Chương 38: Tạm biệt, Đảo Cá Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Die tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo.

Hiếm khi Helluya thức sớm, hiếm khi Die ngủ nướng như vậy.

Die ngẩn người trong giây lát mới bật dậy, đi tìm Helluya nhà hắn.

Sau cuộc trò chuyện "thân mật" ngày hôm qua, Die cảm thấy mối quan hệ của mình và Helluya đã tiến triển không ít.

Làm tâm tình của hắn như nở hoa.

.

Hắn không tốn quá nhiều sức để biết Helluya đang ở chỗ của Killua.

Ba đứa nhóc đang bàn luận gì đó.

Hắn nghe Helluya nói: "Em có rất nhiều tiền!"

Die phì cười, đứng dựa vào khung cửa nói: "Em quên à? Thẻ của em đã đưa cho cậu nhóc thiếu ngủ ở Thập Quỷ Đoàn rồi."

Ba đứa trẻ trong phòng: "..."

Anh từ đâu chui ra vậy hả??

Helluya nghe hắn nói thì hơi trầm mặc.

Hình như... có chuyện đó thật?

---- "Heru có tiền không?"

"Có đấy, anh cần sao Kanry-kun?"

"Vi mạch cần để cải tạo Rolix-T11 không có sẵn, Ezuto muốn mượn tiền."

"Hở? Đây là thẻ của em này, anhcứ lấy đi, dù sao bây giờ em cũng không cần dùng tiền."

"Sẽ trả tiền lại cho Heru sau."

"Haha, cảm giác làm chủ nợ của Ezuto-kun cũng rất tốt đó!"---

Helluya: "..."

Cái thứ hư vinh này!

Cô hối lỗi nhìn anh trai: "Em rút lại lời, em nghèo lắm, không có tiền."

Killua: "..."

Die buồn cười tới mức muốn rớt nước mắt, hắn lau khóe mắt hỏi: "Chuyện gì rứa?"

Helluya kể sơ lượt cho hắn về chuyện chiếc hộp.

Sau khi dùng niệm thì mảnh ghép bằng sắt kia rơi ra, bên trong còn một chiếc hộp khác.

Chiếc hộp này có khe, ba đứa đã quan sát và xác định khe đó để nhét thẻ Hunter vào.

Quả nhiên là thế! Bên trong có một chiếc nhẫn, một chiếc thẻ nhớ cùng một đoạn băng ghi âm.

Đoạn băng kia là lời gửi gắm Ging để lại cho Gon.

Thật ra Helluya cũng rất muốn biết về mẹ Gon - người phụ nữ có thể chấp nhận được một kẻ lôi thôi như Ging, cũng như cũng muốn biết tại sao bà lại không rõ tung tích, nhưng Gon không muốn biết, nên Helluya cũng không có ý kiến gì hơn.

Gon cũng đã khẳng định mà, mẹ của cậu ấy là Mito-san, nên không cần phải rối rắm vì "người mẹ" chưa từng gặp mặt kia nữa.

Nhớ lại những lời nói của Ging, Helluya cảm thán - Hình như cô chưa từng gặp một "người cha" bình thường.

Silva cũng vậy, Ging cũng vậy.

Vòng quan hệ của Helluya không nhiều, mà những người còn đủ cha mẹ trong số đó lại càng ít.

Helluya lặng lẽ thở dài, một lần nữa thức tỉnh bản thân khỏi cõi mơ.

Sau đó, cuốn băng tự tua lại, ghi đè lên để xóa nội dung cũ.

Nó chạy bằng Niệm mà Ging đã nạp vào 10 năm trước, do đó, dù tác động như thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn đoạn băng tự hủy.

"Kết thúc rồi." Helluya nhớ, lúc đó Gon đã nói như vậy.

Ừm, đầu mối từ đoạn băng cứ như vậy mà biến mất.

Giờ chỉ có thể truy lùng từ thẻ nhớ và chiếc nhẫn.

Nhìn chiếc nhẫn kia, Helluya thấy nó khá quen.

Nhưng cô lại chả nhớ rốt cuộc mình từng thấy nó ở đâu.

Trọng tâm của Killua lại là chiếc thẻ nhớ.

Helluya nhìn một chút: "Ne Kil, hình như đây là máy JoyStation đúng không?"

"Ừm." Killua cầm chiếc thẻ lên ngắm nghía.

"JoyStation?" Gon ngơ ngác.

"Là một loại máy game đời cũ ấy." Helluya giải thích: "Cậu không biết à?"

Gon lắc đầu.

"Hể..." Helluya và Killua chớp chớp mắt: "Tuổi thơ thiếu hụt thật đó."

Đối với hai anh em bọn họ thì, những ngày tháng được chơi điện tử là thảnh thơi nhất! Như thiên đường luôn.

Helluya có chút thèm muốn rồi.

"Trên đảo có cửa hàng đồ chơi không?"

"Có đấy."

"Yep, tớ sẽ đi xem thử." Killua đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà.

"Nè! Nó ở ngoài cảng ấy nhé!" Gon đứng bên khung cửa sổ la xuống.

"Biết rồi!" Killua vẫy vẫy tay.

----- [Chuyển cảnh đeyy~] -----

Nhìn chiếc máy điện tử trên đất, Helluya thật hoài niệm.

"Ra đây là JoyStation..." Gon trầm trồ.

"Nhớ quá đi, Hel nhỉ?" Killua cười nhìn cô. Helluya gật đầu như giã tỏi.

"Hồi xưa tớ và Kil hay chơi lắm ấy." Helluya vui vẻ nói.

"Có rất nhiều trò ẩn phải chơi bằng máy này."

Gon "Oh" một tiếng: "Vậy cái thẻ nhớ này là game ẩn sao?"

"Cũng không phải." Helluya lắc đầu: "Trong thẻ đó chỉ có dữ liệu của game đã lưu thôi, không có đĩa game thì không chơi được."

"Cậu chưa chơi game bao giờ nhỉ?" Killua ghim đầu dây vào TV trong phòng: "Lạ thật đó."

Cậu mở đầu máy: "Đây là chỗ đặt đĩa game, nhưng mà, nếu cậu chỉ cắm thẻ nhớ rồi mở máy, thì chỉ xem được thẻ này lưu trữ những game gì thôi."

"Vậy à..." Gon như mở một cánh cửa mới.

Killua điêu luyện sử dụng điều khiển cầm tay, Helluya nhìn trong chốc lát rồi nói: "Nó chỉ có một game thôi..."

"... Greed Island - Đảo Tham Lam?"

"Bộ nhớ đầy luôn, khủng thật." Killua tặc lưỡi, cắm thẻ nhớ thông thường vào để sao chép dữ liệu.

Killua ngoắc tay với Helluya, cô rất hiểu ý mà đứng lên bật máy tính.

"Các cậu làm gì á?" Gon tò mò.

Helluya gõ gõ chữ: "Giờ đã biết tên trò chơi này rồi, chúng ta có thể lên mạng tìm hiểu về tất cả những gì chúng ta cần về nó..."

Helluya lướt lướt...

"Kil, chúng ta toang rồi."

"Hửm?"

"Không còn đĩa game nào được bán cả." Helluya chỉ lên số 0 tròn trĩnh trên màn hình.

"Ể? Không được sản xuất sao?" Gon lại gần.

"Cũng không có bản sao..."

"Tớ đoán là trò chơi được xuất bản giới hạn. Có thể nó là trò chơi tự tạo, hoặc là bị cấm." Helluya đáp.

"Tức nghĩa đây không phải là game để bán." Killua tiếp lời: "Hel, tìm thêm xem sao."

"Ừm." Helluya gõ chữ: "Hô, game này từng được bán trên các mạng hợp pháp này."

"Greed Island... Trò chơi dành cho các Hunter..."

Helluya trợn mắt nhìn giá tiền của nó.

"580 triệu!?" Gon đổ mồ hôi hột.

"Chưa bằng hàng lẻ nữa! 5 tỷ 800 triệu lận!" Helluya cũng kinh ngạc không thôi.

"Ăn cướp à?!" Killua ôm ngực: "Vô lý quá thể!"

"Đã vậy còn chỉ phát hành 100 bản sao!" Helluya sang chấn.

"Hơi ít đó!"

"Là siêu ít luôn!" Killua định hình lại: "So sánh với các nhà phát triển game, con số này là quá thấp!"

"Tuy giá hơi vô lý, nhưng đối với một Hunter chuyên nghiệp thì không phải không có khả năng." Helluya xoa cắm: "Với số lượng ít ỏi đó thì quả thật là dành cho các Hunter rồi!"

"Còn hàng tồn kho không?" Gon hỏi.

"Phải rồi, để tớ gọi hỏi thử." Killua gật đầu.

"Em đoán là đã bán sạch sẽ bóng loáng rồi." Helluya thở dài.

"Xin lỗi, nhưng hiện tại trò chơi mà bạn muốn tìm không còn hàng nữa. Và thật không may, họ không có ý định sản xuất tiếp."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Killua cúp máy.

Ba đứa trẻ nhìn nhau, thở dài.

"Quả nhiên là không còn."

"Giờ chỉ còn cách tìm mấy trang bán đấu giá rồi mua lại của người chơi rồi thôi." Helluya đề nghị.

"Ừm, chỉ còn cách đó thôi."

"Cơ mà, còn tiền?" Gon hỏi điểm mấu chốt.

Killua dùng máy kiểm tra tài khoản: "Từ một mớ kiếm từ Đấu Trường Trên Không, được khoảng 1 tỷ 200 triệu."

"Vậy còn tầm 4 tỷ 600 triệu...?" Gon nhẩm tính.

"Không đơn giản vậy đâu." Helluya lắc đầu.

"Trong giao dịch tư nhân, những người bán lại thường ra giá cao hơn so với giá gốc." Killua nói.

"Hả? Nâng giá nữa sao?"

"Chắc thế rồi." Helluya thầm than.

"Nhưng mà em có thẻ riêng mà!" Killua vỗ vai cô.

"Phải ha!" Helluya rực rỡ nói: "Em có rất nhiều tiền!"

Đúng lúc này, Die xuất hiện và đạp mộng tưởng trên mây của Helluya xuống đất.

"Quên à? Thẻ của em đã đưa cho cô nhóc thiếu ngủ ở Thập Quỷ Đoàn rồi."

Helluya từ một phú bà tụt xuống thành kẻ bán hàng rong, buồn rơi nước mắt.

Die cười đến đau bụng.

"Vậy đành phải thử rao mua có điều kiện xem sao." Gon gõ gõ bàn phím.

"Đành vậy." Helluya nằm phịch xuống giường, vừa vặn gối đầu lên đùi của Die.

Cô cũng không để ý.

Gon và Killua chống cằm nhìn màn hình, cứ tưởng mọi thứ sẽ không suôn sẻ nhưng nào ngờ số lượng người truy cập lại tăng nhanh đến chóng mặt, trong thoáng chốc đã mấy chục nghìn người.

"Wow..."

"Haiz, không được rồi, đây chắc chắn toàn là những người bán hàng giả." Killua lắc đầu nói.

"Mua bán qua mạng thì rất khó để xác nhận chất lượng đó." Helluya mệt nhoài: "Chưa kể số lượng còn nhiều đến vậy."

Die hơi nhích đầu gối, tránh cho phần xương cứng làm đau Helluya.

"Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm trên mạng thì chắc hẳn sẽ có cách thôi." Killua gãi đầu: "Nhưng mà tớ lại không rành cái này lắm."

Cả bọn nhìn về Helluya.

"Nhìn em làm gì, em cũng có biết gì về mấy vụ này đâu." Cô rụt người: "Em chỉ biết chế tạo máy móc thôi nha!"

"Phải chi chúng ta quen ai đó rành về game và mạng nhỉ?" Gon chán nản.

Game và mạng?

Ánh mắt của Helluya bỗng chốc sáng lên. Cô bật cả người dậy, ah, phải ha, thảo nào cô lại thấy cái nhẫn đó quen như vậy!

Killua nhìn Gon trong giây lát, trừng mắt: "Ờ, quả thật có một người rành rọt về cả hai thứ đó đấy."

Hai anh em nhìn nhau, đồng thanh nói.

"Milluki!"

"Kanry!"

"..."

"..."

Toang rồi, song sinh bất đồng quan điểm rồi.

"Anh nói là Milluki-niisan ấy à?" Helluya nhăn mặt.

"Ừm, có khi anh ta đã có trò Greed Island này luôn rồi không chừng." Killua gật đầu.

Helluya cũng nói: "Kanry-kun có rất nhiều game, còn từng phá đảo không ít. Chưa kể đến, trước đây em từng thấy chiếc nhẫn giống vậy ở chỗ anh ấy."

Cô cầm chiếc nhẫn kia lên, kiên định nói.

"Ể..."

"Vậy cứ gọi cho Kanry gì đó đi, anh cũng chả muốn đụng tới tên kia chút nào." Killua nhếch lông mày.

"Ừm." Helluya lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Ezuto.

Điện thoại rất nhanh được thông: "Checkmate."

"Checkmate Ezuto-kun!" Helluya đáp.

"Có chuyện gì sao Heru-chan?" Ezuto cười nói.

"Kanry-kun giờ có rảnh không ạ? Em có thể nói chuyện với anh ấy không?"

"Kanry hả? Đợi anh một chút."

Bên kia vang lên chút tạp âm, rất nhanh một giọng nói uể oải không sức sống vang lên: "Heru?"

"Kanry-kun, anh có trò chơi Greed Island không?" Helluya vào thẳng chủ đề.

"Trò chơi dành cho Hunter?"

"Vâng."

Bên kia vang lên tiếng bàn phím "cạch cạch": "Anh không có."

"Ể... Nhưng mà em từng thấy anh có một chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn mà chị nói chị không dùng tới ấy!" Helluya cố gắng miêu tả.

"Phải có nó thì mới tham gia trò chơi này được."

"Anh từng muốn mua đĩa game nhưng không được." Kanry khẽ ngáp: "Nếu muốn thì anh sẽ cho Heru nhẫn."

"Thật tốt quá." Helluya vui mừng: "Kanry-kun có biết thông tin gì về trò chơi đó không?"

"Hừm..." Tiếng bàn phím vang lên liên tục: "Đây rồi."

"Có một trang web chỉ có Hunter mới truy cập được, có nhiều thông tin sẽ giúp ích. Chi tiết đã gửi qua mail cho Heru rồi."

"Tuyệt vời!"

"Còn nữa, buổi đấu giá vào tháng 9 sắp tới ở thành phố Yorknew sẽ đấu giá bản sao của game."

"Yorknew?" Helluya đảo mắt: "Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn anh nhiều!"

"Anh sẽ nhờ người đến trả thẻ cho Heru."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Helluya nhìn Killua và Gon: "Hai người nghe được chứ."

"Ừm."

"Vậy đã đến lúc dùng thẻ rồi nè!" Gon vui vẻ.

"Ấy Gon!" Killua kéo cậu lại: "Đây là nhà của cậu, nếu mấy tên bất nhân thừa cơ hội điều tra rồi đến đây đoạt thẻ là tiêu đấy!"

"Hể, tớ quên mất." Gon gãi đầu.

"Chúng ta nên đến chỗ mạng công cộng. Quán net, cà phê hay thư viện gì đó."

"Xem ra là chịu rồi nhỉ?" Killua cảm thán.

"Ừm."

Miliana đứng ngoài cửa, lặng lẽ cúi đầu rời đi.

...

Bữa cơm tối được Mito chuẩn bị vô cùng đẹp đẽ và hấp dẫn.

Nhìn cứ như một bữa tiệc nhỏ ấy.

"Oa, Mito-san, sang chảnh quá." Gon dáng cả mắt.

"Các con sắp phải đi mà, đúng không? Lần chia tay này không biết chừng nào mới có thể tụ hợp lại, nên các con cứ ăn thỏa thích nhé." Mito mỉm cười.

Helluya nhìn nữ nhân có mái tóc màu hoàng hôn kia, lại nhìn từng món ăn trên bàn.

Đột nhiên thấy thật buồn.

Cả bọn ăn uống hăng say vui vẻ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc phiêu lưu sắp tới.

Gon chợt hỏi: "Mito-san, Miliana đâu ạ?"

"Con bé bảo mình có việc phải rời đi rồi." Mito thở dài: "Dì muốn con bé ở lại ăn tối rồi hẳn đi, nhưng Miliana có vẻ gấp lắm."

Helluya nhớ đến hình ảnh trong khu rừng ngày hôm qua, lớp lớp bí ẩn bao trùm, chợt khiến cho bất an.

Không hiểu nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro