Ngoại truyện: Chuỗi ngày ở Lưu Tinh Phố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà trẫm đã hứa.4

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ UwU.

Chương này khá dài, bạn nào thấy nản hoặc không quan tâm có thể skip ^^

Vì sợ trễ hẹn nên trẫm chưa kịp rà soát lại chính tả, mọi người thông cảm.

-----¥¥¥¥¥-----

「Thời gian: 9 năm trước」

Tại một con hẻm nào đó.

Helluya dựa người vào tường, há miệng thở hồng hộc từng hơi khó nhọc, sau khi nhịp thở khôi phục lại bình thường, cô mới chống thân thể nhỏ bé đứng vững lại.

Lúc này, từ bóng tối đi ra một thiếu niên. Hắn có một mái tóc màu đen tuyền, cùng đôi mắt mèo vô hồn, làn da hơi nhợt nhạt, tinh xảo như búp bê sứ, lại khiến cho người nhìn vào hắn có cảm giác đe dọa cực kì.

Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi trong hẻm nhỏ, vô biểu tình lướt qua những cái xác đầy máu me nằm la liệt dưới đất, sau đó mới nhìn Helluya: "Lần đầu làm nhiệm vụ một mình mà được như vậy là rất tốt."

Helluya cúi đầu, vun vẩy bàn tay nhỏ nhắn còn vươn lại vài giọt máu, sau đó mới ngước mặt lên nhìn hắn: "Vậy là xong rồi đúng không, aniki?"

Illumi gật đầu, Helluya thấy thế mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Trước đây, cô toàn làm nhiệm vụ chung với Kil, đột nhiên lần này ba lại bắt cô làm nhiệm vụ một mình, lại còn cho Illumi đi giám sát cô, làm cô áp lực muốn chết.

Chỉ cần nhìn mặt lão anh cả thôi là cô đã run hết cả người lên rồi.

Illumi đi ra khỏi con hẻm, lạnh nhạt nói: "Trở về thôi."

"Vâng." Helluya vội vàng chạy theo.

Nhưng đi được một lúc thì cô mệt đến ngã khụy, đành ngồi sụp luôn xuống đất.

-Helluya, lần này em liều quá đó.- Die khó chịu nói.

"Nếu tôi thất bại nhiệm vụ lần này, aniki chắc chắn sẽ không tha cho tôi đơn giản vậy đâu." Helluya lau mồ hôi trên trán.

-Em... Haiz... Để tôi giúp em chữa trị một chút.- Die bực bội nói.

"Cảm ơn anh, Die." Helluya lảo đảo muốn đứng dậy, vẫn là không thể khống chế thân thể, ngã ầm xuống đất.

Illumi chớp mắt, bước lại, sờ cổ cô, tự nhủ: "Ra là chưa chết, chỉ đang ngủ thôi."

Anh ta bỗng nhớ tới lời nói của Silva, ông ấy đã bảo cần tách Kil và Hel ra, và cho Hel tự rèn luyện nhiều hơn.

Kil thì ông ấy đã quăng ở Đấu Trường Trên Không, vậy thì mình nên quăng Hel ở đâu đây.

Illumi vừa cõng Helluya vừa nghĩ.

Đi một hồi liền đi ngang qua Lưu Tinh Phố, Illumi đứng lại một lúc. Đôi mắt vô hồn không chớp dù chỉ một chút nhìn chằm chằm khoảng không, suy tư.

Cuối cùng là dứt khoát vứt luôn Helluya xuống, sau đó núp ở một góc khuất.

Anh ta thầm nghĩ, sao con bé vẫn chưa tỉnh nhỉ, có phải mình quăng mạnh quá nên con bé bị đập đầu chết luôn rồi không. (...)

Ây, chắc không phải, con bé không dễ chết thế đâu.

Quả nhiên, rất lâu sau, Helluya tỉnh lại. Vì cơ thể lao lực quá độ, cộng thêm sức khỏe vốn tàn tạ, nên cô cần ngủ một chút để nghỉ ngơi, còn tiện cho Die chữa trị nội thương nữa.

Thời gian cô ngủ thì không biết là bao lâu, nhưng chắc chắn không ngắn. May mà Illumi khá kiên nhẫn núp trong lùm đợi.

Illumi thấy cô ngơ ngác ngồi dậy thì an lòng. Cũng may, con bé không bị gì, nếu không chắc mẹ sẽ khóc phiền mình chết.

Anh ta thoáng đứng dậy rồi ngay tắp lự biến mất tiêu, không còn bóng dáng.

Còn về Helluya, cô hoàn toàn không biết mình ở đâu. Tại sao cô lại ở đây, cô ở đây từ lúc nào, aniki đâu rồi, vân vân và mây mây.

Cuối cùng, Helluya đúc kết một câu. Cô đi lạc rồi.

Theo Helluya suy luận thì chính là: Cô đang đi thì ngủ quên, aniki không hay biết nên bỏ cô lại, sau đó Helluya mộng du tự mình đi lạc, rồi mệt quá nằm ở đây tới khi tỉnh dậy luôn.

Một câu chuyện logic không một sai sót!

(Thật ra là sai hết ấy ==)

Helluya thở dài, đứng dậy. Trên người cô đang mặc một bộ quần áo khá nát, và rất bẩn.

Máu me lem luốc, rách rưới, còn dính bụi bẩn.

Khiến Helluya khá khó chịu.

Dù sao không ai thích mặc quần áo bẩn như một đống giẻ rách được.

Trong balo của cô hiện tại có một vài viên kẹo, một chai nước khoáng và vài đồng tiền lẻ. Thẻ rút tiền gì đó hình như đều ở nhà rồi.

Không có quần áo sạch...

Chỉ có con mèo bông mà cô thích nhất thôi.

Nhưng giờ nó cũng vô dụng.

Helluya chán nản ôm balo, lang thang rảo bước.

Rốt cuộc đây là đâu? Bẩn thỉu như vậy... Khắp nơi đều là rác rến, chất thải này nọ...

Chẳng lẽ là một bãi rác khổng lồ?

Helluya nhíu mày, khoan đã, bãi rác khổng lồ? Trước đây cô từng nghe nói qua.

Hình như là tại một nơi nào đó, bị thế giới vứt bỏ, trở thành một nơi chứa rác.

Lưu Tinh Phố.

Helluya trợn mắt, thầm than.

Ôi cha mẹ thánh thần thiên địa chim én về trời ơi, không đến mức lưu lạc ở cái nơi đáng sợ này chứ!

Nơi này được mệnh danh là thiên đường của tội phạm!

Tiêu rồi... Helluya siết chặt balo, bước chân có chút chần chừ.

E dè di chuyển, cố gắng hạ thấp chỉ số tồn tại, hi vọng có thể thoát ra...

Nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại.

Vì cô đang bị một đám người chặn đường.

Bọn họ có 5, 6 người. Tuy tên nào tên nấy gầy nhom, ốm tong ốm teo, nhưng nhìn khá bặm trợn, vẻ mặt hốc hác đầy đáng sợ.

Helluya nuốt nước bọt, chậm rãi lùi lại vài bước.

Tuy nhìn cô hơi rách nát, nhưng chung quy vẫn là mang dáng vẻ của một kẻ "ngoại tộc", không phải người ở đây, cho nên dễ dàng bị nhắm trúng.

Helluya cân nhắc, mình cùng lắm là một đứa nhỏ 3 tuổi, dù rằng đã được huấn luyện để làm nghề ám sát, nhưng nói thế nào cũng là đứa trẻ, không biết có thể chơi lại đám người này hay không.

Chưa kể cô chỉ có một mình.

Hay là... liều?

-Bỏ ngay cái ý nghĩ đó cho tôi, em mà liều thì chỉ có nước chết thôi. - Die lạnh giọng nói.

Helluya: "..." Coi khinh nhau ghê.

Đúng thật là với tình hình hiện tại thì Helluya không có nhiều khả năng sống sót nếu chống đối...

"Vậy anh nói xem tôi nên làm gì?" Cô đen mặt hỏi.

-... Chạy? - Die chậm rãi gợi ý.

Helluya vô biểu cảm hỏi lại: "Anh đoán xem?"

Die trầm mặc.

Helluya đang bị vây quanh bởi 5, 6 tên, bốn phía núi rác chất chồng, nói chạy cũng chả biết chạy đường nào.

Helluya cười lạnh.

Ừ, gáy nữa đi! Gáy cho tôi xem!

Hừ.

Cô chậm rãi nghiêng người, cẩn thận rút từ trong lưng quần ra một thanh chủy thủ, trong khi đó, ngây ngô nói với đám côn đồ chặn đường: "A ha ha, các chú khỏe chứ?"

Đám côn đồ cười cười, khóe mắt sắc bén gian xảo: "Bé con, bọn chú vẫn khỏe lắm. Cưng có muốn đi cùng bọn chú không?"

Helluya rùng người.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ! Nghe ớn quá đi!

Helluya cười gượng, giấu thanh chủy thủ sau lưng: "Thôi... Ba mẹ tôi dạy không được đi theo người lạ..."

Bọn người kia nghe Helluya nói vậy thì cười lớn, tựa hồ nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước châm biếm. Giọng cười hòa lẫn chút khinh thường và nhạo báng.

Helluya cảnh giác nhìn bọn chúng.

Bọn người kia cười đã rồi mới khinh bỉ nhìn Helluya: "Nhóc con, ngươi nghĩ bọn ta dễ lừa lắm à?"

Helluya nuốt nước bọt, không đáp.

Một tên bước lên: "Hừ, cứ bắt về cho Trưởng khu đi, chẳng phải dạo này ông ấy đang tìm những cô bé nhỏ sao?"

Một tên khác có vẻ rất đắn đo hỏi: "Cơ mà con nhỏ này có bé quá không? Trông chỉ 3, 4 tuổi."

Tên khác lại phán bác: "Kệ đi, đứa nhỏ nào chẳng nhỏ, đem về đợi nó lớn cũng được mà. Vả lại... ai biết được đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá chứ."

Mấy tên kia nhanh chóng hưởng ứng.

"Ờ đúng đấy."

"Nhìn nó cũng xinh xắn vl."

"Kiểu này là ngon."

Các thứ các thứ.

Nghe bọn chúng nói mà Helluya nổi cả da gà.

Cô cảm thấy có lẽ nói chuyện trong hòa bình không được rồi.

Nếu không đánh lại thì chết chắc.

Helluya hạ thấp người, khụy gối lấy đà rồi bật lên, nhắm vào lúc tên gần nhất không để ý rồi cắt đứt cổ họng hắn.

Máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm một phần mặt của cô, Helluya lại chẳng để ý, mượn lực đạp lên vai tên đó, xoay người đâm mũi đao xuống đỉnh đầu tên đứng kế bên.

Yup, xong hai tên.

Còn ba tên nữa!

Helluya đạp xuống đất, lại nhanh chóng xông lên, đến sau lưng một tên, định đâm lủng ót hắn. Nhưng không may là bọn hắn đã nhận ra cô không dễ đùa nên nâng cao phòng bị.

Kết quả là Helluya bị một tên túm lấy gáy, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Hắn ta chuyển tay, bóp lấy cổ họng của cô: "Chậc, công nhận nhóc con như ngươi gan to quá nhỉ?"

Tên đứng sau lưng hắn nói: "Giết nó luôn đi, mẹ nó, trẻ con thì tìm đứa khác cũng được."

Tên đang bóp cổ cô "Ồ" một tiếng, kiềm lấy hai tay nhỏ của cô, tay kia hung hăng siết cổ cô lại.

"Hư... Ức..." Helluya bị tắc nghẽn đường thở, hai chân không ngừng quẫy đạp. Nhưng đáng tiếc chân cô ngắn quá.

Hai tay bị kiềm lại, không thể làm được gì.

Sức lực cơ thể vốn dĩ chẳng có bao nhiêu đã bị bào mòn.

Helluya chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tia sự sống của mình cạn kiệt, xung quanh dần tối đen.

Không lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc tại đây sao....

Mợ nó không cam lòng tí nào...

Ha...

Ngay lúc Helluya cảm thấy tim não phèo phổi của mình cạn kiệt oxi thì bỗng dưng bàn tay đang bóp cổ cô buông lỏng.

Helluya ôm cổ ngã dưới đất ho khù khụ. Đến khi phổi được lấp đầy bằng một đống không khí cô mới ngẩng đầu lên, thấy ba tên kia đã sớm chết (không rõ lí do) và một thiếu niên tóc đen đứng trước mặt mình.

"...?" Helluya ngơ ngác.

Thiếu niên kia khụy gối, đỡ lấy cô, càm ràm hỏi: "Có bị thương không? Haiz... May mà cứu kịp chứ không thôi em đã đi chầu Diêm Vương rồi. Này, đứng lên được không?"

Helluya chớp chớp mắt: "Anh... Anh là ai vậy???"

Thiếu niên ngẩn người: "À... Tôi quên giới thiệu."

Hắn cười rộ, làm lộ hai cây răng nanh: "Tôi tên Die."

Helluya: "..."

Chính là cái tên kì lạ cứ lảm nhảm trong đầu cô ấy hả?

Đây là hắn á???

Helluya nghi ngờ nhìn hắn, chỉ sợ hắn là một tên tâm thần đi lừa người.

Die: "... Cmn em nhìn cái gì?"

Helluya chọt chọt hắn: "Anh là Die thật à? Anh có thân thể à? Anh nhìn cũng đẹp đó chứ..."

Die: "Ờ, tôi thật sự là Die, tôi có thân thể riêng, và... tôi quả thật rất đẹp trai."

Helluya bĩu môi: "Tự luyến."

Die đỡ cô dậy, tặc lưỡi: "Không ngờ được gặp em sớm như vậy..."

Helluya xoa cổ: "Ờ hớ... Nếu theo lời anh nói thì... ban nãy tôi suýt nữa chết à?"

Die vô biểu cảm nói: "Chứ sao nữa? Tôi mà không cứu kịp thì em đã chết luôn rồi."

"Ồ." Helluya phủi balo: "Vậy cảm ơn."

Die kéo tay cô, hung hăng vò đầu tóc cô rồi nói: "Nhớ phải cố gắng bảo vệ chính mình đó nghe chưa? Lỡ lần sau cứu giá không kịp là em lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân luôn đó."

Helluya ôm đầu, mấy sợi tóc rối tung, cô căm tức nhìn hắn, bỗng trông thấy bóng dáng Die dần trở nên trong suốt.

"Anh sắp tan biến à?" Helluya khó hiểu.

"Ngốc, cứu em xong rồi tôi phải trở về không gian linh hồn chứ."

À. Thì ra hắn không thể ở bên ngoài quá lâu.

Helluya tự nhủ, rất nhanh liền thấy Die biến mất hoàn toàn.

-Tôi đi ngủ đây, dưỡng sức.

Helluya: "..." Chậc, yếu vl.

Cô cũng kệ hắn, kéo balo, lại thở dài.

Bị lạc ở chỗ này, biết đi về đâu đây?

Làm sao đây chời ơi...

Helluya vô định lang thang khắp nơi, càng đi càng mỏi chân, mệt đến không thở nổi.

Mùi máu tanh cùng mùi hôi thối từ mấy bãi rác bốc lên, làm Helluya nghĩ giây tiếp theo cô có thể bị chết ngộp.

Cô sắp chết, sắp chết rồi....

Ý nghĩ đó kéo dài cho đến khi cô thấy một ông lão nằm chường ra trên đất.

Helluya nhíu mày.

Cô cảm thấy ông lão đó rất kì lạ. Nói sao nhỉ, ông ta hấp hối, trông có vẻ sắp chết, quần áo gì đó trên người đều bay màu hết, chỉ còn mỗi chiếc quần đùi xơ xác, thân hình ông ta gầy gò, héo hon lại bẩn thỉu.

Trên người ông chẳng có thứ gì quý giá, hẳn là đã bị lột đi hết rồi.

Nhưng không hiểu sao cô lại thấy ông ta không đơn giản như vậy.

Không rõ nữa, chỉ là trực giác của cô như vậy thôi.

"Nước... Nước..." Ông lão thều thào.

Helluya giật mình, theo bản năng vội mở balo, lấy chai nước khoáng đưa cho ông: "Đây."

Ông lão nhận lấy, trực tiếp ngửa đầu tu ừng ực.

Helluya: "... Từ từ ông ơi, sặc đó."

Giây tiếp theo, ông lão ho khù khụ.

Cô vội vuốt lưng ông ta: "Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà."

"Cảm ơn nhóc. Nhóc tên gì?" Ông lão thuận khí, hỏi.

"Helluya, còn ông?" Helluya nghiêng đầu.

Ông lão kia chợt nhìn cô đăm đăm.

Helluya khó hiểu nhếch môi.

"Ta tên Zunyko." Lát sau ông lão mới thâm sâu nhướn mày. Giống như chờ đợi gì đó nhìn chằm chằm Helluya.

"Ồ, vậy ông không sao chứ? Sao lại nằm ở đây?" Helluya khoanh chân ngồi xuống bên cạnh ông ta.

Ông lão vuốt mặt, vứt cái chai rỗng đi, gương mặt lem nhem nhìn cô, ông ta không trả lời câu hỏi của cô mà nghi vấn ngược lại: "Sao nhóc lại ở đây?"

Helluya chống cằm: "Hình như là mộng du đi lạc..."

Ông lão: "..." Hả? Cái gì cơ?

Helluya đang lo lắng tối nay sẽ ngủ ở đâu thì ông lão đã lảo đảo đứng dậy, nói với cô: "Cảm ơn nhóc đã cho ta chút nước để kéo hơi tàn, ơn này ghi nhớ."

Helluya tùy tiện nói: "Vâng, ông đừng để ý, coi như tưới cây đi, làm môi trường sống thêm xanh sach đẹp."

Cô nghĩ, phải chi nơi này trồng cây được thì tốt rồi, biết đâu nơi sẽ không xơ xác tựa tro tàn như vậy. Nhưng nhìn xem, đất cằn cỗi thế, một cộng cỏ đuôi chó cũng chẳng mọc nổi đâu.

Lúc Helluya ngẩng đầu lên, cô vẫn thấy ông lão đó nhìn chằm chằm cô.

Hở? Gì thế?? Nhìn cô làm gì??

Helluya ngơ ngác, nghĩ tới gì đó, móc một viên kẹo ra, nén đau nói: "Ông bị tuột đường huyết ạ?"

Nhất định phải bình tĩnh, đây chỉ là một viên kẹo, nếu có thể giúp được người khác thì tốt rồi.... Đừng tiếc....

Ông lão kia sắc mặt phức tạp nhận kẹo. Lát sau mới chần chừ mở miệng: "Không muốn đi theo ta à?"

Helluya: "...???"

"Đi theo ông làm gì?" Helluya kì lạ hỏi.

Âm thanh non nớt cùng gương mặt baby dễ thương thật sự làm người khác rất ưa thích.

Zunyko nghĩ, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi, ông mang đi cùng cũng tốt.

Nghĩ thế, ông lão Zunyko cúi người, hiền từ hỏi: "Nhóc có muốn đi theo ta không?"

"Đi theo ông?" Helluya ngơ ngác nhìn. Rồi phán một câu xanh rờn: "Đi theo ông để mốc meo nằm giữa đường nữa à? Tôi xin khiếu. Cảm ơn lòng tốt của ông."

Zunyko: "..." Độc miệng thật.

Con nhóc này được! Có nghĩa khí! Có cốt cách!

(Thiên Kính: Nghĩa khí??? Cốt cách??? Ông đang nói về những thứ không tồn tại à??)

Cuối cùng, bởi vì Helluya ngủ quên nên Zunyko đã vác cô đi.

Đây là nước cờ mà Helluya không lường trước được nên chịu thôi.

Ai biết được lão già gầy nhom đó mạnh tới vậy, vác cô trên vai đi một mạch tới một tòa nhà cũ nát nào đó.

Vấn đề là Helluya lại không hề tỉnh giấc.

Ngủ say như chết.

Zunyko dở khóc dở cười.

Tới lúc Helluya tỉnh dậy liền nhìn thấy một thiếu nữ mỉm cười thân thiện nhìn cô.

Nhưng không hiểu sao Helluya thấy lạnh sống lưng.

Nụ cười của cô gái đó rất lạ...

Tuy rằng cười tươi như hoa nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi thế nào ấy.

Helluya ngơ ngác: "Chị là ai? Đây là đâu?"

Cô gái kia vẫn cười: "Thức rồi à Heru-chan. Chị tên là Mercy, đây là căn cứ nhỏ của Thập Quỷ Đoàn ở Lưu Tinh Phố."

Helluya: "...?"

@-@... Không. Hel không hiểu.

Mercy thấy cô ngơ ngác như vậy cũng không trách, chỉ nói: "Chị còn tưởng em đã đi bán muối rồi, dù làm cái gì em cũng không tỉnh giấc, suýt nữa thì bọn chị đã làm tang lễ cho em. Yên tâm, tuy không linh đình sang trọng nhưng cũng không hẹp hòi nhỏ nhen gì."

Helluya: "..." Cô thấy Mercy còn độc miệng hơn cô.

Mercy vỗ đầu cô: "Vả lại làm quan tài cho em cũng không tiêu tốn nhiều, dù sao em cũng nhỏ nhắn đáng yêu lắm, có một khúc thôi, có khi chỉ bằng cái thùng cát tông trong đống đồ cũ gần đây."

Helluya nuốt nước bọt: "Mercy-san, em cảm thấy khát."

Mercy khẽ cười, xoay người rời đi.

Helluya thở phào, cô bắt đầu sợ hãi cô gái này rồi.

Mà đây là đâu nhỉ? Helluya nhìn quanh.

Tuy tòa nhà khá cũ kĩ, đổ nát sương sương, nhưng cũng coi như là tạm ở được. Nhưng có vẻ khá dễ sập...

Hừm... Helluya thân thể nhỏ bé ngồi bên mép giường, chân đong đưa, tò mò quan sát.

Lát sau, Mercy trở lại, đưa cho cô một cốc nước, khá ấm. Helluya vui vẻ nhận lấy, uống ừng ực cho thông họng.

Mercy lắc đầu bất đắc dĩ: "Uống từ từ thôi, con gái con đứa gì mà uống như bị bỏ khát ba hôm vậy. Còn nữa, dù em có đong đưa chân nhiều cỡ nào thì chân em cũng chẳng dài hơn được đâu."

Helluya im lặng, cố nén uất nghẹn, thu chân lại, ngoan ngoãn uống nước từ từ.

Cửa mở ra, một thiếu niên đi vào, mái tóc đen tuyền được buộc túm lại phần đuôi, đôi mắt có vẻ lạnh nhạt, trên tay bưng một bát cháo thịt bầm.

Còn có hành lá cắt nhỏ.

Helluya ngửi thấy mùi thơm kia liền đói sôi ùng ục.

Mercy gõ đầu cô, nhận lấy bát chào từ tay thiếu niên kia: "Mau cảm ơn anh trai Esther đi."

Helluya nghe lời nói: "Cảm ơn anh, Esther-kun."

Esther gật đầu: "Mercy tuy hơi độc mồm, nhưng rất tốt bụng."

Helluya chớp mắt.

Mercy đánh anh ta một cái: "Ai cần cậu lo à?"

Esther mượn lực bị đẩy ra ngoài cửa, rời đi.

Helluya cầm bát cháo, thổi thổi hai cái rồi bỏ vào miệng, sau đó đôi mắt to tròn phát sáng: "Oa, ngon quá đi!"

"Đương nhiên rồi, tay nghề của Esther là top đầu Thập Quỷ Đoàn đó." Mercy cười.

Helluya giải quyết cháo rất nhanh, có thể là do cô đói, cũng có thể là do nó quá ngon. Hoặc là do cả hai, haha.

Dù sao, số lần cô được ăn loại thức ăn bình thường như thế này cúng không nhiều, thật sự đáng giá nha.

"Nếu muốn thì ăn nhiều vào, một đứa nhỏ như em không ăn nhiều là không lớn được đâu, chừng nữa sẽ bị lùn đấy."

Và quả thật, lời nói đó ứng nghiệm trong tương lai (=~=), nhưng chúng ta tạm thời không nhắc tới.

Mercy đưa cho cô một bát thuốc. Helluya xanh mặt, vội trốn đi.

"Chị đã khám cho em, phát hiện ra cơ thể em rất yếu, sức khỏe không được tốt. Ây da, chị nói em, hài tử 3 tuổi yếu ớt như vậy còn lang thang ở Lưu Tinh Phố làm cái gì? Hôm qua em mà ngủ ở ngoài kia thì sáng nay chỉ còn lại cái xác khô thôi đó." Mercy nói một tràn.

Helluya gãi đầu: "Em... Ừm thì..."

"Cho nên Heru-chan, mau, uống, đi." Cười thân thiện-ing.

Helluya sợ hãi tới co rúm người, đành run rẩy cầm lấy bát thuốc, hít một hơi sâu rồi uống một hơi cạn sạch.

Mercy hài lòng mỉm cười.

"Tối qua em còn hơi nóng, may mà chưa sốt." Mercy gõ đầu cô.

Helluya che đầu lại, ủy khuất bĩu môi.

Nhớ tới tối hôm qua, cô lại kì lạ hỏi Mercy: "Nhưng mà tại sao lão già đó lại mang em về đây?"

Mercy lại hạ vuốt gõ lên đầu cô: "Lão già gì mà lão già, tuy ông ấy già thật, nhưng em nói vậy là không có lễ phép. Phải gọi ông ấy là Zunyko-sama hoặc sư phụ."

"Vâng..." Helluya yếu ớt ôm đầu.

Ủa khoan, gì cơ??

Cô vừa nghe thấy cái gì??

Sư gì cơ??

Mercy vẫn giải đáp thắc mắc của cô: "Ông ấy nhắm trúng em rồi."

"Hả?" Helluya ngớ người.

Mercy chậm rãi nói: "Ông ấy thích tính cách của em, muốn làm sư phụ của em ấy mà."

Helluya méo miệng: "Nhưng..."

-Khoan đã Helluya, em cứ chấp nhận đi. - Die góp ý.

"Cái gì...?" Helluya thầm hỏi.

Sao lại chấp nhận?

Cô không muốn có sư phụ nha, bị huấn luyện ở nhà đã đủ mệt rồi.

-Nghe lời đi. - Die bá đạo nói.

Helluya đen mặt. Con bà nó tôi đấm anh gãy răng bây giờ chứ bá đạo với tôi.

Nhưng nói đi nói lại, Helluya vẫn nghe lời Die, nhận vị sư phụ này.

Bằng lí do gì ư?

Có thể là do lời nói của Die.

Có thể là do sự chăm sóc của Mercy.

Cũng có thể là do một bát cháo thịt bằm.

Mà, kệ đi.

Ăn no lưng bụng, Helluya cũng hồi sức được phần nào, hoạt bát vui vẻ chạy nhảy.

Mercy cười lắc đầu, lại cà khịa cô vài câu. Helluya cảm thấy chị gái này chính là khẩu xà tâm phật đi.

Từ sau khi mơ mơ hồ hồ trở thành đồ đệ của Zunyko, Helluya liền ở lại nơi này. Bình thường vào ban ngày không hề thấy ai, kể cả bóng dáng của vị sư phụ thần thánh nào đó.

Chỉ có mỗi Esther lo việc bếp núc. Mercy luôn giam mình trong phòng, nếu không có việc khẩn cấp (như ăn uống ngủ nghỉ gì đó) thì tới cái cọng tóc cũng chẳng thấy đâu.

Esther là một thiếu niên thành thật, thẳng thắn, lại tích chữ như vàng. Toàn là lời ít ý nhiều, nên bình thường không ai tám chuyện với Helluya, khiến cô chán vô cùng.

Nhưng cũng may Esther còn nói một vài chuyện về Thập Quỷ Đoàn cho cô nghe.

Ngoài Zunyko, Esther và Mercy thì còn 6 người nữa, cơ mà hình như đều có công chuyện hết rồi.

Cô còn biết thêm là Esther và một người nữa trong Đoàn là cháu nội của Zunyko.

Điều này làm cô cực kỳ hoài nghi nhân sinh.

Esther đáng yêu (?) như vậy làm sao lại là cháu nội của lão ngoan đồng Zunyko kia????

Không thể nào nha!

Rất kì lạ và không đáng tin cậy đó!

Bị Mercy xỉa xói vài câu, Helluya mới chịu chấp nhận sự thật này.

Mỗi ngày ở nơi này đều là một ngày rảnh rỗi. Tuy rằng ở cái nơi chỉ vì một ổ bánh mì mà cấu xé nhau này, Thập Quỷ Đoàn lại sống khá thảnh thơi.

Về lí do vì sao họ lại đến Lưu Tinh Phố thì Helluya thật sự không biết, Mercy và Esther cũng không biết nốt.

Toàn là Zunyko lên cơn rồi lôi cả đám đến Lưu Tinh Phố này thôi.

Về việc này...

Helluya trầm mặc.

Chà, tại sao cô lại không thấy ngạc nhiên nhỉ?

----------

Hôm nay, lại là một ngày rảnh rỗi. Helluya ngồi trước cửa tòa nhà, dùng gậy chọc kiến.

Hây... Mang danh là có một lão sư phụ, vậy mà ổng méo dạy gì cho mình...

Nản thiệt sự.

Lúc này, có hai người đi tới.

Helluya (chó canh cửa) ngẩn đầu lên, chớp chớp mắt.

Đó là hai thiếu niên.

Một người cao gầy, có mái tóc màu bạch kim dài, buộc một chùm đằng sau, vừa nhìn anh ta Helluya lại liên tưởng đến Esther. Giống tới lạ thường.

Còn người kia thấp hơn, nhỏ nhắn, cũng có mái tóc bạch kim, để xõa, trông hơi rối.

Chưa đợi cô kịp lên tiếng hỏi han, thiếu niên cao gầy đã cười nói: "Hẳn em là Heru-chan, người mà ông nội nhắc tới."

Người còn lại mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm cô: "Đáng yêu."

Vẻ mặt Helluya ngơ ngác: "Hai người...?"

Thiếu niên cao gầy mỉm cười thân thiện: "Anh là Ezuto, còn đây là Kanry."

Helluya đứng dậy, phủi tay: "Vâng. Ezuto-kun, Kanry-kun."

Ezuto gật đầu, nét cười lại có chút... gian trá, kéo tay Kanry (đang thả hồn phương xa) vào tòa nhà.

Sau đó, Helluya đã xác định. Hẳn người cháu nội bất hạnh còn lại của Zunyko là người này, Ezuto.

Nhưng tính cách của Ezuto và Esther khác nhau quá nhỉ?

Nếu Esther là một người thật thà ngay thẳng thì Ezuto chính là kiểu người bên ngoài thân thiện bên trong gian tà.

Cái kiểu cáo đội lớp cừu ấy.

Mà cũng có thể do mình nghĩ nhiều, Helluya tự nhủ.

Helluya theo chân hai người kia chạy vào bên trong.

Mercy cầm một tách cà phê nghi ngút cười hỏi: "Ah~ Đầu não và lập trình viên của chúng ta trở về rồi à? Các người rong chơi đủ rồi hả?"

Helluya im lặng đứng một bên, cơ bản là cô không dám đắc tội với Mercy.

Mercy thấy cô cố gắng thu nhỏ tồn tại của mình như vậy, buồn cười hỏi: "Heru-chan, chị đáng sợ lắm sao?"

Helluya vội lắc đầu: "Không có! Mercy rất hiền lành!"

Ezuto tỏ vẻ đồng cảm nhìn cô, lại cười nói với Mercy: "Chuyện lần này tôi không đi không được nha."

Mercy lại nhướn mày: "Vậy anh mang theo Kanry-chan làm gì?"

"Tôi sợ em ấy ở nơi này không quen thôi." Ezuto vẫn giữ nguyên nụ cười.

Helluya nhạy cảm phát hiện có gì đó là lạ, nhưng lại không biết đó là gì.

Esther mang tới cho cô một phần bánh ngọt, Helluya lắc đầu từ chối, Esther liền xoay người đưa cho Kanry.

Không hiểu sao Helluya thấy bóng lưng của Esther rất tủi thân, không kiềm được kéo kéo áo của anh, cô giải thích: "Esther-kun, không phải em chê bánh của anh đâu, chỉ là em bị dị ứng với trứng."

Esther nhìn cô một lát rồi nghĩ nghĩ, cuối cùng là xoa đầu cô.

"Hiểu rồi." Anh gật đầu, sau đó quay trở lại vào phòng bếp.

"Ây da, Esther-kun tốt quá đi." Helluya cảm thán.

Die hừ lạnh.

Vậy là đã có 5 thành viên rồi.

Còn 4 người nữa...

"Esther-kun, tại sao lại đặt tên  là Thập Quỷ Đoàn?" Helluya kéo Esther lại.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng đáp: "Vì mỗi thành viên đều là một con quỷ."

Helluya: "...?"

Nghe u ám ghê á.

"Vậy anh là quỷ gì?" Cô tò mò hòi.

"Quỷ cuồng thực."

"Cuồng thực... Anh thích ăn à?" Helluya chớp mắt.

"Ừm, tự nấu tự ăn, ăn là một diễm phúc, đồ ăn là thiên đường."

Helluya thấy mắt của Esther sáng trưng như bóng đèn rồi.

Anh ấy... quả thật rất thích đồ ăn.

Lát sau, cánh cửa bật mở ra, một âm thanh vang dội khắp tòa nhà: "Bọn tôi về rồi này!"

Helluya giật mình, Esther thản nhiên nói: "Xem ra thành viên đủ hết rồi."

Tiểu hài tử Helluya ba tuổi rưỡi còn đang ngơ ngác thì đã bị nhéo má đến biến dạng.

"Oa~ Ra đây là Heru-chan mà Zunyko-sama nói tới sao? Đáng yêu quá đi!" Terraz cười rộ lên, làm lộ ra hai cây răng khểnh rồi ôm cô vào lòng.

Caitly chỉ nhìn qua một lượt rồi không để ý nhiều nữa.

Crycial như bị tăng động mà nhìn Helluya từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ cái tổng quát tới cái cụ thể: "Heru-chan khả ái quá nha!"

Helluya bị xoay mòng mòng, suýt thì điên.

Choáng váng mặt mày, Helluya khó khăn nói: "Chào... Chào mọi người ạ..."

"Oa!!! Giọng cũng đáng yêu quá nà!!!" Crycial kích động nói.

Esther lên tiếng: "Terraz, thả em ấy ra đi, em ấy sợ rồi kìa."

"Ah." Terraz kéo cô ra khỏi lòng mình: "Xin lỗi nhé Heru-chan, chị tên là Terraz nha!"

"Còn chị, chị tên là Crycial! Còn cái người đứng đằng kia, tên Aries."

Helluya lúc này mới nhận ra, vẫn có một thiếu niên không hề có bất kỳ hành động gì từ khi bước vào, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi.

Aries nghe nhắc tới tên mình cũng không quan tâm, chỉ đút hai tay trong túi rồi rời đi.

Helluya mơ màng nghiêng đầu, sao cô có cảm giác anh ta không ưa cô nhỉ?

Lát sau, Zunyko bỗng gọi cô: "Heru-chan."

"Vâng... Sư phụ." Helluya cam chịu.

Zunyko vui vẻ: "Tốt tốt! Phải rồi, ta hỏi con này, con có muốn tham gia Thập Quỷ Đoàn không?"

Helluya chớp mắt: "Tham gia... Thập Quỷ Đoàn?"

"Đúng rồi, ta nói, việc này rất có lợi nha, sẽ thuận tiện hơn này, đồng thời còn có thế lực bảo kê! Đảm bảo có lợi."

Helluya nghe Zunyko chào hàng mà không biết nói gì cho phải. Thật ra Zoldyck gia cũng làm được chuyện đó mà, đâu nhất thiết phải tham gia Thập Quỷ Đoàn.

"Con không vào đâu." Helluya nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

"Sao vậy?" Zunyko hơi xụ mặt.

"Con... cũng có người bảo kê rồi, nên chắc cũng không cần đâu." Helluya thanh thanh nãi khí nói.

Zunyko nghe vậy bỗng tức giận: "Cái gì??? Là ai hớt tay trên của ta!? Heru-chan con phải nghe ta, gia nhập Thập Quỷ Đoàn đi, thật đó!!!"

Helluya cũng không biết sự kiên trì của Zunyko từ đâu mà ra.

Lão ngoan đồng nào đó lại tiếp tục nói: "Thôi mà Heru-chan, phải rồi, ta nghe Mercy nói sức khỏe con không được tốt nhỉ? Mercy là bác sĩ thiên tài đó! Nếu con chịu gia nhập thì có khi con bé sẽ có cách giúp con!"

Helluya: "... Sư phụ, nếu con không gia nhập người sẽ bỏ mặc con sao?"

Nghe mà đau cái lòng.

Zunyko cũng nhận ra mình khá ngớ ngẩn, liền sửa lời: "Không, không phải. Ý ta là, nước trong không chảy ruộng ngoài mà. Con hiểu không?"

Helluya: "..."

Được rồi... Không chảy ruộng ngoài...

Bất quá, cô có chút e ngại nói: "Nhưng mà... Con tham gia như vậy, sợ bị ba mắng. Không chỉ ba đâu, có khi ông nội và aniki sẽ mắng con chết."

Zunyko hừ lạnh: "Ông nội và ba con là ai? Khống chế mạnh đến vậy?"

Helluya thầm nhủ, thật ra người khống chế mạnh nhất là aniki đó. Nhưng cô vẫn đáp: "Ông nội con là Zeno, ba con là Silva."

Zunyko bỗng im lặng, Helluya tò mò nhìn ông.

Cuối cùng, lão ngoan đồng đó mới nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi: "Heru-chan, họ của con là gì?"

"Họ của con? Là Zoldyck đó." Helluya ngây thơ nói.

Kết quả, Zunyko đen mặt ngồi trên ghế ngẫm nghĩ nhân sinh.

Helluya: "...? Gì thế?"

Zunyko chợt vỗ vai cô: "Về chuyện này thì yên tâm đi Heru-chan! Chắc chắn con sẽ không bị mắng đâu!"

"Hả?" Helluya càng mơ màng.

Zunyko cười gian: "Vậy coi như con đồng ý nhé! Đừng lo bị mắng nhá Heru-chan~"

Cứ thế, Helluya mơ mơ hồ hồ trở thành một thành viên của Thập Quỷ Đoàn.

Zunyko bảo cô đến chỗ Ezuto để làm thủ tục, mà Helluya cũng chả biết thủ tục đó là gì.

Ezuto chỉ kêu cô nâng tay lên, đóng con dấu màu đồng lên vai cô, cười hỏi: "Em, là quỷ gì?"

Helluya đã sớm mặc theo dòng nước, trôi về đâu thì trôi, còn có thể làm gì ngoài chấp nhận. Nghe Esther hỏi, cô nghĩ một chút rồi trả lời: "Vậy thì gọi là Quỷ Cuồng Kẹo đi."

----------

Ngày hôm sau, Zunyko tập hợp mọi người lại, để tuyên bố Helluya chính thức trở thành một thành viên của Thập Quỷ Đoàn, với tên gọi là Quỷ Cuồng Kẹo.

Một đoàn 10 người ngồi trong phòng, Zunyko liền lên tiếng: "Vậy, tuân theo thứ tự, điểm danh đi."

Ông dùng âm thanh đầy nội lực nói: "Checkmate!"

Đoàn người cũng đồng thanh nói: "Checkmate!"

Helluya cũng theo bản năng mà nói, sau đó lại thấy con dấu đóng trên vai hơi nóng lên.

Hẳn đây là phương pháp nhận thức "người nhà" đây mà.

Khi một ai đó nói từ "Checkmate", nếu đối phương cũng là người của Thập Quỷ Đoàn thì con dấu sẽ nóng lên một chút, giống như báo hiệu: "Người quen đó con."

Sau đó, âm thanh của Caitly vang lên: "Quỷ Cuồng Sách, Caitly."

"Tiếp theo là em đó, Heru-chan." Mercy nói nhỏ.

"Ah, vâng." Helluya vội tiếp lời: "Quỷ Cuồng Kẹo, Helluya."

Chuỗi âm thanh vang lên như nối liền.

"Quỷ Cuồng Sạch, Ezuto."

"Quỷ Cuồng Tài, Crycial."

"Quỷ Cuồng Game, Kanry."

"Quỷ Cuồng Dược, Mercy."

"Quỷ Cuồng Sát, Aries."

"Quỷ Cuồng Túy, Terraz."

"Quỷ Cuồng Thực, Esther."

"Tốt." Zunyko hài lòng mỉm cười: "Từ giờ Heru-chan sẽ là thành viên nhỏ nhất, mọi người đừng ức hiếp con bé, phải chăm sóc con bé cẩn thận đó."

Từ đó, ai cũng biết, Helluya là đệ tử nhỏ bảo bối của Zunyko.

---------- 1 năm 6 tháng sau ----------

(Nói dễ hiểu là một năm rưỡi sau)

"Mercy-san, mấy lọ thuốc này cất vào thùng kia ạ?" Helluya 5 tuổi nhướng người hỏi.

"Đúng rồi, cái thùng có chữ X ấy. Mấy thùng đó đều là đựng thuốc." Mercy đang lau dọn kệ sách gật đầu nói.

"Vâng." Helluya mở thùng, nhìn một số nhãn ghi trên chai rồi xếp vào.

Kể từ khi gia nhập Thập Quỷ Đoàn, Helluya đã bắt đầu học hỏi rất nhiều.

Chẳng hạn như ở bên cạnh xem Esther nấu ăn, rồi đọc sách của Caitly, tìm hiểu về dược liệu và cái loại thuốc cùng Mercy, rồi còn học ủ rượu từ Terraz, còn có nhiều thứ khác.

Tuy hiện tại Helluya mới chỉ 5 tuổi, nhưng cô đã hiểu chuyện sớm hơn người khác.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình và sự huấn luyện khắc nghiệt nên trong suy nghĩ của Helluya luôn trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.

Kể cả cô và Killua, hay những đứa trẻ nhà Zoldyck.

Haiz... Thôi, tạm bỏ qua đi.

Nếu tính thì có lẽ trong những thứ đã học được ở nơi này, y dược là thứ cô học tốt nhất.

Vì cô tiếp xúc với dược liệu cùng thuốc than khá nhiều, đồng thời cô cũng muốn tìm hiểu để tự cứu mình trong lúc nguy cấp nên cô rất tập trung nghe Mercy giảng giải và chỉ dạy.

Nên về cơ bản, cô đã biết sơ sơ về mấy loại này. Bất quá trình độ vẫn chưa thần thánh bằng Mercy.

Nhưng cũng đủ vốn liếng để cô tự cứu mình rồi, haha...

Chiếc đồng hồ trên đầu tủ chợt reo, Helluya khẽ giật mình, có chút sợ hãi cúi đầu, giống như né tránh.

Mercy cười: "Này Heru-chan, trốn cũng không thoát đâu. Mau vào chuẩn bị nước thuốc, lát chị sẽ vào kiểm tra, em mà có sai sót là chị sẽ không cho em kẹo."

Helluya xụ mặt, nước mắt lưng tròng xách mấy lọ thuốc cùng thảo dược đi đến phòng tắm.

Tuy tòa nhà này khá cũ nát, nhưng các thành viên cũng đã tu sửa lại, nên trông vẫn tạm. Nhất là phòng tắm, ít nhất nó rất toàn vẹn.

Helluya nhớ lại mấy điều Mercy đã dặn dò khi pha chế thuốc, cẩn thận cho từng nguyên liệu vào.

Vị thuốc này nếu cho nhiều thì da sẽ bị bỏng rát... Còn vị này nếu cho quá ít sẽ không phát huy được hiệu quả tối đa...

Helluya chăm chú từng chút một, khiến Mercy đứng sau lưng từ lúc nào rất vui vẻ.

Con bé thật đáng yêu.

Khi Mercy kiểm tra, quả thật kết quả rất tốt, không hề sai sót chỗ nào, cô nàng lại càng vui vẻ hơn.

Con bé có thể lo cho chính mình rồi.

Helluya cởi quần áo, leo vào bồn nước thuốc, cảm giác khó chịu chạy khắp toàn thân.

Ngũ giác đều bị bao trùm bởi vị thuốc đắng nghét, tra tấn từng phút một.

Bình thường, vào những lúc riêng tư của Helluya Die sẽ tự động đóng cổng thị giác, nên Helluya hoàn toàn không hề lo bị "nhìn trộm".

Ngâm thuốc xong, cụ thể là khoảng chừng 10-15 phút, Helluya liền không kiềm chế được chạy ra ngoài tạt nước lạnh để tỉnh táo, rồi thay quần áo.

Sau đó, Mercy sẽ thưởng cho cô vào viên kẹo ngọt ngào do Esther làm.

Nó siêu ngon!!

.-. Cách tuyến thời gian .-.

Đến giờ cơm tối, Zunyko nói rằng sẽ trở về thành phố Reikka, nơi đặt trụ sở chính của Thập Quỷ Đoàn.

Helluya nghe thấy vậy thì thở phào, aiz, rất nhanh liền thoát khỏi cái nơi Lưu Tinh Phố đẫm máu này...

Zunyko rất muốn cho cô tham quan trụ sở, nhưng vì một vài vấn đề nên không trở về ngay được. Do đó, Mercy, Caitly, Ezuto và Kanry sẽ trở về trước để xử lí.

Còn Zunyko, Helluya và những người khác có thể trở về sau. Trong thời gian đó, mọi người có thể đi đâu tùy thích, nhưng đến thời điểm tập hợp là phải trở về trụ sở để xác định sự sống sót của mình.

Tránh trường hợp chết hồi nào không hay (==)

Ngày hôm sau, bốn người kia rời đi. Không có người cà khịa mình, Helluya có chút chán (?).

Cô lại ngồi trước cửa chọc kiến, cho đến khi một đám người xuất hiện trước mặt cô.

Đầu Helluya bật ra hai chữ: "Gây sự?"

Thật ra thì kể từ khi Helluya gia nhập Thập Quỷ Đoàn, tuy vẫn có người đến gây phiền phức nhưng sau khi bị ăn hành sml thì hầu như chẳng ai bén mảng tới nữa.

Bây giờ lại xuất hiện một đám người?

Hah, cô hi vọng là đến để nói chuyện hòa bình. Mà bỗng nhiên sao cô thấy mình canh cửa giống con Mike nhà mình dễ sợ...

Ấy, bỏ qua đi.

Cô ngước mặt lên, nhẩm đếm.

Một, hai, ba... Bốn tên.

Chậc... Chắc là mình nên la làng lên để có người đến giúp nhỉ. Cụ thể hơn là, đám "quỷ" trong nhà.

Đám người kia thầm đối thoại gì đó, nhưng Helluya không hiểu.

Đại khái là...

"Nơi này sao?"

"Ừ."

"Thập Quỷ Đoàn?"

"Giúp được không?"

"Mềm mỏng hay hay mạnh bạo?"

"Bắt con nhóc kia luôn đi, ta muốn làm cất chứa phẩm."

À, riêng câu cuối Helluya hiểu.

Bọn người này... Định bắt cóc??

Helluya vừa định hình, định la làng lên thì đã bị một tên tóm gáy bịt miệng.

Chưa hết, bọn chúng sợ cô quậy phá nên đã đánh ngất cô.

Đm ==

Helluya chỉ kịp quăng lại một viên kẹo rồi ngất đi.

=====^=====

Dài quá rồi, thôi để cắt ở đây nhá.

Cùng trẫm trông đợi phần ngoại truyện 2 nào (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro