Chương 10 : Giấu đầu lộ đuôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi nằm trong bệnh viện Namimori đến tận khuya hôm đó mới tỉnh dậy sau khi bất tỉnh.

Cậu chớp mắt vài cái rồi chậm rãi nhìn xung quanh.

Hiện tại ở bên trong phòng bệnh của cậu không có ai hết, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Tsunayoshi ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường rồi nhìn ra bên ngoài của sổ.

Ánh trăng từ bên ngoài soi sáng cho cả căn phòng đầy mùi thuốc và cùng với một cơn gió lạnh thổi vào trong làm cho rèm cửa hơi bay lên.

Phòng bệnh mà cậu đang ở là phòng đơn nên không gian cũng không quá rộng, đủ để cho tầm bốn đến năm người bước vào thăm.

Đứa trẻ tóc nâu hít một hơi thật sâu rồi từ tốn thở ra để lấy lại một chút tâm trạng.

Cơ thể của cậu cảm thấy khó chịu và nặng nề, đôi mắt màu nâu hạt dẻ treo túi quầng thâm trên nó thì không tài nào mở ra nổi. Chỉ có não của cậu là vẫn hoạt động tốt như bình thường.

Có vẻ như nhờ việc cậu bị bất tỉnh rồi đưa đến bệnh viện nằm truyền dịch vào tay từ lúc trưa đến tận khuya nay đã cho cậu khoảng thời gian nghỉ ngơi không ít.

Bản thân cậu cũng vừa nhớ ra được toàn bộ lý do cho việc vì sao cậu lại nằm ở trong này.

'Thì ra là Hibari-senpai đã đưa mình tới đây khi đó...'.

'Mình sẽ gặp đi tới gặp anh ta để cảm ơn sau này vậy'.

"...".

Nghĩ đến đây xong rồi im lặng một hồi lâu, Tsunayoshi vì điều gì đó mà lại bất giác nhăn mặt lại khó chịu và dùng hai tay ôm chặt người mình, cậu hơi cắn chặt răng lại.

Tất cả những điều đó xảy ra là vì cậu đã bất tỉnh mà không biết trong lúc cậu bất tỉnh thì liệu đã có chuyện gì đó xảy ra hay không.

Cái cảm giác không biết về điều gì đó quan trọng có xảy ra hay không khiến cho cậu vô cớ tự tạo ra cho bản thân mình một số áp lực nặng nề. Và ngoài ra, cậu còn là một con người luôn tự mâu thuẫn với chính mình.

Tsunayoshi từ xưa đến nay cực kì ghét các công việc bàn giấy và cũng như không ngoại lệ với các công việc lao động chân tay vì nó khiến cho cậu lúc nào cũng bận rộn và phải sử dụng não liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng, nếu như cậu không làm gì đó thì cậu sẽ cảm thấy trống trải đến mức khó chịu, chân tay sẽ ngứa ngáy và bộ não của cậu sẽ không chịu ngồi yên.

Chỉ khi nào các công việc của mình được xử lý xong xuôi thì cậu mới có thể có tâm trạng thoải mái để mà nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó được.

Swishhhhh-- swishhhhhhh--

Cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ được mở ra thổi vào trong phòng bệnh liên tục nhẹ nhàng từ nãy giờ bỗng dưng trở nên kì lạ.

Một cơn gió mạnh bay vào trong phòng khiến cho cậu bất ngờ và dùng tay chắn gió trước mặt lại.

Tiếng lá từ cái cây bên ngoài xào xạt và cả cái rèm trắng ở cửa sổ cũng bay lên một cách dữ dội.

Đó là lúc, một giọng nói đầy quen thuộc đối với cậu vang lên phá tan sự yên ắng giữa bầu trời đêm khuya khoắt.

"Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp lại được cậu rồi, Tsunayoshi-kun ~".

Cùng với giọng nói vui vẻ và dễ gần đó, ở ngay bên cạnh Tsunayoshi có bóng dáng của một ai đó xuất hiện và ôm trọn lấy cậu từ phía sau lưng.

Đó là một chàng trai tóc trắng và đôi mắt màu tím nhạt. Đặc điểm nổi bật của anh ta là một hình xăm màu tím dưới mắt trái với đôi cánh lớn gấp lại như một thiên thần.

Nhận ra người đó là ai, cậu gọi tên hắn mà không hề hay biết.

"Byakuran ?!".

"Làm sao mà anh lại biết tôi ở đây cơ chứ ?".

Tsunayoshi hơi cau mày hỏi khi cậu cố cựa quậy ra khỏi cái ôm của chàng trai tóc trắng.

"Shhhh--".

Chàng trai có tên Byakuran đang ôm lấy Tsunayoshi đưa một tay lên che miệng của cậu lại như thể muốn bảo cậu ngồi yên và im lặng.

Tsunayoshi cũng vì không muốn làm rối mọi thứ lên nên đã chịu ngồi yên lại.

Hài lòng với việc đó, chàng trai tên Byakuran nở một nụ cười xinh đẹp đầy tinh xảo rồi bụm mặt của mình vào cổ của Tsunayoshi rồi hít lấy vài hơi một cách điên cuồng và tận hưởng từ đằng sau lưng.

"Cái ?!--".

Và dĩ nhiên, với điều đó thì Tsunayoshi không thể nào ngồi yên được nữa mà phải theo phản xạ nhảy cẩn lên vì ngạc nhiên rồi vung mạnh cả hai cánh tay ra sau để thoát khỏi chàng trai tóc trắng.

Miệng cậu không ngừng chửi rủa và la hét.

"Mẹ kiếp ngươi. Con mẹ nó ahhhh !!!!".

"Cái tên khốn bạch lan biến thái !!! Thả ta ra mau. Ta XYOZ cái bà già nhà ngươi bây giờ AHHHHHH MẸ KIẾP !!!!!!".

Mặc kệ cho cậu có cố gắng giãy dụa thế nào đi nữa thì hắn vẫn cố gắng ăn đậu hũ của cậu cho bằng được.

'Mẹ kiếp. Tên khốn này bị cái quái gì vậy hả ?!'.

"Oya~ Tsunayoshi-kun, đừng có đêm khuya mà làm ồn ở bệnh viện như thế chứ ?".

Tsunayoshi cũng quát lại ngay lập tức.

"Ồn cái xồn em gái nhà ngươi, liệu hồn mà thả tôi ra không hả ?!!! Hay là lại muốn ăn kẹo đồng vào đầu nữa ?!".

Đứa trẻ tóc nâu tức đen mặt, cơ thể không ngừng cảm thấy rợn người vì những hành động biến thái của Byakuran.

Nhưng vào giây tiếp theo thì cậu đã ngừng điên cuồng giãy dụa lại và câm lặng sau câu nói chứa đựng sự nhớ nhung của chàng trai tóc trắng kia.

"Thật tốt quá vì cậu vẫn còn sống. Tsunayoshi-kun".

Tsunayoshi nao núng và tự dưng cảm thấy có chút nhói ở trong lòng.

"...Gì ?".

Cậu khó chịu nhìn ra phía sau mình và Byakuran tiếp tục nói :

"Nghe tin về cái chết của cậu tôi đã không muốn tin vào nó cho tới khi trực tiếp nhìn thấy cậu nằm ở trong quan tài".

"Tang lễ của cậu thì cũng không mấy ai thèm tham dự ngoại trừ tôi, Uni-chan và một số người ít ỏi khác cùng với lại bầu không khí lạnh lẽo vô cùng".

"Con bé tuy đứng im lặng bên cạnh tôi nhìn cậu nhưng bên trong là một biển rộng nước mắt từ sự đau khổ mà ra".

Byakuran nói những điều đó với sự nghẹn ngào và đôi mắt nhắm chặt lại.

"Sau đó, tang lễ của Đệ thập Vongola đã kết thúc nhanh chóng với cái danh "kẻ phản bội" được gắn lên cho cậu cùng với các câu chuyện rác rưởi được con ả đó đưa ra và rồi...".

Gã tóc trắng im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục kể :

"Một khoảng thời gian ngắn sau cái ngày hôm đó thì tôi đã nhận được một vài tin tức từ một vài Byakuran khác rằng cậu vẫn còn sống dựa theo các sự thay đổi kì lạ trong thế giới của bọn họ".

"Cậu có thể không biết nhưng khi đó, tôi như tìm lại được một chút hi vọng và ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc sống của mình".

"...".

Tsunayoshi im lặng và Byakuran tiếp tục nói với khuôn mặt bộc lộ ra vẻ tức giận và khá buồn bã xen lẫn vào nhau.

"Chuyện này cần phải kết thúc...".

Hắn lẩm bẩm ngay cạnh tai của đứa trẻ tóc nâu.

"Sao ?".

"Cậu phải kết thúc cái mớ rác rưởi này Tsunayoshi-kun. Không".

"Chúng ta phải kết thúc nó, Tsunayoshi-kun".

"Gì chứ ? Rốt cuộc là anh đang--".

Tsunayoshi còn chưa kịp hỏi xong thì Byakuran đã trả lời nó.

"Bọn chúng là cùng một ruột với nhau".

"...".

"Chuyện này không bình thường đâu Tsunayoshi-kun".

Tsunayoshi tiếp tục im lặng để nghe tiếp với một sự nghiêm túc trên khuôn mặt vì cậu đã nhanh chóng đoán ra được những gì mà Byakuran định nói sắp tới sẽ rất quan trọng.


* * *


Sáng sớm chủ nhật ngày hôm sau ở bệnh viện Namimori.

Tại phòng bệnh của Tsunayoshi.

Tsunayoshi nằm yên trên giường và cả hai con mắt của cậu không ngừng mở to để trừng lên trên trần nhà màu trắng của bệnh viện, tâm trạng trông rất mệt mỏi và liên tục làm rò rỉ sát khí xung quanh mình. Vả lại, cậu cũng càng lúc càng không thích ứng nổi với cái mùi thuốc và nhiệt độ se se lạnh trong khắp bệnh viện nữa.

Tất cả là tại vì cuộc nói chuyện buổi khuya trước đó với Byakuran xong thì não của cậu sau đó đã không ngừng hoạt động một cách điên cuồng cũng như phải đối mặt chịu đựng với cơn ngứa ngáy từ căn bệnh mang tên "cuồng" giải quyết công việc.

Thế là kể từ lúc đó là cậu đã bị mất ngủ luôn.

Tsunayoshi biết rõ rằng nếu như cậu còn ở lại đây và không làm gì nữa thì cậu không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên lên mất.

Mọi người ở đây lúc đó có lẽ sẽ hiểu lầm cậu không chỉ là một bệnh nhân bị bệnh bình thường mà thay vào đó cậu sẽ là một bệnh nhân chín tuổi đáng thương bị bệnh tâm thần mất.

";;;;;;".

Tsunayoshi cạn lời và chảy mồ hôi hột rồi nghiêm túc nói sau một thời gian dài im lặng.

"Mình phải mau chóng rời khỏi đây thôi............er--?".

Tsunayoshi kéo chăn ra rồi ngồi dậy khỏi giường chậm rãi nhưng lại gặp một vấn đề.

'Mình muốn rời đi nhưng cơ thể của mình như tan chảy thành một vũng nước'.

Nói thẳng ra là cậu không có đủ sức để đứng dậy nổi khỏi giường của mình đấy.

Ngoài ra thì cậu cũng khá lo ngại không biết những người khác, đặc biệt là Reborn và Asora sẽ như thế nào khi thấy mình đã không quay về nhà vào ngày hôm qua, mặc dù là cậu đã lấy điện thoại nhắn qua cho họ rằng tạm thời cậu sẽ ra ngoài một chút rồi sẽ nhanh chóng quay lại sau.

Dù sao thì cậu cũng không thể nói là cậu ở bệnh viện vì bị bất tỉnh giữa đường được.

Thật lòng mà nói, Tsunayoshi hiện tại muốn được ở một mình hơn là để cái đám ồn áo ở nhà tới đây phá rối rồi la lối, láo nha láo nháo quậy khắp cái bệnh viện được.

Rút kinh nghiệm từ kiếp trước mà ra.

Khi đó vừa hoàn thành bài huấn luyện địa ngục của Reborn aka Spartan trên ngọn núi tử thần xong, bị Enzo khổng lồ ngã đè xuống người mình thì cậu một thân một mình cô đơn vào bệnh viện nằm.

Còn đám hội bạn và đám trẻ ở chùa nhà cậu thì tới làm loạn cả cái bệnh viện lên, hại cậu phải đổi phòng N lần rồi bị thương thêm ở những chỗ khác nữa, chuyện bé xé ra to đến mức bị la và mém bị đuổi khỏi bệnh viện luôn.

"Haizz...".

Tsunayoshi đã đang mệt mỏi và không có tâm trạng rồi mà khi vô tình nhớ lại chuyện này xong cái rồi cậu càng có biểu hiện u ám hơn trước nữa.

Mặt của cậu trở nên tái mét và cậu cuối cùng thì cậu cũng có thể nhận ra rằng cậu đã bị sụt một vài cân gần đây vì áp lực và không thể ăn uống một cách đầy đủ.

Cậu muốn được nghỉ ngơi thích đáng, chỉ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc.

Tsunayoshi cuối mặt xuống rồi thất thần một lúc lâu, khuôn mặt cậu thể hiện lên sự cau có khi nhớ lại những chuyện mà Byakuran đã nói đến.

Cậu mím môi lại vì sự chua chát đột ngột bên trong miệng.

Bàn tay trắng nhợt nhạt với nhẹ tới chiếc điện thoại trên tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh mình rồi nhắn một vài tin nhắn vào nhóm chat của Varia.

Lúc đầu, cậu nhìn vào dòng tin nhắn đang viết dở của mình như đang bận tâm và suy nghĩ về điều gì đó rồi xoá hết chúng đi.

Cứ đang viết dở rồi lại xoá hết đi gần cả chục lần như thế.

Tsunayoshi là đang do dự, không biết nên nói sao với họ về thứ cậu định nhắn nữa. Cái rồi cậu nghĩ lại là thôi.

Cậu không chắc là cậu phải làm gì với "điều đó" nữa.

Tsunayoshi ngao ngán ôm mặt mình rồi để lại chiếc điện thoại sang một bên, cậu tiếp tục suy nghĩ rằng :

'Họ chỉ cần làm những gì cần làm, vốn dĩ là họ không cần biết về những điều đó'.

'Chỉ cần có một mình mình biết rồi xử lý mọi chuyện thôi là đủ rồi, không cần thêm một người thứ hai nào cả'.

Tsunayoshi lại nằm xuống giường rồi đắp chăn lại để cố gắng nghỉ ngơi, mau chóng lấy lại sức khoẻ rồi quay trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và rồi không lâu sau đó, Tsunayoshi đã thả lỏng được cơ thể của mình và rửa sạch hết các suy nghĩ ồn ào trong tâm trí thì cả hai bên mí mắt cả cậu cũng trở nên nặng trĩu rồi cậu đã chịu ngủ thiếp đi một cách dễ dàng sau đó.


* * *


Tsunayoshi đã dành ra thêm cả hai ngày để thư giản, ăn, ngủ rồi nghỉ ngơi và đa số, hầu hết thời gian hai ngày ở bệnh viện đó là đều dùng để ngủ là chính. Cho nên hiện tại là cậu đã có thể đi đứng lại bình thường rồi nhưng vẫn không thể khoẻ đến mức có thể làm những công việc nặng nhọc như chạy chứ nói chi đến chiến đấu với ai đó.

Tsunayoshi khi biết được cậu đã sử dụng lại được cơ thể thì cậu đã ngay lập tức rời khỏi bệnh viện với lý do rằng cậu đã khoẻ trở lại.

Quá trình thủ tục giấy tờ không có gì là phức tạp mấy nhưng chỉ có điều là hơi tốn chút thời gian. Ngoài ra thì bác sĩ cũng đã dành cả mười lăm phút để nói về tình trạng bệnh của cậu rồi cho lời khuyên, kèm theo cả thuốc để mang về nhà uống.

...

Buổi chiều tối của ngày hôm đó, Tsunayoshi cuối cùng cũng đã quay về lại đến nhà mình.

Điều đầu tiên khi cậu về đó chính là Aosora đã ngay lập tức chạy tới ôm lấy cậu với sự lo lắng hiển thị rõ trên khuôn mặt nhưng đã nhanh chóng bị che đi khi đầu của đứa trẻ đó dụi và cọ vào ngực của Tsunayoshi như thể nó rất nhớ cậu.

Bên cạnh đó thì Reborn chỉ đứng đằng sau dựa tường với vẻ mặt nhẹ nhõm rồi thở phào một hơi như thể hắn chưa từng lo lắng cho cậu.

Những người khác trong nhà trừ Katsuryuu là trông có những hành động bình thường và họ lần lượt chào cậu khi cậu quay trở về nhà.

Sau đó thì họ đã cùng nhau dùng bữa tối trong phòng bếp.

Tsunayoshi đã không hề nhắc hay nói gì về việc tại sao cậu ra ngoài mấy ngày nay mà cậu chỉ buôn những chuyện linh tinh và vớ vẩn rồi cười vui vẻ cùng với những người khác.

Dùng bữa xong cậu đi tắm, tắm rồi cậu đi lên phòng của mình.

Aosora hiện tại đang bận phụ Nana rửa chén ở dưới nhà cũng như lát nữa làm xong cũng phải đi tắm nữa nên giờ đang không thể ở cùng với Tsunayoshi được.

Tsunayoshi đóng cửa phòng rồi bật đèn trong phòng lên cho sáng và đi tới chiếc bàn chứa đầy đống giấy tờ công việc của mình.

Cậu im lặng kiểm tra sơ qua lần lượt mọi thứ rồi dừng lại hành động của mình đột ngột. Đôi mắt vô hồn cong lên thành hình mặt trăng với hai bên mép môi nhoẻn lên cười lạnh một mình một cách u ám và thích thú.

'...Biến mất rồi'.

'Đúng như mình đã nghĩ'.

'Tên khốn đó thực sự...'.

Như được làm sáng tỏ một vài các câu hỏi trong đầu của mình, đôi mắt và hai bên khoé môi của cậu càng cong lên nhiều hơn một chút.

Xong rồi thì Tsunayoshi thu dọn lại mớ giấy tờ trên bàn sang một bên theo thứ tự rồi lấy ra một chiếc máy tính nhỏ, soạn một số thứ giấy tờ văn bản khác rồi in chúng ra, bỏ chúng vào một tệp để tài liệu.

Sau đó thì cậu cầm nó rồi rời khỏi phòng của mình với tâm trạng cực kì thoải mái.

Mặc dù cậu mới vừa về đến nhà từ bệnh viện hồi chiều tối nhưng, giờ cậu lại rời đi một lần nữa với công việc thật sự.

Trên đường đi cũng ngân nga đầy vui vẻ, không giống như mọi khi.

Tất cả cho những điều đó là bởi vì, sau khi hoàn thành xong nốt công việc đi giao cái tệp tài liệu này xong thì cuối cùng cậu cũng sẽ được rảnh rỗi nghỉ tay một thời gian ngắn.

Và khi điều đó xảy ra thì cậu sẽ được đứng một bên nhìn tất cả và tận hưởng niềm vui của mình.

Tsunayoshi bây giờ cảm thấy thật háo hức.

Cậu muốn được nhảy chân sáo và quay người vài vòng trên đường lúc này nhưng điều kiện cơ thể lúc này không cho phép cậu làm điều đó.


* * *


Nơi Tsunayoshi đi đến bây giờ chính là khu công viên vui chơi giải trí cũ Kokuyo nằm ở thị trấn lân cận của thành phố Namimori, và đó cũng là nơi mà một băng đảng cấp 2 đang ẩn náu.

Tsunayoshi nhìn vô nó với một đôi mắt thể hiện lên sự hoài niệm của mình trong một lúc rồi nhanh chóng đi vào trong khi nhận ra mình cần phải giao cái tệp tài liệu trên tay này vô trong đó cho một vài người.

Bây giờ, trời đang tối nên cậu phải đi mà không có nhiều ánh sáng, chỉ biết dựa vào ánh sáng từ mặt trăng trên bầu trời chíu xuống mà đi.

Nếu biết cậu phải mò đường trong trời tối như thế này thì cậu đã cầm theo một cái đèn pin rồi.

Thở dài mệt mỏi.

Tsunayoshi đi vào một khu nhà hoang nằm ở chỗ khá xa so với cổng chính.

Trong khu nhà đó, ở tầng thứ 3 có một quảng trường lớn. Ở nơi đó có sự hiện diện của ba con người đang nói chuyện cùng với nhau.

Đó là lúc, khi Tsunayoshi bước vào đó. Cả hội trường vang vọng tiếng nói chuyện của ba con người trở nên im lặng.

Tất cả những ánh mắt đều chuyển hướng về phía nơi cánh cửa phòng mở ra.

Đứa trẻ với mái tóc nâu bước vào phòng rồi từ tốn đi tới chỗ ba người nào đó. Miệng không quên chào họ.

"Chào buổi tối, mọi người vẫn khỏe chứ ?".

Sau đó, đáp lại giọng nói thân thiện của cậu là giọng nói vui vẻ trông giống như đang cợt đùa của một chàng trai trẻ.

"Oya~ Xem ai đến đây kìa".

"Cơn gió nào đã mang cậu đến đây lúc muộn thế này vậy. Quý ngài nhỏ nhắn ?".

Tên đó mĩm cười đầy ranh ma và nhìn cậu.

Tsunayoshi ngồi một cách tự nhiên xuống chiếc ghế sofa cũ mà cái người vừa lên tiếng chỉ tay vào như thể đang mời cậu ngồi xuống đó rồi trả lời câu hỏi trên bằng sự hờ hững.

"Không phải vì công việc thì tôi đến đây để làm gì hả ?".

Cậu thở dài một lần nữa và ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế. Tay ném lên trên mặt bàn cái tệp tài liệu mỏng mà cậu đã mang theo trước đó cho chàng trai trẻ ngồi mĩm cười đối diện.

Biểu cảm trở nên vô cảm và lạnh lẽo vô cùng.

"Giết nó".

Cậu nói với đầy sự bình thản.

"Cứ thẳng tay mà làm".

"Được sao ?".

Kẻ đối diện cậu thích thú nhấc một bên lông mày lên hỏi lại nhưng Tsunayoshi vẫn với một tâm trí lạnh mà đáp lại nhanh chóng, không hề có chút sự chần chừ hay do dự kể cả trong ánh mắt lẫn lời nói của cậu.

"Cứ việc".

"...Hm, thú vị thật".

Chàng trai trẻ chống tay một bên mặt, miệng cong lên nhiều hơn khi nhìn đứa trẻ tóc nâu ngồi trước mặt mình. Thể hiện lên sự tính toán của anh khi anh xem xét những lời nói của Tsunayoshi.

"Tại sao cậu lại thay đổi kế hoạch một cách đột ngột như thế ?".

Anh từ tốn hỏi cậu rồi sau đó, Tsunayoshi đã giải thích với anh bằng sự điềm tĩnh có phần lớn bí ẩn đằng sau nó rằng :

"Tôi vừa biết được một vài điều rất thú vị nên liền phải thay đổi kế hoạch một chút".

"Sẽ không phiền nếu anh làm theo như thế chứ. Anh Mukuro ?".

Tsunayoshi kết thúc câu nói của mình xong cũng không quên nghiêng đầu sang một bên, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ với một ánh nhìn thể hiện lên sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó.

'Anh làm được mà, đúng không ?'.

Sự đe doạ.

Nó là ý nghĩa thật sự trong ánh mắt của Tsunayoshi nhưng Mukuro biết rằng sự nguy hiểm đó không hề nhắm đến anh.

Mà là một người nào đó khác mà anh cũng biết.

Im lặng một vài giây sau lời Tsunayoshi nói xong.

Đôi mắt của Mukuro vẫn đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đối diện mình bỗng dưng cong lên.

'Thực sự thì đứa trẻ này...'.

Hai bên khoé môi của Mukuro càng trở nên rộng thêm khi anh tiếp tục nhìn Tsunayoshi rồi trong âm thầm chảy mồ hôi hột.

'Đáng sợ. Cậu ta là người duy nhất luôn khiến cho mình cảm thấy sởn hết cả gai óc'.

Mukuro đã quen biết được với Tsunayoshi một khoảng thời gian không lâu trước đây nhưng, đồng thời thì đó cũng không phải một thời gian quá ngắn.

Cụ thể là khoảng mười một tháng rưỡi và cả hai người cũng không hề nói chuyện với nhau quá mười lần.

Tuy vậy nhưng Mukuro có thể biết được Tsunayoshi thực sự muốn nói lên điều gì chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt của cậu.

"Vậy ý của cậu là...".

"Nếu như tôi không làm được điều đó thì...".

"Cậu sẽ là người phải làm điều đó. Tôi nói có đúng không ?".

Khi Mukuro vừa nói xong thì biểu cảm nguy hiểm trên khuôn mặt của Tsunayoshi dần dà nhanh chóng cũng trở lại thành một nụ cười đầy thân thiện.

Nhưng anh cũng đều biết rất rõ rằng sự thân thiện đó cũng không hơn kém được gì, chỉ là một vẻ bề ngoài.

Mặc dù điều mà anh đã nói trước đó là hoàn toàn đúng đi chăng nữa.

Mukuro tiếp tục hỏi khi anh ta không thấy cậu nói một câu gì :

"Vậy nếu như cậu thật sự làm vậy thì hẳn cậu cũng đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?".

"Không phải thằng nhãi đó là anh trai ruột của cậu sao ?".

Tsunayoshi khịt mũi rồi từ tốn trả lời sau một khoảng thời gian ngắn im lặng.

Trên miệng vẫn còn giữ lại nụ cười thân thiện ấy, cậu đáp.

"Anh đã hỏi điều này tận hai lần rồi đấy Mukuro".

"Không phải trước đây tôi đã từng nói với anh rằng hắn ta không phải là anh trai của tôi rồi sao ?".

"Vì vậy nên anh cứ làm theo những gì tôi đã bảo với anh đi, đừng hỏi nữa".

"Tôi có thể tự lo được những gì còn lại".

Nói xong rồi cậu đứng dậy khỏi ghế.

"Đi sớm vậy sao ?".

Mukuro hỏi tiếp, trông anh ta có phần nào đó nuối tiếc khi thấy Tsunayoshi đứng dậy.

Và đứa trẻ tóc nâu kia đã trả lời lại anh với một câu đùa.

"Ôi trời. Không phải lúc tôi vừa mới tới đây thì anh bảo tại sao tôi lại đến vào lúc muộn thế này sao ?".

Mukuro nghe vậy xong. Anh nhún vai lên một cái, giả vờ cười khổ với cậu.

"Tôi không có gì để nói về điều đó cả".

"Vậy thôi nhé~".

Tsunayoshi rời đi khi đang vẫy tay rồi tiếp tục nói nốt câu chào tạm biệt cuối cùng, kết thúc cuộc trò chuyện với Mukuro.

"Ngủ ngon nhé. Mukuro, Chikusa và Ken !".

"À và cũng gửi lời chào của tôi tới Chrome nữa nhé ~".

Vừa dứt lời xong thì cánh cửa phòng hội trường cũng đóng lại bởi Tsunayoshi khi cậu rời đi.


* * *


Khi Tsunayoshi vừa đi thì Mukuro đã hơi trượt người xuống sofa rồi nằm ngang lên lại ghế một cách đàng hoàng, hai tay để phía sau đầu làm gối rồi khẽ thở dài một hơi.

Chàng trai đeo kính hồi nãy đứng im lặng đằng sau Mukuro suốt trong cuộc nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng :

"Cậu vẫn thấy ổn với công việc này chứ ?".

Anh ta nói và đẩy mắt kính lên bằng ngón giữa.

"Tôi biết điều cậu đã đề cấp đến lúc nãy là điều gì".

"Giết người kế thừa đời thứ mười của Vongola Famiglia, cậu biết rõ những rủi ro của nó là những gì mà, đúng không ?".

Mukuro không nhìn vào người tên Chikusa đó rồi nhắm mắt lại.

"Tại sao cậu vẫn muốn tiếp tục chuyện này chứ ?".

"Chuyện này đi hơi quá xa rồi...".

"Chikusa này".

" Sao ?".

"Tôi tin tưởng vào cậu ta. Đơn giản chỉ là như vậy thôi".

Mukuro thoải mái đáp lại các câu hỏi liên tục đến từ chàng trai đeo kính tên Chikusa.

Anh nói tiếp :

"Các cậu tuy có thể vẫn chưa hiểu nhưng tôi có thể hiểu được cậu ta nhiều hơn các cậu".

"Chính vì thế nên tôi mới tin tưởng vào các kế hoạch của cậu ta và bản thân của cậu ta, thế thôi".

"...".

"Tôi hiểu rồi".

Chikusa im lặng trong giây lát rồi trả lời, còn chàng trai tên Ken đứng bên cạnh nãy giờ vẫn giữ im lặng và không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Đây là cách mà tôi trả ơn cho cậu ta".

Mukuro nói xong thì Chikusa cũng không nói thêm điều gì nữa mà chỉ im lặng nhìn vào khoảng không và Ken thì suy nghĩ lại về một số chuyện cũ thông qua việc lắng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường trong sự ngượng nghịu.


{ End chương 10 }


_4451 từ ::)))

_Clm viết xong buồn ngủ quá ::)) Tui đi ngủ đây, ai còn đang thức khuya và ngồi đọc thì chúc người đó ngủ ngon nhé. Tui buồn ngủ quá rồi, lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro