì mở ra dễ thôi.

Killua nghe Gon đáp thì liền vận lực, cơ bắp cả hay cánh tay căng chặt, gồng tới nỗi lên gân xanh, nhưng chiếc hộp chẳng mảy mạy sứt mẻ.

"Hể..." Helluya đứng lên: "Kill, anh đặt nó lên đất, để em thử."

Killua liền bỏ chiếc hộp xuống, sau đó cậu nhìn thấy em gái mình hóa niệm thành một cây chùy lớn định bổ vào chiếc hộp đáng thương.

"Á Hel! Em định làm gì??" Killua vội ngăn lại.

"Thì đập nó! Thử xem nó cứng hay chùy của em cứng!"

"Dừng lại! Em mà đập là nhà của Gon cũng bay theo đó! Chưa kể, anh thấy bạo lực không có tác dụng đâu!" Killua kéo cô ngồi xuống.

Helluya hậm hực, buông tay thu hồi chùy sắt, trừng mắt nhìn chiếc hộp.

Killua đỡ trán, nhìn Gon, cuối cùng hai đứa lại bật cười.

Chả biết là cười cái gì.

Helluya tức giận muốn chết, kiên quyết muốn phân cao thấp với cái hộp, cô trừng mắt, càng trừng thì càng nhận ra gì đó, cô giật mình.

Hình như... Trên hộp có hoa văn gì đó??

Helluya không chắc có phải cô nhìn nhầm không, liền khều Killua: "Kil, hình như trên hộp có hoa văn."

"Hả?" Gon và Killua nghe thế liền chụm đầu lại, quan sát thật kĩ.

"Nó..."

"Có thật kìa!"

"Hoa văn này..." Killua ngẫm nghĩ, chợt hỏi: "Gon, ba cậu nói phải đưa cái hộp này cho cậu sau khi cậu đã thành Hunter đúng không?"

"Ừm." Gon gật đầu.

"Thứ gì mà trước giờ chúng ta không có, chỉ sau khi thành Hunter mới có??" Killua hỏi.

Gon ngộ ra: "Ah! Là thẻ Hunter đúng không?"

Helluya nghiêng đầu: "Nhưng nó không có cái khe nào cả... Làm sao dùng được?"

Killua: "..."

"Niệm! Niệm ấy mấy vị tổ tông!"

"Woa, phải ha!" Gon với Helluya vui mừng nói.

Killua cảm thấy mình đang trông trẻ.

"Vậy Gon, cậu mau dùng Niệm đi."

Gon gật đầu, cậu nhóc tập trung nhìn chiếc hộp trong tay, ngay sau đó, một luồng khí mạnh mẽ thoát ra từ cậu, áp sát chiếc hộp, Helluya và Killua đều nín thở mà nhìn.

Bọn họ đã không thất vọng.

Chiếc hộp lóe vào tia sáng, bao phủ toàn căn phòng, những mảnh ghép rơi ra, nằm trải đầy trên sàn.

Helluya: "..."

"Gì vậy? Một chiếc hộp khác nữa à??"

Ba đứa nhìn nhau, đều thấy vẻ mệt mỏi từ đối phương.

Haiz!

Killua cúi người nhặt một mảnh ghép lên, quan sát.

Helluya cũng tò mò: "Có gợi ý gì không?"

"Không có, chỉ là mảnh sắt bình thường." Killua lắc đầu, lại quăng mảnh sắt cho Gon: "Cậu nhìn hoa văn trên đó đi."

"Đây là..." Gon giật mình: "Nó y hệt cái hoa văn trên sợi giây giao ước mà Wing-san đưa cho tớ!"

"Chuyện gì thế?" Helluya cũng nhặt một mảnh lên.

Killua sơ lượt: "Cậu ta bị thương trong trận đấu với một trên tầng 200, làm Wing-san vô cùng tức giận, anh ấy đã bắt Gon đeo sợi dây đó trong thời gian dưỡng thương."

"Ngoại trừ luyện Triền, cậu ấy không thể sử dụng Niệm."

"Ra thế." Helluya gật đầu.

"Ban nãy thấy hoa văn kia anh đã nghi nghi rồi, không ngờ đúng thật." Killua tự hào nâng cằm.

Helluya vỗ tay: "Quá tuyệt!"

"Hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro