Chương 42: Vật đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tập hợp để giao nộp đồ.

Kurapika: "Mẫu tóc của diễn viên Sara kèm giấy xác nhận."

Người phụ nữ, Baise: "Sọ của tộc người một sừng."

Người đô con, Basho: "Cánh tay phải của xác ướp."

Người thấp bé, Senritsu: "Mẫu da của người bị mắc bệnh vảy rồng."

Riêng ba người Helluya, Alfred và Die là ba người được thuê riêng nên không cần hoàn thành bài kiểm tra đầu vào này, tuy nhiên, Helluya đã báo cáo cho ông chủ về "việc vặt" mà ông ta đã giao: "Đầu của chủ tịch tập đoàn Ramos, Johnson Phrotz."

Sự tham dự của ba kẻ đeo mặt nạ dù quá kì lạ, nhưng đám Kurapika hiểu ý không nhắc đến.

Người đàn ông tự xưng là Vệ sĩ trưởng tỏ vẻ hài lòng, sau khi thu đồ, anh ta nói: "Chúc mừng, 4 người đã được tuyển dụng."

"Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là hộ tống ngài chủ đến Yorkshin, đưa ngài ấy về khách sạn an toàn."

"Chúng ta sẽ đi bằng phi thuyền riêng để đến sân bay Lingon ở ngoại ô Yorkshin trong vòng 35 tiếng. Đến nơi sẽ lái xe tới khách sạn, thời gian là 90 phút."

"Các vị là người mới nên sẽ được bố trí ở vòng ngoài của đội hình, trừ ba người," Vệ sĩ trường nhìn Helluya, Die và Alfred, "Ba người sẽ hộ tống bên cạnh ngài chủ."

"Có câu hỏi gì không?"

Kurapika hỏi vấn đề trọng tâm: "Ai là người có khả năng tấn công ngài chủ?"

Helluya đảo mắt.

"Hừm, thật khó trả lời, cũng không đáng trả lời. Tôi chỉ có thể nói là đếm không xuể."

"Ngài chủ là một nhân vật quan trọng trong giới xã hội đen, nên kẻ thù nhiều không kể xiết..."

"Có vẻ như anh không hiểu ý của tôi." Kurapika bình tĩnh cắt ngang: "Tôi không quan tâm kẻ thù của ngài chủ là những ai, tôi chỉ muốn biết những khả năng có thể xảy ra nhất, như vậy chúng ta sẽ có những biện pháp cụ thể để đối phó và bảo vệ ngài chủ tốt hơn."

Vệ sĩ trưởng bóp méo cây thước trong tay: "Cậu mới là người không hiểu. Không cần bận tâm những khả năng vô nghĩa đó, việc chúng ta phải làm là bảo đảm an toàn cho ngài chủ, bất kể là xảy ra chuyện gì. Tất cả những kẻ tiếp cận đều là kẻ thù."

Kurapika im lặng, coi như chấp nhận.

"Còn câu hỏi nào nữa không, hỏi một lần luôn đi."

Không ai lên tiếng nữa.

"Tốt, vậy thì tiếp theo, tôi sẽ dẫn các vị đến gặp ngài chủ."

Cả đám người đi trong hành lang dài và rộng, Helluya tò mò nhìn quanh.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh, bức nào cũng kì dị.

Mọi người bị thu hút bởi một "bức tranh nổi", đó không giống một bức vẽ, ngược lại, tựa như có một kẻ nào đó bị giam bên trong đang kêu gào chới với muốn thoát khỏi bức tranh ngục tù, nhưng cái kết của gã là sự trói buộc chết chóc vĩnh hằng.

Helluya thầm tặc lưỡi.

Nghệ thuật này... đúng là không hiểu được.

Baise hỏi: "Cái gì kia?"

Vệ sĩ trưởng đáp: "À, đây là người thật đấy, cụ thể là đồng đội cũ của tôi."

Nói rồi anh ta nhìn qua Kurapika đầy thâm ý: "Trước đây, bởi vì anh ta quá tài lanh, đặt giả thuyết tình huống gì đó, khiến cả đội và ngài chủ lâm vào nguy hiểm nên đã bị phạt, và như mọi người thấy đấy."

"Các người được thuê để thế chỗ hắn đấy."

Helluya: "..."

Nghe xui vãi.

Cuối hành lang là cánh cửa lớn, Vệ sĩ trưởng gõ cửa: "Ngài chủ, tôi mang người mới tới đây."

"... Mời vào."

Giọng nói hơi mỏng, rầm rì... Có chút giống như mới tỉnh ngủ.

Helluya chớp mắt, là ngài chủ đó sao?

Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc bù xù kì lạ xuất hiện.

"Xin chào."

Cô gái ấy nói.

Helluya và Alfred cúi người, lần này Die đã bắt kịp nhịp điệu, cúi người theo.

"Kính chào cô chủ."

Cuộc đấu giá, đã đến.

.

Bởi vì yêu cầu công việc, mọi người đều phải mặc vest đen, trông vô cùng nghiêm túc và có khí thế.

Helluya chỉnh sửa cổ tay áo, nhìn tới nhìn lui chính mình trong gương.

Die lại gặp phiền phức với cà vạt.

Helluya nhíu mày, cái này thắt như thế nào nhỉ? Cô không nhớ.

Hai người chụm đầu vào, quay tới quay lui vẫn chưa thắt xong cà vạt.

Vẫn là Alfred ra tay thì mới xong việc.

"Anh thật tệ đấy, chỉ một cái cà vạt cũng thắt không xong." Alfred chê bai.

Die nhăn mặt: "Nín mỏ đi."

Dalzollene nhìn mặt nạ của ba người, hỏi: "Vẫn phải đeo sao? Nó quá gây chú ý."

Alfred mỉm cười: "Đáng tiếc đây là quy định, danh tính của bọn tôi rất quý giá đó."

Dalzollene "À" một tiếng, không nhắc tới nữa.

Ba người bọn họ bắt buộc phải ở bên cạnh cô chủ 24/24, thật ra, Helluya từng hoài nghi vì sao ông chủ kia lại phải thuê thêm quỷ để hộ tống cô tiểu thư này, đặc biệt còn trả thêm tiền khi có Sát Vị nữa chứ.

Cho đến khi cô đọc hồ sơ nhiệm vụ.

Người ủy thác thuê người để bảo vệ con gái mình, nghe thì thâm tình đấy, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Ông ta leo được đến vị trí hiện tại trong giới Mafia cũng là nhờ cô con gái này.

Nói đúng hơn, là nhờ năng lực của cô ta.

Neon Nostrade, nói đơn giản là một thầy bói, thuộc hệ niệm đặc chất.

Với khả năng tiên đoán tương lai, cha của cô ta đã được hưởng lợi khá nhiều.

Không, phải nói là rất nhiều.

Dù sao, huyền cơ trong tương lai luôn là một thứ gì đó rất quyến rũ.

Phi thuyền hạ cánh, Die bế Helluya xuống - con heo lười này đã ngủ từ khi khởi hành, Vệ sĩ trưởng Dalzollene trông thấy thì nhíu mày: "Tại sao cô ta lại ngủ trong khi thực hiện nhiệm vụ?"

Ngay từ ban đầu, khi ông chủ đề cập đến việc ba người này sẽ là ba vệ sĩ thân cận nhất của Neon, Dalzollene đã thấy khó hiểu.

Bởi vấn đề là giao dịch của Light Nostrade và Thập Quỷ Đoàn không được phép lộ ra ngoài, do đó, Dalzollene không biết rằng đây hoàn toàn là những con quái vật.

Die không để ý đến nghi vấn của anh ta, còn Alfred thì bị chọc cười đến mức không ăn được kem.

"Anh không cần lo, dù cho các anh có chết hết đi chăng nữa," Đôi mắt của cậu hiện lên đầy ác ý: "Thì bọn tôi và cô chủ vẫn sẽ sống sót."

Lúc ngồi vào xe, Helluya tỉnh dậy.

Cô ngồi bên cạnh Neon, nghe cô nàng than phiền về việc phải sử dụng năng lực.

Phải đợi đến khi cha cô ta dỗ ngọt thì Neon mới chấp nhận làm việc.

Đây là lần đầu tiên Helluya nhìn thấy năng lực của Neon, nó khá thú vị, Neon dường như bị một thứ gì đó điều khiển, từng hàng chữ hiện ra bởi năng lực, để lại một loại ấn tượng thần kì.

Neon bị ánh mắt tò mò của cô thu hút, nghiêng đầu: "Sao vậy? Cô cũng muốn coi bói sao?"

Helluya chớp mắt, rồi lắc đầu: "Không, tôi không muốn biết trước tương lai."

Điều đó thật vô nghĩa.

Việc gì phải đến rồi sẽ đến thôi, biết trước thì sao? Thay đổi thì thế nào? Đó là một loại vòng lặp mơ hồ và rối rắm.

Helluya cảm thấy, không biết có khi lại tốt hơn.

Lúc này, di động của Alfred rung lên.

"Heru." Trong lúc làm nhiệm vụ, Alfred rất ít để tình cảm lẫn vào: "Có thông tin mới."

Helluya nghiêng đầu nhìn tin nhắn trong di động của cậu.

"Con nhện?"

Bọn chúng sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá này sao?

Thế thì gay rồi đây...

"Này, cô tên là Heru sao?" Neon chợt lên tiếng, kéo Helluya khỏi suy nghĩ.

"Vâng." Helluya gật đầu.

"Ban nãy cô có nhắc tới nhện, sao thế? Cô sợ chúng sao?" Cô chủ rất tò mò.

Helluya ngẫm nghĩ: "Hừm, nói sao nhỉ, cũng không phải là sợ, chỉ là chúng rất phiền phức."

"Thế sao? Tôi thì cảm thấy chúng là một loài vật thú vị." Neon phấn khởi nói: "Giăng bẫy, sau đó bình tĩnh đợi con mồi sa vào, sinh tồn của bọn chúng là dựa trên sự ngu ngốc của những giống loài khác."

Helluya nghe thế thì cũng thấy buồn cười: "Cô nói phải."

"Một loài vật phiền phức và đáng sợ nhỉ?"

Trong khi đó, bên kia, Dalzollene vừa đọc được những quẻ bói mà Neon viết ra, vẻ mặt cứng lại.

Về đến khách sạn, trong khi Neon đang nghỉ ngơi trong phòng thì anh ta gọi điện cho ông chủ.

Là người ngồi cạnh Neon khi cô ta viết quẻ bói, Helluya cũng mơ hồ đọc được một chút.

"Trong tầng hầm mà giá cả đi lên,

Là tầng hầm mà ngươi sẽ ngủ.

Đừng bước xuống những bật thang không hướng lên,

Đừng cạnh tranh với người khác về những con số."

"Đây là bốn dòng đầu của cả ba bài thơ tiên tri, có vẻ như sẽ có nguy hiểm chí mạng ở buổi đấu giá này." Helluya nói với Die và Alfred.

Alfred nhìn sang cô tiểu thư ngây ngô kia: "Có vẻ như cô ta không biết được mình đã bói ra cái gì."

Helluya ngẫm nghĩ: "Một loại bảo vệ đối với cô ta chăng?"

Biết trước tương lai, đôi khi sẽ là một thảm họa.

"Tớ nghĩ nguy hiểm là việc không tránh khỏi, nhất là khi có sự tham dự của con nhện." Alfred nhún vai.

"Có nên báo với người ủy thác hay không?"

"Chúng ta thừa sức để sống sót, nhưng nếu bảo vệ thêm một người thì khá khó khăn." Helluya nhíu mày, không mấy tin tưởng khi đối đầu với con nhện.

Alfred quơ quơ di động: "Tớ đã báo rồi."

"Có vẻ kế hoạch sẽ thay đổi." Die nói khi Dalzollene ra lệnh tập hợp mọi người lại.

Nghe lời anh ta nói, Helluya tặc lưỡi: "Từ việc bảo vệ cô chủ đổi thành việc đi đấu giá sao?"

Nhiệm vụ này càng lúc càng phiền.

Nhưng cũng tốt.

Dalzollene phân công:

"Tôi, Squala, Heru sẽ ở lại khách sạn bảo vệ cô chủ."

"Tocino, Baise, Alfu sẽ tham gia buổi đấu giá."

"Senritsu, Kurapika giám sát cổng trước."

"Bashou và Dai giám sát cổng sau."

(Vì làm nhiệm vụ nên cả bọn đã lấy tên giả)

Nhìn Die nhíu mày khó chịu, Helluya giơ tay ý kiến: "Có thể đổi vị trí của tôi với Bashou không?"

Dalzollene chầm chậm nói: "Cô chủ có vẻ rất thích cô, nếu cô không chơi với cô ấy thì rất có khả năng cô ấy sẽ nổi nóng."

Helluya tặc lưỡi.

"Vậy đổi vị trí của anh ta và Squala được không?" Cô chỉ vào Die đang mặt nhăn mày nhó.

Dalzollene: "..."

Cố chấp ghê.

"Tin tôi đi, vũ lực của anh ta là mạnh nhất trong đám này đấy. Cô chủ sẽ được bảo vệ gấp đôi."

Giống đa cấp vãi, Alfred nghĩ, cậu cười nắc nẻ: "Ha ha, ha ha, tôi nói này, anh ta mà rời khỏi Heru thì anh ta sẽ chết đấy."

Dalzollene thế mà lại tin thật: "Nếu vậy thì cậu ở lại bảo vệ cô chủ đi, Squala, cậu đi cùng Bashou."

Một đống ánh mắt vừa có vẻ thương hại vừa có vẻ buồn cười hướng về phía Die.

"..."

Thằng nhóc Alfred này nhiều chuyện thiệt chứ.

"Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu." Alfred bỗng dưng nói: "Chỉ sợ vị kia lại quấy không chịu ở yên."

Vị kia ở đây là cô tiểu thư Neon chứ ai.

Câu này cũng coi là nói cho Dalzollene nghe, anh ta xoa xoa thái dương.

Helluya trông mà nhức đầu hộ.

Từ những lời của anh ta và từ quan sát của chính mình, cô chủ Neon là một vị khó chiều.

Và quả nhiên là thế, khi biết rằng mình phải ở lại khách sạn và không được đi đấu giá Neon đã vô cùng tức giận, đập vỡ hết mọi đồ đạc có trong phòng.

Đến mức mà Dalzollene bị u hai cục to tướng trên trán.

Helluya tránh thoát một lọ nước hoa mà Neon ném tới, nhanh như chớp luồng ra sau lưng Neon, dịu dàng cản cô lại: "Cẩn thận, cô chủ sẽ bị thương bởi những mảnh vỡ đấy."

Neon đầy nước mắt nhìn cô: "Buông ta ra!"

Helluya thở dài: "Cô chủ quý giá của tôi ơi, cô muốn ném gì? Để tôi ném cho, cô không nên để mình bị thương."

Cô nang thút thít: "Thật hả?"

"Thật, dù cô muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm cho cô." Helluya dịu dàng đáp.

Neon ngừng khóc, cũng không muốn đập đồ nữa: "Ta muốn tham gia đấu giá!"

"Tại sao cô lại muốn như vậy?"

"Vì ở đây rất chán! Còn đấu giá rất vui!"

"Thật sao?" Helluya nghiêng đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy Neon, đưa cô nàng tới ngồi xuống giường: "Đấu giá thật ra cũng rất chán, ở đó không có bất kì trò chơi gì."

"Chưa kể, nếu cô chủ muốn một món đồ nào đó, vật kia chắc chắn sẽ thuộc về cô, giống như việc lấy một món đồ xuống khỏi kệ, cô cảm thấy thú vị không?"

Neon chần chừ: "Thật sao...? Nhưng những buổi đấu giá trước đây ta từng tham gia rất vui..."

"Lần này không giống, cô chủ không biết gì sao?" Helluya thần bí nói nhỏ: "Hiện tại mọi người đều biết đến cô chủ, đều nể phục khả năng của cô, nên vật gì mà cô muốn cũng sẽ dễ như trở bàn tay, thế thì còn gì là niềm vui khi đấu giá nữa."

Đôi mắt Neon sáng bừng lên: "Cô nói đúng, vậy thì thật nhàm chán!"

Helluya hưởng ứng: "Đúng không? Vậy thì thay vì đến nơi chẳng có gì thú vị đó, sao cô không ở lại đây chơi cùng với tôi?"

Cô chủ không còn quấy nữa: "Ừm! So ra thì chơi với Heru vui hơn!"

"Tốt." Helluya dịu dàng mỉm cười.

Neon nhìn nụ cười của cô, không kiềm được mà tiến sát lại, dựa vào vai cô: "Heru thật tốt..."

Dần dà, âm thanh nói chuyện nhỏ lại, Neon chìm vào giấc ngủ.

Đây là quậy mệt rồi.

Helluya đợi cô ta ngủ sâu hơn một chút rồi mới đỡ người nằm xuống giường.

"Dọn dẹp chỗ này nhanh lên đi." Helluya vò đầu: "Tôi không muốn dỗ dành một vị tiểu thư bị thương đâu."

Dalzollene: "..."

Đột nhiên anh ta cảm thấy mình sắp thất nghiệp.

Khả năng thao túng của Helluya không có gì đáng gờm, chỉ là kĩ năng nắm bắt cảm xúc của cô quá tốt, thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Anh ta đâu hề biết, chỉ khi làm nhiệm vụ Helluya mới có thể sử dụng kĩ năng như thế, chứ bình thường cô vô tri muốn chết.

Vô tri đến mức khiến người khác sôi máu.

Helluya cũng chẳng để ý, mấy việc "đọc" tâm lí này khiến đầu cô đau, khiến tim cô mệt mỏi, nên càng ít dùng càng tốt.

Trong khi đó, Die ngồi một bên, ấu trĩ nhai kẹo.

Ăn hết, ăn hết kẹo của em.

Em ấy còn cho cô ta dựa vào người kìaaaaa.

Tức chết hắn mất.

.

Trong khi đó, ở buổi đấu giá.

Đây không phải lần đầu tiên Alfred tham gia những buổi tiệc thế này, cậu thường xuyên đi cùng Crycial để bán đấu giá những vật mà cô nàng "săn" được ở mấy khu di tích.

Baise nhìn phong thái chuyên nghiệp của Alfred, không kiềm được mà tán thưởng.

"Này, cậu trông bảnh thật đấy." Cô nàng thâm ý nói.

Alfred đùa: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."

Dù cũng có một phần là sự thật.

Baise thích cái tính cách này, bật cười: "Cậu tự tin vậy sao?"

"Chịu thôi, tôi bị quen rồi." Alfred nhún vai.

Sau đó, theo thường lệ sẽ có một màn mở đầu để hâm nóng không khí, Alfred cùng mọi người chú ý lên khán đài.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi trên bục xuất hiện hai người vừa lạ vừa quen.

"Ôi thấy mẫu thân rồi." Alfred nhỏ giọng chửi.

Baise nhíu mày: "Sao vậy?"

Alfred nhìn quanh: "Cố gắng tìm một chỗ vững chãi để núp, đừng buông lỏng cảnh giác."

Baise nhanh chóng bắt được ý của cậu: "Kẻ tấn công đang ở đây hả?"

"Ừ."

Trên bục hiện tại là một thanh niên bé nhỏ cùng một tên to như gấu.

"Chà, tề tựu đông đủ rồi nhỉ." Thanh niên nhỏ con mở đầu.

"Thế thì chúng ta hãy bỏ qua phần khách sáo lòng vòng..."

"Đi chết hết đi!" Mười đầu ngón tay của tên gấu như cái nắp bị mở ra, mười ngón tay trống rỗng.

Như nòng súng.

Đùng đoàng đùng đoàng đùng đoàng---

Đạn mạt bắn liên hồi, xiên qua mọi kẻ đang ngơ ngác.

Bởi vì có lời cảnh báo, ba người Alfred, Baise và Tocino tạm thời đã nấp sau một góc khá an toàn.

Tocino nhanh chóng sử dụng niệm: "11 hộ pháp đen."

"Hãy bảo vệ ta!"

Thế nhưng những hộ pháp đen nhanh chóng bị xuyên thủng.

"Niệm! Hắn ta cũng là hệ phóng xạ!"

Máu bắn tung tóe, ướt đẫm mặt sàn và bốn bức tường.

Đạn quá sát sao.

Alfred nhíu mày.

Nếu có Heru ở đây thì tốt, thiết chùy của cậu ấy thật sự rất hữu dụng.

Cậu nhìn những cái xác dưới đất.

Phập---

Hàng tá que gỗ bay trong không khí với tốc độ cực nhanh, đâm vào sau ót của chúng.

Những cái xác trong phút chốc giống như thây ma vùng dậy.

Rầm---

Bất ngờ, Tocino ngã xuống với quả đầu vỡ nát.

Baise chấn kinh: "Cái gì!?"

Hắn ta bị một cô gái cầm máy hút bụi đánh chết.

Alfred nhíu mày: "Đã bảo đừng buông lỏng cảnh giác mà."

Cậu ra lệnh cho ba cái xác tiến tới cản cô gái kia lại.

Đồng thời, cậu tiến lại gần Franklin và Feitan đang đứng trên khán đài, để tránh làn đạn của Franklin, cậu đã tiện tay bắt lấy một tên đang nằm dưới đất để làm bia đỡ... Hình như hắn ta còn sống.

Thôi kệ vậy, cũng hấp hối mẹ rồi.

Baise muốn chạy, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát được, bị Shizuku gõ một phát chết tươi.

Giây phút cuối cùng của cô ta chính là ánh mắt lạnh nhạt cùng khó chịu của cậu thiếu niên.

Người mà mấy phút trước còn cười đùa cùng cô ta.

Một người bạc bẽo...

"Oi, còn một tên kìa."

"Hắn ta còn sống sao?"

"Cũng ra gì phết."

Alfred thở dài.

"Đúng là gặp mấy người chẳng tốt lành gì cả."

"Hể? Heru bị đám con nhện bắt rồi? Không phải cậu ấy đang ở cùng lũ quỷ hay sao?"

"Lúc đó bọn họ đã buông lỏng cảnh giác."

"Bị ngu à? Tch, mệt quá, để tôi tự ra tay vậy."

Khi Alfred tới, Helluya vừa tỉnh giấc sau, vẻ mặt của cô trông rất mệt mỏi bởi vì đêm qua cô phải thức khá khuya để thử nghiệm thuốc.

Phải biết bình thường (khi ở nhà và ở Thập Quỷ Đoàn) Helluya luôn bị ép phải đi ngủ sớm.

Alfred sợ cô bị thiệt thòi, mà không thể dùng hình dạng thật để xuất hiện nên đành giết đại một thành viên của con nhện để làm con rối, vừa tránh gây phiền phức không đáng có vừa bảo hộ Helluya.

Mệt tâm thật.

Chỉ là rất nhanh thì cậu đã bị Chrollo phát hiện.

Hắn ta nhận ra cậu không phải là "chân nhện".

Alfred thấy thế thì cũng thừa nhận, vì chỗ trốn gần đó của cậu đã bị lùng ra.

Chỉ có điều bọn nhện không thể khiến cậu ở lại.

"Này, tôi thừa sức giết hết lũ các người." Alfred bình tĩnh nói khi Feitan tấn công cậu: "Nhưng tôi còn việc phải làm, không thể vì các người mà chậm trễ được."

Bằng việc Alfred đã xách gáy Feitan như một con mèo, Chrollo ngỏ ý muốn sinh tồn hòa bình cùng Thập Quỷ Đoàn, nếu cần thiết thì "tương trợ lẫn nhau".

Alfred ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười: "Cũng được, hi vọng mấy người giữ lời."

Mà chuyện này chỉ có Chrollo và Feitan biết mà thôi.

Đến sau khi Helluya được đưa về Thập Quỷ Đoàn thì Alfred mới rời đi.

Feitan nãy giờ chưa làm gì đã ngứa tay lắm rồi, thấy một tên còn sống thì sung sướng lao lên muốn trao đổi chiêu thức.

Đổi lại là Alfred xách hắn lên như xách mèo.

Feitan: "...??" Mẫu thân kiếp, chuyện này!?

Quen đến kì lạ!

Nỗi nhục nhã của hắn...

Franklin thì lại tưởng hắn đang giỡn: "Này Feitan, đừng đùa nữa, kết thúc hắn đi."

Shizuku thì đang dùng máy hút để dọn dẹp hiện trường.

Xác người cùng máu thịt bê bết bị hút hết đi, chỉ chừa mấy chục người đang đứng lảo đảo.

"Ủa? Còn sống hả?" Shizuku mơ hồ.

Franklin liền bắn thêm mấy phát nữa.

Đám xác người bị bắn đến ngã xuống, sau đó lại lồm cồm bò dậy.

Kinh dị.

"Là do ngươi..." Feitan nghiến răng.

"Ờ." Alfred tháo mặt nạ: "Lâu rồi không gặp."

Feitan trợn tròn mắt.

Đúng là hắn ta!

.

Thiên Kính: "Không hiểu tại sao trẫm cứ hay viết Feitan thành một bé mèo hung dữ dễ cáu thế nhỉ? Thật là OOC luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro