END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rokudo Mukuro có một bí mật, nói là bí mật cũng không đúng lắm. Chẳng qua là hắn không thích nói cho ngươi khác biết mà thôi.

Gần đây, hắn có xâm nhập vào thế giới trong mơ chơi chơi đùa nghịch cho khuây khỏa đầu óc :)) Nhìn họ làm trò hề cũng khá thú vị đấy chứ?

Trong đó có một nơi hắn khá là yêu thích, thế giới trong mơ của một cô gái tên là Kortopi Yume. Giấc mơ của cô ta rất thú vị và khác hẳn với những giấc mơ tầm thường phù phiếm kia. 

Giấc mơ của cô ta chính là trở thành một bà hàng hoa quả bán hàng ngoài chợ :))

Đúng, là bà bán hàng ngoài chợ!

Giấc mơ của cô ta thuộc dạng độc nhất vô nhị, là giấc mơ tầm thường trên mức tầm thường mà hắn từng biết tới.

Nhưng, nếu quan sát giấc mơ đó mỗi ngày thì lại khác. Có rất nhiều chuyện xảy ra ví dụ như trò buôn dưa lê của mấy bà cô rảnh rỗi ế hàng hay là cãi tay đôi, trả giá của người mua với cô ta chẳng hạn. Tất cả đều do cô nghĩ ra nhưng rất chân thật và thú vị.

Chính vì vậy mà Rokudo Mukuro hắn đã tiến vào giấc mơ đó làm quen với cô gái kì lạ không kém phần lập dị kia.

"Ngươi là ai vậy?" 

Yume ngạc nhiên nhìn một nam nhân đầu quả dứa khá đẹp trai trừ mái tóc tiến tới chỗ cô bán hàng, từ khi nào cô ảo tưởng ra thanh niên đẹp trai có mái tóc hình quả dứa vậy? Hay là bán hoa quả nhiều nên ảo tưởng linh tinh?

"Kufufu ~ Ta là Rokudo Mukuro, nói ra thì cô cũng chẳng hiểu, nhưng ta có thể tiến vào giấc mơ ảo mộng của người khác một cách dễ dàng."

Nghe Mukuro nói vậy. Yume mặt nghệt ra rồi rất tự nhiên mà ngoáy mũi, không hề thục nữ chút nào mà nói:

"Xạo vãi chưởng! Chắc hồi nhỏ tôi từng xem phim Siêu Nhân nên giờ nằm mơ cũng xuất hiện một thanh niên đẹp trai mỗi tội ảo tưởng sức mạnh cùng quả đầu hình trái dứa. Thôi dẹp, mua gì thì mua không mua thì đi ra chỗ khác chơi đi, chàng trai trẻ."

Rokudo Mukuro:"..." Bình tĩnh, không thể dùng đinh ba xiên chết cái nữ nhân không biết phép tắc liêm sỉ này.

Đột nhiên Yume ngẩng lên nhìn thẳng vào Mukuro và nói:"Nếu anh có khả năng như vậy thì chứng minh đi, dù sao thì tôi cũng đang chán."

Vậy nên Mukuro aka Dứa - san chứng minh bằng cách dẫn Kortopi Yume đi tới những giấc mơ khác và hắn dùng ảo thuật mà khống chế những giấc mơ kia theo ý hắn và cả theo ý của Yume nữa. Khi trở lại thế giới của mình, Yume cười tươi nhìn hắn:

"Hay thật đấy, Mukuro! Từ nay anh tới đây thường xuyên đi! Tôi rất vui khi chơi cùng anh ở mấy thế giới trong mơ kia đấy!"

"Kufufu ~ Đương nhiên rồi, cô cũng thú vị hơn ta tưởng. Cho tới khi ta hết hứng thú thì ta sẽ tới nơi này mỗi ngày."

"Ok! Vậy hứa đấy, ai thất hứa sẽ bị trở thành dứa nướng!"

Rokudo Mukuro:"..." Kufufu, Yume nếu không muốn chết thì đừng có trêu chọc ta.

...

Mukuro rất thích tới thế giới trong mơ của Yume chơi đùa, nói sao nhỉ? Nó khá phù hợp với khẩu vị mặn mòi như biển cả của Dứa - san đi :)). Kortopi Yume trong suy nghĩ của hắn thì mỗi khi hắn tới đều là hình ảnh Yume ngồi banh chân ra hoặc ngồi chán đời ở ngoài chợ bán hoa quả.

Hắn từng hỏi tại sao lại thích bán hoa quả mà không phải những giấc mơ khác như trở thành công chúa, nữ hoàng hay có bạn trai trong mơ ... như mấy cô thiếu nữ bình thường kia. Yume lúc ấy cười như được mùa, ôm bụng cười lăn lộn và nói:

"Ha ha ha!! Anh nghĩ sao tôi lại thích mấy giấc mơ như vậy? Tôi thích hoa quả nên muốn đi bán hoa quả thôi! Bộ anh chưa thấy ai thích đi bán hàng ngoài chợ sao?"

Mukuro:"... Chưa, cô là ngươi đầu tiên đấy."

"Oh, lucky ~ Vinh hạnh vãi chưởng! Anh đang hâm mộ một người có ước mơ vĩ đại như tôi phải không?"

"Không, chính xác là khinh bỉ."

Nghe Mukuro phũ phàng nói vậy Yume bĩu môi bất mãn nói:

"Này nhé đừng có coi thường người bán hoa quả ngoài chợ chứ! Họ mà nghỉ bán thì lấy hoa quả đầu mà dân thường mua? Không có hoa quả thì dân không đủ vitamin cung cấp cho cơ thể, muốn có thì lại phải mua ở siêu thị, mà siêu thị đắt bỏ mẹ nên kiệt quệ tài chính mà kiệt quệ tài chính thì đất nước tụt hậu, mà đất nước tụt hậu thì ..."

"Dừng!!!"

Mukuro nhíu mày xoa trán toàn gân xanh, thật sự kiềm chế cảm giác muốn giết cô ta đúng là rất khó. Tốt nhất cô nên may mắn khi ta định lực cao đi, Kortopi Yume.

"Ha ha, nghe xàm lắm phải không? Trước đây mấy con bạn của tôi cũng từng nói tôi chắc chắn từng bị người xàm cắn nên trở thành người xàm xí luôn rồi, ha ha ~ "

Yume gãi đầu cười, chỉ là nụ cười có chút buồn, Mukuro nhíu mày lúc này hắn tràn ngập một câu hỏi duy nhất:

Xàm nhân cũng biết buồn sao?

Đậu, ... nhầm trọng điểm rồi Dứa - san :(( Ở chung với Yume nhiều nên bị lây con mẹ nó bệnh xàm rồi sao?

Rokudo Mukuro từng nghĩ hai người sẽ mãi như vậy, duy trì mối quan hệ này mãi mãi. Mối quan hệ quá yên bình khiến hắn tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy. Cho tới khi xàm nhân aka Kortopi Yume đột nhiên nói:

"Mukuro, từ mai ngươi đừng tới đây nữa."

Hắn cứng người lại, mỉm cười nhìn cô, nụ cười có chút nguy hiểm lạnh lẽo. Hắn bóp cằm của Yume, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi Mukuro lại cười ra điệu cười quen thuộc nhưng lúc này không hề cảm thấy hắn vui vẻ ở chỗ nào nữa:

"Kufufu, Yume ngươi đừng có đùa nhạt như vậy. Bình thường ngươi mặn mà lắm mà, sao hôm nay đùa nhạt hơn nước ốc vậy?"

"Ta nói thật đấy, từ nay đừng tới nữa. Ta chán ngươi rồi."

Yume hất văng bàn tay của Mukuro ra rồi xoay người rời đi, lúc này hắn hoàn toàn bị bài xích khỏi thế giới trong mơ kia, không vào được tiếp nữa. Tất nhiên nếu hắn muốn thì vào lúc nào chẳng được, chẳng qua lúc này hắn không muốn mà thôi. 

...

Hôm nay, Mukuro không có tiến vào thế giới trong mơ trò chuyện với Yume. Hắn muốn tìm hiểu về Kortopi Yume ngoài đời thật. Hắn nghi ngờ, Yume luôn luôn túc trực trong mơ 24/ 24 không hề rời đi hay biến mất. Ken cùng Chikusa đã tìm hiểu toàn bộ thông tin về Yume rồi.

Kortopi Yume, nữ sinh trường nữ sinh Midori ở Namimori. Tính cách khá là thân thiện hòa đồng, cách đây hai năm do tai nạn xe nên nhập viện. Không chỉ bị thương nặng như gãy xương sườn, tay trái bị gãy, ... Bản thân rơi vào trạng thái người thực vật, theo lời bác sĩ thì năm nay nếu cô không tỉnh thì sẽ chết.

Vậy nên hắn muốn tới bệnh viện, nơi mà Yume aka xàm nhân đang nằm kia. Khi hắn tới thì trong căn phòng đó thì không ngoài dự đoán. 

Vắng tanh, không một ai ở cạnh chăm sóc.

Nếu không phải có người nằm trên đó thì hắn cũng nghĩ là phòng trống rồi.

"Ngươi muốn chết như vậy sao, Kortopi Yume?"

Hắn nhìn người nằm trên giường bệnh đang thở thoi thóp tưởng như trong khoảnh khắc người đó sẽ chết vậy. Căn phòng bệnh xộc mùi thuốc nhưng lúc này lại nhiễm nặng mùi máu trên người của hắn. Vừa rồi Rokudo Mukuro hắn có nghe qua cuộc cãi nhau của hai người gọi là cha mẹ của Yume. 

"Bà còn định chậm trễ tới bao giờ nữa! Lần này là bà đóng tiền viện phí cho con bé đi!!"

"Gì chứ! Ly hôn rồi thì ông phải đóng chứ! Tôi còn không đủ tiền tiêu sao mà đóng cho con ông được!"

"Thì bà nghĩ tôi thừa tiền sao? Tôi còn phải lo cho gia đình mới chứ, con bé đó chỉ là đồ thừa thôi! Con bé lập dị đó ngày ngày chỉ nghĩ tới việc bán hàng tầm thường ngoài chợ sao có thể là con của tôi được"

"Nếu là đồ thừa tại sao tôi phải nhận?! Tôi là con nhà danh giá, không có lý nào con tôi lại là đứa suốt ngày chỉ biết ở trong vườn trồng rau trồng cây tầm thường kia."

"Dù sao nó sắp chết rồi, đóng viện phí làm gì. Bảo bệnh viện từ bỏ chăm sóc nó cũng được!!"

"..."

Mukuro bật cười, vậy nên hắn dùng đinh ba xiên chết hai con người kia và dàn xếp cho nó biến mất rồi hai kẻ kia sẽ được xuất hiện trong bộ phim nhỏ, tai nạn xe hơi.

...

"Yume, cha mẹ ngươi chết rồi, nếu biết ta là người giết họ thì ngươi nghĩ thế nào? Kufufu ~ "

Mukuro một lần nữa xuất hiện ở thế giới trong mơ của Yume, hắn nở nụ cười biến thái vô cùng tự hào mà nói ra về điều này. Yume ngạc nhiên, sau đó cô cũng chỉ lắc đầu:

"Từ khi họ ly hôn và từ mặt tôi thì tôi cũng chẳng còn cha mẹ rồi, anh giết cũng chẳng sao đâu."

"Vậy, ngươi muốn sống tiếp không, Yume ~ ? Chỉ cần nói với ta, ta sẽ biến điều này thành sự thật." 

Hắn không muốn Yume chết, từ khi hắn gặp Kortopi Yume thì mạng sống của cô ta đã thuộc về hắn.

Nếu hắn không nghĩ cô ta chết thì đừng nghĩ chết, Yume.

Cô nhìn hắn một hồi lâu, lâu tới nỗi hắn tưởng chừng như mình bị từ chối vậy. Ngay khi hắn định dùng ảo thuật nhằm giam cầm Yume vào ảo mộng của hắn, vĩnh viễn chỉ có hắn biết và nhìn tới cô thì Yume bật cười tiến tới và nhảy lên ôm lấy cổ hắn và nói:

"Ha ha! Ngươi thật tố với ta đấy! Vậy thì ... như yêu cầu. Đầu Dứa - sama, ta hi vọng được sống, ngài có đáp ứng nguyện vọng của bà bán hàng ngoài chợ này không?"

"Yume yêu quý của ta, ngươi có biết một khi đồng ý là đồng nghĩa với việc gì không?"

"Đương nhiên rồi, Dứa - san ~ Luôn ở bên ngươi cho tới khi ngươi muốn giết ta phải không?"

"Kufufu ~ Hiểu là tốt rồi, xàm nhân."

"Đa tạ khích lệ, Dứa nhân."

...

Cả hai không hề bày tỏ tâm ý với nhau, câu nói kia đã trói buộc họ lại rồi, không quá lãng mạn với người khác. Nhưng với hai kẻ lập dị kia thì như vậy là đủ rồi. Yume sau khi tỉnh lại cũng gia nhập vào team của Rokudo Mukuro, ban ngày thì tú ân ái chọc mù mắt Ken, Chikusa, M.M cùng Vongola người thủ hộ (nếu tới gặp) ban đêm thì đi hành hạ tạo nghiệp trong mơ.

"Kufufu, Yume yêu quý ~~ Hôm nay ngươi muốn ta làm gia với những giấc mơ kém sang kia?"

"Toàn bộ là dứa! Tất cả chỉ là dứa! Tôi muốn Dứa thống trị giấc mơ a, Mukuro!!"

Mukuro bật cười, vỗ đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:"Được thôi, như ngươi mong muốn. Yume đáng yêu ~ "

Kể từ đó, Namimori xuất hiện một hiện tượng lạ.

Mỗi khi họ ngủ đều mơ bị Dứa thống trị, bản thân bị chúng bắt nạt hoặc may mắn thì trở thành vợ hoặc chồng của Dứa nên không bị hành hạ, thay vào đó mỗi khi ôm chúng thì đau đớn khắp người.

Mọi người gọi thời kì đó là thời kì 'Dứa thống trị giấc mơ'.

Cho tới khi Reborn cùng Tsuna ra mặt thì may ra thời kì nay mới vãn đi và kết thúc ở Namimori.

Hai con người Yume cùng Mukuro không tạo nghiệp ở Namimori nữa, họ lại tạo ra thời kì đó ở những nơi khác như Tokyo, Kanagawa, Osaka ... 

Kể từ đó Dứa thống trị giấc mơ lên ngôi.

Hai người vua Dứa là Rokudo Mukuro và hậu Dứa Kortopi Yume sống hạnh phúc bên nhau :))

Kết thúc câu chuyện cổ tích Dứa thống trị giấc mơ do tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp viết :)))

END.

----------------------------------------------

Lần đầu viết OS, hơi xàm nhưng dù sao cũng là tấm lòng :))

Chúc mừng sinh nhật siêu muộn của Dứa - san.

Tại hôm sinh nhật về quê nên giờ mới bù được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro