Chương 5: Anh trai nhà mình là một đám vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya tiểu bảo bối lại lần nữa ngồi xuống gốc cây, chán nản giật giật lỗ tai của Rolix-T11.


"Này, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Cô xụ mặt nói

Thanh âm máy móc của Rolix-T11 vang lên, tuy vô cảm nhưng lại khá đáng yêu: "Sao cô chủ không liên lạc với cậu chủ?"

Helluya thở dài: "Haizzz... Ta thực sự không muốn liên lạc với Kil a, anh ấy sẽ giết chết ta."

Rolix-T11 gật gù: "Đúng đúng, cậu chủ sẽ xé xác ngài mất."

Helluya: =...=

An ủi ta một câu không được sao? Không được sao hả???

Rolix-T11: Chịu thôi, ngài lập trình tôi như vậy mà cô chủ. Tôi không biết nói dối."

Helluya:... =...= Hừm, về phải sửa lại! Đúng vậy, phải sửa lại!

Nói vậy thôi chứ làm sao mà sửa, muốn nói dối thì nó phải có suy nghĩ và cảm xúc riêng, mà việc đó thì lại khá chát đấy.

Helluya đương nhiên không muốn liên lạc với Killua, cô còn muốn an ổn thêm chút thời gian nữa. Cô không muốn phải chịu tra tấn lỗ tai đâu, tổn thương tinh thần quá lớn.

Bất quá, chắc ông trời ghét cô lắm thì phải. Helluya vừa nói sẽ không liên lạc với Killua thì điện thoại vang lên một giai điệu piano tưng bừng.

Bản piano này là thành quả trong vài ngày cô nhàm chán, rảnh rảnh ngồi đàn thôi, đặt thành nhạc chuông làm kỉ niệm chơi ấy mà.

Nghe âm thanh có chút loạn, thật sự không quá hay, nhưng cũng rất có cá tính đi.

Helluya nhìn lên màn hình điện thoại, không ngoài ý muốn nhìn thấy cái tên "Lão ca cuồng chocolate", đây là cái tên mà cô đặt cho Kil, đơn giản là vì cậu rất thích chocolate thôi.

Ảnh nền của cuộc gọi là hình Helluya và Killua đang khoác vai nhau, giơ tay thành hình chữ V. Đây là tấm hình được chụp vào sinh nhật 10 tuổi của hai đứa. Cô và Kil đều lấy nó làm ảnh liên hệ.

Sau khi chế tạo và cải tiến thành công ra chiếc điện thoại đời mới này, cô liền tạo thêm một cái giống vậy cho Killua. Nó có khá nhiều tính năng thuận lợi. Killua rất thích nó bởi vì nó còn có thể chơi game. Cơ mà nó có một điểm hạn, hai cái điện thoại này chỉ có thể liên lạc với nhau thôi, chứ liên lạc với máy khác không được.

Sau này Ezuto cảm thấy không tiện, liền nói Kanry nâng cấp lại một chút, để có thể liên lạc với bên tổ chức.

Cũng rất khó khăn, có lẽ do không cũng tần số, nên gọi điện nghe rất rè, âm thanh không rõ, sau mấy lần khắc phục cùng tháo chip sửa chữa, bây giờ cũng coi như là tạm ăn nhập.

Ấy ấy, lại lạc đề rồi a. Quay lại vấn đề chính thôi. Giờ cô phải giải quyết chuyện này như thế nào đây a...

Helluyq gương mặt phức tạp nhìn cái tên "Lão ca cuồng chocolate" đang nhấp nháy, tự hỏi bây giờ mình nên thành thật nghe mắng hay là lờ đi, hầy, làm cách gì cũng đều không ổn cả. Ôi, Làm sao đây...

Đang lúc cô đấu tranh nội tâm thì có một bóng đen bao phủ cô. Một tiếng lạch cạch vang lên, Helluya khẽ ngẩn đầu.

... Ôi... douma... ( ° ∀ ° )///

Gittarackur đứng từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt găm đầy đinh đầu tròn trong có hơi dị dạng.

Helluya không kiềm được thở dài, này này lão ca à, anh không thể lấy hình dạng nào đẹp hơn sao? Lí do gì cứ phải lấy cái hình dạng làm đau mắt người nhìn thế này?? Anh không đau à? Chứ em là em đau giùm anh rồi đó.

Cô tắt máy, đứng dậy, nhẹ giọng kêu: "Aniki."

Gittarackur kêu lạch cạch, nghiêng đầu. Tựa hồ nghi ngờ tại sao cô nhận ra được.

Helluya không biết nên biểu cảm ra sao, cuối cùng cô hắc tuyến chảy dài nói: "Aniki, làm ơn đi. Khi nhìn cái đống đinh đầu tròn đó thì em đã nghi ngờ anh đầu tiên. Rồi đến cái dáng vẻ bảo vệ em và Kil giống như gà mẹ bảo vệ gà con kia đã đủ để em khẳng định đó là anh rồi đó."

Gittarackur, à không, bây giờ phải gọi là Illumi chứ (tên giả vừa dài vừa khó nhớ, ài). Hắn gật đầu: "Kĩ năng quan sát rất tốt."

Helluya: =-=|||... Aniki anh có thể có cái dáng vẻ của một kẻ bị bắt quả tang không? Còn có thể đứng đó khen người ta?! Hầy, mạch suy nghĩ của mấy người này kì lạ ghê.

Illumi bắt đầu tháo đinh, gương mạt liền gượng gạo, sưng chỗ này méo chỗ kia, Helluya thót người, quay đầu đi không nỡ nhìn. Giời ạ, cô cứ thấy da mặt đau đau.

Trở lại dáng vẻ ban đầu, Illumi vô biểu cảm hỏi: "Lạc rồi sao?"

Helluya gật gật như giã tỏi.

"Kil đâu?"

"Không biết nữa, đến khi nhận ra thì em đã lạc mất anh ấy rồi."

Mà tại sao anh lại hỏi như thế? Chả phải nãy giờ anh đều "dõi theo" tụi em sao?

"Đi thôi." Illumi gật đầu nói. Mắt mèo đen nhánh mở to, chả có tí cảm xúc gì.

Helluya bĩu môi, ừ, hẳn đây là dáng vẻ của người anh trai bị lạc em nhỏ đấy =~=

Cô nhanh chóng chạy theo: "Aniki, chúng ta không đi tìm Kil à?"

"Không cần, cứ để cho nó rèn luyện thêm đi. Cũng tốt." Illumi không cảm xúc.

"..."

Helluya trầm mặc 3 giây rồi hỏi: "Vậy anh có bỏ em lại để em rèn luyện không?"

Đột nhiên có chút sợ hãi a...

Illumi vô biểu cảm nói: "Không đâu. Tuy nơi này không phải Lưu Tinh Phố nhưng nếu em lại bị lạc thêm 3 năm nữa mẹ sẽ đau lòng lắm." Hắn dừng lại một chút rồi đè giọng: "Cực kì đau lòng"

"..." Helluya cười gượng. (-_-)ゞ

Được rồi được rồi, lão ca à, anh không cần nhấn mạnh như vậy đâu.

Helluya tưởng tượng đến gương mặt đầy đau khổ của mẫu thân đại nhân, lại tới gương mặt lo lắng của Kalluto và vẻ mặt "lão tử đếch thèm nói chuyện" của Killua, còn có gương mặt bất đắc dĩ của lão cha... Haizzz... Cảm thấy nhân sinh còn chút may mắn a, cô sẽ không lần nữa bị quăng đi =~=

Bất quá, Helluya vẫn hỏi: "Aniki, anh có tính tiền dẫn đường không?"

Không gian im lặng...

Helluya nhìn gương mặt "để ta cân nhắc" của Illumi, hắc tuyến chảy dài.

Cuối cùng hắn vẫn nói: "Vì tương lai tươi sáng của gia đình chúng ta, anh giảm cho em 50%."

Helluya: =-=

Ha ha... Cô không chờ mong gì nhiều. Thôi kệ, 50 thì 50, có người dẫn cô ra khỏi đây là được.

Illumi quay người bước nhanh: "Nếu em theo kịp."

Helluya: "..."

Aniki à, anh có cần vô tâm thế không?

Ác thế là cùng.

===== =====

Helluya cứ thế đi theo Illumi, cong cong quẹo quẹo bảy phương tám hướng cuối cùng cũng về đến đích

Hoan hô! Cô hạnh phúc quá đi, thoát khỏi đống sương mù dày đặc khó thở đó rồi QvQ

Illumi trước khi rời đi còn nói: "Nhớ chuyển khoản cho anh."

Helluya: =-=

Được được được lão ca à, em sẽ chuyển khoản, anh không cần nhìn em như thế đâu.

Helluya vẫn vui vẻ khi có thể về đích.

Nhưnh mà Helluya chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã có người hung hăng cốc đầu cô.

"Ấy, itai..." Helluya ôm đầu.

TT—TT Hic, lần thứ hai rồi đó.

"Kil à, anh còn cốc nữa em sẽ ngốc đi đó!" Helluya trề môi

Killua hung tợn liếc cô một cái: "Cho em thành con đần luôn."

=...=

Haizzzzzzzzz... Biết nói gì bây giờ, anh trai nhà mình toàn mấy kẻ vô tâm.

Killua liền bắt đầu bài giảng văn dài n chữ để mắng cô: "Em cái con ngốc này, chả phải nói là không được tách anh ra sao?? Thế quái nào anh vừa không để ý một chút em liền biến mất hả??"

Helluya yếu ớt phản bác: "Không phải em cố ý tách khỏi anh, em thật sự là bị lạc mà."

Killua cười lạnh: "Ha, em nghĩ anh dễ lừa như vậy sao?? Cách nhau có mấy bước chân mà cũng em cũng lạc được?? Em là thần thánh cmnr!"

Helluya cảm thấy rất đau khổ: "Em là bị lạc thật a! Là thật đó! Tại sao lại không tin em!?"

Killua gắt gỏng: "Tin em thì anh chính là thằng đần!"

Helluya:... Oan ức quá đi QAQ

Killua nhăn mày: "Mà tại sao em lại tới đích được?"

Helluyq khó hiểu: "Em tự về?"

Killua bực dọc chọc chọc trán cô: "Với trình độ đi lạc của em thì dù 3 năm nữa em cũng không thể tìm thấy chỗ này!"

Mấy người đủ rồi nha!!! Làm ơn đừng lôi chuyện ngày xưa ra nói nữa được không??? Cô mệt tim lắm rồi!!!

Bỗng nhiên Die, cái tên vốn suốt ngày ngủ với ngủ, cười trêu ghẹo nói: -Ha ha, mấy chuyện này cũng rất vui mà. Lâu lâu lấy ra tiêu khiển cũng không tệ đâu

Helluya:... ="=

Thiệt tức cmn điên nha. Bây giờ tới cái lão Die này cũng cà khịa mình!!!

Haizzz.... Lần nữa than vãn, nhân sinh Helluya cô thật bất hạnh.

Helluya đành đánh trống lảng, cô nghĩ mình không nên cho Kil biết sự có mặt của aniki ở đây thì hơn: "Đầu nhím-kun đâu? Sao chỉ có mình anh?"

"Anh và cậu ấy tách nhau ra, bây giờ cũng không biết cậu ấy ở đâu nữa." Killua nói xong liền trợn mắt nhìn cô: "Em đừng hòng đánh lạc hướng anh, thành thật trả lời! Ai đưa em về?"

Helluya đảo mắt, đáp bừa: "Die dò theo hơi thở của anh, dẫn em tới đây!"

Die: -....? 

Cái gì có hắn nữa vậy?

Killua nhíu mày: "Die? Hắn có thể dò theo hơi thở sao?"

Helluya giả ngu nhún vai: "Đương nhiên là có rồi, nếu không sao em về được đây chớ."

Die: - Không có!!

Killua nghi hoặc: "Sao em không bắt máy? Anh có điện cho em mà, để tên kia dò hơi thở chi cho mất công? Lỡ hắn dẫn sai rồi sao??"

Die: =...= Tôi vẫn còn ở đây đấy!!!

Helluya cười gượng: "Còn không phải là sợ bị anh mắng sao?"

Killa híp mắt, nhìn cô chằm chằm. Helluya ho khan, rồi lại cúi đầu, mồ hôi cả gia đình đều đổ ra, cô mệt mỏi quá đi, mệt từ ngoài vô trong từ trên xuống dưới luôn a.

Cuối cùng Killua cũng không hỏi nữa, Helluya thở phào.

Mỗi lần nói dối đều rất tốn sức.

Thật ra thì, người biết đến sự tồn tại của Die còn có Killua. Trước đây Die từng xuất hiện một lần khi cô và Kil đang làm nhiệm khụ. Đợt đó là cô bị gài hàng, vô trúng căn phòng có thuốc nổ, xém nữa là ăn khói thăng thiên.

Helluya đã giải thích rõ ràng với Killua về Die, đây có thể xem như là một trong những bí mật nhỏ của hai anh em.

Và cũng không biết tại sao, Killua với Die không hợp nhau lắm thì phải. Năm lần gặp nhau là phóng điện kiểu kẻ thù hết cả năm lần. Không hiểu nối luôn á... Chắc tại tính tình không hợp.

Lúc này bỗng có thanh âm rất tăng động vang lên: "Killua!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro