1. Tự làm tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Tặc lưỡi một cái, vị Chúa Quỷ thất vọng ra mặt với đống đổ nát trước mắt.Sai công thức, cho quá nhiều một nguyên liệu,vụng về làm cho thành phẩm thất bại.Chuyện thường thôi, thất bại là mẹ thành công nên ta đành chọn cách tiếp tục vậy.Thở dài một cái, chỉnh lại mọi thứ rồi Muzan lại tiếp tục công việc của mình.Nào, tự nhủ với mình là không được sợ thất bại và nả...n

  -Chán

Ngồi hì hục tốn công sức cả buổi mà chẳng thành công được tí nào.Nên thôi, đành theo một trình tự sắp xếp đéo ra cái lồn gì vậy.Không suy nghĩ vì đã quá tự tin với khả năng của mình mà lại không lường trước các vấn đề hệ trọng có thể xảy ra.Sau khi nốc cạn cái ống chứa dung dịch thử nghiệm, Muzan bắt đầu lịm đi.Chìm vào trạng thái mê man ở cõi chết.

  Tỉnh lại rồi!Thuốc lần này cứ thế nào á, với lại tự nhiên lên máu M hẻ mà ngài tự nhiên dùng thân ình làm chuột bạch?Rồi bao giờ thuốc mới hết tác dụng?Ngài nghĩ ai sẽ cứu được ngài?Nhếch môi cười nhẹ một cái, cô gái mang vẻ bí hiểm kia lặng lẽ biến mất.Báo hiệu một sự bất thường sẽ xảy ra.

  Không mất trí nhớ, não vẫn rất ổn định và cơ thể không một vết trầy.Nhớ ra hành động ban nãy của minh, Muzan tự hỏi tại sao tự nhiên lại làm vậy;rồi thì tính xem giờ thế nào;Mông lung quá nên thôi, đi kiếm cái gì cho đỡ chán.

 Nói là làm, Muzan ra khỏi đó. Nakime gật đầu vâng lệnh, đưa hắn ra khỏi phòng để di chuyển đến nơi khác.Một căn phòng khác, đúng trước một cánh của lớn.Hắn khẽ đẩy vào,nơi này là Giáo phái thiên đường vĩnh cửu của tên Thượng huyền Nhị Douma ây mà. Trong tức khắc, xuất hiện trước mặt hắn là một nam nhân có mái tóc dài mang màu trắng bạch kim.Một nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuân mặt anh ta đấy kiêu hãnh:

 -Rất hân hạnh được tiếp đón ngài Muzan sama~~~

 -Ừ.

Một câu trả lời khác với mọi làn khiến cho tên Thượng huyền này khá bất ngờ.Ơ kìa boss, bơ con sen này à.Hay là ...Suy nghĩ thật bạo quá, muốn chà đạp kẻ kia đâu phải dễ.Một cái tát thẳng vào mặt khiến cho gã(douma) choáng váng vái giây.

-Ngài đánh tôi sao~~ah thật vinh dự đấy

Hắn không buồn đáp lại mà chỉ lạnh lùng đi tiếp với tư cách của một con Boss chính hãng.Dáng đi khác với mọi lần trông có gì đó sai sai, làm cho ai đó lại nở một nự cười dâm loạn.Một lời cảm ơn thì đéo có, đáp lại người ta chỉ bằng một tát chỉ vì sự chào đón và cái suy nghixmanhj bạo ấy.

Biết đâu được cơ chứ, tương lai không ai đoán trước được.Nếu một mai thức dậy mất mẹ cái hình tượng chúa quỷ lạnh lùng này thì thế nào nhỉ. Điềm vãi chó!Gã ta càng cười tươi hơn khi thấy hắn cắt mất một bông hoa sen đá xinh đẹp.Phải, gã đã nói đúng.Boss mất mẹ cái nhân cách kia rồi.Thay vào đó giờ chỉ còn là cái sự chán nản pha chút phẫn nộ ban nãy và... suy nghĩ hơi phần trẻ con.

- Ah~~trông kìa, ngài thật giống Shota quá đó

Ngu, không chỉ tính cách mà cả về ngoại hình bên ngoài cũng thay đổi luôn.Dáng người nhỏ hơn, quả đúng như lời gã nói, trông hắn giờ chẳng khác gì một nhóc con Shota 12 tuổi.Nực cười thật sự, sống hơn nghìn năm mà còn tự hại mình.Thật là...

"...Một sự bất cẩn mà tự vác vào thân mình cái tai họa chẳng ngờ.Haha, lời nguyền cho kẻ theo đuổi bông hoa ấy.Bỉ ngạn xanh sẽ thuộc về tôi Hahah..."

Vẫn nụ cười nhạt ấy, nhưng trong thâm tâm thì khác.Cô gái ấy sẽ làm gì?Cô ta là ai?Sẽ có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro