5.Vô gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

          Vẫn là hắn, vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo của vị Chúa quỷ tàn ác. Dáng vẻ ấy của hắn vẫn còn đây, xuất hiện trong một điện thờ cổ, cầm trên tay cuốn sách mới nghiên cứu có vẻ khá cũ kĩ. Dừng chân trước sảnh, Muzan khá ngập ngừng về chuyện sẽ làm, hắn không thể chắc chắn rằng bản thân hắn sẽ bảo toàn được mạng sống nhưng vì một lí do, một lí do mà chính hắn còn không lí giải nổi. Trong cuốn sách ấy có nói đến một kẻ,tội ác lưu danh sử sách, lại còn mạnh cỡ ngang thần bât tử. Tuy chỉ là một kẻ chưa từng quen biết nhưng xem ra cái quyết định này của hắn có vẻ rằng, hoàn toàn không đúng đắn. Có lẽ là hắn đi cho trải nghiệm cũng nên.

      Nơi đây khá cách biệt, còn nằm ngoài vùng được kiểm soát, không chắc đã có nổi cư dân. Cây cối mọc um xùm, tốt tươi, có điều buồn nhất là hắn không được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt diệu của điện thờ lúc ban sáng. Hắn là quỷ mà, lấy tư cách gì mà đi lại hiên ngang dưới ánh nắng mặt trời được cơ chứ. Chót đặt chân đến một nơi xa lạ, thôi cũng đanh theo dấu mà bước đi. Thế mà vị Chúa quỷ còn nhìn thấy vết tích và tàn uế của một trận chiến, vết tích của một nền văn hóa đã bị lãng quên. Cặp mắt màu huyết sắc liếc qua một lượt  xung quanh rồi hắn đẩy của, bước vào. Có bàn thờ, có nến nhang tưởng chừng như chẳng bao giờ cháy hết và một cỗ quan tài dựng đứng. Cỗ quan tài ấy giống như một cổ vật, còn hắn là một nhà thám hiểm, bất chấp hiểm nguy để đến với nó.

     Hắn cởi áo khoác ngoài, cẩn thận đặt xuống một bên. Chân thì tiến bước đến chỗ quan tài, còn cặp mắt thì nhìn ráo hoảnh, cảnh giác. Đến khi chỉ cách cỗ quan tài bước chân, hắn mới cảm thất không đúng. Cổ vật  hình như được cuốn bùa chú, nếu vậy thì hắn sao mà gỡ nổi. Hắn tự trần an bản thân, rồi dùng sức mà mở chiếc hòm cỡ khủng ra. Từ cử chỉ cho đến điệu bộ, trông chẳng khác nào mấy tên trộm mộ trong tiểu thuyết, có điều tên này muốn trộm thần linh.


"Hộc...hộc..'

      Hắn thở dốc, khó khăn thật nhưng cổ vật bất tử mà hắn tìm thấy lại quá ư là dễ dàng. Đâu có ngờ được nằm trong quan tài là một thiếu niên, dáng người cao ráo, vẻ đẹp thanh tú mà cũng nhiều phần sắc sảo. Nét mặt người này không thay đổi, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Mỏi mệt vì nơi đây bị phong ấn, không dùng được huyết quỷ thuật nên hắn bị tốn sức không ít. Muzan gục đầu xuống, quỳ thụp trước cỗ quan tài đựng vị tuyệt sắc giai nhan mà thở hổn hển. Mái tóc dài lõa xoãi xuống hai vai, bết đi vì mồ hôi.

       Hắn chỉ biết cái cảm giác này rất quen thuộc, như hồi hắn còn là con người, 1000 năm trước. Cảm giác sức lục của cơ thể bị rút sạch, sinh lực cạn kiệt, như thể một bàn tay vô hình nào đó luồn vào trong cơ thể hắn, moi hết tim gan, nội tạng.

  - 1000 năm.

     Tiếng nói vu vơ lại vô tình làm thiếu niên đang say ngủ thức giấc. Vị này mở mắt, ngồi dậy mà nhìn hắn. Thấy người kia ngồi gục xuống, thở như xé giấy, làm vị này tò mò không thôi. Cậu bước ra khỏi quan tài, ngồi xuống cạnh chúa quỷ, vỗ vai hắn mà nhẹ nhàng hỏi. Lời nói của y nhẹ tựa như một sơi lông vũ, chỉ sợ kẻ kia sợ hãi bất bình.

 -Ngươi là kẻ giải trừ phong ấn cho ta à?

-Không hẳn.

    Hắn ngẩng đầu lên, đập vào con ngươi của hắn là hình ảnh của một thanh niên, cái người mà hắn tốn bao công sức mà tìm cách cứu chữa. Kẻ ấy giờ đây đang kề bên hắn, dịu dàng mà hỏi han. Hắn muốn cười, muốn cười mà hộc máu ra ấy.

 Sao cái người này lại tỏ vẻ quan tâm đến hắn thể?

 Thiện ý lắm à, hay là một kiểu mỉa mai trào phúng?

 Mỉa mai cái kẻ yếu ớt vì lo sợ mạng sống một ngày không xa sẽ tuột mất khỏi tầm tay nên tới cầu xin hay gì?  

Cười đi, hắn cười y, hay y cười hắn cũng được.

Miễn sao đừng có cái kiểu dỗ dành con nít như này, khó chịu lắm.


- Ngẩng cao đầu lên mà sống.

-Ha..Ko

      Là Kozu Komei, cái tên chẳng nói lên nổi con người của y. Một kẻ xảo trá, gian ngoa, quỷ quệt, bị phong ấn vì quá mạnh. Một kẻ sở hữu sắc có, dục có, vinh có, hiển có nhưng bỏ tất cả để theo một thú vui duy nhất. Một kẻ mà biết bao người khiếp đảm vì độ tàn ác và máu lạnh, không phải hoàn toàn vì sức mạnh khó sánh bì mà chủ yếu là bộ não ưu việt. Y cũng từng là kẻ được người đời ca tụng nhưng chỉ qua một biến cố, hiểu lầm mà bị xa lánh, ghét bỏ. Từ đó mà Kozu sống một mình, giữ khoảng cách và tìm đến một nơi thật xa lại. Xây thanh cát, pháo đài nhưng rồi mọi thứ đều bị phá hủy.

       Lúc đó, trong người hắn, cảm giác mất mát, tủi cực tuôn trào. Như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, mà muốn òa lên nức nỡ. Thế mà y lại không làm gì cả, rạch máu của mình, tưới lên một bông hoa trắng. Bông hoa tuyệt đẹp vì nhuốm màu mà phai đi cái chất tinh khiết ban đầu, cũng giống như y vậy. Mọi thứ trở nên thối rữa, tồi tệ. Y giết có khi đến hàng trăm sinh mạng, không nương tay với bất kì ai. Theo cảm xúc, theo cảm hứng, theo tiếng nhạc hay là tiếng kêu thống thiết của con mồi đang tuyệt vọng. Chính vì cái tội lỗi ấy mà Kozu bị trừng phạt, phong ấn trong chính tòa tháp mà y xây nên.

        ...Và rồi sau 700 năm, hai kẻ mang danh tàn ác, máu lạnh tái ngộ. Một kẻ không định nghĩa được cuộc sống, lí tưởng thì đơn giản, chất phác. Còn một kẻ tìm đến vì mong muốn được sống, muốn được trường tồn với thời gian. Hai kẻ khác nhau một trời một vực, tất chẳng thể dung hòa. Ấy vậy mà lại gặp nhau, một cuộc đãi ngộ tưởng chừng như chẳng thể công nhận nổi.

         Kozu lướt mắt một lượt khung cảnh hiện tại rồi nhìn xuống kẻ đã giải thoát cho y. Cặp mắt màu vàng kim khẽ dao động, đối với Kozu, kẻ dám đánh lều mà làm cái việc như này ắt hẳn không bình thường hoặc kẻ này có lời thỉnh cầu hay một điều gì mà cần giải tỏa. Y bỗng nhiên lại hiểu ra, 

 Kẻ này không phải con người.

         Y đỡ Muzan dậy, để cho cơ thể vị này dựa vào người y. Còn bản thân thì xem xét lại tình hình, căn bản vì ngủ quá lâu nên không rõ sự tình bây giờ ra sao. Dựa vào cơ thể của người khác, chút mùi hoa lưu ly thoang thoảng qua, hắn mở được mắt, tay chân vẫn còn run. Biết việc mình đang làm là không hay nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn thì thào hỏi người kia.

 -Ngươi biết rõ ta là quỷ, phải không?

 -Sao ta dám chắc được hả, Quỷ thần đâu nó năng lực siêu nhiên như vậy.

 -Đưa ta về, được không?

-Hầy, chắc là Tokyo nhỉ?

           Không thấy có tiếng trả lời, chỉ thấy người kia khẽ gật đầu rồi dụi dụi vào vai y. Kozu hiểu ý mà làm theo, mở tung cánh cửa rồi chạy biến ra khu vườn  phía sau. Nhác thấy thứ mình cần tìm hững hờ vẫn còn đó, một bông hoa mang màu huyết sắc, lẻ loi giữa một thảo nguyên đẹp thơ mộng. Thật đẹp, thật đáng để ta tôn vinh, nó giống như ý chí của y vậy, sau hơn 700 năm mà khồn lụi tàn. Y khẽ cười rồi ngắt lấy thứ hoa ấy, cài vào áo trong của bộ đồ hoàng gia, rồi ôm đối phương mà nhanh chóng chạy đi. Y có linh cảm nếu, mặt trời lên thì quỷ sẽ chết.



... Nàng quỷ tì bà Nakime đưa tay gẩy đàn, hội tụ đủ từ Thượng đến Hạ, lũ quỷ sống trong pháo đài. Lệnh truyền ra, tiếng đàn gẩy lên, ngân vang như ai oán. Để thông báo cho bọn thuộc hạ biết vị chúa quỷ mà họ tôn thờ đã trở về. Không biết tại sao ngài ấy lại đi lâu như thế, đặt chân đến nơi đất khách quê người không biết liệu có toàn mạng mà về nổi? Cũng hay, cũng tốt đấy, chỉ là lũ ngu xuẩn này lo xa quá thôi. Chúng lo chắc cũng có cái lẽ, lo cho cái mạng rẻ tiền của chúng.

      Muzan xuất hiện, đi bên cạnh là một chàng trai mái tóc màu trắng bạc dài đến ngang vai. Cặp mắt ai kia hững hờ mà lướt qua, cái ý điệu khinh bỉ mà chê bai. Cặp mắt màu vàng kim như có ý cười, rồi bỗng nhiên trên khuôn mắt của vị này vẽ lên một nụ cười hình trăng khuyết. Hẳn rằng lũ thuộc hạ phải há hốc mồm ra mà bất ngờ, ngơ ngác vì vị vua của chúng lại đi cùng một người xa lạ. Xem qua chẳng có gì là thú vị, thế mà vị này lại chất chứa biết bao là sát khí cất giấu trong ánh mắt ấy, cất giấu chẳng cẩn thận mà để lộ ra.

     Kozu khoanh hai tay lại, trên miệng nở nụ cười rất cởi mở trước dấu chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt của lũ quỷ đớn hèn kia. Cái cử chỉ ấy khiến cho Thượng Nhất muốn rút katana ra mà chém nhưng người này đi chung cùng Muzan thì ai dám làm càn? Y lặng thinh nghe lời giới thiệu mà vị ân nhân dành cho mình.

-Tụ họp đông đủ rồi nhỉ, vậy thì bắt đầu vào việc thôi. Người này là Kozu Komei, là_

    Y không nặng không nhẹ mà cắt lời hắn bằng một cái khóa môi, hôn một cái mạnh bạo. Hành động này khiến cho lũ quỷ sững sờ, còn chúa quỷ thì chợt hiểu tại sao. Và rồi trước khi ngài ấy nói tiếp thì Komei không ngần ngại mà giết Kokushibou. Chỉ trong một nốt nhạc, hắn chỉ kịp nhìn thấy một vật thể khổng lồ lao ra mà cắn nuốt, cuốn quanh thanh kiếm mà Kozu rút ra từ cơ thể y. Cũng có thể nói là sợ hãi hay hoảng hốt, hắn lùi lại vài bước.

- Ta đọc được trong mắt kẻ này chữ Nhất, chắc là con quỷ được ưu ái hơn cả nhỉ? Tiếc là còn quá yếu để chạm đến được tầm cỡ của "Thượng".

     Thi thể của Kokushibou tan thanh tro bụi, giờ thì đến lượt hắn phải nín thở. Kozu liếc mắt sang từng kẻ, đọc được qúa khứ của từng kẻ rồi dừng lại trước Douma. Muzan nhận thấy không còn là đe dọa nữa mà là khiếp sợ, sẽ là một trần địa ngục đối với lũ quỷ này và cả với hắn nữa.Chưa biết chừng mọi chuyện sẽ ra làm sao, chuyện tương lai, chuyện ngày mai sẽ như thế nào.

     .

     . 

     .

     .

     .

Máu

Mùi tanh

Mùi sắt

Tối.

     Hắn lại phạm sai lầm nữa rồi, sai lầm này còn lớn cả những lần khác nhiều , rất nhiều. Giải trừ phong ấn cho quỷ thần, giam hãm chính mình vào một song sắt vô hình, mở ra một địa ngục trần gian cho cả loài người và lũ quỷ. Chính hắn là người đem cái ước muốn bất tử, ôm trong mình mong muốn được trường tồn, vĩnh cửu. Là tại hắn, hắn đau khổ, nhưng cần gì mà hắn phải lo sợ nũa, hắn có Kozu mà, có con quỷ được ví như thần bởi độ mạnh sự tàn bạo. Chắc là, chắc là vậy thôi. Hắn không thể bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy xảy ra tiếp theo sau vụ này, chỉ biết rằng lúc này đây, Kozu đang truyền vào trong miệng hắn một thứ chất lỏng có hương vị quen quen.

    Là máu, máu của Kozu. 

    Vô gián có nghĩa là địa ngục và hắn đã thành công trong việc tạo ra một địa ngục trần gian cho bản thân.

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro