Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

  -Ha lô, chị tới thăm em nè.

  -A chị Hinata!

  -Hôm nay em thế nào, Hikaru?-Hinata tay cầm một bọc nilon đặt lên bàn

  -Em vẫn ổn chị à.-Hikaru ngồi trên giường mỉm cười

  -À mà này, chị có một món quà cho em đấy.-Hinata đặt một ngón trỏ lên môi nghiêng đầu cười

  -Dạ, quà?

  -Ưm, đây nè!-Hinata đưa ra một quả bóng đá.-Em thích bóng đá mà đúng không?

  -A ơ...Vâng ạ...Nhưng...-Hikaru ngạc nhiên rồi tâm trạng bất chợt trùng xuống

  -Nghe này, Hikaru.-Hinata ngồi xuống mép giường rồi xoa đầu Hikaru.-Chị biết bây giờ em đang thế nào, nhưng chị chắc chắn rằng sẽ có một ngày em có thể được chạy trên sân cỏ, được đuổi theo trái bóng. Em tin chị chứ?

  -Vâng! Khi đó em muốn được chung đội với chị, được không ạ?

  -Hì, tất nhiên rồi!

.

.

.

"Giờ chị sẽ để quả bóng dưới chân giường này, đừng nói với ai hết nhé. Đây sẽ là bí mật của chúng ta."

"Em sẽ giữ bí mật, chị yên tâm đi."

  -Haizz...Chán thật sự đấy.

----------------------------------------

Sân vận động.

  -Nhanh thật đấy, chỉ còn có hai trận nữa nhỉ?-Shirou

  -Ừ nhanh thật, việc tớ nhờ cậu thế nào?-Hinata

  -Vẫn ổn.

  -...

Trận đấu giữa Ả Rập và Nhật Bản diễn ra khá thuận lợi với bên Nhật, nhờ những bài tập đêm hôm trước mà giờ đây họ đã có thể dễ dàng né được những đòn chơi rắn của đối thủ. 

Nhưng không được lâu thì Kazemaru-người đang bị nhắm đến đã mất tập trung và gặp chấn thương buộc cậu phải rời sân. Hinata khẽ liếc qua Kazemaru đang trên cán được đưa ra ngoài sân rồi chuyển tầm mắt sang Shirou, cùng lúc này cậu cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trở lại trận đấu, lần này người bị nhắm đến là Shirou. Cũng như lúc Kazemaru, lúc đầu cậu cũng có thể dễ dàng né được. Nhưng Mitsuru đội nhiên lao đến va vào Shirou khiến cậu lộ ra sơ hở, nhân cơ hội này Ả rập liền tấn công vào chân cậu.

Shirou gặp chấn thương, phải rời sân. Cứ ngỡ việc mất đi hai "chủ công" sẽ khiến Inazuma rơi vào khủng hoảng, nhưng ngược lại với suy nghĩ của Mitsuru. Nhật Bản không chỉ không mất đi phong độ mà còn ghi được một bàn thắng dẫn trước.

Ả rập tiếp tục dâng lên tấn công, nhưng với đầu não là Nosaka, Inazuma không gặp chút bất lợi nào mà có thể dễ dàng bắt đối thủ chuyền theo ý của mình. 

  -The Exploxion!!

Nhưng đáng tiếc lần này đã bị chặn. Tin được gửi đến, Ả rập được lệnh tung hết sức. Những cú chuyền bóng bằng đầu khiến Nhật Bản không thể lấy bóng được. Bầy chim lửa bây giờ đã được tự do tung cánh.

  -Burning Hi no Tori!!

  -Fuujin Raijin!!

Endou thành công bắt được trái bóng, giữ lưới cho Inazuma. Bóng một lần nữa lăn trên sân, đội Ả rập vẫn chuyền bóng trên không như vậy. Nhưng lần này nhờ có Fudou gây xao nhãng mà Nosaka lấy được bóng. Cậu chuyền lên cho Asuto, Asuto chuyền lại bóng cho Mitsuru.

  -Cậu ta điên rồi à? Sao lại chuyền cho thằng Ichihoshi?

Mitsuru dẫn bóng, một thứ gì đó dâng trào trong cậu, Mitsuru dẫn bóng vượt qua hết tất cả hàng phòng ngự Ả rập.  Cái cảm xúc này, đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận nó. Cậu sút bóng. Nhưng nó đã bật cột dọc văng ra ngoài.

"....Có vẻ cậu bắt đầu dao động rồi nhỉ? Hikaru..."-Hinata đứng một bên kéo nên một nụ cười âm trầm

Fuu: con gái tôi lu mờ quá đê:")

Trở lại trận đấu, mục tiêu lần này là Nosaka. Bóng bay lên cao, Nosaka nhảy lên, thay vì là một cú đánh đầu thì cậu lại thực hiện cú ngả bàn đèn. Chứng kiến cảnh đấy, tâm trạng Mitsuru ngày càng bấn loạn, cậu không ngờ phải ra tay tàn độc đến thế. Nhưng cậu phải làm thế, cậu không thể bỏ rơi em trai của mình. Bây giờ cậu như đang chông chênh trên một cán cân. Một bên là bóng đá và từ bỏ em trai một bên là tiếp tục dấn thân vào vũng lầy để cứu em. Liệu cậu sẽ chọn gì?

Quả bóng lần nữa bay lên cao, Nosaka và Mitsuru nhảy lên cùng lúc. Cậu đưa chân lên gần với vị trí đầu của Nosaka, mọi người đều giật mình vì nghĩ Mitsuru sẽ làm hại Nosaka nhưng trái với suy nghĩ đó. Cậu gạt quả bóng ra khỏi vùng gần đầu Nosaka cứu nguy.

"Đó là sự lựa chọn đúng đắn đấy."-Hinata cúi mặt khẽ cười

Từ giờ Mitsuru sẽ hành động theo trái tim mình mách bảo. Cậu muốn được chạy trên sân cỏ, cậu muốn được đuổi theo trái bóng, muốn được cảm nhận sức nặng của quả bóng lên đôi chân và cả thứ cảm xúc đó nữa...

Nhật Bản quay trở lại với sự góp phần của Mitsuru. Nhờ vào kỹ năng của chính mình, cậu vượt qua được hết cầu thủ Ả rập. Cùng với những bước tiến của cậu những cảm xúc hỗn độn trong lòng cũng chồng chất lên khiến cậu dần choáng váng.

  -Red Hot Chili Meteor!!

Một trận mưa thiên thạch trút xuống ngay trên sân bóng, Mitsuru chật vật né những mảng thiên thạch đó. Cảm xúc và suy nghĩ của cậu đã không còn ổn định nữa.Mitsuru đột nhiên khụy xuống, quỳ trên nền cỏ hai tay ôm đầu hét lớn. Trên đầu là một tảng thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống.

  -Mitsuru!!

  -Ichihoshi!!

-------------------------End----------------------

Chap mới tới rồi đây>:3

Chap này con tôi thành background luôn rồi:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro