2: Nhân vật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧ - Nhân Vật Đầu Tiên - ✧

Jules chính thức đã xuyên vào một thế giới mới và hôm nay chính là ngày đầu tiên mà cô làm việc ở tiệm cafe cùng với đám mèo này. Không biết cô sẽ làm quen với nhân vật nào đầu tiên nhỉ? Cùng đón chờ thôi nào!

•••-----•••----•••

- Ở tiệm cafe mèo -

Jules đang bận rộn dọn dẹp, sửa sang lại tiệm trước khi mở cửa đón khách, vừa dọn dẹp xong thì cô phải cho đám mèo ăn để chúng còn có sức tiếp khách. Sẵn tiện, cô cũng xoa đầu từng đứa một rồi nói nhỏ rằng

_Jules: mấy đứa nè, lát nữa có khách đến thì nhớ hãy phục vụ tốt nha. Đừng có trưng cái bộ mặt khó ở đó ra, không là chị chả có tiền mua pa tê cho ăn đâu đấy, nghe rõ chưa?

Dù cô chả biết bọn chúng có hiểu lời cô nói không nữa nhưng thôi mặc kệ, chúng nó không phản ứng thì có lẽ là nghe hết rồi. Cô lấy cái tạp dề treo lên tủ, đeo vào người rồi mau chóng mở cửa tiệm cafe, cũng không quên tưới nước cho mấy cái chậu cây ở ngoài kia.

_Jules: *vươn vai* haiz, chắc hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đây!

Cô ngước lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười, trong ánh mặt cô đâu đó xuất hiện chút bình yên. Jules bước vào quầy thu ngân, đứng ở đợi và chỉ việc đợi chờ vị khách đầu tiên đến của mình mà thôi.

- Một lúc sau đó -

Dù đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng tiệm vẫn không có một khách hàng nào hết. Bầu không khí yên tĩnh cứ thế bám lấy xung quanh cửa tiệm của cô, đám mèo thì chả có ai chơi cùng nên chả cũng thèm kêu hay phá thứ gì, chúng thi nhau nằm dài trên sàn. Jules cũng bắt đầu cảm thấy nản, cô cố nghĩ xem giờ nên làm gì cho bắt chán.

_Jules: hmn, hay là giờ mình làm thử vài món mới nhỉ? Chốt vậy đi, làm thôi nào!

Cô quay lưng, bước đến khu nhà bếp, xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm bánh.

Cô vừa mở điện thoại lên, tìm thử một số video dạy cách làm bánh khác nhau. Vừa làm cô vừa nghĩ đến một vài chuyện, cô thắc mắc không biết nhân vật mà cô xuyên vào có kí ức gì hay có những thông tin quan trọng nào không.

_Jules: nhân vật này có cùng tên với mình, chỉ khác mỗi họ thôi. Không biết người này có gì đó đặc biệt...

_Hệ thống Yosiki: Nhân vật Jules ở thế giới này thực chất không hề tồn tại, người này chỉ là một nhân vật do hệ thống tự cho thêm vào.

_Jules: *bất ngờ* Hả?! Hệ thống Yosiki?! Ủa mà ngươi vừa nói đây chỉ là một nhân vật không hề tồn tại trong dòng thời gian này sao?

_Hệ thống Yosiki: Đúng vậy! Nên vì vậy cô sẽ không có bất kì kí ức hay thông tin nào liên quan đến nhân vật này cả. Chúc cô may mắn! *biến mất*

_Jules: Ủa ủa gì vậy?! Nè hệ thống, tôi còn chưa hỏi xong mà! Nè?!

_Ai đó: cô gì đó ơi? Cô có ổn không ạ?

_Jules: Hả? *quay đầu ra nhìn*

Vừa quay đầu sang hướng phát ra giọng nói đó, Jules bất ngờ vì ở ngay trước mặt cô là một cậu thanh niên tầm 15 tuổi, cậu ta có một mái tóc nâu, kèm theo một chiếc băng đô màu cam. Mà vừa nãy hình như cậu ta vừa gọi Jules bằng "cô" thì phải, nghĩ đến thế đã đủ khiến cho cô tức điên lên, nhưng khách hàng là thượng đế nên cô phải kìm chế cơn tức lại. Với cả làm bằng cách nào mà cậu ta vào tiệm không phát ra bất cứ âm thanh nào.

_Jules: À xin lỗi quý khách vì đã để cho cậu đợi. Và tôi không sao thưa quý khách, tôi chỉ hơi bị phân tâm thôi.

_Ai đó: Không sao đâu! Em đi ngang qua đây thì thấy có tiệm cafe mới mở này nên em muốn ghé vào thử ấy mà! *xoa đầu*

_Jules: Nghe có vẻ như là quán của tôi lọt vào tầm mắt của quý khách đây nhỉ? *cười*

_Ai đó: Cũng có thể nói là như vậy, hehehe! *cười khúc khích*

_Jules: Vậy quý khách muốn order gì ạ?

Cậu ta nhìn lướt qua cái menu một lần, suy nghĩ một hồi thì cậu gọi một phần latte macchiato. Jules nhanh tay ghi vào một quyển sổ tay nhỏ, vui vẻ gật đầu rồi quay người đi vào trong, bắt đầu vào việc pha chế.

•••-----•••----••

- một lúc sau -

_Jules: Đồ uống của quý khách đây! *đưa cốc nước cho cậu*

_Ai đó: *nhận lấy* cảm ơn cô rất nhiều! Chắc chắn lần sau em sẽ rủ thêm bạn bè đến thêm nữa

_Jules: Vâng mà cho quý khách cho tôi hỏi cậu tầm bao nhiêu tuổi vậy?

_Ai đó: À em tầm 15 tuổi ạ!

_Jules: Ồ vậy thì quý khách cứ xưng hô với tôi bằng chị - em đi, tôi năm nay cũng mới chỉ 20 tuổi thôi. Tôi chưa già đến mức để xưng bằng cô đâu *cười*

_Ai đó: Ah-vậy cho em xin lỗi chị, tại em cứ nhìn chị nghĩ chắc chị phải tầm hai mấy rồi ehehe. À mà tên của em là Endou Mamoru!

_Jules: [ Endou Mamoru sao...? Tên nghe cũng đấy chứ nhưng chị đây ghim nhé ] *nghĩ thầm* Rất vui được gặp em, Endou! Em cứ gọi chị là Jules

_Endou: Hân hạnh được gặp chị, Jules! Thôi giờ em phải đi đây, hẹn gặp lại chị vào lần sau

Nói rồi, Endou vội chạy đi nhưng cậu không quên vẫy tay chào tạm biệt Jules. Cô cũng vẫy tay lại, sau khi cậu đã đi khuất thì cô mới thở dài một tiếng dài.

_Jules: Haiz không biết bạn bè của cậu nhóc đấy có giống cậu ta không nhi? Mong là không, chứ mình đâu có già đến mức phải gọi bằng cô đâu trời...

•••-----•••----•••

Jules đã gặp nhân vật đầu tiên, không ai khác chính là Endou Mamoru! Một chàng trai có niềm đam mê bóng đá bất tận. Không biết nữ chính sẽ gặp thêm những nhân vật nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro