Chương 9 : Giấu đầu lộ đuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...".

Tsunayoshi im lặng nhìn hắn một cách vô cảm.

Reborn đã tự hỏi thẳng một lần nữa nhưng có vẻ như hắn sẽ lại không nhận về được câu trả lời mà hắn mong muốn như mọi khi.

'Lại nữa sao ?'.

Reborn luôn để ý rằng Tsunayoshi luôn làm mọi thứ khiến hắn không thể nào hiểu được cũng như hắn không thể nào biết được cậu bé đó nghĩ gì dẫu cho hai người đã sống cùng với nhau trước đó một khoảng thời gian khá lâu.

Thứ duy nhất mà hắn hiểu rõ Tsunayoshi đó chính là tính cách của cậu ta.

Tsunayoshi đối với hắn là một cậu bé tuy bí ẩn và đáng ngờ nhưng thật chất, những gì mà cậu ta làm trong thế giới ngầm đều là có ý tốt, không hề có một động cơ xấu xa nào trong mình cả.

Ngoài ra thì cậu ta còn là một đứa trẻ rất tốt bụng và dịu dàng, nhưng tiếc rằng cậu ta không hề giống như bao đứa trẻ bình thường khác mặc dù cậu ta được sinh ra và lớn lên tại một ngôi nhà bình thường cùng với một người mẹ ruột và anh trai ruột của mình.

Tsunayoshi chỉ mới chín tuổi thôi nhưng cậu bé đã có những hành động đường đi nước bước rất thông minh và trưởng thành, đáng tin cậy, quyết đoán và xảo quyệt một cách đáng kinh ngạc cũng như là độc ác, tàn nhẫn hơn bất kì ai trong một số trường hợp.

Reborn hắn không biết Tsunayoshi đã gặp phải chuyện gì hay làm sao thằng bé có thể làm được những điều như vậy suốt thời gian qua nhưng, hắn mong muốn được nghe chính miệng của Tsunayoshi nói ra mọi thứ hoặc là chỉ chia sẻ câu chuyện của cậu ta với hắn dù chỉ một chút thôi cũng tốt.

Mỗi lần hắn hỏi thì Tsunayoshi chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm hoặc cười qua loa cho có rồi lái chủ đề một cách điêu luyện, không hề hó hé điều gì khiến cho hắn cảm thấy ngay từ đầu đứa trẻ đó đã không hề tin tưởng hắn.

Và cũng vì Tsunayoshi quá giỏi trong việc kiểm soát và tự chủ được từ biểu cảm tới trái tim của mình cho nên Reborn không thể nhìn nhận cậu như một đứa trẻ chín tuổi bình thường được nữa mà bắt buộc phải coi cậu như là một người trưởng thành.

Hắn nhận thức ra rõ ràng được cách nhìn nhận của Tsunayoshi đối với mọi thứ trên thế giới này là như thế nào.

Một bàn cờ thu nhỏ.

Đối với Tsunayoshi, thế giới này hiện giờ không khác gì một sân chơi của riêng cậu nơi mà cậu làm chủ mọi thứ trên bàn cờ đó.

Đó là khi.

"Thì...nói làm sao đây nhỉ ?".

Giọng nói hờ hững nhưng ý đồ chứa sự nghiêm túc của Tsunayoshi phát ra phá tan bầu không khí im ắng và ngột ngạt giữa hai người.

"Tôi đã quyết định sẽ làm điều đó cho bọn họ chỉ để đảm bảo an toàn cho Futa mà thôi".

Đó là lần đầu tiên cậu giải thích hành động của cậu.

"Ý của em là sao ?".

Reborn cau mày.

Nhưng Tsunayoshi chỉ tỏ ra vẻ như kiểu nhàm chán với mọi thứ và nói một cách lề mề hệt như một trò đùa.

"Huh...thì nếu như tôi không giúp cho bọn họ thì Futa sẽ gặp nguy hiểm vì mục tiêu của bọn chúng là đang nhắm tới Futa".

"Tôi thì lại không muốn đứa trẻ đó gặp nguy hiểm cho nên tôi đã tự mình đi tặng cho bọn họ một món quà thay vì cứ việc ngồi yên để cho bọn chúng bắt Futa đi".

Nói xong thì cậu ngồi dậy rồi nhảy xuống dưới đất từ trên cái cây khá cao.

Tsunayoshi lấy bàn tay che lên miệng mình rồi lẩm bẩm chửi rủa.

"Chết tiệt, tự dưng lại thèm thuốc chứ...con mẹ nó".

'Cái thói quen xấu từ kiếp trức của mình lại xuất hiện nữa rồi'.

Cậu thở dài một cách khó chịu rời đi.

Nhưng khi cậu định rời đi thì cậu đã dừng chân lại, nói nốt với Reborn một câu cuối cùng.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh hãy ngẫm nghĩ lại một chút đi là sẽ hiểu hết thôi".

"Đừng có hiểu lầm tôi bất kì điều gì đấy !".

Tsunayoshi nói xong rồi thì rời đi để lại Reborn một mình dưới tán cây.


* * *


Thời gian trôi qua khá chậm.

Tsunayoshi và những đứa trẻ đã về lại nhà sau khi chơi xong và hiện giờ, ngoài cậu ra thì những đứa trẻ khác đều đã đi ngủ trưa cả rồi sau khi dùng một chút điểm tâm.

Vì không có việc gì làm cho nên cậu đã ra ngoài đi dạo.

Từ khi tới đây hôm qua đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài đi dạo một cách hẳn hoi.

"Chà, hoài niệm thật đấy".

Đi được một hồi thì đúng lúc đó, Tsunayoshi đi ngang qua một cái máy bán thuốc lá tự động.

Dáng vẻ có đôi chút tần ngần khi cậu dừng lại và nhìn vào nó, cậu thở dài một hơi đầy tiếc nuối trước lúc rời đi.

"Uớc gì mình có cái thẻ *Taspo ở đây thì tốt biết mấy".

Cậu lẩm bẩm.

Khi đó, tâm trí và cả đầu óc của cậu đều để hết ở trên mây nên lúc đầu cũng không để ý mấy tới việc có một người đang ngồi hút thuốc lá ở hàng ghế bên đường một mình, vẻ mặt hắn ta nhìn trông chán chường thấy rõ.

"Hm?".

'Úi chà, là người quen của mình đây mà'.

Nhận ra người đó là ai, Tsunayoshi trong vô thức mỉm cười và đến gần đó tự mình bắt chuyện với hắn một cách đầy thân thiện.

"Ciao chàng trai nọ, cậu ổn chứ ?".

Cậu hỏi nhưng chàng trai đó khi nghe thấy và nhìn sang cậu thì hắn ta đã tỏ ra kiểu khó chịu lườm cậu.

"Gì ?! Cút đi !".

Ánh mắt lẫn lời nói đầy gai góc của cậu ta, điều đó sẽ khiến cho mọi người đều có cái suy nghĩ rằng hắn ta thật thô lỗ nhưng đối với đứa trẻ tóc nâu thì cậu vẫn thấy ổn với điều đó và tiếp tục bắt chuyện với hắn.

"Ôi trời".

Tsunayoshi cảm thán.

"Nào, đừng có gắt gỏng với người ta như thế chứ. Tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu cậu có còn một điếu thuốc nào không để tôi xin một điếu thôi ~".

Cậu nói rồi dựa cánh tay lên trên lưng ghế, ánh mắt và giọng nói của cậu đều tỏ ra rất thân thiện nhưng đối với chàng trai tóc bạc đang ngồi trên ghế thì hắn ta lại nhìn cậu như kiểu một sinh vật lạ nào đó vừa từ trên trời rơi xuống.

"Đúng thế Hayato à, em không nên lườm và tỏ ra khó chịu với người khác như thế đâu nha ~".

Đó là lúc giọng nói thứ ba của một người phụ nữ chen vào.

Chàng trai đang ngồi hút điếu thuốc khi thấy một người phụ nữ bỗng dưng chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người thì hắn ta liền giật mình ngã nhào xuống khỏi ghế, cơ thể tự động lùi xa ra theo phản xạ rồi la hét om sòm.

"AGHHHHHH B-B-Bianchi !!!".

"Sao cô lại ở đây thế hả !???".

Người phụ nữ đeo kính tên Bianchi đứng phía sau ôm Tsunayoshi thản nhiên đáp trong khi còn đang xoa đầu đứa trẻ.

"Tình cờ thôi ~". Cô nhún vai.

'Không Bianchi, cô đã bám đuôi theo tôi suốt đoạn đường từ nhà đến đây rồi còn gì ?'.

Tsunayoshi hơi giật giật mí mắt cười khổ sau khi nghe người phụ nữ có tóc màu hồng nhạt trả lời.

"Ha-Hai người, bộ cả hai quen nhau hay sao mà trông thân thiết thế ?!".

Cái người được gọi là Hayato vẫn chưa khỏi hốt hoảng khi chứng kiến Bianchi đứng bên cạnh cùng với Tsunayoshi.

Tsunayoshi là người cho hắn ta câu trả lời sau khi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn :

"Tôi là em trai của Katsuryuu, Sawada Tsunayoshi, chín tuổi. Hân hạnh được gặp cậu, Gokudera Hayato".

Cậu tự giới thiệu.

"Bianchi và tôi là mối quan hệ bạn bè và đối tác làm ăn với nhau nên dĩ nhiên chúng tôi có thể quen biết được nhau thôi, cũng không có gì đâu".

"Hôm qua tôi vừa mới đi công tác xa về nhà, vô tình chúng tôi đã gặp lại nhau sau một khoảng thời gian đó !".

Nhận được câu trả lời xong, Gokudera đứng dậy và phủi hết bụi đất dính trên quần áo của mình rồi lại đặt câu hỏi. Đôi lông mày vẫn còn nhăn nhó khó chịu, ánh mắt sắt bén không ngừng lườm đứa trẻ tóc nâu.

"Tại sao ngươi lại biết tên của ta trong khi ta còn chưa giới thiệu gì về bản thân mình ?".

Tsunayoshi chưa kịp mở miệng thì đã bị Bianchi cướp lời.

"Vì Tsunayoshi không phải là một đứa trẻ bình thường, em nó cũng là người ở và làm việc bên trong thế giới ngầm đấy. Đặc biệt nó còn là một siêu sao mới nổi gần một năm trở lại đây với việc là một người được tất cả mọi ông trùm khét tiếng thèm khát muốn thu về làm dưới trướng đấy !".

Bianchi nói với vẻ thích thú còn Gokudera thì cậu ta trông như không thể tin vào đôi tai của mình sau khi nghe.

Nhưng chưa kịp có cơ hội load não xong thì Tsunayoshi đã cắt ngang nó đi.

"Jezz Bianchi, cô nói phóng đại dữ quá rồi".

"À và Gokudera-kun, tôi dù sao cũng muốn xin lỗi cậu trước một câu, vì cái tên nhóc Katsuryuu đó đã gây phiền phức đến cho cậu trong suốt thời gian qua".

"Hẳn cậu cũng cảm thấy mệt mỏi với cái tên khó ưa kia dữ lắm nhỉ ?".

Như bị nhìn thấu tâm trạng và tiếng lòng của mình, Gokudera liền buôn lỏng cảnh giác của mình và nói về chủ đề mới mà Tsunayoshi vừa đưa ra một cách nhiệt tình như thể hắn ta không thể nào đồng tình hơn với điều đó được nữa.

"Quả đúng là như thế thật, không sai vào đâu được. Cái tên khốn đó !".

Gokudera không ngừng chửi rủa đến nỗi hắn ta không còn nhớ hay để ý tới những tiểu tiết khó hiểu của Tsunayoshi nữa.

"Ta không tài nào chịu nổi cái nết chó má của cái tên khỉ gió đó được nhưng chỉ vì nể mặt ngài Reborn ở đây cho nên ta mới hạ thấp mình xuống cái tên đó thôi đấy !".

Tsunayoshi nghe xong liền vui vẻ cười thành tiếng rồi nói với hắn :

"Ah ha ha ha ha~ Tôi nói cho cậu nghe một điều thú vị này này, đến Reborn còn phải lui tới chỗ tôi rồi than thở về cái tên học trò đáng yêu của mình đấy".

"Tôi chê, cậu chê và đến Reborn cũng còn phải chê !".

"Tôi cũng chê nữa đấy nhá".

Bianchi cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.

"Tôi thật ra đến và ở lại đây cũng chỉ vì Reborn đến giờ thôi đấy, nếu không là có shit mà tôi ở lại với thằng nhãi rác rưởi đó".

Cả ba người họ ai nấy cũng đều vui vẻ trò chuyện với nhau như thể bạn bè thân thiết lâu năm khi nói về chủ đề mà họ cảm thấy đúng ý.


...


"Haizzz, tôi không thể tin được rằng cái tên khốn đó lại là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Decimo của Vongola được".

"Không thể hiểu-à không, mà là muốn từ chối hiểu vì sao ngài đệ cửu tại sao lại chọn hắn ta".

"Đệ cửu là nhìn trúng hắn ở điểm tốt gì cơ chứ ?!".

Gokudera than thở trong khi nhìn lên trên bầu trời.

"Thà Tsunayoshi là Decimo còn tốt hơn nhiều so với thằng nhãi đó luôn, tôi thề !".

Bianchi cũng rất đồng ý với em trai của cô.

"À nói mới nhớ, Tsunayoshi cũng là em trai của Katsuryuu mà".

Gokudera nói tiếp.

"Vì thế nên Tsunayoshi có thể tranh giành ngôi vị một cách hợp pháp được mà nhỉ ?".

"Ngươi không tính tham gia vào hay sao ?"

"Nếu mà ngươi trở thành Decimo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và tốt hơn hắn nhiều !".

Gokudera tò mò nhìn sang Tsunayoshi hỏi.

Nhưng Tsunayoshi lại chỉ cười trừ và tỏ ra sự điềm đạm đáp lại vài câu thể hiện sự từ chối.

"Chê, rất chê là đằng khác ^^".

"Tôi không có rảnh để mà tranh giành cái ghế phiền phức đó đâu, nhà bao việc".

Tsunayoshi bĩu môi, sắc mặt vì khó chịu mà nhăn nhó. Cậu nhún vai một cái.

"HẢ ?!".

"Chỉ vì như thế thôi sao ?! Thật đấy à ?!".

Gokudera ngạc nhiên đến nổi mém bật dậy khỏi ghế ngồi và hét lên.

Tsunayoshi đưa tay lên túi áo của Gokudera mò ra cái hộp thuốc lá bên trong rồi lấy một điếu ra, dùng ngọn lửa Dying Will của mình để châm lửa lên hút một hơi rồi trả lời tiếp.

"Tôi đã bảo rồi, nhà bao việc".

"Vì tôi là một con người có quá nhiều công việc cho nên chỉ sợ rằng, nếu tôi trở thành Vongola Decimo thì tôi sẽ không thể cáng đáng nổi hết đống công việc mất".

Cậu thở dài một hơi rồi ngã người ra sau lưng ghế, tiếp tục nói.

"Ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến nó rồi, ai có thể ngồi lên trên cái ghế đó cũng được ví dụ như cậu hoặc Bianchi hoặc một học sinh trung học nào đó cũng được, tôi đều không quan tâm".

"Công việc bây giờ của tôi vốn đã nguy hiểm và vất vả rồi cho nên Vongola chả là cái gì đối với tôi nữa cả".

"Nếu như tôi muốn chiếc ghế đó thì tôi đã có được nó từ lâu rồi chứ tại sao tôi lại để đó cho tên chó nhỏ đáng yêu kia làm gì nữa ? Dẫu biết rằng nếu để cho tên đó lên nắm hết quyền lực tại Vongola thì việc cả Famiglia bị diệt vong chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi".

"Mà cũng không phải là tôi chưa làm gì đâu, vì tôi đã từng nói với đệ cửu và cảnh báo với ông ấy trong khoảng thời gian khá lâu trước đó về việc chọn ra ứng cử viên rồi cho nên tôi cứ tưởng ông ấy sẽ loại tên khốn đó ra khỏi danh sách chứ, nhưng có vẻ như tôi đã lầm".

Tsunayoshi tặc lưỡi một cái và vò cho đầu tóc rối lên, trong lòng lại nổi lên đôi chút sự tức tối khi nghĩ đi nghĩ lại về chuyện lúc đó.

"Thật vô ích, toàn là một mớ rắc rối hỗn độn cho nên tôi đã từ bỏ cái tương lai của Vongola và tôi chỉ cần tiếp tục lo cho công việc của bản thân mình thôi".

'Dù sao thì mình cũng không mong đợi gì tại cái thế giới song song này cả'.

'Vốn dĩ cái thế giới này không phải thế giới của mình'.

'Ngoài ra thì ở đây có quá nhiều thứ đã trở nên sai lầm ngay từ đầu'.

Tsunayoshi giải thích mọi thứ với một khuôn mặt lạnh và đôi mắt vô cảm chứa đầy sự mệt mỏi, giọng nói thì tỏ ra như bất cần đời.

Bianchi và Gokudera nghiêm túc nghe xong cuối cùng cũng nhận ra được lý do cho túi quầng thâm ở dưới đôi mắt của đứa trẻ đều là vì làm quá nhiều việc mà ra. Nước da của cậu trắng bệch và có phần tái nhợt như người bị bệnh.

Họ phần nào đó cảm nhận được cái cảm giác nặng nề mà Tsunayoshi đang phải gánh chịu trên vai.

Tsunayoshi nhìn xuống điếu thuốc trên tay của mình một lúc, hút nốt hơi cuối rồi vứt xuống đất dùng chân đạp và chà lên để dập tắt lửa thuốc.

Cậu lẩm bẩm, cơ mặt cũng thả lỏng ra.

"Lâu rồi không làm điếu nên giờ tâm trạng cảm thấy có chút tốt hơn rồi".

Đúng lúc đó.

Brrrrrrrrrr--

Điện thoại trong túi quần của cậu rung lên vài tiếng, Tsunayoshi từ tốn lấy điện thoại ra rồi nhấc máy sau khi nhìn thấy tên của người gọi.

"Alo".

[...].

"Sao cơ ?".

"Sớm vậy sao ? Khi nào vậy ?".

Cơ mặt của cậu còn chưa kịp thả lỏng xong đã phải nhăn nhó lại một lần nữa nhưng bộ dạng vẫn chưa hề có sự gấp gáp nào.

[...].

"...".

"Rồi, tôi hiểu rồi".

"Nếu hắn ta và mọi người đã bàn với nhau xong như vậy rồi thì tôi cũng phải trong lúc đó tranh thủ chuẩn bị dọn dẹp nhanh chóng cho xong cái mớ bòng bong si cô la bên này thôi, được rồi".

"Tôi sẽ đợi mọi người đến".

Beep--

Cậu tắt máy và cất điện thoại vào trong túi quần.

"Ughhhhh".

'Định tạm thời nếu như làm hết điếu kia xong là sẽ ngưng một thời gian nhưng mà cứ cái đà này thì mình sẽ cần thêm cả một hộp thuốc lá mất'.

Tsunayoshi dùng tay vuốt từ trên mặt mình xuống than thở rồi quay sang nhìn Gokudera đang xoay sở với Bianchi một mình trong khi đợi cậu nghe điện thoại xong, cậu hỏi.

"Tôi mượn thẻ của cậu mua một gói thuốc được chứ ?".

Nghe vậy xong, Gokudera cũng khá khó xử và chảy mồ hôi hột mặc dù cậu ta đã thấy Tsunayoshi làm một điếu trước đó rồi nhưng vẫn cảm thấy sai sai bởi đối phương chỉ mới có chín tuổi.

'Cái này thực sự không nên a'.

Nhưng không hiểu sao phản xạ từ tay của Gokudera lại làm ngược lại với suy nghĩ khi cậu ta vừa nghĩ dứt câu xong.

Tuy nhiên, tấm thẻ vẫn chưa kịp đưa đến tay của Tsunayoshi kia đã bị Bianchi chặn lại với một lời nói.

"Tsunayoshi này, cậu đừng có học cái thói xấu như thế chứ ! Trẻ em không được hút thuốc lá nên là tôi sẽ tạm thời tịch thu cái thứ này".

Bianchi nói rồi cô cầm lấy luôn chiếc thẻ.

"Ơ ?".

Cả hai người nào đó cùng ngơ ngác nhìn lên cô gái có mái tóc màu hồng nhạt.

"Đây ! Hãy dùng thứ này tạm đi".

Cô sau đó lấy ra từ trong túi quần của mình những viên kẹo nhỏ trông đầy màu sắc đưa cho Tsunayoshi.

Tsunayoshi nhìn nó một giây rồi thẳng thắn đáp lại.

"Xin lỗi, mặc dù biết cô có lòng tốt với tôi rồi nhưng nếu đồ của cô đưa cho tôi thì tôi phải đành xin kiếu vậy, không thể miễn cưỡng nhận được".

"Tôi còn muốn sống a ^^".

"Hay là chi bằng cô hãy đưa nó cho em trai của cô đi ! Cậu ta có vẻ cần nó hơn tôi á ~".

Tsunayoshi gãi đầu nhẹ, miệng nở một nụ cười hề hà đầy "ngây thơ" "vô tội", tay đưa ngón trỏ sang chỉ vào Gokudera ngồi bên cạnh vừa mới giật mình vì vô duyên vô cớ bị réo tên xong.

"Khoang, gì không--cái gì cơ ?!".

"Ngươi !".

Chưa kịp gì này nọ xong thì đã bị Bianchi ép nhận lấy ăn mấy viên kẹo.

"Tsunayoshi nói là chuẩn, em trai tôi có vẻ cần nó hơn cậu thật". Bianchi nói với ánh mắt mang vẻ đồng tình nhìn sang Gokudera.

Gokudera sợ tái mặt tối mũi, đến chết cũng không chịu nuốt chúng xuống bụng.

Thân thể cố gắng cựa quậy và chạy trốn khỏi Bianchi và mấy viên kẹo đầy màu sắc.

Nhân cơ hội cả hai người bọn họ còn đang vật lộn với nhau thì Tsunayoshi cậu nhanh chóng rời đi trong im lặng, trong lòng có chút hả hê khi chứng kiến cảnh tượng nào kia.

Trên đường đi lại tiếp tục các suy nghĩ.

'Mọi thứ quả thật đang diễn ra quá nhanh nhưng thiết nghĩ mình chắc chắn sẽ không phải tại mình vì dù sao thì đây cũng chỉ là một thế giới song song'.

'Mấy cái sự kiện nhỏ đều bị lượt bỏ nhưng các sự kiện chính vẫn y như thế, không có gì nhiều thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của mình cả nên đó mới hẳn là một phần lớn lý do giải thích cho việc vì sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh'.

'Vừa rồi Squalo mới gọi qua cho mình và nói rằng nhóm bọn họ sắp tụ tập hết lại rồi bay sang đây sau một tháng nữa cho nên mình cần phải trong thời gian đó chuẩn bị cho xong công việc của mình'.

Tsunayoshi thở dài mệt mỏi rồi lại vò đầu tóc của mình thành rối.

'Mình phải lên lịch trình thôi'.

Vừa dứt câu xong thì cậu lấy ra một quyển sổ cầm tay và một cây bút, ngó ngoáy viết vào lịch trình và các công việc cần làm của mình vào cuốn sổ nhỏ.

Một lúc sau cậu viết xong và cất chúng đi rồi liền nhìn phong cảnh xung quanh, ánh mắt hoài niệm nhìn về thứ trước mắt của cậu, hai chân cũng dừng lại nơi đó.

"Trường trung học Namimori đây mà, cũng thật là hoài niệm đi".

Tsunayoshi cười nhạt khi nhìn vào nó.

Quả thật là cái ngôi trường này có quá nhiều kỉ niệm đối với cậu và ngoài ra thì nơi đó còn chính là nơi mà bánh răng vận mệnh của cậu bắt đầu xoay chuyển.

Mải mê đứng bất động nhìn nó hồi lâu, chợt đằng sau cậu có phát ra giọng nói quen thuộc của một ai đó khiến cho Tsunayoshi phải bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Ta để ý ngươi từ nãy giờ, đứng đây thất thần dòm ngó vào trường là có việc gì sao ?".

Giọng nói nam trầm và có vẻ lạnh lùng.

Tsunayoshi quay người lại rồi từ từ nhìn lên khuôn mặt của chủ nhân nơi giọng nói phát ra. Cậu à một tiếng ngay khi nhận ra khuôn mặt của người đang đứng trước mắt mình.

"Cũng không có gì đâu, đầu óc có hơi nhiều suy nghĩ tí thôi".

Đứa trẻ tóc nâu bình tĩnh trả lời chàng trai cao lớn kia.

Chàng trai đó, hắn ta lúc đầu nhìn cậu với sự lạnh lùng rồi bỗng dưng nhăn mặt lại, hắn mở miệng và tiếp tục hỏi cậu :

"Suy nghĩ đến chảy cả máu mũi luôn sao ?".

Nghe vậy xong thì cậu mới nhận ra lý do vì sao hắn ta vừa mới có biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt điển trai anh tuấn của mình.

Tsunayoshi lấy bàn tay quệt nhẹ lên mũi của mình mới biết là mình bị chảy máu mũi.

Tuy cậu không thể hiện ra nhiều nhưng cũng có đôi chút sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy máu từ mũi của mình trên các đầu ngón tay. Miệng cậu lại à thêm một tiếng như không có gì.

"Lại nữa sao ?".

Cậu lẩm bẩm rồi lấy khăn tay ra lau máu đi, sau đó lại nhìn lên chàng trai kia. Khuôn mặt của hắn ta vẫn còn cau có khó chịu nhìn xuống cậu.

"Sao thế ?".

Cậu nghiêng nhẹ đầu qua hỏi sau khi lau xong máu trên mũi đi nhưng nó có vẻ như vẫn chưa dừng lại việc chảy máu xuống.

"Ơ ?".

Tsunayoshi cũng cau mày lại khi thấy thế.

Chàng trai trước mặt đã thở dài tỏ ra vẻ đứa trẻ kia thật phiền phức, định giúp nó chặn máu lại chảy xuống thì đứa trẻ đó lại từ chối, tỏ ra vẻ điều đó không cần thiết.

"Tôi tự lo được".

Cậu gạt tay của chàng trai cao lớn đó đi khi hắn ta định giúp cậu.

Tsunayoshi rời đi với điều đó nhưng chưa kịp đi được vài ba bước thì chân của cậu đã vì mất hết sức lực mà ngã bệt xuống mặt đất.

Đầu của cậu bắt đầu trở nên đau như búa bổ và nhận thức bắt đầu mờ đi nhanh chóng.

'Chết tiệt thật ! Điều này thật là điên rồ !'.

Cậu không thể không chửi rủa và đôi đồng tử của cậu không ngừng dao động.

'Cái này chẳng phải hơi quá sao ?'.

Tsunayoshi đã không biết rằng bản thân của cậu đang ở mức giới hạn.

Thông thường, cách đây cũng hơn năm tháng đến tận bây giờ thì cậu chỉ có mỗi bị chảy máu mũi và mệt mỏi vì đã không nghỉ ngơi đủ và làm việc nhiều "tí" thôi chứ cũng không đến mức này.

Nhưng dần dà rồi thì cậu cũng không còn cảm thấy gì nữa, như là việc vừa rồi cậu còn không thể nhận ra được rằng cậu đã bị chảy máu mũi từ bao giờ hoặc cũng như cơ chân đã mất hết sức đi như thế nào nữa,...vv.

Có thể nói rằng vì tất cả diễn ra liên tục theo một khoảng thời gian dài cho nên cậu đã quen với nó chăng ?

"Này !"

"Đừng có mà ngất ở đây".

Chàng trai lạnh lùng cao lớn kia đứng gần đó nhất và chứng kiến cảnh đấy xong cũng đã không hề chậm trễ mà mau chóng bế cậu lên rồi mang cậu đưa đi tới bệnh viện gần đó nhất.


{ End chương 9 }


_4195 từ =)))

*Thẻ Taspo : Ở Nhật có rất nhiều máy bán hàng tự động và máy bán thuốc lá tự động cũng chiếm một số lượng khá đông đảo. Thế nhưng không phải vì là "tự động" nên bất kể người nào, kể cả trẻ chưa đến tuổi vị thành niên cũng có thể mua được. Để mua được thuốc lá ở máy bán hàng tự động thì cần có thẻ Taspo, thẻ chứng minh mình đã đủ tuổi vị thành niên. Chạm thẻ Taspo vào phần điện tử của máy, nếu máy đọc được thông tin, xác nhận bạn đã đủ tuổi "xa vòng tay cha mẹ" thì bạn mới có thể mua được thuốc lá được. Thẻ Taspo này được dùng chung trên cả nước Nhật. Tất nhiên cách này chưa thể ngăn chặn được 100% hiện tượng hút thuốc lá của người chưa đủ tuổi nhưng nó cũng giúp hạn chế được phần nào nên dù gì thì gì tôi vẫn thấy nó "Sugoi – Hay ho"!

(Nguồn thông tin từ Wow Japanese trên facebook).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro