Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học nghệ của thầy thì phải trả nợ giúp thầy thôi.

...

Sau khi tìm được đoàn người Sát Quỷ Đoàn. Bởi vì vết thương nặng và cần phải theo dõi, Muichirou được đưa về Điệp phủ, còn Makoto, nhờ thông tin "đệ tử của bạn cũ chúa công" thật thật giả giả mà cũng bị đưa đến cho một trụ cột khác vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt quỷ.

Điệp Trụ Kocho Shinobu là một cô gái rất dịu dàng, hoặc ít nhất Makoto thấy cô ấy là người như thế. Chẳng ai có thể có ác cảm với một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và luôn hỏi han lo lắng cho mình với giọng điệu lo lắng cả. Ít nhất thì với Makoto là không. 

Cô được sắp xếp ở tại một góc trong Điệp phủ, được giám sát suốt 24 tiếng trong ngày. Shinobu sẽ ghé thăm hai lần vào buổi sáng và buổi tối, với những câu chuyện và sự dò hỏi không giấu vết về cuộc sống của cô ở trên núi cũng như tin tức về vị sư phụ kia của cô. 

Đương nhiên, chủ nhân của Sát Quỷ Đoàn không phải là người muốn gặp là gặp được, an toàn của chúa công là điều cần được ưu tiên đảm bảo, Makoto cũng rất phối hợp với cô ấy, hỏi gì đáp lấy, đồng thời giữ nguyên trạng thái im lặng và nếp sống tuần hoàn chẳng khác gì khi cô còn ở trên núi.

Chẳng có gì giống như là một người bị giam, đó là những gì mà Muichirou nghĩ khi gặp lại Makoto sau một tuần cô bị giữ lại Điệp Phủ. 

Khi cậu đến gặp, Makoto đang ngồi dưới mặt đất, một chân co lên trong khi chân còn lại duỗi thẳng, cô cúi đầu tỉ mẩn mài nhẵn một cái đầu hình nhân bằng gỗ. Và cậu cũng phải thừa nhận rằng cô thật sự rất khéo tay, mặc dù cái đầu đó mới chỉ được trạm khắc thô sơ, nhưng đã thấy được ngũ quan của nó vô cùng tinh xảo.

"Vết thương lành rồi?"

Cô thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, vẫn chăm chú vào rối gỗ trong tay. Muichirou mất vài giây mới nhận ra cô đang nói chuyện với mình, cậu a lên một tiếng, gật đầu.

"Đã tốt rồi."

Makoto hoàn thành nốt những nét khắc cuối cùng rồi mới cử động lại cái cổ đã tê rần, cô giũ giũ tay áo làm bụi gỗ bay tứ tung rồi đặt đám thành phẩm vừa làm xong một bên, phẩy tay dẫn người đến bàn khách rồi lấy ra ít trà bánh đẩy về phía cậu.

"Aoi vừa đưa tới vào sáng nay đấy."

Muichirou nâng mắt kín đáo nhìn cô, chỉ nhận lấy trà xanh rồi đặt lên bàn một chiếc túi giấy. Makoto nhướn mày. 

"Cái gì thế?"

"Quần áo..." 

Muichirou lẩm bẩm, mái tóc màu xanh đen trải dài rũ xuống, Makoto nhìn qua bộ đồng phục Sát Quỷ đội trên người cậu, lúc này mới nhớ ra cậu nhóc trước mặt là một trong chín Đại trụ - những kiếm sĩ mạnh nhất trong Sát Quỷ Đoàn, không phải chỉ là một đứa nhóc yếu ớt như gương mặt và độ tuổi bên ngoài.

"...Và cả, sinh hoạt phí."

Phí sinh hoạt, hay là lời cảm ơn đầy uyển chuyển cho mấy ngày được chiếu cố hôm trước, dù là cậu chỉ mang máng nhớ được rằng Makoto đã dữ dằn với cậu kinh khủng, nhưng cô chăm sóc cho cậu cũng là thật, ngay cả Shinobu cũng bảo rằng cô đã xử lý vết thương và kê thuốc cho cậu rất tốt.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Nghe được những lời, mi mày Makoto khẽ giãn ra.

Cô cũng không từ chối mà nhận lấy, lại bỗng nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng gõ cửa, và mở cửa. 

Shinobu chậm rãi đi vào, mỉm cười nhìn hai người.

"Ồ, cả Tokitou cũng ở đây sao? Em đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ à?"

Muichirou khẽ vâng một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, Shinobu nhìn về phía Makoto, nhẹ nhàng nói.

"Chúa công muốn gặp em đấy, Makoto."

Ba người cùng đi đến phủ chúa công, suốt cả quãng đường cũng chỉ có Shinobu nói chuyện với Makoto về vài điều cần chú ý. Muichirou lại bắt đầu ngẩn người nhìn trời, đáy mắt như phủ sương mù, hoàn toàn chẳng để ý gì đến những người xung quanh.

Muốn đến dinh thự của chúa công phải đi qua một cánh rừng lớn, một cầu thang đá dài đến hơn hai trăm bước, Makoto có thể thấy loáng thoáng sắc tím và mùi hương thơm ngọt của hoa tử đằng đang trải dài trên núi, và cả...

Chủ nhân của Sát Quỷ Đoàn, Ubuyashiki Kagaya.

Một người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen với kimono màu trắng tím đang ngồi dưới mái hiên, một vài hạt nắng màu vàng rơi trên người đó khiến người đó trông cao quý và dịu dàng đến lạ kỳ. Makoto thoáng nhìn qua nguyền ấn trên gương mặt ngài rồi rời tầm mắt, khom người hành lễ.

Shinobu và Muichirou song song quỳ một gối xuống nền đá. Ngài chúa công với giọng nói hiền từ khẽ nói.

"Ta đoán cô là học trò thứ ba của ngài ấy, Makoto đúng chứ?"

Makoto không biết quá nhiều về những người học trò cũ của sư phụ cô, nhưng hẳn đúng là vậy, dù sao thì sư phụ cô rất hay mắng chửi này kia về hai vị sư huynh trước đó.

Cô gật đầu.

"Vâng."

"Học trò của Seiza luôn là những người rất tài giỏi."

Ngài mỉm cười.

"Ta nghe nói nhiều năm qua cô đã luôn sống ở trên núi? Cô có cảm thấy khó khăn không?"

Cô lắc đầu, bình thản đáp.

"Không có gì là khó khăn cả. Chỉ là học nghệ chưa tinh nên vẫn mãi không dám xuống núi làm xấu mặt sư phụ. Trước khi sư phụ tôi rời núi cũng đã từng nói muốn tôi xuống núi để rèn luyện vài năm, hiện giờ việc học bế tắc, lại gặp được cậu Tokito nên tôi cũng rời khỏi núi, xa nhà vài năm, biết đâu sẽ tìm được điểm đột phá."

Makoto rất điềm tĩnh mà mở miệng nói láo, sư phụ của cô đã mất tích gần năm năm có lẻ, ngay cả nửa cắc bạc cũng chẳng để lại cho cô chứ đừng nói là mấy lời khuyên nhủ uyển chuyển cỡ này.

Người đó dường như cũng hiểu rằng cô không nói thật, rất hiểu lòng người mà ôn tồn dặn dò rằng cô có thể ở lại Sát Quỷ Đoàn để "rèn luyện" tích lũy thêm kinh nghiệm.

Shinobu mỉm cười nhìn về phía cô, lại ngẩng đầu nói với chúa công.

"Nếu vậy, thần có thể mượn chúa công cô ấy không ạ?"

Ngài chúa công không trả lời ngay mà chỉ hỏi.

"Cô thấy sao, Makoto?"

"...Đương nhiên có thể."

Makoto lựa chọn bỏ qua ánh mắt chứa đựng ý xấu tinh ranh của Điệp trụ và nụ cười hiền từ của chúa công, thở dài thầm nghĩ.

Sư lệnh khó trái, học nghệ của thầy thì phải trả nợ giúp thầy thôi.

...

Dù cho được Minamoto Seiza nuôi lớn, Makoto vẫn không quá hiểu sư phụ của mình, dẫu cho được ông nuôi nấng từ khi còn bé tí, cô cũng chỉ lờ mờ biết được rằng Minamoto Seiza có thứ gì đó khác biệt vào vài năm trước khi ông rời đi, không, nói đúng hơn, thứ khác biệt ở đây bao gồm cả chính bản thân cô. Makoto biết được rằng những người ở dưới núi sẽ chẳng thể tạo ra ngọn lửa từ lòng bàn tay, họ cũng sẽ không thể nào khiến cho một hình nhân có thể chuyển động hay bay nhảy. Người thường không thể, ngay cả những người sống trong những ngôi đền thần mà Minamoto Seiza từng đưa cô đến cũng không thể. 

Duy chỉ có cô và Minamoto Seiza là khác biệt. 

Thuật pháp mà Minamoto Seiza sử dụng rất phức tạp, vừa mang nét của một pháp sư lại vừa có bóng dáng đường đi của một Âm Dương sư, Phật giáo, thậm chí là Đạo giáo. Cô vẫn thường giễu cợt ông chẳng khác gì một nồi nẩu thập cẩm thứ gì cũng bỏ vào, nhưng dẫu thế, cô cũng phải thừa nhận rằng thầy của cô, Minamoto Seiza thực sự  là một bậc kỳ nhân.

Cũng chẳng khó để cô tưởng tượng được ngài chúa công - một người có sức khỏe yếu ớt đã ở trong dinh thự từ lúc sinh ra và sư phụ cô - một nửa lãng khách, đã gặp nhau như thế nào.

Nhất định là sư phụ cô đã túy lúy ở đâu đó rồi trèo tường vào cửa nhà người ta, giở trò trêu ghẹo chúa công trẻ tuổi rồi ngờ nghệch hứa hẹn điều vớ vẩn gì đấy, và rồi ném hết mớ mơ hồ này lên đầu cô.

Makoto thầm cười lạnh. Mũi dao trong tay hơi dùng lực ép xuống, trực tiếp cắt ra trên miếng gỗ một vết rạch xấu xí.

Dù là Shinobu đã mở lời "mượn" cô từ tay chúa công, nhưng cô thật sự không làm quá nhiều việc trong Điệp phủ, Makoto hầu như chẳng phải động tay vào thứ gì ngoại trừ việc tiếp tục nghiên cứu và tạo ra thứ gọi là "rối gỗ". Shinobu đưa cô về Điệp phủ cũng chẳng phải để cô giúp mình làm việc thật, mặc dù Makoto có khả năng xử lý đa phần các loại vết thương, chẩn trị và kê đơn đi nữa, Điệp phủ lúc này cũng chỉ cần Aoi và ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho là đã đủ để lo liệu.

Makoto ném cái lịch trình sinh hoạt lành mạnh của mình vào một góc, cô trầm mê trong việc hoàn thành rối gỗ, sư phụ của cô quả nhiên đã thả mồi câu ở đây, một nửa bản vẽ còn lại trong tay chúa công đã đánh bay toàn bộ vướng mắc trong đầu cô, giúp cô hoàn thành bộ khung hoàn chỉnh đầu tiên của con rối.

Makoto dụi mắt, nghiêng ngả đi đến phía chiếc hộp thiếc được đặt riêng ở một bên, cầm ra phần đầu đã được làm riêng trước đó lắp vào phần thân vừa mới hoàn thành.

Thân gỗ màu trắng được mài nhặn nhụi đến gần mức tuyệt đối, những phần khớp nối đều được làm hết mực tinh xảo, tất cả các mấu ghép trên cơ thể đều được ẩn đi. Makoto luôn muốn làm tốt mọi thứ, đặc biệt là với con rối trước mặt thì càng phải làm tốt hơn cả. 

Cạch một tiếng, phần đầu đã được nối liền với thân, trên chiếc bàn được ánh trăng bao phủ lúc này là một hình nhân bằng gỗ có vẻ ngoài trẻ con xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt nhắm nghiền, Makoto im lặng nhìn nó, nhìn hàng mi thanh tú cong cong như cánh bướm,  tựa như một giây sau sẽ mở ra ngắm nhìn thế gian.

Cô phủ tấm vải trắng lên thân thể con rối, ngồi xuống mặt đất.

Khung ngoài đã xong, còn tiếp theo, tiếp theo...

"Ngủ đi nào, Makoto, em có nhớ lần cuối mình nghỉ ngơi là lúc nào không? Còn chị thì đã suýt quên mất rồi đấy."

Cách một cánh cửa, giọng nói cùng bóng người yểu điệu chiếu lên trên khung giấy khiến Makoto lấy lại vài phần tỉnh táo, cô bước đến mở cửa, nhìn Shinobu trong bộ dáng nhẹ nhàng và cả lồng cơm trong tay cô.

"Aoi đã phàn nàn rất nhiều vì việc em bỏ ăn đấy."

Makoto khẽ kéo khóe miệng, lúc này cô mới để ý đến một phần ăn khác được đặt trong khay trên chiếc ghế nhỏ trước cửa phòng, đó hẳn là phần ăn của tối nay, và tất nhiên là nó đã lạnh ngắt.

Makoto cầm khay đồ ăn lên, do dự một lát rồi cầm đũa gắp lên môt miếng tempura muốn bỏ vào miệng, cổ tay lại bỗng bị bóp chặt.

Shinobu híp mắt cười nhìn cô, một tay giơ lên lồng cơm lớn đặt lên bàn.

"Cả ngày ru rú trong phòng, em chắc là mắt của em còn ổn chứ?"

Makoto hết nhìn cô ấy rồi lại nhìn phần cơm trong tay mình, cuối cùng cũng lựa chọn buông đũa xuống, Shinobu kéo chiếc ghế dựa lại gần bàn, nửa buông nửa ép cô ngồi xuống ghế, lại xếp lần lượt đồ ăn trong hộp lên bàn.

Động tác của Shinobu rất đỗi nhẹ nhàng, cử chỉ cũng rất tao nhã, từ khi còn nhỏ xíu đến giờ Makoto chẳng tiếp xúc qua với bao nhiêu cô gái, và trong số đó cũng chẳng có ai dịu dàng được như người trước mặt, nhưng có lẽ là đến từ bản năng muốn sống trong mỗi người, Makoto vẫn thấy rợn người. 

Cô sống một mình trên núi đã quen, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết cảm giác sợ sệt là gì. Nhưng bên cạnh cô đã có Shinobu nhìn chằm chằm, Makoto chỉ có thể cầm đũa lên ăn sạch đồ mà cô ấy mang đến dù chẳng hiểu nổi vì sao một Đại trụ bận rộn như cô ấy lại có thời gian quản đến bữa cơm hằng ngày của một nhân vật râu ria như mình.

"Lần sau nếu như đến bữa thứ hai mà em vẫn không ăn thì chị sẽ tới đưa cơm tận phòng cho em, nghe rõ rồi chứ?"

Xét thấy tóc gáy sau cổ có xu hướng muốn dựng lên, Makoto vội gật đầu, lúc này Shinobu mới hài lòng, "dịu dàng" nhắc nhở cô rằng cô nên có thời gian thả lỏng sau bữa cơm.

"Bốn mươi lăm phút nữa nếu đèn còn chưa tắt thì chị sẽ sang đây ngủ cùng em luôn nhé, em thấy được không?"

Có lẽ là do khát vọng sống trong lòng quấy phá, Makoto đã làm ra phản ứng gật đầu trước tiên. 

"Em biết mà."

...

Rạp hát nhỏ: 

Shinobu ( vung tay đấm quyền ): Sao mấy đứa nhóc này cứ phải lì lợm thế nhỉ?

Makoto: Sau này tôi mới biết, khi ấy mình đúng là quá ngây thơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro