Chương 40: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hồ sơ nhiệm vụ." Ezuto đưa máy tính bảng cho cô.

"Vì sao lại giao việc này cho em?" Helluya có chút không hiểu.

"Người ủy thác đề cập rằng nếu Sát Vị có thể tham gia thì càng tốt, tăng tiền hoa hồng."

Helluya: "…"

Nghe như mình là công cụ kiếm tiền vậy.

"Còn ai tham gia cùng em không?"

Bởi vì đây không phải nhiệm vụ trực thuộc vị trí của cô, cho nên bắt buộc phải có một người nữa đi cùng cô, đảm bảo nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

"Hừm, em cứ chọn đi." Ezuto mím môi cười.

Helluya chớp chớp mắt.

Cứ cảm thấy... Ezuto dễ nói chuyện đến kì lạ.

.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Helluya đến bệnh xá thăm Terraz.

Cô vừa mới tỉnh, à, là đói đến tỉnh, Esther đã nấu rất nhiều món cô thích.

Nhìn cái người ăn như hổ vồ trên giường, Helluya không chắc lắm liệu rằng chị ấy có thật sự bị thương hay không...?

Nhưng nhìn băng vải ướt đẫm màu đỏ thẫm trên vai của Terraz, Helluya thấy đau giùm.

"Ôi chà, Haru-chan!"

"Chị nuốt đi đã."

Terraz suýt thì nghẹn vì nhai nuốt nhanh quá.

"Rót nước đi Die!" Helluya vuốt lưng cho Terraz.

Die: "…"

Ngoan ngoãn nghe lời.

"Còn chưa chia tay hả?" Đây là câu đầu tiên Terraz nói sau khi uống nước xong.

Helluya: "Hả?"

"Em và cậu ta, chẳng phải trước đây hai đứa nói rằng đang hẹn hò sao?" Terraz chỉ Die, tặc lưỡi: "Không ngờ bền như vậy."

"Chẳng bù cho chị, cuộc tình nào cũng ngắn."

Helluya: "…"

"Nè, cho chị xin bí quyết đi."

Chẳng lẽ giờ cô lại nói "Cho anh ta uống máu của chị là được"? Thật vô nghĩa.

Ủa mà cũng không đúng, cô với hắn ta đang yêu đương à?

Quan hệ của cô và Die...?

Cô cũng không rõ nữa.

Helluya không tiếp tục vấn đề này, nói sang chuyện khác: "Em không ngờ chị bị thương đấy."

"À," Terraz nhíu mày: " Kĩ thuật đánh nhau của bọn chúng chỉ thuộc hàng xoàng, thứ khiến chị bị thương là niệm của chúng."

Helluya gật đầu, tỏ ý đang lắng nghe.

"Niệm của lũ người đó rất lạ."

"Dòng khí ấy."

"Là dấu vết của hình ấn." Die quan sát vết thương và dáng vẻ của Terraz vài giây rồi nói với Helluya.

Cô nhíu mày.

Tức là những việc này phát sinh từ thế giới của Die sao?

"Tôi đến từ thế giới khác, tôi đến đây vì em."

Nghe cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy.

Terraz chỉ "Ồ" một tiếng, không hỏi sâu hơn, Helluya nhìn cô nàng ăn uống ngon lành thì cũng an tâm phần nào.

Phải biết, Terraz rất ít khi từ bỏ nhiệm vụ nếu chị ấy có đủ khả năng để hoàn thành, cho nên khi nghe tin nhiệm vụ của Terraz chuyển nhượng sang cô, Helluya khá lo lắng.

Cũng may là chị ấy vẫn ổn.

"Vậy thì em đi đây, chị nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ, đừng có thức khuya đọc truyện."

"He he, biết rồi."

.

Sau đó, Helluya đã đi làm nhiệm cụ cùng Alfred.

Cậu ta cười tủm tỉm khi cô đưa ra đề nghị, nói: "Tớ đang đợi lời mời của Heru-chan nè, nếu cậu không tìm tớ thì tớ sẽ buồn lắm đấy."

Helluya nghiêng đầu: "Chịu thôi, hiện giờ tớ chẳng thể nhờ ai được, Ezuto-kun và Kanry-san chắc chắn sẽ không rời khỏi trụ sở, Caitly-kun cũng không thể để Mercy-san ở một mình, Esther-kun thì phải chăm sóc cho Terraz-san... Còn mỗi Crycial-san, nhưng tớ thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm."

"Ừm, trong trận chiến, chị ấy và Terraz là hai người ra trận nhiều nhất mà."

"Vậy thì chị ấy phải nghỉ ngơi thật nhiều."

"Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi hai đứa mình không đi làm nhiệm vụ chung với nhau nhỉ?" Alfred rất vui vẻ.

Helluya gật đầu: "Cũng khá lâu rồi á."

"Mà anh ta..." Alfred cạn lời chỉ về cái người đang ngủ khò khò trên giường cậu ta: "Bộ anh ta thiếu ngủ lắm à?"

Helluya nhìn sang: "Chắc do thói quen, hồi trước... anh ấy mê ngủ lắm."

"Ồ."

.

Helluya giành một ngày ở lại trụ sở giúp mọi người ổn định lại công việc, đồng thời tập luyện niệm lực một chút.

"Này, niệm của cậu là hệ điều khiển đúng chứ?" Helluya xách hai cây thiết chùy, hỏi Alfred đang mải mê xúc kem.

"Ừm ừm."

Die lơ tơ mơ: "Niệm?"

Hắn nhìn Alfred nom ngạc nhiên lắm.

Alfred cười hì hì.

"Lạ lắm à?" Helluya khó hiểu.

"... Đúng là có hơi lạ."

Thế nhưng khi Helluya hỏi tại sao thì hắn lại không trả lời.

"Còn anh thì sao, Die?" Alfred gian xảo hỏi: "Có định học niệm không?"

Die: "…"

Hắn có thể không phải là con người, nhưng thằng nhãi này thì chắc chắn là con chó.

"Tôi không cần mấy thứ vô dụng đó." Die khinh thường.

"Này!" Helluya nâng thiết chùy lên, đe dọa: "Muốn ăn kẹo mút không hả?"

Alfred: "Ha ha ha!"

Die: "…"

"Tôi xin lỗi."

Được rồi, hắn hèn.

.

Bởi vì để hòa nhập và khiến cho Alfred không thể khinh thường mình nữa, Die đã sử dụng Ấn để đánh nhau với Alfred.

Đờ mờ thiệt chứ, nó ảo vcl.

Helluya nhìn hai người đúm nhau bằng đủ thứ kĩ thuật, cùng một đống "khí lạ" quẩn quanh mà vô cùng kinh ngạc.

Cô nghĩ cô hiểu "dòng khí kì lạ" mà Terraz đề cập đến là gì rồi.

Cuối cùng là Die thắng.

Hắn đắc ý chạy lại chỗ Helluya, khoe khang: "Thấy hình ấn của tôi như thế nào hả? Tuyệt không?"

"... Tuyệt, anh rất giỏi."

Còn Alfred thì nằm trên sàn, cười lớn.

Helluya cũng chẳng biết cậu cười cái gì.

Nhưng hình như Die biết, chỉ là hắn không nói cho cô nghe thôi.

Hai người này thật lạ.

.

Hôm khởi hành, Mercy dúi vào tay cô một túi đầy lọ lọ chai chai, thuốc lẫn độc, từ lúc Helluya đến Thập Quỷ Đoàn thì Mercy rất ít khi ra khỏi phòng, hôm nay mới gặp được chị ấy, Helluya rất vui. Dù bị khịa vài câu nhưng hoàn toàn oke.

Kanry thì đã kiểm tra Rolix-T11 cho cô, khiến Helluya vô cùng vui vẻ.

"Heru-chan, Alf-chan, mặt nạ của mấy đứa nè." Ezuto mỉm cười mở một chiếc hộp lớp đưa tới trước mặt cô.

"Cảm ơn anh." Helluya lấy cái của mình, Alfred cũng nhanh tay lấy cái của cậu.

Die hỏi: "Tôi có cần đeo không?"

Ezuto chớp chớp mắt, thầm "ah" một tiếng.

Quên mất bạn trai của Heru-chan rồi...

Helluya nói: "Để tôi dẫn anh đi mua một cái, chứ không có hàng tồn kho đâu."

"Ồ."

Tạm biệt mọi người, Helluya, Die và Alfred đến một khu chợ gần đó, để Die lựa mặt nạ.

"Đơn giản và độc nhất." Helluya nêu tiêu chuẩn

Die: "…"

"Có lẽ nên đi tìm một quầy nhận vẽ mặt nạ theo yêu cầu..."

"Có đấy." Alfred chỉ về một hướng: "Bên kia kìa."

Cả ba liền đi đến đó.

"Xin chào." Cô gái chủ tiệm với mái tóc xám bạc mỉm cười.

"Ủa?" Helluya nhíu mày.

"Sao vậy?" Alfred hỏi.

Helluya mơ hồ: "Ưm... Không biết nữa, cứ thấy cô gái này rất quen mắt."

"Này chủ tiệm, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Cô gái nọ lắc đầu, bình nhiên nói: "Chưa từng."

Sao cô có thể chắc chắn như vậy?

Tuy nhiên, Helluya cũng chỉ nghĩ mà thôi, Die bước lên, bình thản miêu tả: "Vẽ cho tôi một cái mặt nạ quỷ đi, càng đơn điệu càng tốt, nhưng phải có điểm đe dọa người nhìn."

"…"

"Yêu cầu thật thú vị." Cô chủ tiệm lẩm bẩm, rồi chăm chú vẽ.

Trong lúc đó, Alfred bị một quán kém thu hút nên kéo Helluya đi xem thử.

Die đứng trước quầy, đợi hai người kia biến mất sau dòng người thì mới bực bội hỏi: "Sao ngài lại ở đây?"

"Kiếm tiền đó." Cô gái ra vẻ đương nhiên đáp.

"Thần mà cũng cần tiền sao?" Die nghi hoặc.

"… Ta cũng phải dùng tiền khi ở thế giới này mà, ta đâu phải kẻ phạm pháp dùng tiền không rõ nguồn gốc."

"Phiền thật, Tuế Nhược đâu, cả cái người bạn kia của ngài nữa."

"Viêm Đề đâu thể nào bên cạnh ta 24/24, cô ấy còn phải lo việc của mình, còn Tuế Nhược..." Thiên Kính chậm chạp nói: "Hắn cũng giống như ngươi rồi."

Nói rồi cô nàng lẩm bẩm: "Chắc ta mang số cô độc, tên Hộ Pháp nào cũng muốn bỏ trốn đi chơi."

Die khựng lại: "Hả?"

"Đây, mặt nạ của ngươi." Thiên Kính chấm một nét bút cuối cùng, sau đó đặt lên quầy để Die tự lấy.

Trên mặt nạ có rất nhiều nét mực nhạt trừu tượng, điểm tô đậm nhất là hai hốc mắt cùng nụ cười man rợ.

Đúng là rất đơn điệu.

"Dù sao thì ta rất vui khi thấy Heru có thể sống vui vẻ như vậy." Thiên Kính chậm chạp rửa cọ.

Die không đáp, nhưng cơ mặt của hắn hơi cứng lại.

"Chuyện năm đó chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết hay sao?" Helluya bật cười hỏi.

Die lắc đầu: "Sao mà ngài có thể không biết được."

"Hừ, tốt nhất là không coi thường ta." Thiên Kính gật đầu hài lòng: "Tính như ta giúp ngươi phân nửa, sửa đổi khế ước của các ngươi, để ngươi ra ngoài che chở cho cô ấy, đây cũng coi là bồi thường của ta vì không thể bảo vệ được cho Hộ Pháp của mình, là món quà chia tay ta tặng ngươi."

"Thì ra...!" Die tròn mắt.

Thiên Kính mỉm cười.

"Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, Saint, Helluya cũng phải hạnh phúc, biết chưa?"

Die nhìn chằm chằm cô, trong mắt là cảm xúc phức tạp.

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra." Thiên Kính nhìn lên bầu trời: "Ta sẽ cố gắng kết thúc câu chuyện của các ngươi, duyên phận của chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi."

Die cuối cùng cũng hiểu những chuyện bí ẩn đã từng xảy ra là vì đâu, hắn bỗng không biết nói gì, chỉ cúi người hành lễ: "Cảm tạ ngài, Đại Nhân."

Lúc ngẩng đầu lên, Thiên Kính đã biến mất.

Kí ức như một mớ bòng bong của Helluya khi còn ở Lưu Tinh Phố, thể chất yếu đuối nhưng luôn có thể kéo một hơi tàn, cửa hàng kẹo kì lạ...

Tất cả đều do Thiên Kính nhúng tay vào.

Die bỗng nghĩ, liệu Thập Quỷ Đoàn có liên quan gì đến Thiên Kính hay không?

Kể cả thằng em trai Alfred của hắn... Die chưa từng hỏi tại sao nó lại ở thế giới này.

Còn đang suy tư, Alfred và Helluya đã từ một quầy hàng nào đó trở về, xách theo rất nhiều đồ vặt, ngạc nhiên hỏi: "Ủa Die? Ngươi...?"

Câu hỏi bị bỏ dở giữa chừng, lát sau Helluya mới nói tiếp: "Ngươi tìm được chỗ nào để mua mặt nạ chưa?"

"Rồi." Die vuốt ve vật trên tay, nhỏ giọng đáp: "Ta vô tình gặp một người bạn cũ, đây là món quà người đó tặng cho ta."

"Wow!" Alfred tò mò ngó tới: "Nhìn đẹp á!"

Helluya thì không kiềm được suy nghĩ. Bạn cũ á? Là ai chứ? Cô luôn ở bên cạnh Die mà, hắn có quen biết người nào mà cô không biết hay sao?

Bạn cũ nào, tại sao không nói rõ ra?

Uốn đầu lưỡi, nhưng rồi Helluya cũng không thể hỏi ra.

Trong lòng của cô như có thứ gì đó chợt mờ nhạt dần.

Dường như cô đã quên đi điều gì đó.

Helluya chợt xoay người nhìn xung quanh.

Một ai đó...?

Helluya mơ hồ, Alfred nhét một viên kẹo vào miệng cô, lại nói: "Helluya, đi bắt đi."

Helluya: "…"

Mấy người, bốc lột con gái!

Nhưng cô cũng nhanh chóng đi tìm xe xung quanh.

Cô lười đi bộ.

Cũng không thể dùng Rolix-T11 được.

Haiz...

"Ngài ấy đi rồi?" Alfred hỏi nhỏ.

"Cậu nhận ra à?" Die nhếch mày.

"Đương nhiên, màu tóc của ngài ấy đặc biệt vl." Alfred trợn mắt nói.

Die chợt nhớ trước đây, khi hắn được lựa chọn để trở thành Hộ Pháp của Thần Sáng Thế, Alfred đã ghen tị đến mức đánh nhau thừa chết thiếu sống với hắn.

"Vậy chuyện cậu đến thế giới này cũng là do ngài ấy giúp à?"

Alfred tặc lưỡi: "Ngài ấy cần một vị Hộ Pháp mới thay thế người cũ nên tôi đã tự đề cử."

"Ừ, trong dự đoán."

"Vả lại, tôi khá lo cho Helluya."

"Em ấy thì cần gì cậu lo?" Die khó chịu hỏi.

"Dù sao cậu ấy đã từng bị anh hại chết một lần mà." Alfred cười tươi nói từng chữ.

Die: "…"

"Khoan đã, từng nói với tôi là cậu bỏ trốn nhé."

Alfred bĩu môi không đáp.

Die đen mặt, thảo nào ban nãy Thiên Kính than phiền như vậy.

"Ngài ấy vốn dĩ không biết tự chăm sóc bản thân, hiện tại không có Hộ Pháp..." Die nhức nhức cái đầu.

"Anh an tâm, xong chuyến này tôi sẽ rời đi." Alfred nhún vai nói: "Dù sao mục tiêu ban đầu của tôi là chăm sóc cho Helluya vì anh đang bị trói buộc trong linh hồn của cậu ấy mà."

Die chẳng biết nói gì hơn.

Lúc này, Helluya đã bắt được một chiếc taxi: "Nè, đi thôi!"

Sau đó, ba người lên đường đến biệt thự của người ủy thác.

Alfred cầm theo một nút bấm nhỏ, khi đứng trước cổng, cậu ấn vào nút bấm, một âm thanh "Títttt" vang lên, Alfred nói: "Thập Quỷ Đoàn, đến nhận nhiệm vụ."

.

Khi ba người đi vào, vài con chó chạy ra, chăm chú nhìn bọn họ.

"Khuôn viên này thật rộng..." Alfred cảm thán: "Rộng hơn ở Thập Quỷ Đoàn nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta sao giàu bằng được nhà này."

"Xin chào những vị Quỷ giả, mời mọi người đi theo tôi vào trong." Quản gia già nua xuất hiện, trông vô cùng yếu ớt, Helluya không kiềm được nghĩ, sao có thể bóc lột một cụ già như thế chứ...

Trong phòng khách đang có 6 người.

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy.

Một người đàn ông cao lớn vuốt kiểu tóc xấu xí.

Một người với gương mặt giống khỉ.

Một thanh niên da ngâm.

Một người trông khá lớn tuổi với vóc dáng thấp bé.

Và... Kurrapika-kun??

Helluya kinh ngạc.

Nhưng chắc hẳn anh ấy không nhận ra cô đâu.

Không ngờ có thể gặp được anh ấy ở đây.

Cuộc tái ngộ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro