Chương 44: Ta không phải kẻ quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, những thành viên khác trong nhóm vệ sĩ nhận được chỉ thị mới từ ông chủ - Light Nostrade.

"Ông ấy đã biết việc Dalzollene bị giết, hiện tại thì Heru và Dai đã mang ngài chủ đến một nơi an toàn khác." Kurapika thuật lại tin nhắn mà anh vừa nhận.

"Vậy, tiếp theo chúng ta cần làm gì?" Senritsu hỏi.

"Tối mai ông chủ sẽ đến chỗ ngài chủ, chúng ta cũng sẽ tới đó." Kurapika tiếp tục nhìn vào máy tính: "Ngoài ra, đây là những nơi mà Tập đoàn Nostrade đứng tên, danh sách thành viên đều có ở đây - trang web Hunter chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do chúng ta vừa được thuê nên hiện tại vẫn chưa có tên của chúng ta."

"Phòng khách sạn này là do Dalzollene đặt bằng tên của anh ta, giờ thì kẻ địch chỉ cần điều tra và đối chiếu với danh sách thành viên thì sẽ phát hiện chúng ta đang ở nơi này."

Squala ngẩn người: "... Đúng là quái vật-" Não cậu ta to thật.

Kurapika thắc mắc ngẩng đầu lên.

"Ý tôi là, mạng lưới Hunter đúng là lợi hại ghê." Anh ta muốn sặc.

"Vậy tiếp theo, các cậu hãy đến chỗ ngài chủ và tập hợp cùng bọn Heru đi, nhớ đừng tùy tiện ra ngoài." Kurapika chốt hạ.

Senritsu hoang mang: "Còn cậu...?"

"Tôi sẽ ở lại đây." Kurapika bình tĩnh nói, bàn tay siết chặt lại.

Anh sẽ giải quyết ân oán của bản thân.

.

"Oa... Ngủ một giấc ngon ghê." Neon duỗi vai, chợt giật mình bởi khung cảnh lạ lẫm trước mặt.

"Ngài chủ." Helluya chỉnh tư thế cho Die đang ngủ say sưa - vì hắn gối đầu lên đùi cô, sau khi xác định hắn không tỉnh giấc thì Helluya mới đi tới bên cạnh Neon.

"Heru? Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?" Neon khó hiểu.

"Có vài con nhện đã bò vào phòng, tôi không muốn ngài chủ bị tụi nó ảnh hưởng nên đã đổi khách sạn."

"Thế à?" Neon đầu tóc rối bù lơ tơ mơ hỏi: "Vậy, buổi đấu giá sao rồi?"

"Nó đã bị hủy."

"Hả?? Tại sao? Còn đồ của tôi!"

"Bởi vì buổi đấu giá đã bị tội phạm tấn công..." Helluya mỉm cười: "Nhưng cô đừng lo, hàng hóa đã được chuyển tới nơi an toàn rồi."

"Ah, vậy được! Tôi rất muốn có xác ướp công chúa đó." Neon an tâm.

"Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cô hãy ở trong phòng nhé, ngày mai ông chủ sẽ đến đây với cô."

"Tuyệt quá, vậy thì càng có thêm nhiều đồ mới!" Cô chủ nhỏ vui vẻ ngồi nghĩ về những thứ sẽ mua.

Helluya khoanh tay đứng một bên, chậm chạp tính toán.

Có nên nói cho cô ta biết về cái chết của Vệ sĩ trưởng và những kẻ khác hay không nhỉ...

Thôi, không cần, cô ta cũng chẳng quan tâm đâu.

.

Khi Helluya đang cùng Neon chơi một vài trò chơi giải trí thì chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Alfred, Helluya nói xin phép với Neon, sau đó đi tới bên cửa số.

"Checkmate Heru-chan~"

Nghe thấy giọng điệu có đôi phần bỡn cợt thả lỏng đó, Helluya hiểu rằng Alfred xem như đã rút khỏi vụ này: "Checkmate."

"Có chuyện gì sao?"

"Báo cho cậu..." Alfred hơi ngừng lại: "Tớ không chắc đây là tin vui hay tin buồn, nhưng một chân nhện đã chết."

"Do Kurapika Kuruta giết."

Helluya trầm mặc một lúc.

"Ai đã chết?"

"Chân nhện số 11, Uvogin."

Helluya siết chặt nắm tay rồi thả lỏng: "Được, hiểu rồi."

"Heru-chan, nếu thật sự không ổn thì từ chối ủy thác đi."

"Không sao." Helluya bình tĩnh đáp: "Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu."

Alfred không khuyên nữa, chỉ cổ vũ hai câu rồi cúp máy.

Helluya cất di động vào túi, thở ra một hơi, mắt phải đau nhói từng cơn.

Cô không chút biểu cảm ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục trò chơi với Neon.

Tầm một giờ sau, Die tỉnh giấc, chống cằm ngồi bên cạnh nhìn gameboard trên bàn tròn, Helluya liền đưa xúc xắc để hắn chơi cùng Neon.

"Sao vậy?"

"Tôi đi ngủ một lát." Helluya nhíu mày, xoa xoa mắt phải đi vào phòng ngủ phụ.

.

Sau khi vị tiểu thư kia chán nản với trò chơi và chuyển sang đọc tạp chí, Die đi xem tình hình của Helluya.

Thiếu nữ nằm co ro trên giường nhỏ, ngủ không quá an ổn, dù có mặt nạ che khuất nhưng Die vẫn biết được cô đang cau mày buồn bực.

Vừa nghe tiếng bước chân Helluya đã mở mắt bừng tỉnh, không giống như người vừa thiếp một giấc.

"Ngủ tiếp đi." Die xoa đầu cô.

Helluya ngồi dậy, "Thôi."

Die tháo mặt nạ của cô ra để cô thoải mái, bản thân cũng tháo xuống rồi đặt lên bàn nhỏ đầu giường.

"Đã có chuyện gì?" Die ngồi xuống cạnh Helluya, dùng lực ép cô dựa vào mình.

"... Uvogin đã chết." Helluya thở nhẹ: "Kurapika đã bắt đầu trả thù rồi."

"Ừm."

"Sẽ có thảm kịch."

"Ừm." Die nhẹ vuốt ve mái tóc của cô gái, giọng nói dịu dàng đáp lại.

"Số 11 đã chết, vậy nên 100% là con nhện cũng sẽ trả đũa." Helluya nghĩ tới đám người điên cái gì cũng có thể làm kia, suy tư: "Nhưng dường như bọn họ không biết danh tính thật sự của Kurapika-kun, tôi nghe bọn họ gọi anh ấy là Kẻ đeo dây xích."

"Vậy, em muốn như thế nào?"

Helluya lắc đầu: "Tôi không thể xen vào mối thù của bọn họ."

"Chỉ là, tôi không mong Kurapika-kun phải chết."

Die thản nhiên bảo: "Trả thù là lẽ sống của cậu ta mà, không phải sao?"

Helluya nhớ tới đôi mắt đỏ rực đầy hận thù khi nhắc tới con nhện của Kurapika, thở dài.

Ân oán...

Đầu hơi đau, Helluya cau mày xoa nắm phần mi tâm đang nhăn lại, cố gắng thả lỏng bản thân.

Hay là do chưa uống thuốc nhỉ...

Lúc này, Die nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng nghĩ nữa."

Helluya bất lực nhắm mắt lại.

Tựa như, muốn nhớ tới gì đó nhưng lại không thể nhớ được.

...

"Ân oán của hoàng tộc không phải là thứ chúng ta có thể xen vào đâu!"

"Nhưng rõ ràng Saint mới là người thừa kế, tại sao anh ấy không thể lấy thứ thuộc về mình chứ!"

...

"Aiz, nếu không phải cậu thì rõ ràng tớ là người hợp với vị trí Tả hộ pháp hơn, tại sao anh ta lại được chọn?"

"Đó là lựa chọn của Thiên Kính đại nhân."

"Ha, một trò đùa thú vị. Đừng nói như thể cậu chẳng liên quan gì."

"..."

...

"Helluya, em có muốn trở thành Tả hộ pháp của ta không?"

"... Em nghĩ có một người phù hợp hơn, Thiên Kính đại nhân."

"Ồ,..."

...

Vài đoạn đối thoại vụn vặt như đèn kéo quân lướt qua trí óc, Helluya đổ mồ hôi lạnh.

Tựa như, có gì đó sắp đứt rồi.

Die nhìn gương mặt đang ngủ cùng máu tươi chảy dài nơi mắt phải của Helluya, lặng lẽ đưa tay lau đi.

Bàn tay ướt đẫm.

Hắn thì thầm.

Xin em đấy, đừng nghĩ nữa.

.

Qua một đêm thì tình trạng của Helluya cũng đã đỡ hơn, tuy vẫn còn hơi uể oải nhưng chí ít không còn bị đau mắt nữa.

Ngoài ra, Helluya nhìn dấu răng trên cổ tay mình, lâm vào trầm tư.

"Die, anh đã ăn à?"

"... Tôi đói, em lại ngủ mê man, gọi mãi chẳng tỉnh, tôi chỉ đành tự thân tìm miếng ăn thôi."

"..."

Helluya hít một tiếng, xoa xoa cổ tay.

Lâu rồi không nghe hắn than đói, cô cũng suýt quên mất đồ ăn của hắn là gì.

Bản thân cô cũng cần thứ gì đó.

"Kẹo, kẹo..." Helluya lẩm bẩm.

Phải đi mua kẹo thôi.

.

Các vệ sĩ đã tập hợp đầy đủ, ông Light Nostrade còn có một buổi họp cho nên sau khi dặn dò con gái đừng chạy lung tung xong thì rời đi rất nhanh, điểm kì lạ là ông ta lại kêu Kurapika đi cùng mình.

Xem ra, lão già này thật sự đã coi trọng tài năng của Kurapika.

Helluya bị Neon kéo đi khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại, giày dép váy áo, trang sức rồi son phấn, bị cô tiểu thư kia quay đến mức chỉ còn biết nói một câu: "Đẹp lắm, mắt nhìn của ngài thật tốt, ngài mặc gì đều đẹp..."

Đến khi cô nàng nói rằng mình phải đi vệ sinh thì Helluya mới có thời gian để thở một chút.

"Phụ nữ thật khó chiều." Die phiền não nói, hắn như một cái giá treo đồ, bị treo lên đủ thứ linh tinh mà cô chủ mua.

Helluya ngán ngẩm lắc đầu: "Cảm giác như đi mua sắm với mẹ vậy."

Không, đi với mẹ còn cực hơn.

Mẹ sẽ bắt cô thử một đống váy áo, chỉ hận không thể tròng hết trang phục lên người cô một lượt.

Helluya thở dài, nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Mấy phút sau, cô mở bừng mắt, nói với đám Senritsu: "Cô chủ lén trốn đi rồi."

"Hả??"

Helluya mở di động, kiểm tra định vị mà cô đã gắn lên người Neon.

Thất trách rồi.

Theo hướng đi của cô nàng, hẳn là cô ta muốn đến buổi đấu giá.

Đệt, cô ả này không ngốc như bề ngoài nhỉ.

"Hãy báo với cấp trên việc này, tôi và Dai sẽ đi tìm cô chủ."

Senritsu gật đầu: "Đã biết."

.

"Cô ta đã lừa được em à?" Die hỏi khi cả hai sử dụng một chiếc motor để đến hội trường buổi đấu giá.

Helluya híp mắt, "Có lẽ thế, tôi không ngờ cô ta lại định lén đến đó."

Quả thật cô đã đánh giá quá thấp cô chủ này - Helluya đã tưởng rằng đây chỉ là một cô nàng năng lực gia được nuông chiều nên vô cùng đơn thuần.

Cô hoàn toàn không hề liên hệ tới năng lực của cô ta - tiên tri.

Làm sao một nhà tiên tri có thể đơn thuần, dù cho cô ta không bao giờ "nhìn" tương lai của người khác.

Mắt phải nhói lên từng cơn.

Tí tách.

Chiếc motor mang một cơn gió lướt qua.

Một người phụ nữ vừa ra khỏi cửa hàng vội vàng giữ lại chiếc mũ sắp bị bay đi, chợt thấy một giọt chất lỏng va vào mặt mình.

"Mưa sao...?"

Chất lỏng đỏ rực rơi xuống nền đất.

Người phụ nữ trợn mắt.

Chiếc xe dừng lại.

Helluya tháo mũ bảo hiểm, qua loa dùng ống tay áo lau đi máu nơi khóe mắt, để lại một vệt hồng đáng thương.

Die nhíu mày.

Hắn ôm vai cô, cùng cô đi vào tòa nhà.

Sẽ không sao hết, em ấy sẽ không sao hết.

Lần này, hắn sẽ bảo vệ báu vật của mình.

.

"Ba tôi đang ở trong đó." Cô thiếu nữ hấp tấp giải thích.

Bảo an lắc đầu: "Cô không có thẻ thông hành hay vé mời nên không thể vào."

"Gì chứ...!" Neon phồng má, muốn nói gì đó thì đã có một đôi tay choàng áo khoác lên người cô.

"Hả? Heru!?" Neon kinh ngạc.

"Ngài chủ à, cô làm tôi lo lắm đó." Helluya thở dài.

"Tôi chỉ muốn đến buổi đấu giá..."

Helluya bất lực nói với bảo an: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tiểu thư của tôi hơi vội vã... Đây là vé mời của chúng tôi."

Títtttt-

"Được rồi, mời vào."

Neon hoang mang hỏi: "Cô sẽ để tôi đi sao?"

"Nếu cô thật sự muốn đi, hãy nói với tôi. Đừng một mình lén lút như thế, an toàn của cô luôn là ưu tiên của chúng tôi."

Helluya cười nhẹ: "Bọn tôi sẽ hộ tống cô, cô có thể tham gia buổi đấu giá, nhưng hãy luôn ở trong tầm mắt của tôi."

"Tôi yêu cô chết mất, Heru ơi!" Neon ôm chầm lấy cô.

Helluya lại thở một dài.

Die giật giật khóe mắt.

Helluya đi theo sau Neon, cụp mắt nhìn dòng tin nhắn rồi tắt máy cất vào túi.

[Tính mạng của con bé quan trọng hơn các người, hãy bảo vệ nó."]

"Chà..." Helluya híp mắt: "Tôi không phải là kẻ quyết định đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro