3.Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -Tsugikuni Yoriichi-







   Nhật Luân Kiếm của y đã kề cổ hắn, động mạch sắp sửa bị cắt đứt.Mạng sống của hắn bây giờ hóa thật mong manh.Huyết đỏ thấm đẫm toàn thân, hắn ấm ức khóc không thành tiếng.Quang cảnh xung quanh không lấy gì làm lạ, đang giữa trận chiến tàn khốc không lạ gì cảnh hắn bị dồn vào đường cùng.


Y và hắn đã thực hiện một thỏa thuận như một lời hứa, kẻ thất hứa sẽ chịu chết dưới tay kẻ kia.Hắn vì ham muốn và đánh cược mạng sống của mình, đến khi thua cuộc lại khóc lóc cầu xin.Rốt cục là thế nào? Trước khi quyết định đánh cược mạnh sống của mình, hắn đã phải suy đi tính lại rất kĩ.Mưu mô rõ ràng gian xảo, với lại bản thân hắn không có ý nuốt lời.


Nếu chỉ có hai người thì sẽ chẳng sao hết, hắn sẵn sàng để mặc cho y dày vò thân xác.Thậm chí chặt ra thành trăm mảnh cũng chẳng sao.Nhưng ở đây có không biết bao người với cùng ý muốn giết hắn, mà đây còn là một trận chiến khốc liệt.Hắn không muốn bản thân bị y chém chết trước mặt của bao kẻ.


Y mặt không biểu lộ cảm xúc.Tiếc thương cũng không, tức giận cũng chẳng có, trong y có suy nghĩ gì.Suy đi tính lại thì y và hắn chưa bao giờ làm những việc lại buồn cười đến vậy.Tay y có chút run nhưng vẫn cố nắm chắc chuôi kiếm.Y cúi người thấp xuống để tầm ngang với hắn, hắn đang quỳ.Lạnh giọng nói với hắn, từng chữ nghe như muốn tổn thưn.

-Ngươi nhớ lời hứa chứ?

-...

-Nhục không?

-...

-Thì sao?

-Không thể ...làm được...xin hoãn

-Vậy phải chăng ý muốn của ngươi là không muốn ngay bây giờ?

-không muốn.

-Tiếc quá ta không cho phép bản thân mình nuốt lời~

-...Nhưng chỉ là để lúc khác thôi... ta không có ý đó.

-Tại sao?

-Vì...có nhiều người.



Y im lặng một hồi, hắn vẫn trong tư thế hèn hạ ấy.Hắn quỳ trước mặt y, nấc lên từng tiếng.Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, hắn cảm thấy mình sai trái và cảm thấy quá nhục nhã.Hắn vốn biết y chỉ cần dùng một nhát chém là có thể kết thúc cuộc đời hắn, biết thừa là thế nhưng hắn vẫn cố mạo muội mà tìm y.Dùng máu của y để hắn có thể đi dưới ánh nắng mặt trời.Hắn thở dài, thật vô lí quá mức mà.Nhưng cuộc đời vẫn vậy cãi cũng thiệt.



Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.Lũ quỷ kẻ thì bị thiêu chết, kẻ thì trốn mất tăm.Ai nấy đều hồi hộp, nín thở xem kết cục của Chúa quỷ sẽ ra sao và niềm vui được chứng kiến vị kiếm sĩ bằng đệ nhất bằng xương bằng thịt giết kẻ thù của họ.Chắc cậu trai nhà Kamado kia đã rất vui mừng lắm nhỉ? Nhưng chẳng ai biết được sự thật và mối quan hệ giữa hai kẻ này hết, phải chờ có một câu trả lời toàn diện.

Vậy nhá!!!



-Ngươi biết là trong cơ thể ngươi có máu của ta mà.

Hắn lặng người, khẽ rùng mình rồi buột miệng"Vâng" một cái.Y sửng sốt cả người, mấy lần trước khi còn sống trong Động Hoa Nguyệt, rõ ràng hắn có thế đâu.Lật nhanh quá!Y lắc đầu đứng phắt dậy, mắt không rời khỏi hắn.Y chắc mẩm rằng cơ thể hắn bắt đầu mỏi lừ.Tra kiếm vào vỏ, rồi nói với hắn một câu.

-Không bây giờ thì khi khác phải không, vậy ta sẽ tiễn ngươi sớm nhất có thể.

Hắn ngẩng đầu lên, nhưng đã bị y làm cho bất tỉnh tại chỗ.Y ôm hắn mang đi trước sự kinh ngạc của mọi người.Có kẻ đuổi theo nhưng không tìm được cho dù chỉ là một dấu tích.

   *cười*

Ở một nơi rất quen thuộc-Động Hoa Nguyệt.Nơi mà hắn và y đã từng sống, y muốn chọn nơi này để kết thúc nỗi buồn của hắn.


Trong một căn phòng mang họa tiết xứ sở Phù Tang, một vị nam nhân cầm thanh kiếm đứng đối diện với một con quỷ.Tóc hắn xõa ngang hai vai, chân tay run lẩy bẩy.Cố gắng không khóc.Y chăm chú nhìn hắn, hắn đang cố gắng thở từng cơn một.Rất là cảm kích...=)) Y khẽ cười, ngày sớm muộn cũng đã đến.Không y thì con cháu y, đồ đệ y giết hắn.

Hắn nhắm chặt mắt,người vẫn tuôn đầy mồ hôi.Cảm thấy đợt sóng lạnh khẽ vuốt sau lưng.Không chịu được, hắn hối thúc y.

-Ngươi làm nhanh lên đi

-Được

?

?

?

?

?

?

Một nhát chém ngang ngực hắn, máu tanh bắn sang cả áo y.Hắn ngã gục xuống, chấp nhận một sự thật là hắn đã chết.Chết dưới tay y.Ánh nắng rọi vào trong căn phòng lạnh lẽo, cơ thể hắn bắt đầu tan biến, nhưng máu thì không.Y hiểu, y biết và y đau.

Hôm sau, y hấy một bông hoa mọc ra từ vũng máu của hắn.Thực thì y có hối tiếc nhiều điều trong lần trùng sinh này nhưng mà bông hoa ấy, thật không tầm thường.Phải chăng đó là thứ mà hắn luôn kiếm tìm?Hay đây là thứ hoa được tồn tại trong tế bào của quỷ?Dễ thôi, y hiểu.Đó là Bỉ ngạn xanh ngàn năm mới nở một lần.

Y bất giác nở một nụ cười, sống mũi cay cay.Y đang khóc, y khóc vì ai?Khóc vì gì?Tại sao y khóc?Bản thân y cũng chưa thể trả lời.Tiếc nuối thật!Y ngắt bông hoa xinh đẹp ấy, y cho rằng nó là vẻ đẹp của quỷ và sự hòa quyện giữa sự sống và cái chết.



Rồi...chẳng lâu sau, y tự sát.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn choàng tỉnh. Ah, ra chỉ là mơ nhưng giấc mơ này lạ quá.Hỏi ra thì hắn mới biết hắn đã ngủ những một tuần rồi.Một nỗi ám ảnh ghê gơm đối với hắn khi nghĩ về cơn mộng mị lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro