Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hỏa Gia Nhân. 

...

"Makoto."

Con nghe mà.

"Con đâu thể sống cả đời trên núi được? Cứ thế này mãi thì sẽ không lấy chồng nổi đâu đấy."

Ai cần chứ? Và rốt cuộc người đang nói vớ vẩn cái gì vậy?

"Người ngoài đều biết ta thu hai đồ đệ nam một đồ đệ nữ, nhưng giờ ta chỉ dám bảo với họ là ta có ba nam đệ tử thôi."

Đúng thật là thiệt thòi cho sư phụ.

"Cậu nhóc ấy là một người rất thú vị, rất giỏi, giống hệt như ông cố của cậu ta."

Vậy người có dám nói cho ngài ấy biết tuổi thật của người không? 

"Khi gặp người đó, con sẽ biết phải làm gì thôi."

Cắt ngang hai người là biển sương cuồn cuộn, Makoto mặt mày vô cảm nhìn bóng lưng người đàn ông trước mắt, người đó quay lưng về phía cô, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang cười. 

Makoto lại không tài nào cười nổi. 

Cô vung tay đập nát cảnh trong mộng, cảm giác đau đớn từ xương đốt bàn ngón út truyền đến khiến cô bừng tỉnh, cả người cô bởi vì giấc mơ khi nãy mà toát đầy mô hôi, Makoto ôm tay suýt xoa một lát, lại đờ mặt nhìn chiếc bàn đã bị đánh lõm xuống một góc, vò vò mái tóc xoăn rồi bò dậy khỏi giường.

Cô đã xuống núi được hơn ba tháng, gần như trở nên quen thuộc với cuộc sống đảo lộn đêm ngày ở Điệp phủ, và giờ, Makoto chuẩn bị bắt đầu cho chuyến đi của mình, một chuyến đi đúng nghĩa với hai chữ "rèn luyện" thực sự.

Cô biết những việc mà cô cần phải làm lúc này, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc Makoto bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của việc khủng hoảng căng thẳng do việc chuyển vị trí ở lần thứ hai chỉ trong khoảng thời gian vài tháng - quá ngắn, ít nhất là so với hơn mười sáu năm cuộc đời ở yên trên núi trước đó.

Vẻ mặt nghiêm nghị của cô có thể chặn lại gần như tất cả ánh nhìn soi xét của người ngoài, ngoại trừ chúa công, chúa công dường như có thể hiểu được suy nghĩ của tất cả mọi người, khả năng, mục đích, những đắn đo và nhiều thứ khác. Dù cho thị lực của ngài có bị ấn nguyền ảnh hưởng đi chăng nữa, người đó vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình không yên của Makoto. Vậy nên dù không phải một thành viên thực sự của Sát Quỷ Đoàn, Makoto vẫn được ngài đặc cách giao cho một chú quạ Kasugai để dẫn đường. 

Và cũng chẳng biết từ lúc nào mà Makoto cũng đã bắt đầu gọi ngài bằng danh xưng chúa công. Hệt như bị tẩy não bởi trạng thái sùng kính của những trụ cột khác trong Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng bất chấp thiện ý của ngài ấy đối với Makoto, một số trụ cột dường như chẳng thích thú gì cô cho lắm, chẳng hạn như Phong trụ Shinazugawa Saemi, người được chúa công chỉ định dẫn theo Makoto trong một khoảng thời gian ngắn sau khi rời khỏi Điệp phủ, từ lúc gặp mặt đến giờ anh ta đã chẳng cho cô chút sắc mặt tốt nào. 

Vàng ròng bạc trắng cũng không nhất định sẽ được tất cả mọi người yêu thích, huống chi Makoto còn chẳng phải vàng ròng bạc trắng.

Dù không phản đối ra mặt quyết định để Makoto đi cùng đường với anh, nhưng vẻ mặt lạnh lùng cùng từng cái nhíu mày nhăn trán đều tỏ rõ một điều rằng anh ta không hề có một xíu kiên nhẫn nào đối với cục tạ, thứ ngáng chân, hay đứa con riêng của chồng này, một đứa nhóc cao nghều, gầy nhẳng, mặt mũi non choẹt và có lẽ chỉ tầm tầm ngang tuổi với đứa em trai lớn nhất của anh ta.

Anh ta không biết về mục đích của Makoto, nhưng chẳng có lý do gì để một đứa nhóc đồng hành với thợ săn quỷ, trừ khi nó muốn chết. Suy nghĩ này chỉ hơi thay đổi khi anh ta nhìn thấy bọc vải đựng vũ khí sau lưng cô, anh hỏi với vẻ là lạ.

"Mày mang theo kiếm?"

Makoto lắc đầu.

Shinazugawa có chút mong đợi.

"Nó được rèn từ quặng của Sát Quỷ Đoàn à?"

"...Chỉ là một loại kim loại thường thôi."

Không, con nhóc này chết chắc rồi.

Shinazugawa hơi nóng giận, giọng điệu cũng bất giác gay gắt lên.

"Mày đáng lẽ chỉ nên nằm chết dí ở Điệp phủ thay vì ra ngoài và nhảy vào miệng quỷ, hay mày nghĩ sẽ luôn có người có thể bảo vệ cho mày?!"

Makoto ngước mắt nhìn anh ta, im ru, cô nghĩ mình cũng có thể đánh, thậm chí còn tự thấy chính mình đánh được rất tốt.

Nhưng Shinazugawa lại chẳng tin tưởng vào giá trị vũ lực của Makoto cho lắm, nhất là khi thấy cô chỉ tối ngày quanh quẩn với đống linh kiện lỉnh kỉnh vô giá trị.

Giờ làm việc của kiếm sĩ diệt quỷ là vào ban đêm, bắt đầu khi mặt trời đã lặn và kết thúc khi bình minh lên. Ngài Phong Trụ thường chỉ dành vài tiếng mỗi ngày cho những việc cá nhân, ngoài thời gian đó, anh hoặc là đang diệt quỷ hoặc là đang trên đường đi diệt quỷ, với mục tiêu duy nhất của đời anh là xốc cả tổ quỷ lên tận diệt chúng sớm nhất có thể. 

Những tưởng kiểu hình yếu ớt của Makoto sẽ chẳng thể nào theo kịp tốc độ làm việc của anh. Nhưng rõ ràng cô thích nghi rất tốt, bất chấp đôi bọng mắt thâm đen dần mòn qua ngày, tinh thần Makoto vẫn tỉnh táo và minh mẫn đến lạ. Makoto gần như không có hứng thú với những con quỷ mà Shinazugawa đã tiêu diệt dọc đường, và chúng cũng chỉ là những con quỷ thường.

Không có huyết quỷ thuật, những con quỷ đó đều có thể dễ dàng bị tiêu diệt trong tay trụ cột chỉ bằng một nhát kiếm.

Nhưng đêm nay thì khác.

Ngay khi hai người chỉ mới đi đường được hơn hai tiếng đồng hồ, Makoto đã dừng chân, cô nói với Shinazugawa.

"Đường bên trái."

Quá quen với việc Makoto sống thầm lặng như một người câm mấy ngày qua, ngay khi cô vừa nói, Shinazugawa đã suýt nữa thì tưởng người thứ ba ở đâu đột ngột xuất hiện giữa bọn họ, anh cau mày, lườm sang.

"Cái gì?"

Makoto lặp lại.

"Chúng ta nên đi đường bên trái."

"Và tao hỏi là vì cái gì?"

Cô nhìn anh, giọng khẳng định.

"Có quỷ. Huyết quỷ thuật."

Shinazugawa nheo mắt nhìn cô, không nói gì. Bầu không khí trong phút chốc đã trở lên im lặng, Makoto bình thản nhìn anh, trong lòng cũng chẳng gợn sóng.

Âm thanh vỗ cánh dần lại gần khiến Shinazugawa rời mắt, quạ dẫn đường Sorai bay vòng trên đỉnh đầu hai người, the thé kêu lên.

"Tây Nam! Mau mau đi đến phía Tây Nam! Có thông tin một con quỷ đang lẩn trốn trong núi Okuhotaka phía Tây Nam!"

Shinazugawa nhìn theo phương hướng mà quạ Kasugai chỉ dẫn, ngay trên ngã ba đường, nơi con quỷ xuất hiện thật sự đúng là phía bên trái.

Không có thời gian để dò hỏi Makoto, anh cau mày đi trước một bước, Makoto phía sau lưng anh nắm lấy sợi dây vải cố định hộp gỗ phía sau lưng, nâng bước chạy theo.

Tốc độ di chuyển của Shinazugawa rất nhanh, Makoto cũng không để mất dấu anh, hai người nhanh chóng chạy tới ngọn núi có quỷ trong lời nói của quạ Kasugai, ngay khi Shinazugawa nhìn về phía cô, Makoto đã nói nhanh.

"Phía trên ngọn núi, phía bắc!"

Trực giác của một thợ săn quỷ mách bảo Shinazugawa vị trí của con quỷ rất gần nơi mà Makoto nói đến. Ngọn gió đêm cuốn theo mùi tanh hôi của thứ sinh vật ăn thịt người khiến cho Shinazugawa bất giác di chuyển nhanh hơn, bóng dáng anh chẳng mấy chốc đã lẩn khuất sau những tán cây đen ngòm.

Makoto bóp chặt khối sắt lạnh lẽo trong tay, cô tháo hộp gỗ ra để ở một góc an toàn rồi mới chạy lên đỉnh núi, những bóng đen của cây cỏ cọ qua gò má cô, âm thanh từ những con côn trùng dưới chân khiến cho khu rừng càng trở nên u ám.

Một đêm không trăng không sao với bóng tối trải dài, thật là một ngày đẹp trời đối với loài quỷ.

Shinazugawa nhanh chóng tìm thấy con quỷ kia vào lúc nó chuẩn bị bắt đầu cuộc săn, trong một cái hang ẩm thấp tối tăm.

"...N...Ng..."

Anh nheo mắt, ném vào phía bên trong một mồi lửa đang cháy đượm, ánh sáng loáng thoáng chiếu rọi khoảng trống trong hang trong phút chốc, Shinazugawa đã nhìn thấy một con quỷ với dạng nhện khổng lồ đang đứng trong hang động đầy tơ trắng, toàn thân con quỷ được bao phủ bởi một lớp vỏ màu đen bóng loáng phủ lông nhung, chỉ còn mặt là còn giữ lại một phần nhân dạng.

Nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi.

Sáu con mắt với những con ngươi khác màu loạn xạ trên khuôn mặt kia đã sớm khiến cho khuôn mặt của con quỷ trở lên dị dạng méo mó, Shinazugawa lại không chút nào e sợ.

Nhật Luân kiếm rời vỏ, kiếm phong nổi lên.

「Hơi thở của gió, thức thứ hai, Trảo - Khoa Hộ Phong! 」

Makoto đến vừa đúng lúc thấy được Shinazugawa thi triển đòn đánh, ánh kiếm chớp động ánh lục cùng kiếm phong sắc lẹm lướt qua gò má, Makoto lặng lẽ thu lại hình ảnh chiêu kiếm kia vào trong đáy mắt, cảm nhận dòng chảy khác lạ đang cắt ngang không khí xung quanh. 

"Hóa ra đây chính là sức mạnh hơi thở mà thầy đã nói, và cả..."

Huyết quỷ thuật - Chu Ti*.

* Tơ nhện.

Tơ trắng rợp trời kết thành lưới vây lấy Shinazugawa ở chính giữa, anh chẳng hề hoang mang, vung kiếm cắt đứt lưới tơ, lưỡi kiếm cắt đứt tơ nhện phát ra tia lửa, quỷ nhện phía trong lại vươn đôi kiềm trước chạm vào tơ trắng.

"Độc nhện."

Nhìn thấy tơ trắng hóa xanh, Makoto cũng không đứng yên nữa, tháo xuống bọc vải sau lưng.

Shinazugawa không rảnh để ý đến hành động của cô, chỉ hét lên.

"Lùi ra sau ngay!"

Makoto dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, đặt lên đầu môi. 

"Gia Nhân."

Giọng nói bình thản lướt qua phía sau lưng khiến Shinazugawa cứng người, lưới tơ đã bị kiếm phá tan, theo sát ngay sau là một đường sáng bạc kéo dài trong đêm tối.

Phong Hỏa Gia Nhân, quẻ số ba mươi bảy trong Kinh Dịch, nội quái là Ly, ngoại quái là Tốn, lửa đỏ và gió cuộn vào nhau giống như một cơn lốc. Ánh lửa bùng lên cắt xuyên tơ nhện rồi hướng vào trong hang động, trùng trùng bao lấy quỷ nhện ở chính giữa, nhiệt lượng kinh người khiến thành động hai bên gần như tan chảy.

Mà ánh lửa ấy, chỉ xuất phát từ một mũi thương bạc.

Phía trong ngọn lửa vang lên tiếng rít dài của quỷ nhện cùng với tiếng rầm rầm đổ sập như thủy tinh vỡ của từng mảnh tơ nhện trên tấm lưới khổng lồ, Shinazugawa tỉnh táo lại, nhanh chóng vung tay chém đứt chi trước nhọn hoắt của con nhện đang lao người hướng tới Makoto.

Anh không còn ngăn cản cô tham chiến nữa, thầm chấp nhận cho mũi thương bạc trong tay cô đồng hành với gió của anh.

Thương bạc mỗi lần vung lên đều để lại vết thương trên người quỷ nhện. Makoto bỗng hỏi.

"Anh có thể giúp em chém đứt tuyến nọc ở dưới cằm của nó được không? Đừng giết vội."

Shinazugawa nhíu mày, nhưng anh vẫn làm theo. Makoto cũng không di chuyển tầm mắt khỏi con quỷ kia, vung tay vẽ ấn, dùng Ly hỏa nhấn chìm tất cả trong ánh đỏ. 

Thương bạc lại một lần nữa vung lên, con nhện đang bị Shinazugawa giữ chân chợt bộc phát sức lực hất văng mũi thương đi, Makoto bị ném thẳng về phía sau, nặng nề đập người vào vách đá.

Nhưng cô đã kịp ném mũi thương một lần nữa.

Makoto cố gắng ép cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại, mở to hai mắt nhìn từng luồng chú văn trên thân cây thương lấp lánh ánh sáng, vừa lúc Shinazugawa chém đầu con quỷ kia.

Từ vết chém của Nhật Luân kiếm, cơ thể của con quỷ dần xuất hiện những vệt tro thấp thoáng như tàn lửa cháy lụi, Shinazugawa bỗng mở to mắt khi nhìn thấy tám chi nhện nát bét bỗng trở nên mờ nhạt dần, trở thành tay và chân.

Giống hệt như những con quỷ bình thường.

Cho đến khi nó hoàn toàn tan biến, thương bạc vốn đâm xuyên cơ thể con quỷ cũng rơi rầm xuống đất. Makoto lảo đảo chạy như điên đến, mặc kệ cho mồi lửa vừa đốt bị gió thổi ngược suýt nữa đã xém vào tóc mái, cúi xuống nhìn chằm chằm xuống cây thương.

Một viên hắc thạch lớn bằng đầu ngón tay út đang nằm cạnh mũi thương, Makoto nhặt viên đá lên, không quá hài lòng nhưng cũng không thất vọng.

"Cái gì đây?"

Cô lấy tay áo cẩn thận lau sạch viên đá, đáp.

"Quỷ thạch."

Vừa nghe tên đã biết là chẳng phải loại đồ đứng đắn gì, Shinazugawa nghiêm mặt, lại thấy Makoto đã cầm thương đi đến gần cửa hang động chọc chọc mớ tơ nhện đã hóa thành nửa dạng rắn, lúc này Shinazugawa mới để ý đến những thứ mà đáng lẽ ra nên biến mất cùng quỷ nhện từ khi nãy - tuyến nọc bị anh chém rơi khỏi con nhện vẫn còn đang tồn tại đến tận lúc này.

Makoto dùng thương đập vỡ một tảng tơ nhện, cô cầm lên một mảnh nhỏ, lại cầm ra một miếng giấy hoàng chỉ trống trơn.

Chu sa điểm bút, vạch lên mặt giấy ba nét.

"Ly."

Ly là hỏa, cũng là ánh sáng mặt trời, Minamoto Seiza từng nói khi ông dùng quẻ Ly có thể gọi ra dương hỏa, nhưng Makoto học nghệ không tinh, dù cho có dùng đến quẻ Ly mạnh nhất của mình thì ngọn lửa cháy lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá sử dụng.

Quẻ ba mươi bảy sử dụng trước đó có thể mạnh được như thế cũng là do cộng hưởng với hơi thở của gió của Phong trụ mà thành, nếu để Makoto sử dụng song hành hai quẻ Ly, Tốn để tạo thành Gia Nhân, sức mạnh phát huy hẳn cũng chỉ bằng được bốn phần so với đòn khi nãy.

Cô lấy ra từ trong túi một khối tròn nhỏ, vừa đốt lửa vừa nói.

"Quỷ thạch là do huyết quỷ thuật đúc lại mà thành, là sức mạnh của quỷ."

"Thương bạc có thể đúc lại huyết quỷ thuật thành quỷ thạch, mà Ly hỏa lại có thể giữ lại những gì mà quỷ tạo ra, giúp chúng có thể tồn tại được dưới ánh mặt trời."

Cô cầm thương đập vỡ viên hắc thạch kia rồi lấy một phần đặt lên tơ nhện, ném vào khối sắt mà cô đã mang theo từ trước, bọc lại tất cả trong Ly hỏa.

Ánh lửa thoáng biến thành sắc xanh rồi chuyển về màu tím đen, cuối cùng hóa thành sắc đỏ giống như những ngọn lửa bình thường.

"Tách."

Lửa hồng tắt lụi, Makoto cầm đồ vật vừa rơi xuống từ ngọn lửa vào trong tay xem xét một lát, cuối cùng đưa cho Shinazugawa.

Mồi lửa lúc này đang nằm trong tay anh, Shinazugawa cầm lấy vật kia, cảm giác nhẵn nhụi lành lạnh truyền tới trong lòng bàn tay anh, không có nhiệt lượng nóng nảy như trong tưởng tượng.

"Thứ gì đây?"

"La bàn."

Makoto cất thương bạc vào trong bọc vải, lại cảm thấy lời vừa rồi có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm nên lặp lại lần nữa.

"La bàn tìm quỷ."

"Trong phạm vi mười dặm bán kính sẽ bắt đầu tìm dấu vết, trong phạm vi một dặm sẽ bắt đầu chỉ khoảng cách, la bàn sáu cạnh, càng gần lại càng sáng."

Trong mặt kính sáu cạnh là ba chiếc kim có màu khác nhau, trắng, xanh và đỏ, vừa dùng để chỉ phương hướng đồng thời cũng có tác dụng cho biết cấp độ sức mạnh của con quỷ mà la bàn đang tìm kiếm.

"Trắng là lại quỷ thông thường nhất, xanh là quỷ có huyết quỷ thuật, đỏ là trên mức đo lường."

Đây chắc hẳn là thời điểm mà Makoto nói nhiều nhất kể từ khi hai người bắt đầu đi cùng nhau. Shinazugawa nhìn chiếc la bàn một lượt, ngờ vực.

"Mày chắc chắn thứ này có thể dùng được?"

Makoto gật đầu.

"Có thể."

Khi nãy chẳng phải cô đã dùng đó sao? Bản chưa hoàn thiện cũng đã có thể chỉ ra vị trí của quỷ, vì sao bản hoàn thiện lại không thể làm được?

Cổ họng Shinazugawa hơi nghẹn lại, anh nhét chiếc la bàn vào trong túi áo, dẫn đầu đi trước.

"Người tiếp theo dẫn mày đi sẽ tới thành trấn phía trước sau năm ngày nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Makoto khẽ gật đầu, lại giương mắt mong chờ nhìn anh. 

"Tôi cần phải lấy một ít tơ nhện, có thể nhờ Ẩn đội đưa đến giúp không?"

"...Có thể."

"Cái tuyến nọc của con quỷ nhện vừa nãy, có thể đưa đến Điệp phủ không?"

Hóa ra tuyến nọc đó là cho vị Đại Trụ chuyên dùng độc ở Điệp phủ, Shinazugawa thở ra một hơi, khô cằn đáp.

"Có thể."

...

Rạp hát nhỏ:

Shinazugawa: Chả hiểu nổi đám nít nôi ngày nay nghĩ gì. 

Makoto: Cách bốn tuổi thôi mà cũng làm nên khác biệt thế hệ được hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro