Chương 15 : Mục đích thật sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi trong bộ đồng phục của tổ chức Varia cởi bỏ xuống chiếc mũ lông khiến cho khuôn mặt bí ẩn bị che khuất trước đó của cậu lộ ra cho mọi người thấy.

Không bận tâm đến các phản ứng một chiều chán ngắt của mọi người, Tsunayoshi bắt đầu giải thích trong khi đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo của cậu nhìn xuống nhóm của Reborn với Katsuryuu từ phía trên họ.

Điều đó làm cho Tsunayoshi trông như từ trước đến giờ chưa từng quen biết bọn họ.

"Cha ta là thành viên của Vongola Famiglia nhưng có khi lại không, tuy bình thường ông ấy không làm gì cả, nhưng trong các lúc khẩn cấp, ông ấy là người chỉ huy thứ hai chỉ sau đệ cửu".

"Cao vãi !?". Không khỏi thốt lên cả kinh sau khi nghe. Kẻ không hề biết gì, Katsuryuu.

Tsunayoshi nói tiếp :

"Người cầm quyền đưa một nửa nhẫn cho người thừa kế và cố vấn cũng có quyền chọn người thừa kế tiếp theo".

"Reborn-san chắc cũng từng nói cho cậu nghe rằng nửa nhẫn Vongola là bảy phần của bảy nhẫn. Khi mà ghép hai nửa nhẫn lại sẽ trở thành nhẫn Vongola, người thừa kế sẽ trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn đó. Ngược lại, nếu không có đủ hai phần nhẫn thì cậu sẽ không thể nào trở thành người thừa kế".

"Giờ mọi người chắc hiểu ra vì sao những chiếc nhẫn lại có hình thù kì cục như thế rồi đấy".

"Dù sao thì, ông chủ và người cố vấn có khi chọn những người thừa kế khác nhau, chuyện đó là cơm bữa, hừ ~". Tsunayoshi nhún vai như biểu thị không quan tâm tới nó hoặc thấy nó nhàm chán.

'Chà, mình cướp mất lời thoại của Reborn-san mất tiêu rồi, nhưng cũng chả sao cả. Dù gì thì đó cũng là điều mà mình từng muốn thử, hehem'. Cậu thầm nuốt dòng suy nghĩ trên xuống bụng mình.

Tsunayoshi tuy muốn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thêm một chút nữa nhưng đã bị Reborn cắt đứt mạch suy nghĩ khi hắn ta gọi tên cậu từ phía dưới.

"Nhóc Tsuna !".

"...".

Tsunayoshi nhìn Reborn, biểu cảm hắn nhìn cậu có hơi nhăn lại khi không muốn tin vào tình huống hiện tại, làm cậu có chút lười mở miệng với hắn.

Cậu thở dài một hơi rồi bằng một ánh mắt vô tình nhìn hắn, nói :

"Tôi định nói gì với anh ấy nhỉ ? À, phải rồi...".

"Sẵn tiện bữa nay xuất hiện lần đầu tiên với thân phận là thành viên của nhóm Varia nên tôi chỉ muốn nói với anh rằng rất lấy làm tiếc, nhưng lần này hai ta phải đối đầu với nhau rồi. Mục đích của tôi khi làm như thế có khá nhiều lý do nhưng tôi lại không tiện kể khổ với anh ngay lúc này".

"Như anh thấy đấy, tôi đang ở đây đơn giản chỉ là muốn để đưa Xanxus, ông chủ trẻ đáng yêu nhà chúng tôi lên làm người kế thừa đời mười của Vongola Famiglia mà thôi ~".

Reborn nghe rõ những lời kia, cũng thấy rõ rằng cậu nhóc nở một nụ cười khá tươi ra với hắn, nhưng hắn biết rõ, phía sau khuôn mặt đó của Tsunayoshi kia lại chưa bao giờ thực sự cười.

Chỉ đơn thuần thông qua cách nhìn vào đôi mắt luôn toát ra sự lạnh lẽo và u ám kia đã một cách rõ ràng thể hiện, không giống phải che giấu nó đi như mọi khi.

Hắn ta không tiếp tục vì những lời của Tsunayoshi hay sự xuất hiện của cậu mà hành động bằng cảm xúc nữa, hắn mạnh dạng trực tiếp hỏi cậu :

"Đó chưa phải là tất cả đúng chứ ?". Hắn nói tiếp.

"Theo như được biết, anh tin rằng nhóc đang có nhiều mục đích không bình thường khác song song với việc đó".

"Rốt cuộc nhóc lại đang toan tính điều gì kinh khủng lần này nữa vậy ?".

"Với lại, còn Iemitsu nữa".

"Ý của anh là mọi người ở đây đều biết danh tính của nhóc trong thế giới ngầm, nhưng còn Iemitsu và Basil ở đây, họ vẫn chưa biết gì về điều này nên nhóc nghĩ xem nếu nhóc làm thế này thì họ sẽ cảm thấy như thế nào ?".

"...".

Tsunayoshi dáng vẻ lặng lẽ nghe xong cũng không khỏi nhíu mày nhìn Reborn rồi lại quay sang nhìn Iemitsu và Basil, xong cũng chỉ thốt ra một câu qua loa.

Tuy vậy nhưng đó là câu trả lời hợp lý nhất mà cậu có thể nói ra cho họ bây giờ.

"Tôi thấy rằng, cho dù tôi không có nói gì thì anh cũng không phải là dạng người không biết động não nên sẽ quay về mà tìm đến người duy nhất ở nhà có nhiều khả năng biết rõ đáp án nhất".

Nói thì là vậy và nghe nó có vẻ khá mơ hồ và khó hiểu với những người khác, nhưng từ trong lòng của Tsunayoshi, thật ra ý của Tsunayoshi đơn giản chỉ vì cậu lười giải thích cho người khác nghe nên đã giao nó lại cho những người thân cận khác bên cạnh cậu nói thay giùm mà cũng vừa hay, một vài người đó lại tiện đang ở ngay gần và còn người khác thì vẫn đang ở tại nhà Sawada thôi.

Cậu nào lại muốn nói thẳng ra điều đó chứ ?

Tsunayoshi hừ lạnh rồi thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Hm, nói chuyện phiếm thế là đủ rồi đấy. Ta quay lại công việc chính thôi".

"Cha, người mau phát lệnh trực tiếp của Đệ Cửu ra đi".

Iemitsu, người vẫn luôn im lặng suốt quá trình và nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi nhỏ bé đã đột nhiên mất tích khỏi bệnh viện mười ngày trước với dáng vẻ không dám tin vào những gì trước mắt đã tạm chấp nhận thực tại và tiếp tục công việc của mình.

Đôi bàn tay ông nắm chặt rồi đưa một cuộn giấy cho Basil, một cuộn giấy còn lại ném qua cho Xanxus.

Basil đi tới chỗ Katsuryuu rồi đưa cuộn giấy cho cậu ta.

Cả hai người họ cùng mở cuộn giấy ra.

Cuộn giấy lúc được mở ra đã bốc lên một ngọn lửa màu cam ngay trên đầu của mỗi cuộn.

"Đây ! Ngọn lửa Dying Will !?".

Katsuryuu kinh ngạc nhìn tờ giấy trong tay hắn.

Mammon cũng nhìn thấy điều đó trong tờ giấy Xanxus đang cầm cũng tự xác nhận.

"Đó là con dấu bằng ngọn lửa Dying Will của Đệ Cửu".

"Không thể nào là sai được, đây chắc chắn là hàng thật !".

Katsuryuu lướt một lượt qua nội dung được ghi một cách nhanh chóng xong hắn cũng không khỏi cảm thán một câu.

"Ah, mớ chữ này toàn tiếng Ý. Cơ bản đọc chả hiểu cái khỉ khô gì cả !".

Thấy vậy, Iemitsu tặc lưỡi một tiếng rồi nói với Katsuryuu cùng với những người đọc không hiểu được tiếng Ý ở cùng hắn.

"Nó viết là : Cho đến bây giờ, ta vẫn nghĩ người xứng đáng thừa kế Vongola Famiglia chính là con trai cả của Iemitsu, Sawada Katsuryuu".

"Tuy nhiên, vì ta sắp phải từ giã cõi đời nên trực giác của ta bỗng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Vì vậy mà ta đã quyết định chọn lại người thừa kế xứng đáng hơn. Chính là con trai của ta, Xanxus mới là người xứng đáng nhất trở thành Đệ Thập".

"Cái quái gì ?!".

Sau khi biết được nội dung, Katsuryuu không khỏi tỏ ra tức giận trước những lời tuyên bố kia.

Hắn không quan tâm đến việc Xanxus có là con trai của Đệ Cửu hay không, mà hắn lý do tức giận như vậy là bởi vì Katsuryuu cảm thấy tất cả những lời nói của cái người là Đệ Cửu kia nghe thật trơ trẽn.

"Sao lại có thể như này chứ ?!".

"Khốn kiếp ! Sau tất cả, sao ông ta lại có thể nói ra những lời như thế ?!".

Katsuryuu cắn môi, tiếp tục lẩm bẩm trong miệng, chửi rủa một tràng.

Đó là khi, Iemitsu nói tiếp nội dung còn lại trong bức thư cho hắn nghe :

"Nhưng, sẽ có người không hài lòng với điều này. Hiện tại, Iemitsu đã từ chối đưa nhẫn cho Xanxus. Hơn nữa, ta không muốn có một trận đánh vô nghĩa giữa người trong nhà nên chúng ta sẽ đánh theo kiểu truyền thống".

"Nghĩa là, người có nhẫn giống nhau sẽ đánh một chọi một !".


* * *


Khuya hôm đó, tại nhà của Sawada.

"Thì ra, đó là những gì đã diễn ra với mọi người".

Mới từ lúc trước, ai nấy cũng đã về nhà hết để nghỉ ngơi sau cuộc chạm mặt với tổ chức Varia và hiện tại. Trong phòng khách của nhà hiện đang có mặt của Reborn, Katsuryuu, Iemitsu, Basil, Bianchi, I-Pin, Lambo và cuối cùng là Aosora.

Đứa trẻ tóc màu xanh da trời phong thái nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối đều thật điềm tĩnh, cậu ta trong bộ đồ ngủ đang ngồi nhâm nhi uống sữa ấm với trước mặt và xung quanh cậu đều là tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào.

Chính bản thân Aosora khi nhìn thấy bọn họ quay về và tìm ngay cậu đầu tiên để nói chuyện thì cậu đã biết rõ vai trò của bản thân cậu sẽ phải làm những gì tiếp theo.

Khung cảnh của cậu giờ đây trông như một tên tù nhân đang bị thẩm vấn.

Aosora đặt cốc sữa ấm xuống bàn, cậu nhắm nhẹ mắt lại sau đó thở dài một hơi rồi nói tiếp với mọi người :

"Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những gì mọi người hỏi, miễn là nó nằm trong khả năng của mình".

"Vì vậy, hiện tại mọi người muốn tôi cho mọi người biết về điều gì đầu tiên ?".

Nghe đứa trẻ tóc màu xanh da trời điềm nhiên hỏi như vậy xong, Iemitsu đã là người đưa ra câu hỏi đầu tiên.

Ánh mắt của ông chứa đầy những cảm xúc phức tạp mỗi khi ông lại suy nghĩ về nó :

"Ta cuối cùng cũng nhận ra rằng ta đã không hề biết gì về đứa con trai nhỏ Tsuna của ta cả, là do ta không để ý kỹ đến nó khi ta đi công tác ở trụ sở chính nên. Hãy cho ta biết, đã từ khi nào và do đâu mà mọi chuyện lại thành ra như thế này ?".

Aosora không nhìn Iemitsu, đứa trẻ rơi vào im lặng một lúc để có thể sắp xếp các lời mà cậu sẽ định nói ra bên trong đầu của mình.

Bầu không khí ngay từ đầu đã khá căng thẳng nay lại càng căng thẳng thêm sau khi Aosora bắt đầu mở miệng trả lời câu hỏi của Iemitsu một cách chậm rãi và đầy đủ ở một mức độ nào đó.

"Để trả lời cho câu hỏi của ông thì tôi sẽ nói về tình cảnh giữa tôi và anh Tsuna trước".

"Tôi ban đầu là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị tổ chức Estraneo bắt đi làm vật thí nghiệm, tất cả mọi kí ức tôi có từ hồi đó đều chỉ toàn là những kí ức bản thân bị cấy mổ trong phòng thí nghiệm thôi".

"Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ cho đến một hôm, căn cứ của đám nhà khoa học điên đó đột nhiên bị nổ tung và tất cả đám nhà khoa học điên đó đều lần lượt bị tàn sát chỉ bởi sự xuất hiện duy nhất của một đứa trẻ mạnh mẽ tóc màu nâu hạt dẻ. Khi đó cũng chính là lần đầu tiên tôi được gặp anh Tsuna".

"Và ngay sau đó, anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi nơi đó và nhận nuôi tôi. Khi ấy là trong khoảng thời gian một tuần trước khi chúng tôi cùng nhau đến đây".

"Tôi đi theo anh ấy chưa được đến tháng thứ ba nên theo như tôi biết, khoảng thời gian tôi ở cạnh anh ấy chỉ biết lần đầu anh ấy gặp tôi thì anh ấy đã là người làm việc trong thế giới ngầm từ trước rồi".

"Nếu mà hỏi tôi anh Tsuna đã là người của thế giới ngầm từ khi nào thì tôi hoàn toàn không thể nói được gì nhiều nên chi bằng hãy hỏi thử Reborn xem. Anh ta rõ ràng mới là người ở cùng với anh Tsuna lâu hơn tôi nên chắc hẳn là anh ta sẽ biết được điều gì đó".

"Thế thì nhóc dài dòng những thứ trên nãy giờ để làm cái gì vậy ?".

Reborn nghe xong, vì thấy kỳ lạ nên đã thẳng thắng hỏi ra như thế mặc dù nghe nó khá bất lịch sự nhưng, vẻ mặt của Aosora lại vẫn cứ điềm tĩnh trả lời lại hắn :

"Tôi không nghĩ những điều tôi nói hoàn toàn là vô nghĩa vì tôi đã không hề nói cái gì thừa thãi hết".

"Chỉ có những ai hiểu rõ anh Tsuna ở một mức độ nào đấy và chịu động não lên một tí mới nắm bắt được điều mà tôi đang cố nói ra và khai thác được nó".

Ánh mắt màu đỏ thẩm và vẻ mặt của Aosora đảo một vòng rồi mới nhìn thẳng vào Reborn, cậu hừ lạnh như thể cảm thấy thất vọng và mỉa mai hắn ta.

Reborn cũng không dễ dàng bị tức giận như vậy, mà hắn sau đó cũng đã tự có suy nghĩ riêng trong đầu của hắn.

Quả đúng thật như lời của Aosora, những câu nói của cậu ta đối với Reborn chẳng có câu nào là thừa thãi cả.

Aosora vừa tự làm bản thân mình từ vị trí người bị thẩm vấn đã biến người khác trở thành người sẽ bị thẩm vấn thay cho mình. Đồng thời, nhờ lời nói của cậu ta mà nó cũng đã thành công khơi dậy cho Reborn đặt ra thêm một vài nghi vấn đối với Tsunayoshi.

Ngay sau khi Aosora dứt lời xong thì mọi người đều đã hướng ánh mắt nhìn về phía Reborn với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Họ đều tò mò mối quan hệ giữa Reborn với Tsunayoshi là như thế nào.

Nhất là với Iemitsu.

Ông cũng đã rất ngạc nhiên khi được biết rằng Reborn lại có thể quen biết với Tsunayoshi từ trước mà chưa từng kể lại cho ông nghe về điều đó.

Thở dài một hơi, Reborn cũng không còn cách nào khác nên hắn đành phải kể ra cho mọi người biết :

"Đã đến mức này thì đành vậy, cũng không giấu gì mọi người".

"Khoảng hơn một năm trước, lần đầu tiên tôi gặp nhóc Tsuna là do một sự tình cờ diễn ra ở Sicily, tại Ý". Hắn vừa nói, dáng vẻ hắn trở nên trầm hơn khi hắn hồi tưởng lại về các kí ức trước đây.

"Tình huống cũng giống như lời Aosora đã kể, Tsuna khi ấy đã là người trong thế giới ngầm nên đến tôi cũng không rõ sự tình trước đó là như thế nào, mặc dù tôi và nhóc Tsuna đã từng sống chung và làm việc cùng kể từ sau khi chúng tôi gặp nhau đến giờ".

"Sự xuất hiện khi ấy của nhóc Tsuna chỉ có mỗi tôi và Đệ Cửu biết vì đứa trẻ đó ngay từ đầu đã không muốn Iemitsu biết về sự tồn tại của nhóc ấy tại Ý và đã che giấu đi mọi dấu vết trong các hoạt động của nhóc ấy nữa, đó là lý do cho tới tận phút này Iemitsu đã không hề biết gì".

"Cũng một lần, tôi từng hỏi nhóc ấy lý do cho việc tại sao nhóc ấy lại rời khỏi nhà và sang Ý thì nhóc ấy chỉ nói rằng : Bởi vì khi ấy tôi có vài chuyện cần phải gặp mặt riêng với Đệ Cửu. Ngoài ra, tôi còn phải có những công việc của riêng mình nữa".

Reborn ngắt một đoạn rồi lại tiếp tục : "Mà ở đây chắc chỉ còn có mỗi Iemitsu và Basil là vẫn đang không biết gì hết".

Reborn nói xong và nhìn qua ba người họ rồi lại nói tiếp : "Tiện sẵn cũng nói cho mọi người nghe để biết thêm luôn".

"Đầu tiên, về cơ bản nhóc Tsuna tuy không nói gì về bản thân nhưng nhóc ấy thật ra là người chuyên đi cung cấp thông tin vì tiền trong thế giới ngầm aka nổi danh là "Kẻ buôn tin tức"".

"Theo quãng thời gian một năm qua tôi quan sát được, nếu nói ngắn gọn nhất thì nhóc ấy là một người có trí thông minh, nhanh nhạy và xảo quyệt. Đặc biệt thích toan tính nhiều thứ khủng khiếp đến nỗi chính tôi còn phải cảm thấy thật đáng sợ vì tôi không thể nào đọc được những gì nhóc ấy đang âm mưu và suy tính trong đầu".

"Và đôi lúc, nhóc Tsuna hành xử như bao đứa trẻ bình thường như mọi người đã từng biết nhưng, đến lúc bước vào công việc thì không ai có thể biết trước được rằng bản thân họ sẽ nằm trên thớt của nhóc ấy từ lúc nào đâu".

"Đấy chính là một vài lý do cho việc tôi không muốn biến nhóc ấy thành kẻ thù của mình...".

Reborn vừa kết thúc lời mình cần nói xong, nhìn qua biểu cảm từng người dò xét một lượt, chợt thấy Katsuryuu vẻ mặt có chút vặn vẹo như đang suy nghĩ đến điều gì đó khác.

Hắn nhìn vào Katsuryuu như nhớ ra cái gì đó, thì chuyển hướng câu chuyện về phía cậu học trò của hắn.

"Dame-Ryuu, tôi thấy có vẻ như cậu có điều gì đó muốn nói ?".

"Mà, giờ mới để ý. Không phải nhóc Tsuna cũng từng sống cùng với gia đình ở đây sao ?".

"Ah ?!". Bị nhắc, Katsuryuu không khỏi giật mình, tâm trí và lời nói có chút hoảng loạn khi bị mọi người nhìn.

"À ừ thì...".

"N-Nó...là nó tự bỏ nhà ra đi mà ?!...".

Khuôn mặt hắn khi nói càng vặn vẹo làm cho mọi người đều nhận ra hắn chắc chắn đang nói dối và che giấu điều gì đó.

Katsuryuu với tình huống hiện tại cũng tự biết bản thân hắn đang làm mọi thứ rối tung lên vì hắn không thể nào giấu được gì trước mặt họ, đặc biệt là với Reborn với Iemitsu.

"Chả phải nhóc Tsuna đã về nhà ngoại theo lời của Nana-san đã nói sao ?". Bianchi bắt đầu đặt nghi vấn và những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo bằng cách gật đầu đồng tình với lời cô hỏi.

Bianchi cũng vì thế mà thể hiện ra cả suy đoán của cô : "Mặc dù cũng không loại trừ khả năng cậu Tsuna lừa dối Nana-san và thật sự tự mình rời khỏi nhà và đi sang Ý nhưng, chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó hoặc làm thế nào để việc đó xảy ra chứ ?".

Katsuryuu nhận thấy tình hình tiếp diễn thế này càng không ổn, hắn cũng cảm thấy căng thẳng thêm vì không nghĩ ra được thứ gì nên cuối cùng hắn cũng lựa chọn việc nói ra sự thật thay vì cứ tiếp tục bị tra hỏi như thế này.

"L-Là có khi thế thật !".

"V-Vì nó lẽ ra nếu xui xẻo thì đã bị đám Estraneo bắt đi làm thí nghiệm rồi !".

"Sao !!?".

Tất cả mọi người trong phòng lúc này không khỏi kinh ngạc trước lời nói của Katsuryuu.

Bầu không khí trong phòng như đóng băng, ai nấy vẻ mặt cũng đều mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc trước thông tin đột ngột này.

Kể cả Reborn lẫn Aosora cũng đều làm ra vẻ mặt tương tự.

Katsuryuu nhận thấy mọi người như không tin vào tai họ, hắn nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu để giải thích :

"Là vầy...".

"T-Thằng nhãi đó hơn một năm trước vô tình bị nhóm Estraneo bắt đi, tôi khi đó biết được nhưng tay chân cũng vô dụng chả làm được gì nên tôi đã nghĩ là thằng nhóc đó bị bắt đi rồi, sẽ không đường nào quay về được nữa !".

"Mà ngờ đâu, nó đã quay về và nói với mẹ trước đó rằng sẽ về nhà ngoại một khoảng thời gian !".

"Tôi là nghi thằng nhãi đó đã lên kế hoạch nói rằng mình về nhà ngoại ở nhưng thật chất nó giấu tôi và mẹ để sang Ý, vào thế giới ngầm làm việc sau khi được những tên tổ chức Varia kia cứu thoát ra ngoài". Katsuryuu nói xong.

Những người khác sau khi nghe Katsuryuu giải thích và suy đoán ra một khả năng như vậy, họ đều đành gật đầu cho qua vì lời hắn ta nói đều khá hợp lý với nhau.

Sau vài giây, căn phòng trở lại sự im lặng thì bị một cánh tay khác giơ lên.

"Nhưng, tôi tự hỏi làm thế nào mà tổ chức Varia lại quyết định thu nhận cậu Tsuna như thế ?".

Đó là giọng nói đến từ Basil và cậu cũng là người đã giơ tay.

"Làm thế quái nào tôi lại biết hành động của bọn điên đó ?!". Katsuryuu nhíu mày quát.

Reborn sau đó chậm rãi nói với mọi người về suy đoán của hắn về vấn đề này, riêng việc này thì Reborn tự tin rằng hắn đã nắm chắc được câu trả lời :

"Thật ra, người ở đây cũng biết nhưng tôi phải nói lại rõ hơn cho mọi người đều nắm được vấn đề. Rằng nhóc Tsuna là người rất có tài năng xuất chúng đến mức tôi tin rằng không một đứa trẻ nào trên đời lại có thể làm được điều đó".

"Bởi thế mà tôi còn chả còn dám đối xử với nhóc ấy là một đứa trẻ".

"Nghĩ mà xem, tôi từng làm việc với nhóc ấy rất nhiều trong thời gian qua và Tsuna rất thông minh, xảo quyệt, cả thành thạo các kĩ năng đánh nhau cả về sự hiểu biết sâu rộng về thế giới ngầm, vv...".

"Mà lần đầu tôi gặp nhóc ấy chỉ hơn có một năm trước, đồng nghĩa với việc nhóc ấy hoàn toàn không có đủ thời gian với khả năng cho việc đó !".

Nghe được những lời mà Reborn nói xong, tất cả mọi người cũng đã ngầm hiểu thêm được lý do vì sao tổ chức Varia lại muốn mời cậu gia nhập họ đến như thế, nhưng cũng vì những lời của Reborn mà tất cả bọn họ đều đi vào một đường cụt không thể nào lý giải được, hay thậm chí dù cho họ có nghĩ gì đi nữa chăng nữa cũng đều không thể chấp nhận được vì nó quá sức vô lý.

"Tại sao một đứa nhóc như Tsunayoshi lại có thể xuất chúng một cách vô lý như vậy chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi ?".


* * *


Ở khách sạn nào đó, nơi mà tổ chức sát thủ Varia đang ở tạm trước trận chiến tranh nhẫn sắp tới diễn ra với đám Reborn và Katsuryuu.

"Hừm...".

"Có vẻ như mọi chuyện khá suôn sẻ nhỉ ?".

Tsunayoshi ngồi một mình trong phòng bầu bạn với đống giấy tờ cùng với cốc cà phê sữa bên cạnh sớm đã nguội lạnh.

Cậu tự chính mình trò chuyện với bản thân trong lúc các thành viên khác rời đi từ mấy ngày vì nhiệm vụ của bọn họ vẫn còn xuất hiện kể cả khi họ sắp tới còn phải chiến đấu với đám bạn Reborn và Katsuryuu.

Không gian yên tĩnh hiện tại khiến cho Tsunayoshi có tâm trạng khá thoải mái để làm việc.

Cậu không cần phải nghe thấy những tiếng chửi rủa lẫn tiếng đập phá đồ đạc, đánh nhau hoặc cười đùa hoặc la ó của các thành viên khác của tổ chức ở đây nữa.

Chỉ có mình cậu ngồi miệt mài làm việc cùng xung quanh chỉ có những tiếng giấy tờ trên bàn cùng bút viết va chạm nhau.

'Ở thế giới song song này, cho tới cái ngày diễn ra trận chiến đầu tiên với bên mình không quá gấp rút, còn cho phép mọi người thời gian chuẩn bị cho lực lượng mỗi bên. Ai tập luyện gì hay chuẩn bị gì thì làm'.

"Hừm... hy vọng bọn Reborn có thể nắm chắc thời gian không còn nhiều của bên họ". Tsunayoshi thở dài một hơi.

"Dù sao thì đây là tất cả những gì mình có thể làm cho họ để chuyện không còn xảy ra giống với thế giới trước. Chưa gì đến tối hôm sau của ngày nhận thư của Đệ Cửu đã phải đi đấm nhau rồi".

'Mình đã nhát gan thì chớ, đánh đấm còn vô dụng rồi mà còn gặp phải áp lực gần chết bởi nhóm Xanxus...'.

Cậu tự kể, tự hoài niệm lại, cảm thán những ký ức của thế giới trước.

Cậu đã thực sự rất nỗ lực vì bạn bè, vì mọi thứ.

Cậu không phải nỗ lực vì để trở thành chủ nhân chiếc ghế Đệ Thập Vongola vì cậu cần nó, mà Vongola cần cậu. Reborn và bạn bè cậu cần cậu.

"Những ngày như này sắp qua rồi".

"Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, sớm thôi". Cậu tự trấn an mình, tâm trạng cũng dần tốt lên.

Tsunayoshi nhận thấy từ lâu bản thân mình quả thật có gặp chút vấn đề, thể xác lẫn tinh thần đều không ổn. Nhưng cậu vẫn đắm chìm vào nó.

Cảm giác như rơi xuống biển lớn màu đen bị pha với hồ dán.

'Đó phải chăng vì tôi đã không chết đi lúc trước mà vẫn xuyên không tới sống ở thế giới này ?'

Bởi vì tôi làm nhiều việc quá ?

Vấn đề do đâu khiến cho tôi thiếu hụt đi nhân tính trước đó vốn tồn tại ?

Tôi là Sawada Tsunayoshi, tôi cũng không còn là Sawada Tsunayoshi nữa.

Vậy ai là Sawada Tsunayoshi ?

Tôi tồn tại tới giờ vì mục đích gì ?

Tôi muốn quay về thế giới cũ ? Nhưng điều đó có còn cần thiết bây giờ ?

Tôi có muốn rời bỏ nơi này sau tất cả ?

Tất cả những gì tôi làm ở đây đều từ sự nổi loạn của tôi, điều tôi muốn làm ?

Không phải cái chết, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã mong muốn điều gì từ lúc bị Reborn bắn chết ?

Tôi ao ước có được gì ?

"Nhưng quan tâm nó làm gì chứ ?".

Đối với cậu giờ đều không còn quan trọng nữa.

"Ah !".

"...". Tsunayoshi như bừng tỉnh lại từ trong biển tiềm thức hỗn độn của mình và làm sạch tâm trí mình lần nữa, gạt chúng sang một bên để không ảnh hưởng đến công việc giấy tờ.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng mình, thấy đã hai giờ rưỡi sáng.

Ánh mắt cậu không nhìn mà tay cậu với tới cốc cà phê sữa trên bàn đưa lên miệng mới chợt nhận ra nó đã cạn từ khi nào không hay khiến cậu thẫn thờ nhìn cốc cà phê một lát rồi mới đem nó đi rửa và cất đi.

Quay lại phòng mình, Tsunayoshi cầm chiếc điện thoại của mình lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh sáng từ chiếc điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn đến từ nhóm Varia.

Vào nhóm chat xem mới thấy họ gửi đi tin nhắn cuối cùng đã từ mấy giờ trước, nội dung đều là hướng về cậu thăm hỏi trong quãng thời gian cậu ở khách sạn một mình có ổn không ? Ăn gì chưa ? Nhớ đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt.

Tsunayoshi lặng lẽ nhìn vào những dòng tin nhắn trên.

Cảm nhận được bọn họ thực sự quan tâm đến cậu, trong lòng cảm thấy có phần nhẹ bẫng làm cho khoé môi cậu cũng bất giác khẽ nhếch lên mà không hề nhận ra.

Sau đó cậu đi vào phòng ngủ mình, dọn dẹp đống giấy tờ linh tinh sang một bên rồi tắt đèn, nằm xuống đắp chăn và đi ngủ.


* * *


Vài giờ sau.

Cánh cửa phòng khách sạn đột nhiên mở toang ra, bên ngoài là các bóng dáng cao thấp không đều bước vào.

Bọn họ ầm ĩ cãi nhau gì đó khiến cho xung quanh họ đều trở nên thật ồn ào và náo nhiệt.

Người thì bước vô phòng đã ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, người thì chạy đi vào bếp với trên tay là những món đồ ăn dùng để lát nữa sẽ ăn sáng cùng nhau sau khi chế biến lại, cũng có người đứng gần đó ngó qua một vòng xung quanh như muốn tìm cái gì đó.

"Ô ? Nhóc Tsuna vẫn chưa dậy à ?". Squalo tự hỏi rồi đi tìm xung quanh.

Hắn bước tới trước cửa phòng ngủ của Tsunayoshi rồi gõ cửa vài cái nhưng đợi vài giây cũng không có động tĩnh gì.

Vì vậy mà hắn mới quyết định thử mở cửa phòng ngủ ra một cách nhẹ nhàng rồi thò đầu vào trong nhìn thử.

Belphegor từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Squalo đóng cửa lại xong hắn mới đi lại bắt chuyện với hắn ta, giọng nói mang theo vẻ tuỳ tiện nhưng cũng có chứa sự quan tâm không được thể hiện rõ :

"Công chúa nhỏ còn ngủ ?".

"Ừ, ta mau đi chuẩn bị đồ ăn đi. Lát nữa xong hẳn gọi nhóc ấy dậy ăn sáng cùng". Squalo khẽ thở dài rồi không nhanh không chậm tiến vào bếp, hai tay đưa lên tóc cột lên cho gọn gàng.

"Được !". Belphegor giơ tay làm dấu hiệu rồi đi cùng Squalo vào lại bếp.


{ End chương 15 }


_ 4942 từ ::)

Ciaossu mọi người ^^)

Nói thật là tôi đã cố gắng viết cho xong chương này trong tâm trạng không ổn lắm chỉ vì tôi đã kéo dài delay truyện khá lâu (tầm hơn một tháng), suy nhưng nhờ vậy mà tôi mới có động lực viết và mang cảm xúc chân thật hơn để viết vào truyện. Dù sao đây cũng là truyện theo dạng Psychological mà.

Chia sẻ cho mọi người biết là tôi thích nhất khi viết truyện là vào những lúc tâm trạng bị suy ấy. Thay vì nó là sự dày vò thì tôi lấy nó làm động lực chính cho bản thân của mình để tiếp tục cố gắng, giãy dụa thoát khỏi sự mất tâp trung và lười biếng của mình trước khi tuần sau đến và tôi lại phải quay lại trường....

Dù sao thì, tôi có vẻ luôn muốn hoàn thành các chương vào đêm khuya muộn như vầy chỉ vì nó là khoảng thời gian rảnh và thoải mái nhất, nhưng cũng khiến tôi thực sự mệt mỏi vì tôi không khuyến khích bản thân tôi thức khuya như thể đó là một thói quen và tôi chỉ có thể ngủ được chỉ khi tôi không thể nào thức được nữa và phải gục trên mặt bàn trong khi tôi chưa soạn sách vở cho môn học ngày hôm sau.

P/s : Đăng có hơi muộn nhưng dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ! ^^)/

Năm mới phát tài và học tập thật tốt nhé !

Arrivederci !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro