Chap 1: Dược sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương hoa cúc trắng.

Tà áo đen tuyền.

Con ngươi mờ đục.

Bờ môi cứng đờ.

Mái tóc xác xơ.

Nước mắt đã cạn...

Đôi vai nhỏ bé vác trên mình gùi thuốc gỗ đầy máu.

Bước chân nặng nề lê lết trên con đường tuyết phủ.

Cô gái bé nhỏ ấy đi đâu, có trời mới biết.

Vì chính cô, còn chẳng biết bản thân mình đang ở chốn nào...

                                                       < ♢ >

Murata Eisuke là một dược sĩ tài năng bất thường.

Dường như người đang hấp hối cũng có thể sống lại nhờ ông ấy.

Nhưng, đời không cho ai cái gì quá nhiều.

Số cho ông tài, thì phận lấy của ông may mắn.

Ông đã ra đi vĩnh viễn khi số tuổi mới sắp đầu bốn.

Và để lại đứa con gái bơ vơ một mình cũng sắp sửa nối gót cha.

Nối gót đi đâu? Tất nhiên là sắp theo ông tới bến sông Hoàng Tuyền rồi.

Nhưng... đời nào dễ như vậy.

Vì đứa con gái ấy, tức là tôi, Murata Kyoha, số còn lâu mới tận.

Còn vì sao tôi biết thế... thì giờ chưa phải là lúc giải thích đâu.

Tôi chỉ cần bạn nhớ 1 điều duy nhất:

Kẻ dùng ngôi thứ nhất để kể lại 1 câu chuyện, sẽ không chết sớm vậy đâu.

...

Thôi, về vấn đề chính phát nào.

Túm quần lại, hiện tại, tôi đang lê lết trên một ngọn núi.

Hay nói đúng hơn là ở chân núi, nơi rừng cây đã thưa bớt, và mùi máu đã phai dần.

Tôi thấy những ngôi nhà rồi.

Một chút nữa thôi.

Dù tôi chẳng biết là còn chút nào nữa.

Có thế lực vô hình nào đó ép tôi phải đi về phía trước.

Dù đã 7 ngày kể từ đám tang cha.

Dù đã 6 ngày kể từ khi tôi kết liễu con quỷ giết cha.

Dù đã 5 ngày... tôi đi bộ trong vô vọng.

Như tôi đã nói, tôi biết thừa mình không thể chết.

Nhưng tôi lại chẳng thể dừng tình trạng này.

Tình trạng lết tha lết thết như cái xác chết biết đi này...

A.

Trời đã tối rồi.

Đông người quá.

... chờ chút đã nào.

Đây... mà là buổi tối á?

Đèn đóm sáng trưng, ồn ào nhốn nháo cứ như ban ngày vậy!

Có vẻ... đến Asakusa rồi?

Cái nơi ngày cũng như đêm cha thường hay kể?

- Này... cô bé đằng kia...

- Bố mẹ nó đâu? Để nó lang thang thế này...

- Nhìn nó có vẻ không ổn lắm...

- Mẹ ơi! Cái chị kia bị làm sao...

Đám đông dẹp đường ra cho tôi đi, dùng tay hoặc vạt áo che miệng xì xầm với nhau.

Và chẳng có ai tới bên cạnh tôi cả.

Tất nhiên, người nào mà dám chứ.

Dám tới gần một đứa bé mặc kimono đen, đeo cái gùi thuốc to tướng đỏ lòm, cầm chiếc ô chảy máu tong tỏng?

Nói thật, nếu bây giờ cho tôi cái gương để soi chính mình, tôi cũng muốn quẳng luôn ấy.

Lỡ có nhầm tôi với quỷ thì có lẽ tôi cũng chẳng để ý đâu.

- Á á á á!!!!!!!

- T - tên này bị sao vậy, tự dưng đi cắn người???

... ôi chà.

Cái thứ quái vật đó tới tận đây rồi cơ à.

Thứ quái vật sở hữu sức mạnh phi vật lí, không thể bị giết theo những cách thông thường và chịu chết trước ánh sáng mặt trời.

Tôi bước qua nơi người đàn ông khát máu đó.

Nhẹ nhàng ném một cái phi tiêu không ai biết.

Nó ghim vào bắp tay có vết cào của ông ta, và ông ta dần trở về bình thường.

May thiệt.

Thứ máu khiến hắn thành quỷ chưa kịp lọt vào quá sâu, và cái phi tiêu của tôi đã hút nó ra.

Có vẻ như tôi đã đoán đúng.

Quỷ không tự dưng mà sinh ra.

Trên suốt con đường tôi tới đây, có những con quỷ trẻ con, và cả người lớn.

Thế nên, không thể là bẩm sinh được.

Mà đã không phải bẩm sinh.

Thì chỉ có thể do cái quái quỷ gì đó xâm nhập vào.

Không khí? Thế thì cả thế giới này thành quỷ lâu rồi.

Tiêu hóa? ... hơi khó, tôi từng mổ ruột của một con quỷ rồi, và ngoài máu cùng thịt người ra, chả còn gì nữa.

Lây truyền qua động vật? Rất có thể. Nhưng trong thời gian cha tôi còn sống, chúng tôi đã nghiên cứu và chẳng có con nào khiến người ta thành quỷ cả.

Nhưng tôi cho rằng, máu của chúng có vấn đề.

Có lẽ thứ gì đó đã xâm nhập qua vết thương của họ.

Và những vết thương đó... rất giống vết cào...

Thế nên tôi mới cùng cha tạo ra chiếc phi tiêu lấy máu đó.

Chỉ cần ngăn thứ máu kia không xâm nhập vào cơ thể, con người sẽ không thể biến thành quỷ.

Nhưng... không ai biết được một con người sẽ hóa quỷ ở đâu, và khi nào.

Thế nên, việc tôi cứ đi mãi như thế này, hẳn có liên quan tới cái thứ có móng vuốt tạo ra quỷ đó.

Lúc này, hẳn là một thời khắc tuyệt vời nếu vắng người đi một chút.

Tên đó chắc lẩn béng đi đâu rồi.

Tôi không có khứu giác nhạy kinh hồn như cậu bé bán than gần nhà tôi.

Khả năng cảm nhận sự sống của tôi so với cha còn quá kém.

... chết tiệt thật.

Hiếm lắm mới có cơ hội tuyệt vời này mà...

Rốt cục, mình còn phải đi tới đâu đây?

Mà kệ đi.

Mình là dược sĩ mà.

Và nhiệm vụ của một dược sĩ, là đảm bảo cho mọi con người trước mặt mình không được chết.

Đồng thời diệt trừ bệnh tật.

Giặc còn thì tướng đánh.

Bệnh còn thì dược sĩ vẫn còn làm việc.

Và cái thứ bệnh lây truyền biến người ta thành dị dạng kia, bà mày quyết không tha cho nhà ngươi!!!!

...

Thôi xong.

Gồng sức hơi quá rồi.

Đầu tỉnh táo được một chút thì cơ thể dở chứng ngay.

Khốn nạn.

Cái cơ thể yếu ớt này...

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Ơ...

... tốc độ mạch máu này...

- Cô gái nhỏ. Con quả thật vô cùng kiên cường. Kiên cường hơn ta tưởng rất nhiều...

Giọng nói của phụ nữ..

Mùi thảo mộc thoang thoảng nữa...

... có vẻ như tôi đã đoán đúng.

Không con người nào dám đến gần tôi.

Ngoại trừ...

Một nữ dược sĩ quỷ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro