Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du tất trạch hữu.

...

Sau khi tỉnh lại vài tiếng, Muichirou đã có thể xuống giường, Makoto đương nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi mà học lời bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm, cô chỉ đơn giản là mặc kệ cho cậu kéo lê chiếc ghế nhỏ của cô đến dưới mái hiên, để cậu lặng lẽ ngắm mưa.

Muichirou nhìn từng vũng từng vũng nước mưa đọng lại trong khoảng sân đất, cơn mưa kéo dài này khiến cho cả ngọn núi như chìm hẳn trong màn nước, bùn đất sính lầy thỉnh thoảng lại bị mưa đập cho văng lên, chỉ riêng con đường nhỏ bằng đá từ cổng dẫn tới hiên nhà là còn sạch sẽ, con đường đá có màu trắng muốt, trong khi làn mưa đang đổ trên mái nhà theo độ nghiêng của ngói xanh mà chảy dọc xuống từng dòng, giống như một tấm rèm châu trong suốt xinh đẹp.

Makoto lại chẳng được rảnh rỗi như cậu, cô đội nón trúc cầm dao ra chuồng gà tìm con gà mái cô đã nuôi được gần bốn tháng, một chân đạp lên cánh cùng chân để giữ cho con gà khỏi cựa quậy, một dao lưu loát cắt xuống động mạch cổ.

Con gà chỉ dãy dụa một lát đã dừng lại, Makoto nhanh chóng xử lý da lông cùng nội tạng, nhóm lửa nấu một nồi canh gà bổ máu cho kẻ lạ mặt trong nhà. 

Sinh địa, bạch thược, đương quy, quế viên, táo đỏ, Makoto ngẫm nghĩ rồi cho thêm một vài thứ nữa, lại hớt đổ bọt, nhìn nồi canh sôi sục gợn sóng một lượt rồi mới lấy nắp nồi đậy lên.

Trời vẫn mưa hoài chẳng dứt.

Muichirou nghiêng người nhìn bóng người đội nón trong sân, Makoto cầm theo một chiếc cuốc nhỏ đến giàn nho đã được trồng tốt trong một góc, cô dường như có quay lại nhìn cậu một chút, nhưng rất nhanh đã lại quay đi, cô khom người đào một đường rãnh dẫn nước thoát ra khỏi sân, lại dựng lại giàn trúc cho ngay ngắn một lượt, những cành trúc lụp xụp sau cơn mưa lớn được dựng cho thẳng lên, Makoto dựng hình cho dàn trúc, lại lấy vài sợi dây được cuốn quanh cánh tay buộc lại những mấu nối đã hỏng hóc. 

Xong xuôi, cô mới kéo chiếc mũ che khuất khuôn mặt mình, lững thững bước vào nhà. 

Nón trúc và áo tơi được treo ở một góc, Makoto tháo sợi dây buộc trên tay áo xuống, nghiêm túc chỉnh trang lại bộ Hakama trên người. Cô phủi đi vài giọt bụi nước dính lên mặt vải, phẩy phẩy một vài lọn tóc mái hơi xoăn bởi vì nước mưa mà dính lên cần cổ cùng gò má, lại lau đi vài giọt nước mưa dính trên mi mắt, lơ đãng nhìn qua người đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ, lại thấy cậu đã nhìn mình từ lúc nào. 

Đối mặt với ánh mắt của Muichirou, cô nhướn mày.

"Nhìn cái gì?"

Muichirou lắc đầu, tiếp tục thờ ơ nhìn từng vũng nước trên sân.

Makoto tức đến cười, cầm lấy chiếc áo choàng trên giá phủ lên đầu cậu ta, lạnh lùng trừng mắt.

"Muốn xem thì mặc áo vào."

Muichirou rũ mắt nhìn xuống dưới chân, Makoto vươn tay cài một hàng cúc từ dưới cổ đến qua ngực cậu, cài xong cúc áo cuối cùng, cô ngẩng đầu.

"Nhóc tên là gì?"

"Tokito..." Giọng Muichirou mang theo âm mũi, môi cậu mấp máy. "Tokito Muichirou."

Makoto chỉ vừa nhớ ra cô còn chưa biết tên cậu nên mới hỏi vậy, nghe cậu nói xong cũng chẳng có phản ứng gì, cô đứng thẳng người dậy, khẽ ừ một tiếng rồi bước lại vào nhà. 

Ngoại trừ mỗi tháng xuống núi một lần, Makoto hầu như chẳng tiếp xúc với người khác, cô cũng chẳng thích nói chuyện với người khác, hai ngày nay có lẽ là những ngày mà cô nói nhiều nhất trong vài năm đổ lại, mặc cho đối tượng giao tiếp của cô có là một đứa nhóc môi dưới dính chặt với môi trên đi chăng nữa. 

Mùa mưa thường tối rất nhanh, Muichirou sau hai tiếng ngồi ngắm mưa rơi cuối cùng cũng bị Makoto lùa vào trong phòng. 

Makoto cau mày đeo cho cậu chiếc khăn choàng của mình, lại giúp cậu xỏ vào hai chiếc găng tay, cố gắng giữ cho cơ thể của người mới bị thương nặng không bị cái lạnh trên núi vào ban đêm làm cho gục ngã. Muichirou vốn muốn nói với cô rằng mình chẳng yếu ớt như vậy, nhưng lại bị cái lườm sắc lẻm của cô làm cho ngậm miệng lại, Makoto cứ chăm chăm nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm u ám còn hơn cả trời đêm bên ngoài. 

"Có giỏi thì cởi trần rồi lăn xuống núi ngay trong đêm nay luôn đi?"

Muichirou nhìn cô, môi hơi mím lại, Makoto chẳng thèm quan tâm cậu đang nghĩ gì, cô lạnh nhạt nhét chiếc túi giữ nhiệt vào trong ngực cậu. 

"Ôm cho chắc vào."

Thân nhiệt của người mất máu thường sẽ thấp hơn nhiệt độ bình thường, Makoto nhìn đôi môi nhạt màu của người đối diện, lại nhớ đến cảm giác lạnh lẽo trên tay cậu khi nãy, cau mày nghĩ. 

Có lẽ ngày mai vẫn nên nấu thêm một nồi canh gà bổ máu nữa. 

Có lẽ là bát thuốc mà cô cho Muichirou uống khi nãy đã có tác dụng,  cậu thiếu niên nằm trên đầu giường chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ, Makoto nằm yên nghe hơi thở khẽ khàng của cậu, chính mình lại không tài nào ngủ được.

Cứ ngẫm nghĩ rồi lại bực mình, ngay cả tiếng mưa đêm cũng khiến cô thấy phiền. Makoto nằm thêm một lát rồi chẳng chịu được nữa. Cô nhẹ nhàng vén chăn rời giường, giơ tay vơ lấy sợi dây vải trên ghế trúc buộc lại mái tóc dài tán loạn sau gáy, lần mò lấy mồi lửa châm cháy bấc đèn. 

Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu sáng cả căn nhà, Makoto liếc nhìn người đang ngủ phía sau lưng, vặn giảm độ sáng chiếc đèn xuống gần như nhỏ nhất.

Cô rón rén hệt như ăn trộm trong chính căn nhà của mình, một tay cầm đèn, chân trần đất dẫm lên sàn gỗ, tìm đến ngăn phụ được xây trong vách tường bên trái của căn nhà. Makoto lần mò vào một góc tường, bấm vào cơ quan mở ra ngăn mật trong vách tường, lấy ra một chiếc hộp gỗ bản dài được giấu kín bên trong. 

Chiếc hộp gỗ này là thứ mà sư phụ đã để lại cho cô, ngoại trừ một vài thứ vớ vẩn linh tinh thì cũng chẳng có gì.

Một món tiền nhỏ mà cô kiếm được trong vài năm qua nhờ việc sửa chữa đồ đạc cho người dân trong vài ngôi làng gần đó, một bọc vải chứa đầy những viên đá đủ màu đủ loại to nhỏ sặc sỡ, bốn miếng huyền thiết được ép thành khối vuông, hai cuộn dây kim loại rối lùi, và cả...

Cô mở chiếc hộp nhôm nhỏ tinh xảo trong một góc hộp, chớp mắt.

Giấy hoàng chỉ, mực chu sa.

Vị sư phụ vô trách nhiệm của cô trước khi đi vốn chỉ để lại một tờ giấy, thể nhưng hiện tại ở trong vách ngăn này, Makoto thế mà lại tìm được thêm một mẩu giấy nữa.

Mặt ngoài tờ giấy đã hơi ố vàng, mặt sau còn có số liệu lung tung khó hiểu, có vẻ như là một tờ giấy nháp được giật bừa trong quyển ký vào đó. Makoto mặt mày vô cảm mở ra, nhìn hai dòng chữ cuồng loạn trên mặt giấy.

「Bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất, du tất trạch hữu.」

Kiếm muốn tốt phải rèn từ lửa đỏ, xa nhà ắt phải nhờ đến bằng hữu.

Giọng nói của người đàn ông kia thấp thoáng ý cười, vang vọng bên tai cô. 

"Makoto, con đường của con không giống ta." 

Makoto nắm chặt tờ giấy kia. 

Trong những năm nay Makoto đã mở ra vách ngăn này vô số lần, nhưng cô chưa từng thấy mẩu giấy này xuất hiện. Cô nhìn xuống những cái tên nằm dọc theo tờ giấy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Muichirou trên giường.

Cậu đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt màu bạc hà nhìn về phía cô. Sắc xanh trầm mặc như sương mù buổi sớm, chờn vờn vô hại, lại phảng phất mang theo vẻ sắc bén.

 Makoto không nhìn cậu nữa. Cô nhắm mắt, khẽ thở dài.

Vẫn suy nghĩ đó, Makoto không thích phiền phức, cô vô cùng chán ghét phiền phức.

Nhưng Minamoto Seiza, người đó đã muốn cô tiếp nhận mớ phiền phức này, vậy thì cô phải tiếp nhận. 

Ngày thứ tư sau khi Makoto nhặt Muichirou về nhà, bầu trời bắt đầu hửng nắng, Makoto bắc thang trúc leo lên sửa sang lại mái nhà một lượt, gia cố thêm vách tường cũng như kho củi trong sân.

Đến ngày thứ năm, cô ghé đến xóm nhỏ ở núi bên kia một lần, bán cho người ở đó toàn bộ đám vật nuôi trong nhà.

Có người hỏi thăm, cô cũng chỉ bảo rằng chính mình sắp đi xa một thời gian, không chắc sẽ trở lại sớm.

Đến buổi sáng ngày thứ sáu, Muichirou đã có thể xuống giường đi lại bình thường, cậu đội nón trúc đứng sau lưng cô, nhìn cô cái then khóa lại cánh cổng gỗ bằng một cái khóa sắt dày nặng.

Hộp gỗ cùng bọc vải dài mà Muichirou chú ý đến ngày đó được buộc chặt vào nhau, Makoto đeo hộp gỗ sau lưng, thản nhiên nhìn cậu.

"Đi thôi."

Muichirou chậm rãi bước sau lưng cô xuống núi, sương sớm ẩm ướt phủ lên đường đi của bọn họ, đi được một đoạn, chẳng biết vì lý do gì, Muichirou bất chợt dừng bước.

Cậu quay đầu nhìn về phía sau, trong đôi mắt là đỉnh núi cao vút đang ẩn mờ trong mây và rừng núi xanh thẳm, căn nhà cùng cánh cổng gỗ vốn lên ở đó chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

...

Dù thỉnh thoảng cay buông lời cay độc nhưng Makoto vẫn khá quan tâm đến tình trạng bệnh nhân của mình, cứ cách một khoảng thời gian sẽ dừng lại cho Muichirou nghỉ ngơi, nhưng khi cô nhận ra việc dừng chân đang kéo dài thời gian di chuyển của bọn họ, Makoto đã chẳng còn kiên nhẫn nữa.

Dành thời gian để đi lại trong rừng chắc chắn không phải là một điều đúng đắn, và người còn mang thương tích như Muichirou cũng chẳng thích hợp di chuyển liên tục trong thời gian dài. Đó là lý do vì sao Makoto trực tiếp kéo Muichirou lên lưng và cõng cậu đi trong rừng, và sau khi thấy được bọn họ đang đi nhanh hơn, Makoto cũng chẳng còn để cậu đi bộ nữa.

Sau khi nhận ra Makoto sẽ cáu giận nếu như cậu chống đối, hoặc tệ hơn là bị cô thô lỗ đánh ngất, Muichirou đã từ bỏ giãy dụa mà nằm úp giả chết trên lưng cô, cảm nhận làn gió mát trong rừng cùng hương vị cỏ cây trên tấm áo lam phất qua bên gò má.

Makoto có đủ sức khỏe để cõng theo Muichirou chạy trong rừng núi cả ngày, cô chỉ dừng lại khi đêm đến để cậu bệnh nhân có thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Hai người sẽ dừng lại khi mặt trời sắp lặn, cô để Muichirou khoác chăn mỏng tựa vào gốc cây, vài vị thuốc giảm đau an thần trong chén thuốc mà cậu uống khi nãy chẳng mấy chốc đã có tác dụng, Muichirou nhìn người đang ngồi thêm củi bên đống lửa, nắm chặt lấy thanh Nhật Luân Kiếm trong tay.

Hoa lửa tí tách nổ lên, trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, Muichirou có thể cảm thấy có người vừa đỡ cậu ngả người nằm xuống, thân nhiệt ấm áp truyền qua lớp chăn mỏng. 

Lạnh nhạt cứng cỏi, không khiến cậu phản cảm, ngược lại lại khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Makoto buộc lại mái tóc dài màu màu xanh đen sau gáy cậu để tránh chúng quét đất. Đầu ngón tay cô khẽ động, chỉ nghe thấy vút một tiếng, từ trên thân cây to lớn phía bên kia đống lửa đã rơi xuống một con rắn màu xanh lục. Nó vẫn đang giãy dụa, phía trên cái đầu nhỏ hình tam giác là một lưỡi dao sáng loáng ghim xuyên từ đỉnh đầu đến tận hàm dưới, một kích lấy mạng. 

Makoto dựa lưng vào thân cây gỗ phía sau, chậm chạp chớp mắt. 

Trong rừng sâu, dù chỉ là một khắc cũng không thể mất cảnh giác.

Đến buổi sáng ngày kế tiếp, ngay lúc Ẩn đội dự định gửi thư trở về tổng bộ để xin thêm chi viện tìm kiếm Hà Trụ đang mất tích, Makoto đã đưa Muichirou đến nơi. Cả đoàn người tá hỏa lên vì nhìn thấy cậu, con quạ truyền tin mi dài của Muichirou cũng suýt ngất đi vì kích động. Đương sự Hà Trụ thì lại chẳng để ý lắm, cũng chẳng để tâm đến vấn đề vì sao Makoto lại có thể tìm được chính xác vị trí của Ẩn đội.

Đối với việc vì sao lại ở đây, Makoto chỉ nói rằng cô muốn tìm người. Đưa Muichirou tìm đến một vị bác sĩ giỏi hơn, đồng thời đi theo địa chỉ để tìm đến một người quen cũ của sư phụ cô.

Makoto tỏ vẻ chần chừ. 

"Đó dường như là một người khá nổi tiếng."

Người thanh niên mặc đồng phục Ẩn đội bên cạnh rướn cổ về phía trước, hồ hởi bảo.

"Người nổi tiếng? Có khi là người mà tôi biết đấy, cô thử nói tên xem nào?"

Năm sáu thành viên Ẩn đội khác cũng nhìn về phía này, Makoto gạt gạt đống lửa trước mặt, bình thản nói.

"Người đó tên là Ubuyashiki Kagaya."

Muichirou khẽ chớp mắt, xung quanh bỗng chốc trở lên lặng ngắt như tờ.

Ngài chúa công?

...

Rạp hát nhỏ: 

Muichirou: Tôi rõ ràng rất ngoan, nhưng cô ấy vẫn tức giận.

Makoto: Trông mà ngứa cả mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro