CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Điệp đẹp dịu dàng luôn á, đúng kiểu ai cũng thích luôn ^^
______________________________________

Ừa thì, sau vụ họp hành đó, Hanako và Yume đã được chúa công đặc cách cho lựa chọn biệt phủ. Tuy là có thể chọn biệt phủ riêng để ở, nhưng Yume đã đưa ra ý kiến vô cùng sáng suốt là đến Phong phủ ở. Mục đích của cô ta là muốn hàn gắn mối quan hệ anh em với Sanemi. Mặc dù hắn cũng rất không hài lòng, nhưng vì chúa công đã đồng ý với quyết định này, hắn chỉ đành ôm cục tức trong bụng mà vâng theo. Còn Hanako, tất nhiên là cô đi theo Yume rồi, ở với người quen vẫn hơn mà.

Nhưng ý chính của cô là ở cùng Yume sẽ có người giặt đồ cho cô đó :>>

Và thế là, bỗng nhiên Phong phủ xuất hiện hai người con gái.

- Oa, biệt phủ trong rừng phong, mùa thu mà đến chắc sẽ đẹp lắm._ Hanako đứng trước cửa phong phủ khen ngợi.

Yume ôm theo đống hành lý gõ cửa. Nhưng chẳng có ai mở cửa hết.

- Quái lạ, nãy Onii mới đi vào mà?_ Yume không thấy trả lời lại gõ cửa.

Vẫn im lặng như tờ.

Hanako ném đống hành lý xuống đất, nhảy lên trên tường rào cao vút để xem xét bên trong, tức thì một cục đá từ bên trong bay đến, đánh thẳng vào trán cô gái. Một chàng trai với mái tóc đuôi nhím, mặc đồng phục sát quỷ nhân, khoác bên ngoài một cái áo không tay màu tím, có một vết sẹo dài ngang mặt xuất hiện, cậu ta quát:

- Các người ở đâu tới?!

- Ui da!_ Hanako bị đá văng trúng đầu bật ngửa ra sau, nói lớn_ Chúng tôi đến đây ở nhờ mà!

- Ta không nghe thấy anh hai nói gì hết! Các ngươi nói dối!

- Phì! Cái nhà này sao ai cũng như nhau hết vậy?!_ Hanako bực tức lên tiếng. Còn đang định chửi lộn với cái cậu trai lạ mặt kia thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.

Hanako nhìn xuống dưới, thấy Yume đang liều mạng đập cửa, cô ta hét lớn:

- Genya! Là em phải không?! Genya!

- Ngươi là ai?! Vì sao lại biết tên của ta?!_ chàng trai tên Genya nọ với nét mặt ngạc nhiên hỏi lại.

Yume thôi đập cửa, hét vào trong:

- Là chị đây Genya! Yume- nee của em đây mà!

Cạch!

Cánh cửa lập tức bật mở. Genya xông ra với vẻ ngạc nhiên tột độ, cậu ta gần như không tin vào mắt mình, nói:

- Không thể nào. Chị ấy đã chết mười năm trước rồi mà...

- Genya?! Không lẽ đến cả em cũng không nhận ra chị?!_ Yume cố gắng kìm không cho nước mắt chảy ra, cô ta mạnh tay vạch áo kimono ra, để lộ một vết sẹo dài trên xương quai xanh, nói_ Thằng chết tiệt này! Năm đó mày bị bố đánh bằng chai rượu, chị lao đến đỡ cho mày một nhát nên mới có cái vết sẹo này. Hôm đó mày còn khóc lóc băng bó cho chị, còn hứa với chị nhất định sẽ lớn nhanh để bảo vệ chị. Mày nhớ không hả?!

Genya gần như không tin vào những gì mình đang nghe, cậu lắp bắp hỏi lại:

- Chị thật sự là... Yume?

Soạt!

- Chị nhớ các em chết đi được, Genya. Chị luôn nhớ đến mẹ và mọi người, chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng ta vậy chứ?!_ Yume ôm lấy Genya khóc nức nở. Không hiểu sao Genya cũng không kìm được nước mắt. Cậu nói:

- Xin lỗi chị, Yume- nee. Cha của chúng ta đã bị người khác đánh chết trong xó. Mẹ thì bị hóa quỷ và đã giết hết anh em của chúng ta rồi. Lúc ấy em chỉ biết đứng nhìn anh hai chiến đấu với mẹ. Em thật là vô dụng...

Yume như chết lặng đi khi nghe tin dữ, nhưng ngay sau đó cô ta đã lập tức bỏ qua nó, cô vẫn ôm Genya, nói:

- Đừng tự trách, Genya. Chị phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn vì em và anh hai vẫn còn sống. Cảm ơn vì hai người vẫn an toàn.

- Chị...

Hai chị em ôm nhau khóc ở cửa Phong phủ. Hanako nhìn theo mà cũng mủi lòng.

Thì ra, đây chính là niềm vui đoàn viên.

Liệu cô có thể cảm nhận được nó không nhỉ?

Hanako không hiểu sao đôi mắt mình lại mờ dần, cả khung cảnh nghiêng ngả đến dữ dội. Cô buông thõng đôi tay đang bám lấy bức tường cao, vô thức mà ngã xuống.

Bịch!

Thanh âm da thịt va chạm với nền đất vang lên. Hai chị em đang thâm tình ôm nhau chứng kiến cảnh này thì vội buông tay ra, hốt hoảng chạy lại hỏi han các thứ.

Hanako chỉ nghe thấy tiếng ồn ào đến nhức cả tai, nhưng cô không tài nào mở nổi mắt để nghe cho rõ, cô chỉ thấy cảnh vật xung quanh cứ tối dần, tối dần...p

...

Lần tiếp theo Hanako tỉnh lại, cô đã nằm ở trong phong phủ, với cái đầu lại bị băng như xác ướp. Cô đau nhức ngồi dậy, thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà cái tên ném đá cô. Mấy anh em nhà này, sao cứ nhằm đầu người ta mà đánh vậy?!

Yume đang ngồi đọc sách ngoài hiên nhà, thấy Hanako đã tỉnh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nói:

- Tỉnh rồi? Không sao đâu. Vết thương cũ bị chạm nên ngươi bị ngất đi thôi, chỉ cần không đụng vào đó thì ngươi sẽ ổn thôi.

- Này bà chị, sao anh em nhà bà cục súc y chang nhau vậy? Còn thích đánh tôi như vậy sao?!_ Hanako ai oán hỏi. Chắc kiếp trước cô tạo nghiệp quá nên kiếp này cô mới gặp phải anh em nhà Shinazugawa này quá...

- Vì ngươi đáng ghét quá đấy!

Yume thản nhiên đáp lại, đôi mắt thờ ơ nhìn bầu trời. Cái này càng làm Hanako tức trào máu họng nhưng sau đó phải nhịn xuống.

Ờ... Anh em nhà bà, khu này của nhà bà, bà thích nói sao cũng được. Tôi cũng đâu dám cãi lại, nhỡ bả cho què luôn cái chân còn lại thì xong luôn.

- Bà chị, đói quá, có gì ăn không vậy?!

- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái đầu búa!_ Yume vẫn thản nhiên đáp lại.

- Này này, thương người bệnh một chút đi có được không? Tôi như này là do anh em nhà bà chị đó!

Yume đang định lên tiếng bảo vệ gia đình thân yêu của mình thì bỗng từ đâu một con quạ bay đến. Nó cứ kêu quạ quạ quạ rồi bay vòng vòng trên trời. Yume hiểu ý giơ tay ra, con quạ đậu lên tay cô ta, kêu lên mấy tiếng:

- Quạ quạ quạ... Núi Sanami, có thập nhị quỷ nguyệt, đề cử Shinazugawa Sanemi và Kamado Hanako đi làm nhiệm vụ... Quạ quạ...

- Éccccc!_ Hanako giật bắn mình kêu lên một tiếng lớn_ Sao lại cho tôi đi làm nhiệm vụ chung với anh ta vậy hả?! Các người thấy tôi chưa đủ thảm hay sao?!

- Quạ quạ quạ... Xin hãy khởi hành ngay lập tức...

Nói cho đã rồi con quạ bay đi mất dạng. Để lại Hanako vẫn còn đang nháo nhào nói rằng tôi không làm cùng anh ta đâu...

Yume ngồi ngoài hiên đột nhiên đấm cái rầm xuống sàn gỗ khiến nó gãy ra một mảng lớn, Hanako bị giật mình vì sức mạnh khủng khiếp của bà chị này. Yume dùng con mắt không thể nào đáng sợ hơn lườm cô làm cô không rét mà run, cô ta gằn giọng:

- Chuẩn bị nhanh lên!!! Đừng để Onii phải đợi!!!

- Dạ!

...

Hanako đang im lặng đi bộ ngay sau lưng Sanemi để đến núi Sanami. Cô cũng không biết phải mở lời như thế nào bởi vì mỗi lúc định mở miệng, Sanemi sẽ nhìn cô bằng cái ánh mắt chán ghét cực độ. Bonus thêm câu:

- Đừng có nói chuyện với tao!

Đấy, cục súc thế ai mà dám đụng?

- A... Anou, Phong trụ - san, anh có thể đi chậm lại một chút không? Tôi biết là anh đi rất nhanh để đến đó diệt quỷ, nhưng mà, chân tôi thực sự không ổn.

Hanako cuối cùng vẫn bị cơn đau đánh bại bèn mở lời. Gì chứ cô là con người chứ có phải quỷ đâu mà cứ bắt đi bộ trong cái tình trạng xương còn yếu như này chứ.

- Sao mày nhiều chuyện thế hả?!_ Sanemi bực tức nói, có vẻ anh ta thực sự mất kiên nhẫn. Hanako thấy tình thế cũng chẳng cứu vãn được, bèn nói:

- Vậy anh cứ đi trước đi! Cứ bỏ tôi chết giữa rừng già toàn cây cối này cũng được. Nếu có một ngày anh trai và chị gái tôi tìm thấy tôi, chắc chắn họ sẽ hận cái người đã bỏ rơi tôi lại lắm...

Khóe mắt Sanemi giật giật, này, đây không phải là ăn vạ trắng trợn hay sao?

Sanemi không nói gì nữa, đạp mạnh lên lá khô mà bước đi. Hanako không thèm nhìn theo, chỉ ngồi xuống gốc cây ngay đó. Cô lấy trong người ra một lọ thuốc nước, trực tiếp đổ lên cẳng chân đang đau nhức kia. Một cảm giác nhè nhẹ ập đến đánh bay cơn đau. Được rồi, cô thừa nhận lần này mình bị thương lâu hơn bình thường. Hồi trước ở Phượng Hoàng quán, mỗi lần bị thương sẽ có Yuki ân cần chăm sóc, còn bây giờ, vết thương chồng vết thương, tất cả là tại đám anh em nhà Yume hại cô đó, hại cô không thể khỏi.

Kiếp trước có lẽ cô đã tạo cái nghiệp gì lớn lắm mới gặp được mấy anh em nhà này :(((

...

Hanako sau một hồi nghỉ mệt thì cũng chịu khó đứng lên đi tiếp. Cô nhận ra sau đó Sanemi đã thật sự đi chậm lại. Bản tính di truyền nhà Kamado lại nổi lên, cộng thêm việc quá lâu không được mở miệng,  Hanako kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể như chưa từng được kể, kể đến quên trời đất khiến Sanemi nghe đến nhức cả tai. Anh ta phải quát lên một trận, Hanako mới chịu dừng lại.

- Anh thật tốt đấy Phong trụ - san, anh vẫn nên nói chuyện nhiều hơn...

Sanemi lại một lần nữa bực mình. Trước giờ người ta toàn gọi anh ta bằng họ, không thì gọi là "phong trụ". Con nhỏ này bị làm sao vậy? Đã gọi Phong trụ còn thêm đuôi "san" vào? Với cả, không phải nó mới cãi nhau với anh ta sao? Tại sao bây giờ lại tỏ vẻ thân thiện như vậy?

Đó chính là bản tính di truyền nhà Kamado đấy :)))

- Mày thật lắm mồm! Còn nói nữa là tao ném xuống sông bây giờ!

...

Oke ông anh, anh đúng là vô địch thiên hạ cục súc men :>>>

______________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro