Chương 8 : Giấu đầu lộ đuôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy cuối tuần và vào ngày thứ sáu hôm qua, Sawada Tsunayoshi đã đón taxi quay về lại ngôi nhà nơi mà gia đình ruột của cậu sinh sống tại Namimori cùng với đứa trẻ được Tsunayoshi nhặt về nuôi trước đó không lâu có tên là Aosora.

Và chỉ có duy nhất hai con người là biết được việc cậu sẽ tới thăm nhà đó là mẹ của Tsunayoshi tên là Sawada Nana và người thứ hai đó không ai khác chính là sát thủ số một thế giới, Reborn.

Sawada Katsuryuu, anh trai lớn hơn Tsunayoshi năm tuổi mặc dù cũng là một thành viên trong gia đình nhưng hắn ta lại không hề ngờ tới hay là được nghe kể về việc đứa em trai đáng yêu của hắn sẽ lại quay trở về nhà sau hơn một năm vắng mặt.

Có lẽ lúc này không mấy ai có thể nhận ra hoặc để ý tới được nhưng Katsuryuu thực sự đã có phản ứng một cách thái quá đến đáng ngờ trong im lặng về việc này.

Dường như là hắn ta đang cố che giấu một bí mật to lớn gì đó với mọi người cho nên hắn ta đã cố muốn giấu đi những biểu cảm như lo lắng, bất an và cả e ngại.

'Thằng chó nhỏ đó chắc chắn mờ ám dù cho có cố gắng che giấu cái đầu của nó đi chăng nữa thì cái đuôi của nó vẫn sẽ lộ ra'.

Tsunayoshi hiện tại đang ngồi làm việc trong phòng của mình với một cánh tay chống cằm và ngón trỏ của bàn tay bên kia đang gõ theo nhịp trên mặt bàn, đôi mắt cậu nghiêm túc với ánh nhìn xa xăm hướng ra phía bên ngoài của cửa sổ.

Mới sáng sớm ngày hôm nay, cậu chỉ vừa mới ăn sáng xong cùng với mọi người thì cậu đã nhận được tin nhắn từ những người khác trong hội Varia rằng họ đã làm xong nhiệm vụ của mình và giờ họ đang di chuyển tới địa điểm tiếp theo nên giờ Tsunayoshi mới đang có thêm công việc phải giải quyết và sắp xếp lại mọi thứ với vai trò chính là đầu não của cả đội và là cánh tay phải của Xanxus, ông chủ của nhóm sát thủ Varia.

Aosora ở ngay bên cạnh Tsunayoshi ngoan ngoãn rót một ít Espresso nóng hổi vừa mới pha xong lúc trước vào chiếc ly trống rỗng của cậu xong cuối cùng cũng lên tiếng một câu với vẻ mặt tinh tế của một người trợ lý kiêm một người quản gia :

"Nii-san, nếu anh muốn thì em sẽ theo dõi tên đó giúp anh nhé ?".

"Như anh đã nói với em một lúc trước, nghĩ lại thì em cũng thấy tên khốn đó rất đáng nghi ạ".

Nói xong, Tsunayoshi vẫn không nhìn vào Aosora mà cậu đã di chuyển ánh mắt xuống dưới một vài xấp tài liệu được mở ra để trên bàn mà cậu đã mang theo trước khi đi tới đây cùng với một vài cái giấy tờ mà cậu vừa mới viết tay soạn xong.

Tiếng động duy nhất từ việc ngón tay trỏ được gõ theo nhịp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trước đó trong căn phòng sớm đã trở nên tỉnh lặng đã dừng lại khi Tsunayoshi thở dài một cái nhẹ và lấy ra một cuốn sổ ghi chú có bìa sách kiểu phong cách Châu Âu mà cậu luôn mang theo bên mình, tay cầm chiếc bút mực đen lên ghi và gạch một vài đường vào sổ một cái gì đó rồi nói với Aosora bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có phần mệt mỏi, chán nản.

"...Được thôi, hãy làm như thế nhưng trước đó thì Aosora này".

"Vâng ạ ?".

Tsunayoshi để cái giấy tờ mà cậu vừa mới soạn xong vô trong từng xấp tài liệu riêng một xong đưa cho Aosora rồi nói với đứa trẻ đó rằng :

"Hãy giúp ta chuyển những tài liệu này đi tới chỗ từng người trong hội và hãy nhớ là chuyển nó theo với đúng với từng người với từng địa chỉ và tên được ghi ở phía dưới góc đằng sau mỗi xấp tài liệu".

"Vâng ạ, thưa nii-san".

'Là tài liệu mật quan trọng đây mà !'.

Aosora cầm lấy xấp tờ tài liệu này rồi nhanh chóng cất chúng vào một cái item đựng đồ bằng nhẫn trên ngón tay giữa, sử dụng ngọn lửa mưa màu xanh trắng của mình để kích hoạt cất chúng vào bên trong nhẫn rồi quay lưng lại rời đi, trước khi đi còn không quên bảo với Tsunayoshi đang ngồi viết các giấy tờ rằng :

"Nii-san chắc cũng biết rằng sẽ không có ai vận chuyển được thứ này đi an toàn ở gần đây hết. Với lại, để đến được nơi người vận chuyển gần nhất của chúng ta thì cũng mất đến tận hai tiếng rưỡi đi xe đó ạ, cho nên có lẽ sẽ mất khoảng hai đến ba ngày để đến tay những người khác nên là liệu điều này sẽ ổn chứ ?".

Nhưng Tsunayoshi vẫn bình tĩnh ngồi làm việc và trả lời.

"Không có vấn đề gì cả, vì địa chỉ trên tài liệu đều được ghi nơi mà bọn họ sẽ tới nên khi được chuyển tới gần chỗ họ thì họ sẽ trực tiếp ra lấy nó thôi".

"Vâng thưa nii-san, là em đã thiển cận ạ".

"Không sao hết".

Tsunayoshi lắc đầu.

"Vậy em xin phép rời đi ạ...".

Clack--

Tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại sau khi Aosora đã rời khỏi phòng nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau thì đã có ai đó đi tới trước cửa phòng và gõ cửa vài cái, giọng nói trẻ em của một cậu bé trông có chút nhút nhát phát ra từ phía bên ngoài cánh cửa.

"Ah-um...Tsunayoshi-kun, tớ vào được chứ ?".

Đó là một giọng nói quen thuộc có phần hoài niệm đối với Tsunayoshi.

Tsunayoshi nghe thấy giọng nói đó xong cũng ngưng bút, đóng nắp viết lại, thư thả sắp xếp gọn gàng lại đống giấy tờ và công việc sang một bên xong rồi từ một khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc khi làm việc đã biến mất mà thay vào đó là cậu đã nhếch hai bên mép môi của mình lên cười nhẹ một cách tự nhiên.

Giọng nói bên ngoài cửa phòng lại phát ra thêm một câu có phần lúng túng trong đó :

"Anou, liệu tớ có làm phiền cậu không vậy ?".

Tsunayoshi cuối cùng cũng đáp lại một cách thân thiện.

"À không đâu, hãy vào đây đi".

Clack--

Cánh cửa lại mở ra và đằng sau nó là một cậu bé có khuôn mặt có một chút nhút nhát.

Cậu bé đó mặc một chiếc áo len màu chàm với áo sơ mi trắng bên trong cùng với chiếc quần tây xanh và cậu bé đó bước vào bên trong phòng sau khi đóng cánh cửa lại.

Đó là Futa de la Stella, hay còn gọi là Futa.

"Cậu là Futa-kun đúng không ? Chúng ta cùng tuổi với nhau cho nên không cần phải rụt rè như vậy đâu hahaha ~".

'Vì chúng ta cùng tuổi nên mình cũng cảm thấy có chút kì lạ thật đấy'.

Tsunayoshi nội tâm cười khổ nhưng khuôn mặt cậu vẫn thân thiện cười không biến sắc với Futa.

Futa nghe vậy cũng cảm thấy bớt rụt rè đi một chút nhưng cậu bé đó cũng cần một lúc để thích ứng với điều đó.

"Vậy cậu tới đây là có chuyện gì không ?".

'Nếu mình nhớ không lầm thì vào ngày hôm qua cho tới cả sáng hôm nay dùng bữa, thằng bé đều nhìn mình với một đôi mắt lấp lánh một cách đầy khó hiểu thì phải ?'.

'Mình tự hỏi liệu thằng bé có chuyện gì với mình chăng ?'.

Cậu hi vọng rằng sự tò mò của cậu sẽ được giải đáp trong cuộc trò chuyện này.

"Tới đây ngồi đi".

Tsunayoshi chỉ tay lên trên giường của cậu rồi Futa cũng gật đầu bước tới ngồi và hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện với việc Futa là người mở đầu cho nó.

"Thì thật ra á, tớ có năng lực có thể xếp hạng tất cả mọi người trong mọi hạng mục và sau khi xếp hạng xong họ thì tớ đều ghi hết lại bên trong cuốn sách này".

Futa nói xong rồi lấy không biết từ đâu ra một cuốn sách to lớn, sau đó Tsunayoshi nhấc một bên lông mày lên hỏi Futa.

"À, tớ biết cái năng lực nổi tiếng này của cậu mà Futa-kun. Thế cậu có chuyện gì với nó sao ?".

"Thì...thật ra là".

Futa đặt cuốn sổ đang cầm xuống rồi lật ra các trang cho đến khi dừng lại ở một chỗ rồi đứa trẻ nói tiếp trong khi cho Tsunayoshi xem nó.

"Tớ đã để ý cái này từ một năm hơn một chút về trước rồi nhưng".

'Một năm trước hơn là khoảng thời gian lúc mình vừa trọng sinh tới đây, vì vậy nên...thì ra là như thế'.

Tsunayoshi thầm nghĩ, cậu có vẻ như đã ngầm ý đoán ra được chuyện mà đứa trẻ này sắp nói đến là gì rồi nên cậu mới chen ngang vào nó.

"Tớ đoán là tớ hiểu điều cậu đang nói đến là gì rồi".

Futa ngừng việc trình bày và bắt đầu hỏi.

"Vậy-Vậy ra là cậu biết bảng xếp hạng bị thay đổi một cách thất thường ư ?!".

"Phải, tớ biết lý do cho việc đó nhưng tiếc là tớ không thể nói về nó được".

'Làm sao mà mình có thể nói cho thằng bé biết rằng mình là người trọng sinh cơ chứ ?'.

"À à, tớ hiểu rồi".

"Thì ra là cậu biết, không hổ danh là người bí ẩn nhất trên bảng xếp hạng".

Futa gãi đầu cười khổ trông có chút lúng túng nhưng thay vào đó thì nội tâm của đứa trẻ này lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đi sau khi được nghe câu trả lời từ Tsunayoshi.

"Phải rồi Futa-kun này, cậu đã nói với Katsuryuu về bảng xếp hạng của tớ chưa ?".

Cậu lại hỏi và nhanh chóng đã nhận được câu trả lời.

"Tớ thật ra chưa có nói với anh ta bất cứ thứ gì về điều này hay về cậu cả. Nói đúng hơn là tớ không muốn nói về nó vì một vài lý do khó chịu nào đó...".

Futa nói với khuôn mặt hơi nhăn lại theo kiểu e ngại.

"Xin lỗi vì nói với anh trai của cậu như thế này nhưng thành thật mà nói thì tớ nên nói với cậu rằng anh ta nằm trong bảng xếp hạng những người tồi tệ nhất trong thế giới ngầm với thứ hạng khá cao, cũng như trong một vài cái bảng xếp hạng mang tính tiêu cực khác và hơn thế nữa, tớ không thể tin tưởng hay ưa nổi anh ta kể từ cái lần đầu tiên tớ và anh ta gặp nhau rồi".

Futa tiếp tục.

"Cảm giác giống như anh ta luôn khiến cho tớ muốn buồn nôn và lạnh gáy á".

Đứa trẻ vừa nói vừa nổi cả da gà khắp sống lưng mà bất giác ôm người lại.

"Hmm...".

Tsunayoshi nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện trong giây lát trong khi cậu nói một cách hờ hững.

"Cậu cảm thấy như vậy và cảnh giác hắn là tốt rồi đấy, vì tớ đặc biệt không ưa gì nổi cái tên đó cho cam bao giờ và vì tớ chưa bao giờ coi hắn ta là một người anh trai cho nên hắn thậm chí còn chẳng phải là một người anh trai đối với tớ".

"Một kẻ lẽ ra sẽ ngay từ đầu không bao giờ có thể xuất hiện trong cuộc đời của mình".

"...".

"Ôi trời ! Tớ xin lỗi, tớ có nói hơi quá à ? Hahaha, xin lỗi nha Futa-kun ~".

"Quên điều tớ vừa nói đi cũng được !".

Tsunayoshi cười trừ quơ quạng hai cánh tay vì xấu hổ.

Futa nhìn con người trước mặt mình với ánh mắt có chút bất ngờ trong giây lát rồi nó đã nhanh chóng biến mất nhưng trong lòng cậu nhóc vẫn có dấy lên đôi chút sự hoài nghi.

'...Vừa nãy, đó là gì vậy ?'.

'Trông nó thật đáng sợ'.

"...".

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu ngột ngạt nên Futa không khỏi có chút căng thẳng.

Đó là lúc đôi mắt của Futa vô tình nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn của Tsunayoshi, cậu bé mở miệng hỏi.

"Cậu bận như vậy à, liệu tớ tới có làm phiền cậu làm việc hay không ?".

"Ồ, nó ư ? Không sao đâu, vừa hay là cậu đến lúc tớ vừa mới xong việc, chỉ là tớ hơi có nhiều suy nghĩ thôi".

"A, ra là thế. Tsunayoshi tuyệt vời và ngầu thật đấy, cậu trông y hệt như một người trưởng thành vậy đó, cùng với chiếc mắt kính đấy !".

Tsunayoshi nghe vậy xong cũng nhận ra cậu vẫn chưa bỏ mắt kính xuống sau khi dọn dẹp xong đống giấy tờ sang một bên.

"Trời ạ, thói quen khó bỏ khi làm việc của mình".

Cậu lịch lãm cười mà không hề nhận ra, vừa hay lại có ánh sáng buổi trưa lẫn một cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ không biết là tình cờ hay cố ý mà lại chíu và thổi vào xuyên qua cậu. Bàn tay đang định bỏ kính xuống nhưng Futa lại bất ngờ ngăn lại.

"À đừng, hãy để như vậy đi, nhìn cậu đeo kính trông đẹp lắm đó Tsunayoshi !".

"Ah-Ah, ý-ý của tớ là cậu đeo kính trông rất hợp á !".

Futa thiếu suy nghĩ gào lên, khuôn mặt của đứa trẻ ửng đỏ không rõ lý do rồi quay mặt đi.

Tsunayoshi thấy Futa như vậy liền ngạc nhiên nhìn xong rồi không nhịn được nữa nên đã lỡ cười lớn thành tiếng.

"Ahahahaha ! Thật đấy à".

"Tớ cảm ơn nhé ~".

Tsunayoshi trìu mến nhìn Futa đang cúi đầu xuống vì xấu hổ rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của đứa trẻ, vừa nói tiếp với một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp :

"Cảm ơn vì lời khen nha, Futa-kun".

Đứa trẻ được xoa đầu xấu hổ cúi đầu xuống nên không biết rằng Tsunayoshi đang nhìn cậu bằng một đôi mắt chứa đầy sự hoài niệm.

Trong đầu của Tsunayoshi vô thức đào lên và phát lại một vài kí ức từ kiếp trước.



* * *



"Tsuna-nii, anh bị cận sao ?". Futa hỏi.

Lúc này đứa trẻ chín tuổi năm nào đã mười bốn tuổi còn Tsunayoshi thì đã vừa chính thức được đảm nhận công việc tại Vongola HQ trên cương vị là Boss Famiglia vừa nhận chức được một tuần.

"À, phải. Tất cả là nhờ ơn của đống giấy tờ này đấy, nhìn hoài mà đau hết cả mắt".

"Vì vậy nên việc bị cận cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi".

Tsunayoshi cười khổ đáp trong khi sắp xếp lại mớ giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc.

"Nhìn như một thằng ngốc á".

Một giọng nói nghe trông vừa vô duyên vừa mất nết nào đó chen vô cuộc trò chuyện, đó không ai khác chính là Reborn.

"AGHHH !!!!!!! Im đi cái đồ khốn nạn, cái đồ đáng ghét, ngươi Reborn cái thứ ác ma spartan xxxx abcxyz xxxx, tất cả là lỗi tại ai cơ chứ ?!!".

Tsunayoshi tức xù lông hết lên, cậu định chửi rủa hắn thêm cả chục câu và ném bay hết đống việc bàn của mình vào mặt của Reborn nhưng hắn ta chỉ vừa đi ngang qua rồi lại biến mất tăm.

Futa đứng gần đó với cậu cười trừ rồi nói giúp cậu một vài câu an ủi.

"Tsuna-nii, cứ kệ Reborn đi, còn em thì thấy Tsuna-nii rất ngầu và trưởng thành khi đeo kính á !".

"T-Thật không ?".

"Vâng ạ, em nói thật mà, anh trông rất đẹp khi đeo kính !".

Futa cười thật tươi khi nói điều đó.



* * *



Cũng tại một dòng kí ức khác.



* * *



'Từ xưa tới giờ mình không thể uống cà phê nhưng, vì công việc dạo này nhiều quá cho nên mình đành phải uống nó, kết quả là giờ thành một con nghiện Caffeine'.

Tsunayoshi nhấp một ngụm cà phê sữa nóng hổi trong ly rồi nói.

"Futa-kun, hôm nay em không đến gặp cô ta như mọi người à ?".

Tsunayoshi lúc này đang ngồi trong phòng đọc sách của Vongola HQ cùng với Futa.

Phòng đọc sách thường sẽ không có ai vào mượn sách hoặc đọc sách nhưng riêng đối với Tsunayoshi thì đây là một trong những nơi lý tưởng mà cậu yêu thích bởi vì sự yên tĩnh của nó và cậu thường hay dùng để nghỉ ngơi mỗi khi làm xong công việc của mình.

"Em không có hứng thú với cô ta, với lại. Hôm nay em có lịch hẹn với Tsuna-nii rồi mà ~".

Tsunayoshi tỏ ra hơi ngạc nhiên rồi lại mĩm cười, tay đưa lên xoa đầu của Futa, cậu dịu dàng nói.

"Phải rồi, hôm nay em tới đây nhờ anh là để giúp em học mà nhỉ ?".

"Vâng ạ !".

Futa hào hứng gật đầu, tay kéo ghế ngồi sát lại gần Tsunayoshi rồi mở sách của mình ra.

Sau đó họ bắt đầu bài học.

...

"Em hiểu rõ chỗ này chưa, chỗ này là cần phải lưu ý cái...".

Tsunayoshi đang giảng bài thì dừng lại khi cậu cảm thấy Futa cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà lơ đãng trong việc nghe giảng.

"Sao vậy Futa-kun ? Có chuyện gì sao ?".

"À vâng không, không có gì đâu ạ".

Futa cười thích thú, hai bàn chân của cậu cứ liên tục đung đưa qua lại dưới chiếc ghế, cậu nói tiếp :

"Chỉ là em thích nhìn anh đeo kính và giảng bài như thế này thôi ạ ^^".

"Nhìn trông thích lắm".

"Ah !".

Tsunayoshi búng lên trán Futa một cái rồi nghiêm túc giáo huấn cậu nhóc đấy lại mấy câu.

"Cái đứa nhóc này, hãy lo tập trung vào nghe giảng đi. Lơ đãng nữa là búng tiếp đó".

"Vânggg ~ Tsuna-nii ~".

Sau khi nói xong thì Futa liền vui vẻ nhìn xuống vở và tiếp tục làm bài một cách dễ dàng.

'Haiz, đứa nhỏ này rõ ràng là tự làm được bài tốt thế kia cơ mà'.

'Hà cớ gì mà lại phải nhờ đến mình cơ chứ ?'.

Tsunayoshi thầm nghĩ, nội tâm cậu trông có vẻ như đang mệt mỏi cảm thán nhưng khuôn mặt của cậu lại nở một nụ cười nhẹ trái ngược lại những gì cậu nghĩ.



* * *



Quay lại với hiện tại.

Tsunayoshi chỉ vừa nhớ lại nó chỉ trong chốc lát thôi nhưng đã mau chóng ngừng nhớ nó lại.

Cậu đã từng nói với chính mình rằng bản thân cậu không nên nhớ lại những kí ức tốt đẹp của kiếp trước, vì nếu như cậu làm như vậy thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu, buồn bã và lưu luyến kiếp trước. Đối với cậu thì chỉ với những thứ như thế thôi cũng đã đủ để khiến cho cậu cảm thấy thật khủng khiếp.

Mặc dù đó chỉ mà những kí ức tầm thường nhưng đối với cậu nó lại giống như một loại kỉ niệm không thể quên được.

"Tsunayoshi thật tuyệt vời, tớ ước gì tớ có một người anh giống như cậu".

Futa bĩu môi lẩm bẩm nhỏ trong miệng nhưng thật không may, Tsunayoshi lại có thể nghe rõ được điều đó.

"Nếu muốn thì cậu có thể coi tớ như là anh trai của cậu cũng được, không sao cả ~".

Futa giật mình và cả tâm trí nó đều bắt đầu rối mù hết lên, định biện minh nhưng lại không thốt ra được nửa lời. Cảm giác giống như người bị mắc chứng rối loạn giọng nói.

Đứa trẻ Futa ngước lên nhìn Tsunayoshi đang nhìn cậu và mĩm cười nhẹ một cách ấm áp, đôi mắt hơi khép lại trìu mến bộc lộ ra sự yêu thương.

Trước khuôn mặt đó, sự yêu thương nồng ấm tràn trề dành cho mình, Futa không khỏi muốn thốt lên gọi con người trước mặt là anh trai của mình dẫu biết rằng đối phương là người cùng tuổi với mình.

"...Ts-Ts-Tsuna-nii".

"Tớ có thể gọi cậu như vậy được không ?".

Vì xấu hổ nên khuôn mặt lẫn cả hai bên tai của Futa đều đỏ chót, không dám đối mặt với ai kia.

Sau khi nghe xong, Tsunayoshi đôi mắt hơi mở to, ánh mắt cậu có hơi loé lên một tia sáng. Trong lòng bỗng ùa về các cảm giác hoài niệm không thể tránh. Tsunayoshi cũng không hề chần chừ hay do dự mà đồng ý với Futa.

Đồng thời, Tsunayoshi không rõ nguyên do là gì nhưng trong lòng của cậu cũng tự dưng lại cảm thấy đau đớn một cách khó hiểu.

Giống như là bị những mảnh gương bị vỡ cứa vào trong tim.

'Mình...bị sao vậy nhỉ ?'. Cậu tự hỏi bằng một tâm trạng trống rỗng.

Cảm giác như thể hiện giờ cậu không còn tài nào hiểu rõ được bản thân của mình nữa rồi.

Nhiều lúc cậu còn không nhận thức được cả bản thân của mình mà còn tưởng mớ rằng đó là một người nào đó khác không phải là cậu.

Tsunayoshi nắm chặt mu bàn tay lại, tâm trí có phần lơ đễnh nên không nhận ra sớm rằng Futa đang gọi cậu.

"Tsuna-nii, anh sao thế ?".

"Hả à, em vừa nói gì sao Futa-kun ?".

Với khuôn mặt vẫn không đổi sắc, Tsunayoshi hỏi lại.

"Vâng, ừm anh có rảnh không ạ ?".

Tsunayoshi sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng giọng chắc chắn.

"Thì, cũng không còn việc gì nhiều cho nên có thể dời lại buổi tối làm nốt cũng được".

"Thế thì tốt quá ! Tsuna-nii có muốn đi cùng em, Ipin và Lambo ra bên ngoài chơi không ?".

"...Được thôi, đi nào !".

Cậu nở một nụ cười tươi và cùng Futa ngồi dậy.

"Em ra ngoài trước đi, đợi anh cất đống giấy tờ này lại xong rồi ra ngay".

'Vì sự an toàn của mình'.

"Vâng ạ !".

Đứa trẻ nói xong rồi chạy ra ngoài.

Đó là khi cánh cửa phòng đóng lại, Tsunayoshi ngay lập tức đã không còn cười tươi như lúc nãy nữa. Đôi mắt cũng vô hồn và trống rỗng mang lại cho cảm giác ớn lạnh và tăm tối.

"Vì vậy nên mình sẽ đặc biệt giăng cho đứa chó nhỏ đó một cái bẫy nhỏ đáng yêu xem coi liệu hắn ta có nhận ra nó hay không".

Cậu cong môi lên một cách ma mị.

"Mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm điều này bao giờ nhưng trực giác của mình đã bảo rằng cứ chơi dứt khoát đi thì tại sao lại không nhỉ ?".

"Có lợi mà không chơi thì ngu chứ sao ~".


...


Cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi xong việc thì Tsunayoshi đã rời khỏi phòng của mình và cùng với Futa và những đứa trẻ khác chạy ra bên ngoài chơi.

Họ cùng nhau chơi đuổi bắt và trốn tìm.

Hiện tại đang là lượt của Ipin đi tìm cho nên những người khác đều đã chạy đi trốn hết rồi.

Tsunayoshi thì trốn tạm tại trên một cái cây lớn nào đó rồi ngồi im đợi để bị tìm ra và trong khi cậu đang ngồi đợi được một lúc thì cậu chợt nghe thấy tiếng của một ai đó quen thuộc gọi lên tên cậu bên dưới cái cây.

"Tsunayoshi, em làm gì trốn ở trên đó vậy ?".

Đó là Reborn.

"Reborn-san, anh không đi huấn luyện cho cái tên nhóc đó hay sao mà còn đứng đây nói chuyện thảnh thơi thế ?".

Tsunayoshi đùa cợt nhìn xuống gã đàn ông mặc vest đội fedora đang dựa vào thân cây, gã ta trả lời.

"Ồ, tại vì có tên nhóc Dino kia nhận giám sát giúp rồi nên anh mới tới đây tìm em đó".

"Có chuyện gì sao ?".

Cậu hỏi, hắn cũng từ từ nói ra vấn đề của hắn.

"Một vài việc nhỏ".

Reborn nhanh chóng sắp xếp các từ ngữ trong đầu hắn rồi tiếp tục.

"Dạo gần hai hoặc ba ngày gần đây, các học sinh của trường Namimori đã bị tấn công không rõ lý do và trên người một số người có những chiếc đồng hồ không có pin hiển thị những con số giống như thế này".

Hắn nói xong rồi lấy ra những chiếc đồng hồ cầm tay và đưa lên cho Tsunayoshi xem thử, hắn nói tiếp.

"Em có nhận ra điều gì kì lạ từ nó không ?".

Tsunayoshi nhìn sơ qua chúng rồi hờ hững đáp :

"Số giờ được chỉnh theo một thứ tự nào đó. Anh chắc cũng nhận ra điều đó mà, đúng không ?".

"Chính xác là nó đang đếm ngược".

Reborn nhận lại những chiếc đồng hồ rồi cất chúng vào bên trong chiếc áo vest đen.

"Vì vậy nên anh muốn nhờ tôi tìm hiểu về vụ này giúp anh à ?".

"Đúng vậy, em luôn hiểu vấn đề rất nhanh đấy".

Hắn nhếch mép.

"Nhưng trước đó thì...".

Tsunayoshi ngừng nói rồi xoè lòng bàn tay ra trước mặt gã rồi mới tiếp tục.

"Muốn tôi giúp thì give me your mơ-nì ey đồ chậm hiểu, như thường lệ á ~".

Reborn nghe cậu nói xong, hắn cũng không nhịn được cười mà đáp :

"Em luôn có cái nết xấu xa trông giống y hệt như một ai đó mà anh quen biết mỗi khi anh nhờ vả em một điều gì đó".

"Được rồi, của em đây ~".

Reborn lấy ra một cái thẻ rồi ném lên trên cây chỗ Tsunayoshi đang ngồi và cậu đã dễ dàng chụp được nó.

"Pass của thẻ là R27XXX, khỏi cảm ơn".

"Sẽ không đâu, vì tôi phải cảm ơn anh điều gì cơ chứ ? Với lại pass của cái thẻ đen này là có ý gì vậy ?".

Tsunayoshi có chút hiếu kì nên đã hỏi thử.

"Có một số điều em còn nhỏ, không nên biết thì tốt hơn e hèm !".

"Hãy nhớ dùng nó để mua chút đồ ăn vặt nhé, vì em còn nhỏ nên mua gì đó ăn đi cho mau lớn".

"Tch!".

Tsunayoshi tặc lưỡi khó chịu nhìn hắn, miệng của cậu lẩm bẩm những lời chửi rủa.

"Cái thứ vô duyên, tên khốn nạn nhà anh. Thà tôi chả giúp anh luôn đi cho rồi..."

Dù tức thì có tức thật nhưng do vẫn đang bàn chuyện công việc, tiền thì cũng đã nhận xong nên đã kìm chế hết lại trong lòng. Cậu thề rằng khi đến lượt lần sau chắc chắn cậu sẽ moi hết tiền túi của hắn ta hoặc là lên kế hoạch khác để chờ trả thù hắn.

"Hừ ! Tha cho cái mỏ nghiệp chướng vô duyên của anh lần này đấy".

"Và quay về lại với vấn đề chính nè".

Tsunayoshi nói xong, cậu lấy ra từ túi áo sơ mi của cậu một tờ giấy trắng được gấp lại rồi vứt nó xuống dưới cho Reborn.

Reborn sau khi nhận nó và bỏ tờ giấy nhỏ ấy vào túi quần của mình rồi thì Tsunayoshi tiếp tục nói thêm một câu :

"Những gì anh cần biết đều nằm hết trong mẫu giấy này. Vì thế cho nên anh hãy giữ nó cho chắc, đọc và nhớ nó cho kĩ đấy nhá".

"Rồi rồi, nhớ rồi mà còn phải nhắc là sao thế nhỉ ?".

Hắn làu nhàu.

"Nhưng mà...".

"Tại sao em lại có thể chuẩn bị trước được cái mẫu giấy này thế ?".

Reborn bắt đầu trở nên nghiêm túc, ánh mắt của hắn trông sắt bén hơn, khác hẳn hoàn toàn so với thái độ hài hước và đùa cợt trước đó.

"Cứ như kiểu em đã biết trước được anh sẽ nhờ em việc này vậy...".

"Em là đang toan tính âm mưu điều gì đó sao, Tsunayoshi ?".


{ End chương 8 }


_4573 từ ::)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro