Chương 4: Hừm... Lạc anh trai rồi phải làm sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya thật sự rất rối rắm trong chuyện xưng hô này.

Phải đổi thiệt sao? Hầy...

Một khi đã quen miệng thì rất khó sửa á, nhưng nếu cố gắng thì chắc sẽ được nha...

Terraz từng nói cô phải thoải mái trong những chuyện như thế này để không làm người khác khó xử.

Mà nếu như mình không đổi cách xưng hô thì chắc đầu nhím-kun cũng sẽ không tức giận đâu ha? Cậu ấy đáng yêu, lương thiện và thần kinh thô như vậy mà...

Cũng không biết đây là khen hay chê người ta nữa.

Nhưng vừa nghĩ đến Killua anh trai yêu sẽ không còn thương yêu cô như trước, sẽ dành một phần quan tâm cho người khác liền làm cho Helluya đau lòng đến cắn khăn rơi lệ.

Ôi trái tim tôi đang giao động.

Con tim và lí trí đánh nhau tới lộn tùng phèo, lương tâm cô cũng méo mó.

Helluya nhìn trời, giấu đi phức tạp và phiền muộn nơi đáy mắt.

Diễn đến chuyên nghiệp.

Cũng vì vậy nên mọi người đều vẫn chưa biết được cái ý nghĩ kì quái này trong đầu bạn Helluya nào đó, nếu không cô sẽ bị mắng điên mất.

Cô chợt giật mình, nheo mắt nhìn sang một hướng, thấy ở đó chỉ có vài người đang thở hồng hộc thì thu lại tầm mắt.

Lại nữa, cái sát khí đó.

Helluya tặc lưỡi, tới giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện là sao nhỉ? Cô hơi mất kiên nhẫn rồi đấy. Với tay lấy ra một cái điện thoại cảm ứng mỏng lét trong balo, và đương nhiên, đây cũng là một trong những cải tiến đầy "thú vị" của Helluya.

Ngón cái như gió lướt trên màn hình, nhanh chóng nhấn một dãy số. Nhanh đến nỗi người ta vẫn chưa kịp đọc được số nào thì Helluya đã nhấn gọi đi. Bên kia vang lên 3 hồi chuông mới có người bắt máy.

Helluya vừa nghe máy thông liền nói: "Checkmate, Ezuto-kun."

Bên kia nghe thế liền cười một tiếng, Ezuto đáp: "Checkmate, Heru-chan. Sao, có chuyện gì vậy?"

Helluya nhìn thoáng qua một hướng, giờ thí sinh cũng đã đến đông đủ, ừ, cứ coi là vậy đi. Bởi vì cánh cổng đã đóng lại rồi. Một thiếu niên tóc bạch kim đang dựa vào thân cây đừng kia, có điểm quen thuộc, trông giống... Caitly-kun...

Mình không nhìn lầm chứ?

Cô cười nói: "Kanry-kun có bận không?"

Ezuto im lặng một giây mới đáp: "Em ấy vừa ngủ rồi. Tối qua em ấy thức quá khuya."

Helluya hiểu, Kanry chính là một đứa trạch nam chính hiệu, ngoại trừ game và game ra thì hình như anh ấy chả biết gì cả. Mà đã là một đứa trạch nam thì thức khuya là chuyện thường như ở huyện.

Bất quá, Kanry trạch nam chính là thức liền 3, 4 ngày còn được nữa là. Làm sao lại phải "ngủ bù" nhể?

Mà thôi, kệ đi. Có khi tại vì mệt quá thôi...

Nghĩ tới đây cô liền nói: "Vậy khi nào Kanry-kun thức thì nhờ anh bảo anh ấy dò lại giúp em xem trong lịch sử nhiệm vụ của em có nhiệm vụ nào là diệt môn không nhé."

Ezuto "Ừm" một tiếng: "Khi nào em ấy thức anh sẽ bảo."

Helluya gật đầu, hỏi vấn đề tiếp theo: "Ezuto-kun, Caitly-kun có ở căn cứ không?"

Ezuto ngạc nhiên hỏi: "Không có. Sao vậy?"

Helluya thành thật đáp: "Em mới thấy anh ấy ở kì thi Hunter."

Ezuto cười: "À, cậu ấy có nói với anh, Netero đã nhờ cậu ấy đến kì thi đó để làm giám khảo ngầm."

Helluya đảo mắt qua thiếu niên tóc bạch kim kia, anh ta cũng đang nhìn cô. Thấy cô quay đầu sang hướng đó anh ta liền gật nhẹ đầu, mở miệng nói gì đó.

Tuy không rõ ràng nhưng Helluya đã quá quen thuộc với từ này, anh ta là đang nói: "Checkmate"

Helluya thở dài: "Haizzz, làm em tưởng mình bị qua mắt."

Ezuto cười cười: "Ha ha, anh cũng không nghĩ em sẽ đi tới cái cuộc thi tuyển Hunter đó."

Helluya lắc đầu, giọng điệu bất đắc dĩ: "Bị anh trai lôi đi."

Ezuto không hỏi nhiều nữa, chỉ cười cười. Helluya híp mắt, người này lúc nào cũng có thể cười nha, rất đáng sợ. Dù sao, cô thà có kẻ thù độc ác tàn bạo còn tốt hơn là có một kẻ thù tâm tư khó dò, sâu không lường được, đo không thấy đáy.

Không biết anh ta đã trải qua chuyện gì, hay chỉ đơn giản là bẩm sinh, mới trở nên tâm cơ như vậy.

Tuy bọn họ cùng một tổ chức, cùng một sư phụ nhưng luôn tuân theo một quy tắc bất thành văn: Không xen vào đời tư của mỗi cá nhân. Cô cũng không muốn biết quá nhiều về quá khứ của anh ta. Cứ như bây giờ cũng được rồi.

"Vút---"

Helluya ngay lập tức nhăn mày, cảnh giác cao độ, hắc khí ngùn ngụt tăng lên. Cô nâng tay, chuẩn xác bắt được một lá bài ách bích bay tới với tốc độ nhanh như cắt!

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Helluya cùng ba thanh thiếu niên đứng gần cô, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Helluya lạnh mặt nhìn Hisoka tà mị cười cười đằng xa, giọng nói cũng không ấm nổi: "Xin lỗi Ezuto-kun, em có chút việc, tạm biệt."

Ezuto cũng không hỏi nhiều, liền cắt đứt cuộc gọi.

Killua chắn trước mặt cô, hai bàn tay bật móng sắc nhọn. Gittarackur lạch cạch đứng đó, vừa vặn che đi Killua cùng Helluya, trên tray cầm một lá bài già chuồn. Thiếu niên tóc bạch kim đứng cạnh Helluya, trùng hợp cầm trong tay quân đầm bích.

Helluya gân trán giật giật. Cái tên hề kì lạ này là ai rứa??? Cô có quen hắn không? Sao tự nhiên hắn lại phi bài vào cô? Lại còn phi cùng lúc 3 lá! Rốt cuộc là có chuyện gì???

Cô bực dọc nhìn lá bài trong tay, rất cứng, còn sắc lẹm, tay cô cũng bị trầy một đường, máu nhuộm đỏ. Helluya ngẩn đầu, hơi cong cánh tay, khí lạnh quanh thân tỏa ra. Môi nhếch lên một đường tà ác, nhanh chóng chuẩn xác phi lá bài "trả" lại cho Hisoka.

Chỉ thấy một làn gió lướt mạnh qua, ghim sâu vào thân cây đằng sau Hisoka, trên má hắn có một đường chỉ đỏ, máu từ đó tuôn ra. Vài sợi tóc được hắn tốn công tốn sức vuốt lên cũng bị đứt, vô (số) tội rơi xuống.

Dù thế Hisoka vẫn cười, trong đôi mắt hẹp dài nhiều hơn một tia hưng phấn. A~~~ Quả táo nhỏ nhiều năm không gặp bây giờ cũng chín rồi a~ Thực mạnh thực cường... Hảo hưng phấn a fufufu~

Helluya tặc lưỡi, việc lá bài bị lệch mục tiêu là trong dự đoán, nếu tên kia không nhạy bén né đi, thứ bị đứt không chỉ là mấy sợi tóc của hắn đâu, mà là cổ họng của hắn đấy. Nhưng mà, Helluya híp mắt, cô vẫn không hiểu hắn vì lí do gì tấn công cô, cô đâu có biết hắn.

Nếu Hisoka mà biết tiếng lòng của bạn nhỏ nào đó chắc hẳn sẽ thương tâm chết mất.

Mà kệ hắn đi, nếu hắn không kiếm chuyện với cô nữa Helluya cũng lười quản. Dù sao, với tư tưởng "không đánh nhau với kẻ mạnh hơn mình" trong đầu, Helluya không muốn tìm phiền phức.

Cô muộn màng nhận ra mọi người vẫn đang nhìn mình, trong mắt có kính phục, có ngạc nhiên, có ghen ghét bla bla... Mấy đạo ánh mắt làm cô hơi lạnh gáy.

Lại nhìn sang thiếu niên tóc trắng bên cạnh, chính là Caitly. Anh ta vò nát lá bài như vò giấy, tùy tiện vứt sang một bên.

Helluya hơi do dự, hẳn sẽ không ảnh hưởng tới công việc vủa Caitly-kun đi?

Tựa như hiểu suy nghĩ của cô, Caitly nhỏ giọng nói: "Không sao"

Nhưng vẫn không rời đi.

Helluya hiểu, tuy không xen vào việc tư của nhau nhưng vẫn có trách nhiệm bảo vệ đồng bọn của mình, huống chi cô còn là "bảo bối" của sư phụ, anh ta bảo vệ cô cũng không có gì, cô cũng mặc kệ, không ảnh hưởng gì là tốt rồi.

Cô vỗ vai Killua: "Không sao đâu, em ổn."

Killua nhìn cô một lúc, mới thu hồi tầm mắt, móng vuốt cũng rút lại. Helluya ôm trán than một tiếng, xem ra là dọa không nhẹ tới "tâm hồn mỏng manh" của "thiếu nữ" Killua rồi.

Gittarackur lạch cạch lạch cạch, híp mắt nhìn Helluya đang ôm trán cùng Killua đang cúi gằm mặt, cuối cùng nhìn về phía Hisoka, tỏa ra một luồn hắc khí nguy hiểm đầy cảnh cáo như nói: "Tránh xa hai đứa nó ra."

Hisoka không tình nguyện lật lật thẻ bài trong tay, kiếm chế ý muốn tham chiến cùng trái táo nhỏ, xụ mặt dời tầm mắt. Gittarackur lúc này mới đi chỗ khác.

Helluya nhìn theo hướng cái người găm đầy đinh đầu tròn đang bước đi, trong lòng như sáng tỏ gì đó.

Chậc, xem ra lần này trốn nhà không thành công rồi. Cô nhìn thoáng qua Satotz đang nói chuyện với Hisoka, lại nhìn Killua đang trầm mặt, lại nhìn sang Caitly đứng bên cạnh, không kiềm được thở dài. Haizzz... Cuộc thi này bắt đầu vượt ngoài dự liệu của cô rồi...

Satotz sau khi nói rõ với Hisoka, còn bổ sung thêm một câu: "Hi vọng cậu sẽ không tấn công người không liên quan nữa."

Ngụ ý rất rõ ràng, người không liên quan ở đây là ai chứ? Khỏi nói ai cũng biết. Thế là càng có thêm nhiều người e dè Helluya.

Helluya cũng không để tâm, không liên quan thì không liên quan.

Đoàn người bắt đầu di chuyển theo Satotz, biến cố gì thì biến cố chứ cuộc thi vẫn phải tiếp tục thôi. Helluya nghiêng đầu nói với Caitly: "Anh có việc thì cứ làm, em không sao. Tuy không đánh lại hắn nhưng em vẫn đủ mạnh để bảo vệ chính mình mà"

Caitly mặt vô biểu cảm nói: "Zunyko-sama mà biết sẽ xé xác anh."

Helluya cười một tiếng, cố gắng nghiêm chỉnh lại: "Yên tâm yên tâm, em sẽ không nói với sư phụ"

Caitly nhìn cô rồi nhìn xung quanh một lúc mới rời đi, trước khi xoay người còn nói: "Cẩn thận, có nhiều người đang nhắm vào em."

Helluya gật gật đầu. Cô cũng biết, chuyện sát khí ban nãy... Haizzz sao lại phiền như vậy a. Mà có khi nào... sát khí đó là từ tên hề kì lạ ban nãy không? Không đúng, lúc hắn phi bài tới chỗ cô, Helluya không cảm thấy được sát khí từ hắn.

Vả lại hành động phi bài của hắn không giống như có ý định muốn giết cô lắm, mà giống như... muốn thu hút sự chú ý của cô hơn??

Ah... Kì lạ. Thôi, bỏ qua đi.

Gon đi bên cạnh an ủi Killua, Helluya cũng nói vài câu cho cậu yên tâm, rốt cuộc tình trạng của Killua mới tốt lên một chút.

Cậu hung tợn nhìn Helluya: "Lần này không được tách khỏi anh nữa! Nếu không anh liền mần thịt em cho Mike ăn!"

Helluya:... Lấy chó hù cô à? Lại lấy chó ra hù cô à? Đệch, đùa sao? Mấy năm qua đi rồi sao trí nhớ của Killua vẫn tốt như thế???

Thật ra không phải ai cũng có não cá vàng như ai đó đâu!

Helluya gật đầu cam chịu: "Em biết rồi"

Thôi, dỗ được Killua là ổn rồi.

...

Tuy rằng đã nói sẽ không tách khỏi Killua nữa nhưng Helluya cũng đành chấp nhận số phận. Cô nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sương mù dày đặc chả thấy mô tê gì, thở dài một tiếng.

Cô, Helluya, chính thức đi lạc rồi.

Helluya đỡ trán, thôi rồi, thôi xong rồi, Killua hẳn sẽ mần thịt cô thiệt mất. Ah... nhân sinh cô đúng là bất hạnh.

Cô chán nản đi lại một gốc cây, ngồi sụp xuống, lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà. Hic, cô cần phải an ủi chính mình a...

Lôi Rolix-T11 ra, ôm nó vào lòng, khởi động chế độ sưởi ấm. Helluya thở dài, phải làm sao đây, phải làm cái gì bây giờ...

Đang lúc Helluya rối rắm, một đạo sát khí quen thuộc lại phóng thẳng tới chỗ cô.

"Ai??" Helluya lạnh lùng quát.

-Là nó, tên bị diệt tộc- Die bỗng nói.

Helluya nhìn quanh, chết tiệt, đám sương mù này chắn hết tầm nhìn của cô rồi.

Một mũi tên bay vèo tới, tách làn sương mang theo một cảm giác áp bức, Helluya nhíu mày, lách người né tránh khiến mũi tên găm thẳng vào thân cây đằng sau. Một cô gái từ sương mù bước ra.

Cô ta có mái tóc màu xanh lam, trông hơi kì dị, cũng đôi mắt màu lam đậm. Trên người mặc một chiếc váy màu xanh thẳm. Tóm lại là, cả người đều xanh.

Helluya nhăn mặt nhìn cái người xanh toàn thân trước mắt, ngầm tự hỏi, mình có quen cô ta sao? Mình từng giết cả nhà cô ta hả? Có không nhỉ? Sao màu tóc của cô ta dị quá vậy ta, có sài thuốc nhuộm không nhỉ? Sao cô ta có thể mặc váy được vậy, phiền chết đi được...

(Helluya, ngươi có đang nhận thức được vấn đề không vậy hả???)

Mà cô gái kia cũng không để cho cô nghĩ nhiều nữa, cô ta nâng hai tay. Giờ Helluya mới thấy cô ta có cầm một cây cung thật to a. Khoan đã, cô ta định bắn cô sao?

Cô còn tưởng cô ta định khoe cây cung.

Helluya vội vàng né mũi tên bay tới. Không sao, nếu nhà cô ta đã bị cô bị diệt tộc rồi thì cứ cho cô ta đoàn tụ với gia đình mình là được thôi. Cô cong người rút một thanh chủy thủ trong đôi bốt ra, phản kích lại.

Cô ta cũng thật nhanh nhẹn, thế mà có thể né được mấy đòn của cô. Helluya rất tán thưởng. Tuy vậy, cô vẫn phải tiễn cô ta về chầu Diêm vương rồi. Dù sao, cũng không thể chừa lại cái mầm mống tai họa này được.

Cô gái kia tựa hồ không ngờ mình sẽ thất thố như vậy như vậy, hối hả né lưỡi dao đâm tới, quay lưng chạy biến.

!!!

Này này cô gái, tới kiếm chuyện là ngươi, bỏ chạy trước cũng là ngươi, bộ ngươi không thấy nhục à?

Mà chạy cũng thật nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng rồi.

Helluya tặc lưỡi, đúng là nhát gan ghê...

Có lẽ bạn Helluya nào đó không nhận ra, mỗi khi gặp đối thủ mạnh hơn mình cô cũng đều bỏ chạy như vậy! =∆=///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro